Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngôi sao vụt sáng

Tiết học dự giờ kết thúc. Cái tên Từ Nhan Tuệ giống như một ngôi sao vụt sáng, thẳng tắp trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ học sinh trường Minh Quang. Đám trẻ bắt đầu truyền tai nhau về một nữ học bá lớp 7.1, hiểu biết sâu rộng, kiến thức khủng bố, thậm chí còn giải được bài toán mà Doãn Gia Tần phải bó tay.

Lời đồn càng truyền càng đi xa, thậm chí trên các nhóm chat của học sinh cũng chỉ xuất hiện ba chữ "Từ Nhan Tuệ".

"Mấy người không biết đâu, Từ Nhan Tuệ kia trông nhỏ bé vậy thôi nhưng thông minh đến đáng sợ. Tớ ngồi ngay sau cậu ta, nhìn rõ ràng tay cậu ấy tự viết lời giải lên giấy trắng, hoàn toàn không được Doãn Gia Tần nhắc bài gì đâu."

"Tớ là bạn cùng lớp cậu ta. Nhan Tuệ tiết văn của tuần trước còn phát biểu về triết lý triết học gì đó khó hiểu lắm, mấy người làm sao tưởng tượng được."

"Mọi người thấy Nhan Tuệ thông minh phải không? Tôi lại thấy cậu rất siêu khả ái, khuôn mặt trái xoan hiếm gặp lắm đó nha. Chẳng qua cậu ấy buộc tóc lòa xòa nên cảm giác hơi âm u."

Từng dòng bình luận trải dài trên các nhóm chat. Mọi người dường như đều vô cùng thán phục trước màn thể hiện quá đỗi xuất sắc của học bá mới nổi này. Những người giây trước con ghen tị không tin, bây giờ đều ngậm miệng không phản bác được gì. Sự thật đã lù lù trước mắt, họ mà còn tiếp tục mù quáng bênh vực Doãn Gia Tần rồi phủ nhận Từ Nhan Tuệ thì chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.

Cùng lúc đó, nhân vật chính của cuộc bàn tán kia đang ở trong phòng giáo viên, hoàn toàn không biết bản thân đã nổi tiếng đến mức nào.

"Nhan Tuệ, màn thể hiện hôm nay của em không có gì để chê, thực sự vô cùng đáng khen. Thầy cô trong khoa đã bàn bạc muốn tiến cử em đi thi giải toán cấp thành phố hai năm một lần cho trường mình, em suy nghĩ thế nào?"

Cô giáo ân cần đưa cho Nhan Tuệ một cốc nước, mở miệng khen ngợi, cũng mở ra một cơ hội có một không hai cho cô.

"Cuộc thi này giải thưởng sẽ thế nào ạ?" - Nhan Tuệ dè dặt cất tiếng.

"Nếu em đạt giải nhất thì số tiền sẽ đủ để trang trải học phí ít nhất là một năm học. Đương nhiên đây còn là cơ hội để em gây ấn tượng với các thầy cô trung học nữa. Nếu họ nhắm ấn tượng với em, họ thậm chí có thể gửi thư mời trực tiếp cho hiệu trưởng để mời em về."

Nhan Tuệ nghe đến đãi ngộ này hai mắt liền sáng như sao. Kiếp trước, cô chưa có may mắn này bao giờ, phần nhiều là vì phải chạy theo lo hậu quả cho Từ Mẫn, phần còn lại là do bản thân cô khi ấy tinh thần không tốt, thành tích học tập cũng coi là tạm ổn mà thôi.

Bây giờ mà nắm bắt được cơ hội học nhảy lớp này, Nhan Tuệ cũng sẽ giảm bớt ràng buộc với vợ chồng Từ Ngọc, càng bớt đi phiền phức mấy năm cấp hai này.

"Cô ơi, em còn một thắc mắc. Trong số những thầy cô chấm thi, có thầy cô nào của trường trung học Thanh Miện không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi. Họ thậm chí còn là giám khảo chính của cuộc thi nữa kìa."

Nhan Tuệ nghe xong môi đỏ khẽ mím lại.

Giải nhất này cô sẽ săn cho bằng được.

Nếu như đặt lên bàn cân so sánh, trong hệ thống trường trung học cơ sở thì Minh Quang chắc chắn chễm chệ ở ngôi vị số một.

Còn đối với các trường trung học thì Thanh Miện có lẽ là một cái tên nổi bật nhất. Không phải bởi danh tiếng của nó quá tốt, mà bởi ngôi trường này có chất lượng đào tạo tiên tiến, hội tụ đủ những nhân tài toàn năng ở mọi lĩnh vực. Trước đây, với khả năng chỉ trên mức trung bình, Nhan Tuệ dù có mơ cũng không với đến Thanh Miện. Nhưng hiện tại, cô đã học qua hết các kiến thức, hoàn toàn không sợ bản thân không làm được.

Ngoài lý do này ra thì còn một nguyên nhân nữa khiến cô kiên quyết với ngôi trường Thanh Miện như vậy.

Kiếp trước Doãn Gia Tần không hề học trường này.

Anh cúp học một năm, sau đó thi lại vào ngôi trường Thiên Đại cùng với cô. Một ngôi trường xét về tổng thể thì cũng coi như đứng nhất nhì, nhưng xét riêng về chất lượng học sinh mà nói thì có lẽ vẫn thua kém Thanh Miện một chút.

Hai ngôi trường nằm trên cùng một con phố, khuôn viên trường đẹp ngang ngửa và chất lượng đào tạo học sinh tương đương, vì thế không tránh khỏi nhiều lúc cạnh tranh với nhau. Cô đã từng chọn Thiên Đại và trải qua những năm tháng cấp ba dính chặt lấy như hình với bóng cùng Doãn Gia Tần chết tiệt, lần này Thanh Miện mới là đích đến của Nhan Tuệ.

Sau khi xác định tư tưởng xong, Nhan Tuệ cuối cùng cũng đặt bút ký lên tờ giấy cam kết thi, sau đó liền rời khỏi phòng giáo viên.

Vừa ra đến cửa, cô liền đụng phải một người. Trán của Nhan Tuệ tông trúng vào ngực người nọ, đầu óc cô nháy mắt xoay như chong chóng.

"Sao vội vàng vậy, tiểu học bá."

Nhan Tuệ ngước lên, ánh mắt lóe sáng. Là Doãn Gia Tần. Kẻ âm hồn bất tán này không biết đã đứng ngoài này từ lúc nào, dọa cho cô sợ muốn chết. Nhan Tuệ nhanh chóng rời tầm mắt, nhấc bước sang bên cạnh muốn né chàng trai này ra. Nhưng người ta lại không cho cô được như ý, cậy hình thể cao lớn mà liên tục ngáng đường.

"Không nói nổi với tôi được một câu sao? Ít ra cũng nên nói xin chào, hoặc xin cảm ơn chứ nhỉ?"

Doãn Gia Tần nở nụ cười rất thiếu đứng đắn, không e dè chiếu ánh mắt lên khuôn mặt cô, tỉ mỉ quan sát.

Khuôn mặt trái xoan dễ mến, làn da trắng hồng hào nổi bật vẻ đẹp người thiếu nữ tuổi mới lớn. Ngũ quan trên khuôn mặt nét nào cũng đều xuất sắc, đặt chung vào với nhau càng khiến cô trở nên xinh đẹp động lòng người. Tiếc là mái tóc buộc lơi sau gáy đã che đi vầng trán sáng ngời ưu tú. Sau này lớn lên, cô gái đứng trước mặt anh chắc chắn sẽ là một mỹ nữ khiến người ta phải ngoái lại nhìn.

"Cảm ơn đàn anh." - Nhan Tuệ giữ lễ cúi đầu.

Trái với dự đoán, Doãn Gia Tần không tiếp tục làm khó Nhan Tuệ mà nhanh chóng đổi chủ đề. Chỉ thấy anh đút tay vào trong túi quần, lôi ra một cái máy bay giấy.

"Cái này của em cho tôi được không?"

"Cái gì... của tôi?" - Nhan Tuệ nhìn chằm chằm cái máy bay giấy, nhất thời chưa nhận ra nó có điểm gì đặc biệt.

"Đáp án khi nãy em viết."

Nhan Tuệ nhớ lại một chút mới phát hiện cái máy bay giấy trong tay người con trai trước mặt này thì ra chính là câu trả lời cô đã viết trong hội trường ban nãy.

"Tùy anh."

Nhan Tuệ bỏ lại một câu như vậy rồi nhấc bước rời đi, một giây cũng không quay đầu lại, giống như hận không thể cách ly người chồng cũ này càng xa càng tốt. Quả nhiên Doãn Gia Tần 35 tuổi hay Doãn Gia Tần 15 tuổi đều biết cách gây sự chú ý với cô như vậy.

Lần này, Doãn Gia Tần không cản đường cô nữa, chỉ dõi mắt theo đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau hành lang, lúc này anh mới cất bước vào phòng giáo viên.

"Doãn Gia Tần, cuối cùng thì cô cũng mời được em lên đây. Chuyện cúp học gần đây là như thế nào, em mau giải thích đi."

Cô giáo khi nãy còn nói chuyện hòa nhã với Nhan Tuệ, hiện tại vừa thấy Doãn Gia Tần liền nóng nảy như muốn mắng cho anh một trận.

Đứng trước cơn thịnh nộ của cô giáo, hai mắt của anh vẫn dán chặt lên cái máy bay giấy, không ngừng nghịch nghịch nó trong tay, dường như không hề để tâm đến lời nói vừa rồi.

"Doãn Gia Tần, em coi cô là không khí phải không?"

"Thưa cô, việc này em nghĩ cô nên hẹn gặp để hỏi trực tiếp ba em thì hơn."

Doãn Gia Tần để lại một câu, sau đó kính cẩn cúi mình rời đi, không tiếp tục ở lại phòng giáo viên thêm một giây phút nào nữa. Trước khi rời đi, ánh mắt anh vô tình nhìn tờ giấy ở trên mặt bàn giáo viên, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro