Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự trùng hợp của anh và em

Rời khỏi phòng giáo viên, nơi mà Doãn Gia Tần hướng đến không phải là lớp học mà là nhà thể chất. Chỗ này vốn ở phía sau dãy nhà học, lâu lâu mới được sử dụng để học thể dục vào những ngày thời tiết xấu. Bên trong có một căn phòng chứa đồ cũ kỹ đã lâu không được trưng dụng, nay trở thành nơi giết thời gian của Doãn Gia Tần.

Anh đặt lưng nằm xuống một tấm thảm, khép hờ mí mắt. Suy nghĩ chậm rãi cuốn theo miền kí ức xa xôi. Càng nghĩ, tâm can lại càng rối tinh rối mù.

"Rào... rào..."

Người ta thường hay nói có hai điều vô cùng trùng hợp xảy ra trên thế giới này. Một là người bạn yêu trùng hợp cũng yêu bạn. Hai là như lúc này đây, lòng người nặng trĩu tâm trạng, mà trùng hợp là trời cũng đổ mưa. Tiếng mưa tí tách dội lên mái nhà, mùi mưa thơm mát quen thuộc. Không gian xung quanh bao trùm bởi những thanh âm dễ chịu vô cùng.

Doãn Gia Tần rốt cuộc cũng không gượng ép bản thân suy nghĩ về những chuyện không đâu nữa, hàng lông mi dài khẽ lay động, cặp mắt đen tuyền cũng theo đó từ từ lộ ra.

Người con trai nhấc mình đứng dậy, nhòm qua ô cửa sổ bé bằng hai gang tay. Không nghĩ đến bên ngoài lại có một người khác cũng đang đứng.

Dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc, mái tóc buộc xuề xòa che lấp đi nét thanh thuần trên khuôn mặt thiếu nữ. Cô gái nhỏ vươn bàn tay ra trước mái hiên, hứng lấy những giọt nước mưa đang nhỏ xuống. Khóe miệng xinh đẹp nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, vô hình chung khiến khuôn mặt thờ ơ nháy mắt sáng bừng lên, phảng phất nét tinh nghịch hồn nhiên đúng tuổi.

Từ Nhan Tuệ không hề hay biết bản thân đang lọt vào tầm mắt của người khác, tâm trạng hoàn toàn buông lỏng chìa tay ra nghịch nước mưa. Cảm giác mát lạnh ngấm vào đầu ngón tay khiến toàn thân cô khẽ rùng mình một cái, nhưng không thể không nói là vô cùng sảng khoái.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Từ Nhan Tuệ nghịch mưa...

Có lẽ là vào những năm tháng đại học, thời điểm trước khi cô lên xe hoa về cùng một nhà với Doãn Gia Tần. Nhan Tuệ của những năm tháng đó cũng từng vô tư như thế này, hồn nhiên mà tin rẳng cuộc hôn nhân với mối tình đầu chắc chắn sẽ là khởi điểm cho cuộc sống viên mãn mà cô hằng mong muốn.

Rốt cuộc thì... cô đang ở đây, trong hình hài một đứa trẻ 13 tuổi.

"Nhan Tuệ, mưa ngớt rồi, thầy thể dục gọi chúng ta quay lại lớp kìa."

Đàm Thư Mặc đứng ở gốc cây phía xa vẫy tay gọi Nhan Tuệ. Bóng dáng mảnh khảnh nhanh thoăn thoắt chạy đi, từ đầu đến cuối đều không phát hiện phía sau ô cửa sổ vẩn đục cũ kỹ còn một ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng mình.

Mãi đến khi không còn thấy dáng hình nhỏ nhắn kia nữa, Doãn Gia Tần mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, với tay vào trong túi quần lôi chiếc máy bay giấy ra, nghiền ngẫm thật kỹ.

Lần đầu tiên trốn học của Doãn Gia Tần, không nghĩ đến lại tình cờ bắt gặp tiểu học bá này đang phát biểu trong tiết văn. Bước chân vội vã lướt qua hành lang không một bóng người, đột nhiên khựng lại vì một thanh âm trong vắt dịu dàng như nước vang lên bên tai. Từng câu nói thốt ra đều khiến người nghe phải giật mình thảng thốt. Bạn bè ai nấy đều ngoái lại ngưỡng mộ mà chăm chú nhìn cô, giáo viên trên bục giảng cũng không ngừng gật gù hài lòng.

Một cô bé lớp 7.1, thủ khoa toàn khối, trầm mặc mà tự tin đứng trước lớp phát biểu. Trước giờ Doãn Gia Tần hiếm khi nào để ý đến những học bá khóa dưới, nguyên nhân chủ yếu là bởi họ quả thực không mấy xuất sắc so với danh xưng học bá mà họ nhận được. Nhưng cô bé trong lớp kia, với phong thái già dặn trước tuổi, vậy mà lại khiến anh sững sờ mất mấy giây không tài nào nhấc bước đi nổi.

Giữa muôn vàn khuôn mặt ngơ ngác túm tụm lại cười với nhau, chỉ riêng cô bé này là mang một phong thái khác hẳn. Bề ngoài giỏi giang trầm mặc, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ưu tú khôn khéo được che đậy vô cùng kín đáo.

Mãi cho đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy ngồi xuống, Doãn Gia Tần mới có chút tiếc nuối rời đi. Bóng dáng ấy liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của Doãn Gia Tần, hệt như một viên ngọc sáng rực, trong trẻo tỏa rạng giữa muôn vàn rối ren trong cuộc sống của anh.

Ngày gặp lại chính là tiết học dự giờ. Cô bé đó một lần nữa khiến không chỉ anh mà toàn bộ đám học sinh phải mắt tròn mắt dẹt trước sự uyên bác đến không tưởng của bản thân. Đối diện với những ánh mắt đầy ngờ vực đầy châm chọc, cô bé thoáng lúng túng, đầu cúi gằm không biết đang suy nghĩ gì. Điều nằm ngoài dự đoán của anh là cô bé đó lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, thần sắc thản nhiên không đỏ không nổi giận, cũng không hề sợ hãi khóc lóc. Đơn giản trưng ra một bộ mặt làm như cái gì cũng không nghe, chuyện gì cũng không thấy, càng làm cho những đứa trẻ ghen ghét phải bực tức trong lòng. Tố chất tâm lí không tệ. Doãn Gia Tần nghĩ vậy.

Từ Nhan Tuệ, một cái tên vừa nhu vừa cương, nhấn nhá vài nét nữ tính lại ẩn chứa sự gai góc tiềm tàng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn cái máy bay giấy càng thêm sâu sắc, có chút vui vẻ, có chút chờ mong, lại thêm mấy phần hy vọng. Chiến lợi phẩm này anh nắm giữ trong tay, mà chủ nhân của nó cũng vậy.

Lúc này, Từ Nhan Tuệ đã kịp chạy về lớp, lẩn lẩn đứng phía sau mấy người bạn cao lớn. Thầy giáo đang điểm danh phát đồng phục thể dục, chẳng còn tâm trí nào để quản mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy nháo nhào.

"Nhan Tuệ, chút nữa có rảnh không?"

Nhan Tuệ cùng Đàm Thư Mặc đang đứng một bên liền bị một giọng nói khe khẽ thu hút sự chú ý. Là Tuấn Phong, cậu bạn lớp trưởng nghiêm túc hiền lành.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình có bài toán này muốn hỏi cậu, chốc nữa cậu có thể giúp mình không?"

Cậu bạn lớp trưởng này nói xong có vẻ ngại ngùng, ngón tay không ngừng gãi gãi phía sau gáy, ánh mắt bất an quan sát biểu cảm của cô bạn đứng trước mặt.

"Được, chốc nữa hẹn gặp trên lớp."

Nhan Tuệ khảng khái đáp lại, sau đó liền cùng Đàm Thư Mặc chạy đi lấy đồng phục. Chỉ còn lại Tuấn Phong thơ thẩn đứng đó, nháy mắt liền bị một đám con trai vây quanh, nhao nhao hỏi chuyện.

"Thế nào rồi, có phải cậu ấy bảo bận phải không? Biết ngay mà nhìn mặt Tuấn Phong thất thểu như vậy hiển nhiên là bị từ chối rồi."

"Quả nhiên học bá thường khó gần mà. Ngay cả đàn anh Doãn trước kia thân thiện bao nhiêu thì bây giờ cũng lạnh nhạt mấy phần."

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Tuấn Phong à... Nhìn gần Từ Nhan Tuệ có xinh không? So với La Tố Vân thì như thế nào vậy?"

Nghe đến đây cả đám trẻ cười rú lên, ánh mắt lúng la lúng liếng trộm liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía xa.

"Cậu ấy đồng ý, hẹn tẹo nữa lên lớp sẽ giải đáp."

Tuấn Phong bỏ lại một câu, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt sau đó cũng chạy tuốt đi mất. Tính ra, ngoài cô bạn thân Đàm Thư Mặc thì Tuấn Phong chính là người thứ hai trong lớp chủ động nói chuyện với tiểu học bá mới nổi này. Ngoài dự đoán của đám con trai, Nhan Tuệ lầm lì ít nói vậy mà lại dễ mến vô cùng, không hề có chút xa cách kiêu ngạo nào cả. Hơn nữa, khuôn mặt kia khi nhìn gần quả thực quá mức xinh xắn rồi. Tuấn Phong nghĩ đến đây liền cuống quýt xoắn cả tay chân, chỉnh chỉnh lại cặp kính cận trên mắt, ba chân bốn cẳng chạy vèo lên lớp chuẩn bị đón tiếp Nhan Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro