Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khởi đầu không suôn sẻ

"Sao nào, to nhỏ với nhau gì đó, muốn làm bạn với tiểu Huyên sao?"

Người lên tiếng là Diệp Ly, đàn chị lớp 9, tính tình bép xép chẳng được lòng ai, hở ra liền mắng chửi người khác. Cô ta tiến lại gần, làm ra vẻ muốn chỉnh chỉnh kính cho cô nàng nhút nhát Tầm Huyên đang khúm núm bê khay thức ăn.

"Chúc mừng tiểu Huyên đã kết thêm bạn mới, từ giờ không còn lo phải chơi một mình nữa rồi."

Diệp Ly nở nụ cười khinh khỉnh, sau đó liền quay sang nhìn Nhan Tuệ cùng Đàm Thư Mặc.

"Bạn tốt thì sẽ giúp đỡ nhau phải không, hai bé con?"

Nhan Tuệ không trả lời, kéo tay Đàm Thư Mặc và nữ sinh Tầm Huyên xếp hàng lấy cơm, hoàn toàn bơ đi câu hỏi vừa rồi của Diệp Ly.

Đám người Tôn Sênh và Diệp Ly thấy vậy cũng không tiếp tục làm khó, ánh mắt ý tứ nhìn Nhan Tuệ một hồi liền rời đi. Từ Mẫn lén lút ngoái lại nhìn cô chị họ của mình, tặc lưỡi một cái rồi vội vã chạy theo đám bạn mới quen. Đối với Từ Mẫn, Tôn Sênh và Diệp Ly giống như cái ô bảo hộ tuyệt đối khiến cho đám học sinh khác không ai dám coi thường cô ta. Nhan Tuệ cả gan giúp đỡ đồ chuột nhắt Tầm Huyên kia, vậy thì tự gánh chịu hậu quả, đừng mong cô ta đứng ra bênh vực.

Đợi nhóm người kia đi hết, Tầm Huyên mới khẽ cúi đầu nói cảm ơn với Nhan Tuệ, rầu rĩ cất khay cơm trở về lớp học. Ở đây, mỗi học sinh chỉ có một lần lấy cơm, nếu đã làm đổ như vậy liền phải nhịn đói một bữa.

Đàm Thư Mặc dõi mắt nhìn theo đàn chị Tầm Huyên một lúc, mặt nhăn như khỉ, sau đó liền quay ra ghé vào tai Nhan Tuệ, giọng run run:

"Chúng ta xong rồi, kiểu này Tôn Sênh và Diệp Ly chắc chắn sẽ tìm chúng ta gây sự. Nhan Tuệ à, cậu nói chúng ta phải làm sao đây?"

"Còn có thể làm sao." - Nhan Tuệ nhặt nhạnh vài món bỏ vào khay rồi mới tiếp tục - "Chuyện đến đâu thì hay đến đó."

Bản thân từng trải qua cảm giác bị cô lập, hệt như đứa trẻ hoảng loạn trước ánh mắt thờ ơ của đám học sinh vây xung quanh. Vì thế Nhan Tuệ không cho phép bản thân tiếp tay cho việc bắt nạt táo tợn như vậy. Cô căm ghét những kẻ bày trò gây khó dễ cho mình, nhưng càng hận thấu xương những con mắt lạnh nhạt dưới hình hài trẻ con của đám học sinh trong trường này. Chính sự im lặng của chúng đã giết chết hy vọng mong manh của cô, cũng triệt để hủy hoại tuổi thơ của Nhan Tuệ.

Một lần sống lại này, dù gặp phải phiền phức gì đi chăng nữa, Nhan Tuệ cũng không muốn làm kẻ câm trước nỗi đau của những học sinh bị bắt nạt.

Một hồi sống gió đi qua, đám học sinh lại có vài câu chuyện để bàn tán với nhau.

Nhan Tuệ bình thản đối diện, Đàm Thư Mặc thì lo sốt vó, những học sinh khác thì xì xào không ngớt. Cuộc sống của những cô cậu học sinh vẫn lặng lẽ trôi qua, tựa như khung cảnh trời quang mây tạnh trước cơn bão tố.

Suốt buổi học còn lại, Đàm Thư Mặc hệt như quả bóng xì hơi, thỉnh thoảng lại đứng ngồi không yên suy nghĩ làm sao để tránh gặp phiền phức với nhóm người Tôn Sênh và Diệp Ly. Diệp Ly thì không khó đoán, cô ta thường hay bày nhiều trò đùa dai trêu chọc khiến đám đàn em sợ phát khiếp, khóc huhu chạy đi. Còn Tôn Sênh rất ít khi lên tiếng, nhưng cô ta lại là kẻ cầm đầu nhóm nữ sinh bất hảo ấy ngông nghênh làm đủ thứ chuyện tắc trách. Đơn giản là bởi, cô ta là cháu gái hiệu trưởng, ai sợ chứ riêng học sinh trường Minh Quang còn phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống.

Kể ra, Tôn Sênh này đúp học một năm, so với các học sinh lớp 9 khác thì lớn hơn một tuổi, vì vậy vẫn thường hay nghe mọi người kêu một tiếng chị Tôn. Theo lời đồn thổi, Tôn Sênh chính là kẻ dụ dỗ đám học sinh học đòi hút thuốc, trốn học, bắt nạt bạn bè khiến thầy cô trong trường vô cùng ức chế. Nếu không phải thầy hiệu trưởng năm lần bảy lượt ra mặt giải quyết thì tội trạng của đứa cháu gái Tôn Sênh này chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức độ kiểm điểm ở nhà trường. Nếu có cách nào để ví von cái tên Tôn Sênh, thì đó ắt hẳn là con sâu làm rầu nồi canh, chấm mực vây ra tờ giấy trắng.

Càng nghĩ, lòng dạ Đàm Thư Mặc càng bất an không yên, tận đến lúc lên xe về với bố mẹ, cô vẫn không yên tâm ngoái nhìn về phía nhà để xe, dõi theo bóng lưng Nhan Tuệ. Đàm Thư Mặc còn có cha mẹ hậu thuẫn, không đến nỗi chịu thiệt. Nhưng còn Nhan Tuệ...

Đàm Thư Mặc nghĩ đến đây liền không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt rầu rĩ ngồi lên xe.

Nhan Tuệ lúc này đã dắt xe ra tới cổng trường, bắt đầu đạp về nhà.

Những ngày chớm thu này, thời tiết đan xen của cái nắng oi ả vương vấn từ mùa hạ, cùng với chút se se lạnh của mùa đông đang đến gần. Thành phố những ngày này hanh hao lạ thường, có thể do cái thời tiết nắng rét bất thường, nhưng phần nhiều là do khí trời thiếu đi hơi ẩm vốn có. Cơn mưa bất chợt hiếm hoi của ngày hôm nay dường như đã tưới mát vạn vật của thành phố yên bình, mang lại chút ẩm ướt khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.

Đôi chân gầy gò dồn lực đạp chiếc xe quá khổ trắng tinh, lướt qua từng con phố, thư thái tận hưởng một buổi tan học không lẫn tiếng ồn ào của đám học sinh.

Nhan Tuệ lựa chọn một con đường tương đối vắng vẻ, đi về nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại tránh được lề đường đông đúc tấp nập khiến cô nhức đầu. Dọc hai vỉa hè là những quán cà phê, những quán trà nóng chỉ mở vào dịp cuối năm, cùng vài quán bán quà vặt cho đám học sinh rải rác hai bên đường.

Nhan Tuệ thích thú ngắm nghía khung cảnh thi vị đến khó tin mà trước giờ cô ít khi nào được chiêm ngưỡng. Nào đâu biết được phía sau một người con gái là bóng dáng một chàng trai cũng yên lặng đạp xe cách đó một khoảng.

Anh đạp xe phía sau cô khá xa, đủ để Nhan Tuệ không nhận ra sự tồn tại của mình. Cả quãng đường, người con gái vẫn dõi mắt nhìn đây ngó đó, tâm tình vui vẻ thư thái. Còn người con trai phía sau hai mắt như có keo dính chặt vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của người thiếu nữ tuổi mới lớn, mái tóc buộc lơi giản dị bay bay trong gió tinh khôi vô ngần.

Doãn Gia Tần nhìn đến mải mê, thậm chí đến khi cô gái nhỏ dắt xe vào nhà rồi anh mới giật mình quay đầu đạp xe về nhà mình.

Trời nhá nhem tối, Doãn Gia Tần cũng kịp về đến nhà. Nhà của Nhan Tuệ và anh ngược đường nhau, muốn đi theo cô thì rất mất thời gian, thậm chí phải về muộn. Nhưng Doãn Gia Tần vốn dĩ cũng chẳng quan tâm. Anh cố tình muốn về muộn như vậy.

Tuần học đầu tiên của năm cuối cấp là trải nghiệm kinh hoàng đối với Doãn Gia Tần. Gia đình mà anh luôn tin tưởng và tự hào nháy mắt sụp đổ. Một thằng nhóc mấy ngày trước còn vui cười với đám bạn, thỏa thích đạp xe đến trường, vùi đầu vào những khối hình học không gian như một niềm đam mê bất tận, vậy mà thoáng cái dường như đã lớn thêm vài tuổi.

Tuổi trưởng thành của nam giới rất khó đoán định, có những người đàn ông mãi mãi vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ, còn có những nam sinh như Doãn Gia Tần, mặc dù hình hài còn tươi sáng rực rỡ đầy ánh hào quang, nhưng tâm hồn bên trong đã bị hoàn cảnh chèn ép buộc phải lớn lên.

Anh nhận ra những thứ màu hồng xung quanh mình thì ra không đẹp đẽ như anh vẫn tưởng, rằng niềm tin về chính nghĩa trong anh hóa ra chỉ là trò đùa trong mắt người lớn. Thế giới của Doãn Gia Tần kể từ ngày hôm đó đã chính thức sụp đổ.

Vậy mà, giữa muôn vàn những rối rắm bủa vây lấy anh, giữa những hỗn loạn mịt mờ của tuổi trưởng thành, anh đã va vào Từ Nhan Tuệ. Cái tên xinh đẹp ấy chỉ trong tiềm thức anh mới dám gọi tên, bởi cô gái nhỏ kia không thích anh, anh cảm nhận được. Cơ mà anh cũng chẳng quan tâm. Anh đã không còn là Doãn Gia Tần dịu dàng hiền hậu của tuổi ngây thơ nữa rồi. Anh hiện tại là Doãn Gia Tần sẽ chỉ sống cho riêng mình, sẽ vì lý tưởng của bản thân mà bước tiếp, nhất định không để định kiến của những kẻ gọi là "người lớn" kia giữ chân anh lại. Mà Từ Nhan Tuệ, anh cũng nhất định phải đến gần cô bé ấy, không vì ánh mắt bài xích kia mà chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro