Chương 11: Người lạ thân quen
9 giờ tối, trong căn nhà của vợ chồng Từ Ngọc, Nhan Tuệ vẫn đang miệt mài ngồi làm bài tập. Với một đứa trẻ 13 tuổi mà nói, chẳng có việc gì quan trọng hơn ngoài việc học cả. Hiện tại, vợ chồng Từ Ngọc còn chưa lộ rõ bản chất trước mặt cô. Phần nhiều là bởi căn nhà bạc tỷ của cha mẹ vẫn thuộc quyền sở hữu của Nhan Tuệ, phần còn lại là do đứa cháu gái như cô vẫn còn giá trị lợi dụng cho chúng.
Nét bút thanh thoát chấm một cái, sau đó liền đóng quyển vở lại. Việc cấp thiết với Nhan Tuệ bây giờ là liên lạc được với vị luật sư trước kia làm việc cho bố mẹ cô, làm mọi cách giữ lại được ngôi nhà của cha mẹ cô. Những lý do mà Nhan Tuệ dùng để thoái thác trước mặt hai kẻ kia chẳng mấy rồi sẽ vô dụng. Lòng tham của chúng một khi đã đạt đến cực hạn liền có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm đến mức nào, chính Nhan Tuệ cũng không dám nghĩ lại.
Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên vài tiếng nói chuyện ồn ào. Gia đình này vốn dĩ lên giường ngủ rất sớm, hiện tại còn thức đúng là điều kỳ lạ.
Nhan Tuệ he hé cửa phòng, lắng tai nghe thanh âm bên ngoài. Là một giọng nam trầm thấp, đặc biệt nhẹ nhàng.
"Mọi người không cần khách sáo đâu, việc này cũng không có gì to tát."
"Ấy, cô chú nào dám phiền cháu như vậy. Chẳng hiểu sao hôm nay chậu cây ở tầng ba đột nhiên rơi xuống, thiếu chút nữa là làm hại đến người khác rồi." - Liễu Thiên Ái cười cười nói chuyện, nghe giọng điệu xem chừng cũng thân thiết với người thanh niên này - "Con bé Từ Mẫn này nghịch ngợm thế đấy, còn không mau lại đây xin lỗi anh Thừa Dương."
"Kìa mẹ."
Giọng nói lanh lảnh vang lên, hiển nhiên là điệu bộ nũng nịu của Từ Mẫn.
Nhan Tuệ chậm rãi đóng cửa phòng, không để phát ra bất cứ tiếng động nào. Xem ra câu chuyện đêm nay cũng không có gì đáng chú ý. Từ Mẫn kia hẳn lại bày trò gì đó làm ảnh hưởng tới hàng xóm nên người ta mới qua nhà như vậy.
Cơ mà, cái tên Thừa Dương kia rất quen, cô dám chắc bản thân đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chưa kịp nghĩ ra đó là ai.
Suốt đêm đó, Nhan Tuệ trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, vận động hết công suất não bộ cũng không nhớ ra được. Rốt cuộc vẫn là mệt quá ngủ thiếp đi.
...
Sáng sớm đầu tuần, ngay khi vừa kịp ăn dứt miệng miếng bánh mì thì đôi vợ chồng Từ Ngọc kia lại ngứa ngáy tay chân tìm đến Nhan Tuệ muốn gây phiền phức.
"Nhan Tuệ này." - Vẫn là Liễu Thiên Ái với cái miệng dẻo quẹo dỗ dành "tiểu" Nhan Tuệ - "Dì chú biết là chuyện này thiệt thòi cho con, nhưng con chịu khó một thời gian nhé."
"Chuyện gì vậy ạ?" - Nhan Tuệ vừa khoác ba lô vừa mở miệng hỏi lại.
"Chuyện là... haizzz. Con bé Từ Mẫn, cái nết của nó ương bướng không ai bằng, nhất định không muốn dì chú cho con ngồi chung xe đến trường. Dì có mắng nó rồi mà nó không nghe, hôm qua còn đập phá đồ đạc, làm đổ một chậu cây sang nhà hàng xóm nữa kìa. Con... hay là con chịu khó một chút, dì chuẩn bị cho con cái xe đạp, đi tạm vài hôm, đợi đến khi con bé kia nguôi ngoai, dì chú lại chở con đến trường. Thế nào?"
Nhan Tuệ phóng tầm mắt ra bên ngoài liền thấy một chiếc xe đạp trắng tinh dựng ở cửa. Miệng thì nói là hỏi ý kiến cô, nhưng tay thì đã mang sẵn một chiếc về, gần như không cho cô cơ hội từ chối. Chiếc xe đạp này nhìn qua có vẻ mới, nhưng màu sắc trắng sáng nổi bật như vậy chẳng mấy rồi sẽ bụi bẩn đến xỉn màu, đó là chưa kể loại xe đạp này cũng chỉ là hàng cỡ trung, bảo hành không tốt chút nào.
Nhan Tuệ vẫn nhớ như in bốn năm học cấp hai, cô đều phải dậy từ rất sớm, trời khi ấy mới tờ mờ sáng, tất cả chỉ để tranh thủ bơm xe rồi đạp một quãng đường thật xa đến trường. Nhiều hôm còn suýt chút nữa muộn học. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu, suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác này cũng là một trong những lý do khiến Nhan Tuệ vô cùng tự ti, bạn bè buông lời trêu chọc cũng chẳng dám phản bác nửa lời.
Đạp xe thì đạp xe, làm như cô muốn ngồi chung với mấy kẻ giả tạo đó lắm vậy.
Nhan Tuệ biết điều không hỏi gì thêm, chủ động dắt xe đạp vèo đi. Từ Mẫn lúc này mới ăn sáng xong, xách cặp chạy ra thì chỉ còn thấy ba mẹ đang ngồi sẵn trên xe đợi mình, còn cô chị họ xa lạ kia không biết bóng dáng ở đâu.
"Ba, mẹ, Nhan Tuệ đâu rồi?"
Liễu Thiên Ái đang tranh thủ đánh son, nhấp nhấp môi mấy cái rồi mới cất tiếng:
"Từ giờ con bé đó sẽ tự đi học, chúng ta không cần phải khó chịu với sự có mặt của nó trên chiếc xe này nữa."
Từ Mẫn nghe vậy mặc dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dẫu sao cô ta cũng đâu có vừa mắt Nhan Tuệ, càng tránh đụng mặt nhau càng tốt. Nhưng Liễu Thiên Ái thì không cho là vậy, bà ta quay ra, chỉnh chỉnh bím tóc xinh đẹp cho Từ Mẫn, dịu giọng khuyên răn:
"Ở trường, cứ có chuyện gì phiền phức thì hãy tìm đến Nhan Tuệ trợ giúp, con bé đó sẽ không dám từ chối chúng ta đâu. Bài tập có thể nhờ nó, mà việc khó thì cũng cứ nhét vào tay nó là xong. Nó ăn bám nhà chúng ta, mà gia đình mình lại có ơn cưu mang nó, chắc chắn đứa trẻ như nó phải biết ngượng, không lý gì lại từ chối vài yêu cầu nho nhỏ của con, nghe hiểu không?"
Từ Mẫn nghe mẹ nói mà ngồi im thin thít, không dám cựa quậy. Liễu Thiên Ái siết chặt bím tóc lại một chút, thắt lại cái nơ trên đầu, hạ giọng hỏi lại:
"Nghe hiểu chứ?"
"Dạ hiểu."
oOo
Nhan Tuệ vừa đặt mông xuống ghế đã thở hồng hộc không ra hơi, với tay vào trong cặp rút ra một tờ giấy lau đi lớp mồ hôi mỏng ở trên trán.
Đàm Thư Mặc đang cặm cụi đọc sách, không hề để ý tới sự xuất hiện của Nhan Tuệ.
"Nay trời đổi gió à, sao cậu đột nhiên chăm chỉ vậy?"
Nhan Tuệ đến một lúc rồi vẫn không thấy cô bạn léo nhéo hàng ngày sấn lại nói chuyện bèn ngạc nhiên quay sang. Lúc này, Đàm Thư Mặc vẫn dính chặt hai mắt lên giấy, một giây cũng không ngước lên.
"Hôm khác có thể làm biếng một chút, nhưng hôm nay không được." - Đàm Thư Mặc nghiêm túc lắc đầu.
"Sao vậy, có giáo viên nghiêm khắc đến dạy sao?" - Nhan Tuệ lôi sách vở trong cặp ra, nhướn mày hỏi lại.
Đàm Thư Mặc thở dài một hơi, đưa tay lên đỡ trán, miệng vẫn lẩm nhẩm mấy công thức toán học. Sau một hồi, dường như đã quá chán nản, cô bạn mũm mĩm cuối cùng cũng chịu gập cuốn sách lại, chính thức bỏ cuộc nằm gục xuống bàn.
"Cậu quên rồi sao, hôm nay có buổi dự giờ bốn lớp chọn đó."
Đàm Thư Mặc nhét một viên kẹo vào miệng giống như muốn hồi sức sau 15 phút tự tra tấn bản thân với mớ công thức khó nhằn. Nhan Tuệ nghe cô bạn thân nói xong vẫn chưa nắm bắt được đại ý câu chuyện, vì thế Đàm Thư Mặc đành phải mất công giải thích lại.
"Cuối giờ buổi toán tuần trước, cô có dặn là bốn lớp 6.1, 7.1, 8.1 và 9.1 sẽ học chung tiết toán nâng cao đó, còn có các thầy cô trong khoa dự giờ nữa mà."
"Thì ra là chuyện này." - Nhan Tuệ à lên nom có vẻ đã nhớ ra - "Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc cậu ngồi học lại đống công thức đó chứ. Dù sao thầy cô cũng chẳng làm khó mấy đứa lớp 7 như tụi mình đâu."
Nhan Tuệ từng trải qua buổi dự giờ dành riêng cho lớp chọn kiểu này không dưới 10 lần, vậy nên chắc chắn là quen thuộc hơn Đàm Thư Mặc. Mục đích của những buổi học chung này chẳng qua là để những học sinh giỏi kích thích lẫn nhau, thể hiện trước mặt thầy cô, không ngừng đem kiến thức uyên bác thâm sâu của mình gây ấn tượng với tập thể bao gồm những học sinh xuất sắc nhất. Nói tóm lại, đây chính là buổi gặp mặt đọ sức giữa những bộ não to và có thầy cô đứng ra làm trọng tài. Mà nhân vật chính của buổi dự giờ này không ai khác chính là tập thể học sinh lớp 9, lứa đàn anh đàn chị luôn lên mặt với đám nhóc như Nhan Tuệ và Đàm Thư Mặc.
Về phần những học sinh không có nhu cầu thể hiện thì cứ việc ngồi yên nghe giảng là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro