Chương 23: Vết thương của ai đau hơn
Trái tim trong lồng ngực bị lý trí trong cô gượng ép khóa chặt lại.
Đừng nhảy nhót mỗi khi nhìn thấy anh ta nữa, đừng lo lắng khi anh ta bị thương nữa, đừng vui vẻ khi anh ta mỉm cười nữa. Người đàn ông này là thuốc độc, yêu vào nhất định sẽ rất đau.
Nhan Tuệ cố ép bản thân nghĩ như vậy. Cô đã soạn sẵn kịch bản cho lời nói tiếp theo, đủ để khiến người trước mặt tổn thương lòng tự trọng, cũng khiến trái tim này chết lặng trước mớ cảm xúc mơ hồ cũ kỳ bị cô gói ghém vứt sau đầu.
Thế nhưng Nhan Tuệ chưa kịp cất lời thì một thanh âm khác đã chèn vào.
"Đàn anh Doãn, anh có rảnh không ạ? Em có việc muốn hỏi một chút."
Là La Tố Vân.
Cô nàng đáng lý ra phải về từ lâu rồi, không biết vì lí do gì bỗng nhiên quay lại lớp học phụ đạo, tần ngần đứng ngoài cửa nhìn hai người bên trong.
Câu hỏi bỏ ngỏ của Doãn Gia Tần vì thế cũng đứt quãng. Anh khẽ gật đầu mời cô bạn xinh đẹp vào lớp, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thì ra có bài toán mà La Tố Vân lấn cấn trong lòng, không giải được thì không yên tâm, vậy mới cất công quay trở lại cho bằng được.
Nhìn hai người đang cặm cụi với bài toán, Nhan Tuệ cũng nuốt lời nói đến cổ trở vào bên trong, coi như chưa nghe thấy câu hỏi vừa rồi.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, La Tố Vân vậy mà thật sự kiên nhẫn ngồi lại đến giây phút cuối cùng, sau đó mới nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt và rời đi, tựa như việc cô ấy cố ý nán lại nửa tiếng hoàn toàn là vì bài tập của mình. Còn lại Doãn Gia Tần và Từ Nhan Tuệ sánh đôi tiến về phía nhà xe.
Trời mùa đông thường tối khá nhanh, không khí trở lạnh. Sân trường vắng tanh chẳng còn ai, hai con người đi bên nhau nửa lời không nói, suy nghĩ như hai đường thẳng song song hoàn toàn tách biệt.
'Doãn Gia Tần chính là một thiên tài có bệnh'.
Nhan Tuệ âm thầm bĩu môi, không ai phát giác liếc nhìn vạt áo trắng bay bay của người bên cạnh.
Suốt một học kỳ qua, người con trai này chẳng khác gì con ngựa mất phanh, làm đủ thứ trò náo loạn. Nhẹ thì ngủ gà ngủ gật trong lớp, tệ hơn thì trốn đi mất tăm mất dạng, mà phi vụ to nhất chính là trận đánh nhau nảy lửa sáng nay. Trên khắp diễn đàn, mọi người vẫn tò mò nguyên nhân của trận "quyền anh hạng nặng" này. Có đứa đồn rằng đàn anh trường Thiên Đại gây sự trước, có kẻ lại bảo do Doãn Gia Tần chọc giận người ta. Nói chung lời qua tiếng lại, chẳng biết là ai đúng ai sai.
Người khác có thể khó hiểu trước hành động của Gia Tần, nhưng người vợ từng chung chăn gối mười năm như Nhan Tuệ thì chỉ âm thầm dè bỉu một tiếng: tuổi nổi loạn. Gặp chút khó khăn liền bày trò chống đối như vậy, dưới con mắt của Nhan Tuệ, anh chẳng khác nào một đứa trẻ to xác đang vùng vẫy giận dỗi đòi sự chú ý của người khác.
Biến bản thân từ học bá vạn người ngưỡng mộ thành thanh niên bất hảo, quả nhiên là hành động mà Doãn Gia Tần 15 tuổi dám làm.
'Từ Nhan Tuệ chính là sinh vật tiến hóa sớm'.
Đây là kết quả mà Gia Tần đúc rút được sau hơn một học kỳ âm thầm quan sát cô.
Khoảng thời gian vừa qua, người ta thấy anh như diều hâu gãy cánh, rũ bỏ vẻ thư sinh thân thiện trở thành kẻ lập dị khó hiểu. Thực ra Gia Tần vẫn vậy, nên học thì học, nên chơi thì chơi, chẳng qua anh chỉ biến những thứ mà trước đây bản thân lén lút làm trở nên công khai mà thôi.
Thế nhưng, có một việc quả thật dạo gần đây mới bắt đầu nảy sinh.
Thi thoảng, tầm mắt anh vẫn bất tri bất giác sẽ tìm kiếm bóng dáng của cô thiếu nữ ít nói Từ Nhan Tuệ. Ban đầu tình cờ bắt gặp, anh sẽ dừng ánh mắt của mình lại mấy giây. Đôi ba lần như thế, lâu dần lặp lại cũng thành thói quen. Ngày nào cũng như ngày nào, anh đều ngóng trông bóng dáng nhỏ bé đạp chiếc xe trắng, chậm rãi đi lướt qua sân trường đầy nắng, nhoẻn miệng cười nhàn nhạt bên đám bạn, đôi khi lại tập trung vào những con chữ bay nhảy trên mặt giấy trắng. Cô thiếu nữ trầm mặc đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy không hiểu sao lại mang sức hút vô ngần với Doãn Gia Tần.
Anh nhận ra rằng, sự xuất hiện của tiểu học bá Từ Nhan Tuệ sớm đã không còn mới mẻ với đám học sinh như thời điểm nhập học. Một phần là do cô gái nhỏ lựa chọn lối sống quá mức trầm tĩnh, phần còn lại là do vẻ ngoài thờ ơ đạm mạc và có chút xa cách của cô. Hứng thú ban đầu của đám bạn dần trở thành những lời khách sáo qua loa, mà Từ Nhan Tuệ hình như cũng chỉ đợi có vậy, càng ngày càng giống như một con ốc sên lười nhác thu gọn sự tồn tại của mình.
Không ai chủ động tiến lại gần cô nữa, ngoại trừ cô bạn thân mũm mĩm bên cạnh.
Mà anh lại giống như gã thợ săn, háo hức khó kìm nén muốn tăm tia con mồi, vụng trộm mà để ý người thiếu nữ đặc biệt này.
Không khí xung quanh tràn ngập bí ẩn. Trong một khoảnh khắc bất chợt chạm vào ánh mắt đối phương, hai kẻ câm lặng thoáng đứng hình.
Ẩn sâu trong con ngươi nâu trầm là hình ảnh người thiếu niên năng động rạng ngời, quần áo đồng phục nhăn nheo lốm đốm vệt bùn khô, những vết thương rải rác trên khuôn mặt điển trai và đầu khớp ngón tay thì hơi rướm máu. Thân hình cao lớn như muốn choán lấy toàn bộ không gian giữa hai người, càng giống nét tính cách bá đạo và cố chấp của anh.
Trong con ngươi đen tuyền là thân ảnh người thiếu nữ mới lớn, dáng vẻ mảnh mai gầy guộc, làn da trắng muốn phát sáng, bước đi thong thả mà chắc nịch. Khuôn mặt khả ái của cô che lấp sau mái tóc rối lòa xòa, buộc qua loa cho có lệ. Dẫu vậy, ánh mắt man mác đượm buồn vẫn bất chấp sáng rực lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch, sâu không thấy đáy.
Một cái chạm nhau này giống như có dòng điện xẹt qua khiến hai người đồng loạt giật mình.
"Câu hỏi ban nãy... em chưa có trả lời tôi."
Doãn Gia Tần chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
Quanh đi quẩn lại vẫn là câu hỏi đó khiến anh tò mò.
Ánh mắt lúc đó của cô có ý gì?
Anh thực lòng muốn biết, cũng hồi hộp muốn nghe thanh âm nhỏ nhẹ của cô.
Nhan Tuệ lúc này không hề lảng tránh người bên cạnh nữa, nhàn nhạt quay sang. Thấy cô dừng bước, theo quán tính Doãn Gia Tần cũng dừng lại theo. Nhan Tuệ âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít một hơi rồi từ tốn cất tiếng:
"Nói nhẹ thì là cười nhạo, mà nặng lời thì là coi thường. Trước nay tôi cứ nghĩ đàn anh Doãn trong lời của mọi người hẳn là vô cùng nghiêm túc cẩn trọng. Không nghĩ đến hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cách hành xử lỗ mãng của anh, thật sự làm người khác phải thất vọng. Anh gặp chuyện không may sao, hay gia đình anh có biến cố? Dù là lý do gì đi nữa thì cũng không thể nào biện minh cho hành động nực cười..."
"Em hiểu tôi bao nhiêu?"
Doãn Gia Tần không nghe nổi những lời móc mỉa của cô gái bên cạnh nữa. Cái gai trong lòng vốn đã nhức nhối, nay càng giống như bị ai đó ác ý chọc vào sâu hơn một chút. Giọng nói dịu dàng miên man mà anh chờ đợi không hề vang lên. Chỉ còn văng vẳng bên tai từng tiếng nhạo báng vô cùng khó nghe.
Anh tưởng rằng khi hỏi câu đó, bản thân sẽ nhận được những lời hỏi han, hay ít nhất sẽ là vẻ mặt thắc mắc không hiểu. Trong tiềm thức, anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn từng lời để đáp lại cô, nói ra lí do tại sao anh lại liều mạng như vậy. Anh đã tưởng... cô sẽ lắng nghe.
Sau câu hỏi đó, Doãn Gia Tần cũng chẳng đợi người bên cạnh trả lời, sải chân dài nhoáng một cái đã đi khuất dạng. Chưa đầy một phút sau, người thiếu niên ấy dứt khoát đạp xe vòng qua cổng trường, vạt áo trắng cũng từ đó mà mất hút.
Hai người họ, một kẻ vô tình, một người tức giận. Chung quy lại, họ đều là con thú mang trên người những vết thương âm thầm rỉ máu, tự mình liếm láp mãi cũng chẳng thể nào khô, vì thế đành cắn đối phương một cái. Ngươi đau hơn ta, có khi nào sẽ khiến bản thân bớt khổ sở hơn chăng?
...
Rất lâu sau, chỉ còn lại một mình Nhan Tuệ, khuôn mặt vẫn thờ ơ, ánh mắt dõi theo cánh cổng trường đang dần khép lại. Hình như, trời lạnh hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro