Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chiều thu và lời nói vô tình

Đúng như những gì Nhan Tuệ dự đoán, Doãn Gia Tần thực sự bị cô làm tổn thương rồi. Suốt ba tháng ôn thi học sinh giỏi, mặc dù vẫn đều đặn xuất hiện, Doãn Gia Tần không còn sán lại gần bắt chuyện với cô nữa. Hai người tựa như hai kẻ xa lạ, hoàn toàn không đả động gì đến đối phương.

Chút xao động đêm hôm đó giống như chiếc lá khô, cuốn đi theo cơn gió mùa thu lạnh lùng. La Tố Vân trở thành người thế chỗ bầu bạn bên cạnh Doãn Gia Tần.

Thời gian học lớp bảy đối với Nhan Tuệ trôi qua rất nhanh. Ngoại trừ Đàm Thư Mặc, cô có quen với hai người bạn mới. Một người chính là cậu bạn lớp trưởng Tuấn Phong. Người kia là cậu bạn nhí nhố của lớp, thường hay trêu chọc Đàm Thư Mặc mũm mĩm - Trương Dịch Nhiên. Một nhóm bốn người thường xuyên học với nhau, thỉnh thoảng lại hẹn gặp tại căn tin trường đánh chén đến quên trời đất.

Dần dần, các bạn học khác không còn gọi Nhan Tuệ với cái biệt danh "tiểu học bá mới nổi" nữa mà trực tiếp phong cấp cho cô làm học bá luôn. Những ánh mắt tò mò săm soi ít dần đi, bọn trẻ rất nhanh đã vứt cái tên Nhan Tuệ ra sau đầu, chẳng còn quá nhiều phấn khích ngạc nhiên trước sự lanh lẹ thông thái của cô. Có vẻ như đối với chúng, việc Nhan Tuệ học giỏi chẳng cần chứng minh nữa, đó là điều hiển nhiên tựa như việc mặt trời mọc hướng đông và hạ hướng tây vậy.

Tuy nhiên, sự tin tưởng tuyệt đối này, ngược lại tạo ra không ít áp lực cho Nhan Tuệ. Cuộc thi học sinh giỏi sắp tới gần, Nhan Tuệ cắn răng cũng phải thể hiện thật tốt. Nếu không, cô sẽ trở thành kỵ sĩ ngã ngựa trước mặt bàn dân thiên hạ, tạo cơ hội cho những kẻ ngấm ngầm không ưa tha hồ chọc ngoáy rêu rao.

Nghĩ đến thôi mà toàn thân Nhan Tuệ đã ngứa ngáy khó chịu rồi.

Nhìn qua vẻ ngoài của Nhan Tuệ có vẻ lầm lì, ít tranh đua, không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Nhưng thực chất, Nhan Tuệ vô cùng sắc sảo và háo thắng. Đối với việc học, cô luôn đặt ra một yêu cầu rất cao cho bản thân, thậm chí coi đó là một chấp niệm. Cô không quá quan tâm đến ánh mắt của những kẻ xa lạ, nhưng nếu chúng thừa cơ châm chọc cô về thành tích học tập, Nhan Tuệ nhất định sẽ bứt rứt không yên.

Cô ghét bị kẻ khác coi thường thứ mà bản thân coi trọng nỗ lực.

Ánh mắt Nhan Tuệ ánh lên vẻ quyết đoán, bước chân lướt trên hành lang càng lúc càng nhanh.

Sau khi ngồi xuống bàn học, cô lập tức lôi một chồng sách vở ra bắt đầu nghiền ngẫm. Đám trẻ trong trường lần lượt ra về, lác đác chỉ còn vài tốp học sinh ở lại chơi thể thao hoặc trực nhật. Mười học sinh xuất sắc lặng im không một tiếng động vùi mình vào những con chữ dài bất tận.

Chỉ còn 10 ngày đếm ngược trước kỳ thi. Cơ hội duy nhất để họ hiện thực hóa ước mơ.

"Các em, ngày hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút, giữ gìn sức khỏe. Càng về giai đoạn nước rút, các em càng cần chú ý đến việc hệ thống hóa kiến thức hơn là nhồi nhét như vậy. Hiện tại mấy đứa đều trở về đi."

Cô giáo trưởng bộ môn toán đi qua lớp học phụ đạo thông báo một tiếng. Những học sinh trong lớp nhìn nhau, không ai bảo ai, lần lượt xách cặp ra về. Học ở lớp hay ở nhà cũng vậy thôi, ở lớp thì có thầy cô quản lý, ở nhà thì có gia sư hoặc cha mẹ kèm cặp. Chủ yếu vẫn nằm ở ý thức tự giác của đám trẻ này.

"Nhan Tuệ, nay được nghỉ sớm, có muốn đi ăn quán "Bà Già" không?"

Tuấn Phong vừa thu dọn xách vở vừa chạy lại rủ rê Nhan Tuệ.

"Có rủ Thư Mặc và Trương Dịch Nhiên không?" - Nhan Tuệ hơi nâng tầm mắt nhìn cậu bạn đứng bên cạnh.

"Không có, họ về trước rồi."

"Hai người đi có vẻ hơi buồn. Hay là để lần khác rủ thêm người rồi đi?"

Nhan Tuệ không muốn đi riêng kiểu này lắm. Ở cái tuổi phát dục này, đám con trai rất dễ nảy sinh cảm tình với các bạn nữ, mà cô thì không muốn điều đó xảy ra trên người mình.

"Hmm... Đợi tớ một xíu."

Tuấn Phong nhìn ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, lại nhìn gò má trắng trẻo của bạn nữ ngồi cạnh, trái tim nhảy bùm bụp trong lồng ngực. Nếu hôm nay không đi được thì thực sự vô cùng đáng tiếc. Hiếm lắm mới có dịp bọn họ được thầy cô cho nghỉ sớm, nếu như lại về nhà vùi đầu vào mấy trang sách thì cậu ta nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

Trông thấy vẻ mặt đầy hào hứng của cậu bạn lớp trưởng chạy đi, Nhan Tuệ cũng không đành lòng cản lại.

Đợi đến khi cô lấy xe đạp ra đến cổng trường liền thấy Tuấn Phong đi cùng hai người nữa. Một là La Tố Vân, người kia không nghĩ đến lại là Doãn Gia Tần.

Nhìn thấy Nhan Tuệ đang tiến lại gần, Tuấn Phong ý tứ ghé sát tai cô thì thầm.

"Vốn định gọi mỗi La Tố Vân thôi, nhưng tớ lại thấy cậu ấy đi cùng đàn anh Doãn, vì thế tớ đành mời cả anh ấy đi. Cậu thấy ổn không, nếu không... hay để tớ từ chối khéo anh ấy?"

"Không sao, càng đông càng vui mà."

Nhan Tuệ không muốn Tuấn Phong khó xử, vì thế lắc đầu cho qua.

Hiện tại, bọn họ có hai cái xe đạp của Doãn Gia Tần và Nhan Tuệ. La Tố Vân đi xe ô tô cùng ba mẹ còn Tuấn Phong vì nhà xa nên thường đi xe buýt của trường. Chính vì thế, theo sự sắp xếp của cậu bạn lớp trưởng, Doãn Gia Tần sẽ đèo La Tố Vân, còn cậu ta sẽ kèm Nhan Tuệ đến quán ăn kia.

Không một ai phản đối.

Dọc đường đi, lá vàng rơi đẹp như một bức tranh vô thực. Quán ăn học sinh nằm trong một con ngõ nhỏ cổ xưa, hai bên tường dính đầy rêu xanh. La Tố Vân vừa nhìn đã nhăn mặt, nhưng vẫn cố giữ cho biểu cảm của mình không quá ghét bỏ. Vốn dĩ là tiểu thư được cha mẹ nuông chiều, La Tố Vân rất hiếm khi tham gia vào những buổi ăn vặt sau giờ học này. Cảm giác lần đầu nghỉ học đi chơi khiến cô bạn có chút tò mò, nhưng cũng không thích quá thú như tưởng tượng.

Nhan Tuệ ngồi phía sau, một tay khẽ bám vào vạt áo trắng phau của Tuấn Phong. So với đám con trai trong lớp, Tuấn Phong thuộc dạng cao lớn nhất nhì, tuy nhiên đi bên cạnh Doãn Gia Tần đang ở độ tuổi phổng phao thì nhìn chẳng khác gì cây nấm nhỏ.

Con ngõ đi càng sâu vào bên trong càng lộng gió. Hai cô bạn ngồi phía sau có chút khó khăn, vừa ngồi một bên, vừa giữ chặt lấy tà váy bay phấp phới. La Tố Vân còn đỡ, Doãn Gia Tần có hình thể cao to gần như đã chắn toàn bộ gió lùa từ trong ngõ ra. Còn Nhan Tuệ thảm hơn nhiều, khúm núm khép chặt chân, cả người cứng đờ bất an mà níu níu cái váy đồng phục.

Tiết trời đầu năm lộng gió cũng có lúc khiến người ta khó xử nhường này.

'Phịch'

"Cầm lấy, xe của tôi không có giỏ xe, đạp nãy giờ mỏi quá."

Cái cặp sách đeo trước ngực Doãn Gia Tần không biết từ lúc nào đã nằm gọn trên đùi Nhan Tuệ. Anh chẳng giải thích gì nhiều, thậm chí một ánh mắt cũng không để lại cho cô gái ở yên xe kế bên.

Nhưng Nhan Tuệ là một thiếu nữ đủ nhạy cảm.

Cô giữ cái cặp trong tay, vừa vặn che kín đùi, cản lại tà váy nghịch ngợm không nghe lời.

Qua ba tháng, cuối cùng Doãn Gia Tần vẫn là người mở lời trước. Lại là vì một cơn gió lùa chẳng ra đâu vào với đâu.

Sau cùng, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa.

Cái nắng dìu dịu xen lẫn khí trời lành lạnh vẫn rực rỡ chiếu lên tà áo trắng phau của đám học trò. Những cảm xúc mơn man rộn rạo dần nảy sinh một cách vô tư mà chúng chẳng thể hay biết, chậm rãi ăn sâu, bén rễ trong cơ thể, hệt như cái tiết trời giao mùa nửa nắng nửa giông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro