Chương 25: Chúc anh thi tốt
Sau khi cất gọn xe vào một gốc cây, bốn đứa trẻ nối đuôi nhau đi vào quán "Bà Già". Đây là một quán ăn vặt rất nổi tiếng với đám học sinh cấp hai, vừa rẻ mà lại nhiều sự lựa chọn. Quán ăn này vốn dĩ chẳng có lấy một cái tên hẳn hoi, chỉ có điểm nhận dạng duy nhất là người phụ nữ già đang miệt mài rán bánh ngồi đằng kia. Vì lẽ đó, bọn trẻ bắt đầu truyền tai nhau về cái tên quán "Bà Già".
"Ăn gì?" - Người phụ nữ già hỏi ngắn gọn.
Tuấn Phong quay đầu nhìn về phía mọi người nhằm trưng cầu ý kiến. La Tố Vân lần đầu đi ăn vặt, không tránh khỏi bỡ ngỡ, đứng tần ngần mãi chẳng biết chọn món gì. Doãn Gia Tần trầm mặc đứng một bên, làm ra cái điệu bộ anh đây nhường đám trẻ con chọn trước. Thấy vẻ mặt lúng túng của cậu bạn lớp trưởng, Nhan Tuệ đành cất tiếng.
"Sắp đến kỳ thi rồi, ăn bánh chuối rán có vẻ hơi xui xẻo. Nếu không thì cậu gọi cho mình bánh đậu đỏ đi. Và... một trà sữa." - Nhan Tuệ liếc liếc bảng thực đơn rồi gọi món.
La Tố Vân ngoan ngoãn đứng một bên nghe, sau cùng không biết nghĩ thế nào liền bắt chước gọi một bánh đậu đỏ và trà xanh.
"Bánh đậu đỏ và trà sữa."
Doãn Gia Tần bỏ lại một câu, sau đó với tay lấy cái cặp sách từ Nhan Tuệ, thản nhiên ngồi xuống trước.
Bầu không khí giữa đám trẻ thoáng chốc trở nên vi diệu.
La Tố Vân lúng túng đứng đó một lúc rồi cũng theo Doãn Gia Tần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhan Tuệ đợi Tuấn Phong gọi món xong mới tiến về phía bàn ăn. Vị trí ngồi của cô đối diện với Doãn Gia Tần, nghĩ thôi đã thấy ngượng nghịu đến bứt rứt tay chân.
Khoảng thời gian đợi bà chủ mang đồ đến thực sự lâu không thể tưởng. Từng giây từng phút trôi qua thậm chí có thể so với vận tốc của một con ốc sên đang thong dong trườn qua một phiến lá. Ba người là bạn học cùng lớp, một người là đàn anh khóa trên, bốn cặp mặt mỗi người nhìn một hướng, chẳng ai chịu mở lời.
Rốt cuộc, vẫn là cậu bạn Tuấn Phong nhanh nhẹn biết ý, chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó nói thành lời này:
"Trước kỳ thi, mẹ tớ cũng hay dặn phải ăn bánh đậu đỏ cho may mắn, nếu không chân trái dẫm chân phải kiểu gì cũng bước không qua."
"Mẹ cậu mê tín vậy sao?" - La Tố Vân ngước lên nhìn Tuấn Phong phía đối diện.
"Bà mẹ nào chẳng thế, cứ thi là phải ăn cái này cái kia, không được đụng đến thứ này thứ kia, buồn cười lắm."
"Thế ư, mẹ tớ chẳng bao giờ nói vậy." - La Tố Vân nhíu nhíu mày liễu - "Mẹ anh cũng có nguyên tắc ăn uống trước kỳ thi như vậy sao?"
La Tố Vân rất tự nhiên quay sang bắt chuyện với Doãn Gia Tần.
Khoảng thời gian ba tháng ôn thi học sinh giỏi, La Tố Vân từ vị trí đàn em xa lạ đã có một bước tiến lớn trong việc tiếp cận người đàn anh mà cô ấy vẫn thường ngưỡng mộ. Công sức ở lại muộn, chăm chỉ hỏi bài người ta rốt cuộc cũng nhận được sự chú ý mà La Tố Vân hằng mong mỏi.
Hiện tại, hai người họ dính lấy nhau như sam, học sinh trong trường không ai là không biết. Mặc dù tò mò nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để tiến lại gần đôi tiên đồng ngọc nữ này để hỏi mối quan hệ thực sự của bọn họ là gì. Chỉ biết rằng, hai người xưng hô với nhau rất tự nhiên, một người hỏi, một người đáp, mặc dù không cười đùa thoải mái nhưng chí ít cũng không phớt lờ nhau.
Lời đồn truyền từ miệng kẻ này qua kẻ khác, mức độ phóng đại cũng ngày càng lớn. Cho đến khi lọt vào tai Nhan Tuệ thì nó đã trở thành một mẩu tin khoa trương không thể tả: La Tố Vân và Doãn Gia Tần đã hẹn hò được ba tháng, cha mẹ hai bên đều biết và tương lai sẽ cho hai người họ đính hôn.
"Không rõ."
Doãn Gia Tần trả lời đầy mơ hồ, chẳng 'không' cũng chẳng 'có', mà lại là 'không rõ'.
"Vậy mẹ anh thường làm món gì cho anh trước khi thi?" - La Tố Vân bắt được khoảnh khắc Doãn Gia Tần đang chú ý đến mình liền ngay lập tức hỏi một tràng dài.
"Không nhớ lắm."
"Thú thật em cũng không nhớ. Nhưng mà thể nào mẹ cũng sẽ nói lời cổ vũ mỗi khi em đi thi. Mẹ anh có làm như thế không?"
"Chưa từng."
"Gì mà chưa từng. Anh đi thi nhiều như vậy, mẹ anh chắc phải chúc đến mỏi miệng mất."
"Không hẳn." - Doãn Gia Tần ngắn gọn đáp lại, nghĩ một lúc thế nào lại nói thêm - "Hình như là có một lần."
"Không sao, nếu mẹ anh quên mất thì bạn bè của anh chắc chắn sẽ nhớ. Em cũng sẽ nhớ và chúc anh thi tốt." - La Tố Vân hồ hởi, con mắt xinh đẹp cũng cong lên vô cùng khả ái.
"Em cũng chúc tôi chứ?"
Lần này, Doãn Gia Tần không tiếp tục trả lời mấy câu hỏi vô bổ của La Tố Vân nữa. Ánh mắt anh hơi ngước lên chiếu thẳng về phía người ngồi đối diện. Ý tứ mơ hồ.
"Dạ, đương nhiên rồi. Chúng ta đều cổ vũ lẫn nhau. Ha ha."
Sau một hồi ngớ người vì câu hỏi bất chợt của Doãn Gia Tần, Tuấn Phong mới giật mình phản ứng lại, gật đầu đồng ý với người đàn anh, đồng thời quay sang cười cười với Nhan Tuệ, người vẫn đang ngồi im bất động. Tuấn Phong cho rằng Doãn Gia Tần đang hỏi cả cậu ta lẫn Nhan Tuệ.
Trong thoáng chốc, toàn bộ ánh nhìn dồn về phía Nhan Tuệ, âm thầm chờ đợi câu trả lời của cô.
Ngay trước khi đôi môi đỏ kịp hé mở thì đã bị người khác xen vào. Bà chủ quán lập bập chạy lại, trên tay bê theo khay đồ ăn. Sự chú ý của đám trẻ rất nhanh đã rời qua một bàn đồ ăn hấp dẫn, cũng quên khuấy mất câu trả lời còn bỏ ngỏ của Nhan Tuệ.
Trong thâm tâm, Nhan Tuệ thầm cảm ơn bà chủ quán xuất hiện thật đúng lúc. Cô lén lút thở dài một hơi, cố gắng bỏ qua ánh mắt lạnh lùng vẫn dán chặt lên đỉnh đầu mình.
"Doãn lắm chuyện" không làm khó cô là cảm thấy tay chân ngứa ngáy có phải không? Đang yên đang lành cứ phải tìm cách gây khó dễ với một đứa nhỏ làm gì không biết?
Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, Nhan Tuệ vẫn không có gan bắt bẻ người ta, đầu cúi thấp lẳng lặng lau thìa.
Khoảng thời gian còn lại, một nhóm bốn người cắm cúi vào thưởng thức những món đồ ăn vặt sặc sỡ sắc màu, dáng vẻ hệt như vị hoàng đế đang nhâm nhi cao lương mỹ vị ngon nhất trên đời.
Vài mẩu chuyện vu vơ lướt qua. Vẫn là Tuấn Phong mở lời, La Tố Vân hùa theo, Doãn Gia Tần đáp lại cụt lủn. Riêng Nhan Tuệ tiếp tục đóng vai người câm, ngoan ngoãn ăn hết khẩu phần của mình, chẳng mảy may phàn nàn hay đóng góp ý kiến gì.
Những đứa trẻ đang độ dậy thì này, chẳng ai biết chúng thực sự nghĩ gì. Bạn bè không biết, cha mẹ lại càng không. Chỉ có bản thân chúng nó nhận ra sự biến đổi kỳ lạ trong cơ thể mình. Giống như Tuấn Phong nhìn thấy Nhan Tuệ liền đỏ mặt, La Tố Vân cứ thấy Doãn Gia Tần là chạy lại bất chấp ngại ngần. Hay như hai người bọn họ, dù không nhìn cũng không nói chuyện, nhưng trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người còn lại.
Bữa ăn quà chiều kết thúc như thế. La Tố Vân theo xe ô tô của gia đình về nhà trước. Tuấn Phong cũng vẫy tay chào tạm biệt Nhan Tuệ rồi leo lên xe buýt đi khuất sau ngã tư cách đó không xa.
Còn lại hai người ngồi trên hai chiếc xe đạp, bầu trời phía xa đã ngả sang màu cam cháy.
"Chúc anh thi tốt."
Nhan Tuệ bỏ lại một câu rồi phóng xe đi trước, nếu để ý kỹ sẽ thấy dáng vẻ dường như có chút vội vàng. Lời nói thốt ra bé như tiếng muỗi kêu, nếu không tập trung lắng nghe có khi sẽ bỏ lỡ mất. Cũng chẳng rõ chàng trai áo trắng có nghe được hay không, nhưng mãi sau mới thấy anh nhấc chân nhấn vào bàn đạp. Bánh xe lăn đều, hướng về phía trước. Hôm nay, anh lại về nhà muộn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro