Lee Sanghwa
"Kay, cô sao thế?"
Philip vẫy vẫy bàn tay trước mặt Kay đang mơ hồ nhìn những tấm ảnh trên bàn. Cô vén phần tóc màu bạch kim ra sau tay, khẽ lắc đầu.
"Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi."
Luna nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính có chút ửng đỏ, cùng vành mắt sẫm màu chứng tỏ Kay đã thức trắng nhiều đêm.
Kaylee, Philip, Luna cùng Kris đều là nhân viên của FBI, đang tiếp nhận một vụ mất tích. Đối tượng là nam giới, đều là người gốc Á, chủ yếu là người Hàn Quốc đến để du lịch, sau đó mất tích. Đã qua gần 7 tháng, nạn nhân đã lên tới con số 10, nhưng vẫn chưa tìm thấy xác hay nhận được cuộc gọi tống tiền nào, nên chỉ có thể liệt vào hàng mất tích.
"Có thể thấy, hung thủ chỉ nhắm vào nam giới gốc Á, mà 6/10 người là người Hàn Quốc. Đều có điểm chung về chiều cao, cân nặng, đặc điểm nhận dạng khuôn mặt gần như tương tự nhau..."
Luna quan sát Kay xong và dặn dò cô nên ngủ thay vì thức đêm. Rồi tiếp tục đưa ra những chứng cứ trong những vụ mất tích.
"Hắn ta có thể là phụ nữ, bạn trai, cũng có thể là chồng ả có thể đã chết. Tâm lí của ả chấn động mạnh và bắt cóc những người đàn ông giống bạn trai ả. Hoặc cũng không loại trừ khả năng là đàn ông, em trai, anh trai, hay thậm chí là người yêu hắn. Điều gì cũng có thể. Tuy nhiên, dựa vào việc hắn đột nhập vào nhà của 4/10 nạn nhân thì khả năng là đàn ông sẽ cao hơn."
Kay lên tiếng, giọng cô khàn khàn bởi thì tác hại của thuốc lá, cà phê và rượu. Philip và Luna gật gù theo ý kiến của cô. Tất cả nạn nhân đều là nam giới nêntỉ lệ việc hung thủ là nữ giới rất nhỏ. 4/10 nạn nhân bị bắt cóc ở nhà, 6 người còn lại thì ở các nơi vắng vẻ về đêm. Xung quanh hiện trường 7/10 có dấu vết chống cự. giằng co qua lại, nữ giới không thể có sức mạnh để đàn áp một người đàn ông trưởng thành được.
Họ đang trầm tư vào những suy nghĩ rối rắm thì cánh cửa phòng chợt mở, Kris sắc mặt có chút khó coi, trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Đôi mắt đỏ lừ như phê thuốc, khẽ vò mái tóc đã bết lại vì lâu ngày không tắm. Gã vừa mới trốn ra ngoài hút một điếu thuốc thì nhận được cuộc gọi từ cấp trên.
"Chúng ta có việc làm nữa rồi."
---------------------------
"Nạn nhân tên là Both, 24 tuổi, mẹ là người Hàn Quốc. Hai hôm trước bố mẹ cậu ta đi du lịch, cậu ta ở nhà một mình và mất tích sau khi dự tiệc về từ nhà bạn. Trong nhà không có dấu vết giằng co, hàng xóm thì bảo từ hôm đó thì không ai về nhà cả, có khả năng vụ bắt cóc diễn ra ở bên ngoài."
Cô nàng bên giám định pháp y - Roy xem xét lại bản theo dõi hiện trường và nói lại cho 4 người họ. Kay khẽ nhíu mày quan sát căn phòng. Không có dấu vết bị xáo trộn hay giằng co qua lại giữa hai bên.
Đặt bản thân vào trường hợp của hung thủ, nếu hắn không muốn ai phát giác chuyện bắt cóc sớm thì sẽ chọn thời điểm tấn công vào lúc nạn nhân vừa về từ tiệc. Bữa tiệc cách nhà nạn nhân khoảng 20km, trên quãng đường đó nếu nhớ không lầm thì có một công viên nhỏ, về đêm thì chắc chắn sẽ vắng vẻ. Nạn nhân đã uống rượu trong bữa tiệc, lại thêm thói quen thích chạy bộ nên có lẽ sẽ đi taxi đến đoạn công viên đó rồi chạy bộ cho tỉnh rượu, có khả năng vụ bắt cóc diễn ra ở đấy.
"Này, Kay?"
Luna lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Kay khiến cô có phần tức giận, nhưng nhanh chóng đè ép xuống. Khuôn mặt cô trở về vẻ hờ hững sẵn có.
"Không có gì, Luna. Chúng ta đang nói tới đâu ấy nhỉ?"
"À, nạn nhân được phát hiện mất tích vào hôm nay, tức là đã hơn bốn ngày sau vụ án, bố mẹ trở về và không thấy nạn nhân, gọi điện hỏi thăm bạn bè cậu ta thì phát hiện cậu ta mất tích..."
"Kiểm tra công viên số 35 trên đường từ bữa tiệc đến nhà này đi. Nếu tôi là hung thủ, thì tôi sẽ cắt đầu cậu ta ở đó, một bãi săn hoàng hảo nhỉ?"
Roy đang nói thì bị Kay cắt ngang, cô có hơi ghen ghét với Kay, lính mới vào nhưng lại rất được cấp trên coi trọng. Thái độ thì lại khinh người quá đáng, không phủ nhận việc cô ta phán đoán nhanh nhẹn nhưng từng lời nói ra thì thật khiến người ta sởn gai óc.
"Được rồi, tôi sẽ cho nhân viên kiểm tra, cô bớt nói những lời đáng sợ đó đi."
Roy hậm hực, đi ra bên ngoài phòng bếp để lấy lời khai từ gia đình. Philip khẽ lắc đầu nhìn Ray, cô là người mới đến từ 6 tháng trước, lại nhận một vụ lớn thế này thì cũng biết cấp trên tận dụng thế nào.
"Về thôi."
"Để tôi đưa hai cô về, cũng thuận đường mà."
Kay lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Kris, gã nhìn đồng hồ, cũng đã khá trễ, ở lại thêm cũng không có thêm manh mối gì, chi bằng về nhà tắm một cái, đã gần một tuần gã chưa đụng nước rồi.
"Cũng được, đi thôi Kay."
"Cậu về không?"
Kris quay đầu hỏi Philip đang ở cùng với Roy, anh ta khoác tay bảo đi đi. Ồ, định ở lại để đưa Roy về sao, tên khốn này cũng biết cách đấy chứ.
Luna kéo Kay ra xe của Kris, nhà của bọn họ nằm ở ngoại ô nên đường đi cũng khá xa nên họ rất ít khi về nhà, toàn ở đêm tại văn phòng.
"À, giờ tôi mới nhớ, hình như người bạn trai đã mất của cô cũng là người Hàn Quốc đúng không?"
Kris nhìn Kay qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cô trầm xuống chứng tỏ gã đã nhắc đến một chuyện cấm kị. Luna vội can ngăn.
"Thôi nào Kris, đó là chuyện buồn của Kay mà, sao lại tùy tiện nói ra."
Kris không thèm quan tâm lời của Luna mà tiếp tục nói. Gã có chút lập dị, giống như Kay nên Luna cũng không dễ gì can hai người được.
"Để tôi nhớ xem, hình như tên là Lee...Lee..."
"Lee Sanghwa."
Kay đột nhiên nở một nụ cười khiến Luna rùng mình, bình thường cô ấy sẽ không bao giờ cười như thế, lúc nào cũng đeo trên khuôn mặt một vẻ hờ hững, không quan tâm.
"À..."
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách kì cục, Luna cố gắng khơi mào một chút gì đó để thoát khỏi sự gượng gạo nhưng đều thất bại. Cô thật xui xẻo khi cùng nhóm với hai người này mà.
----------------------------------
"Không có, không có, không có, tất cả đều không có."
Ánh trăng sáng chiếu le lói qua từng tán lá cây mang đến một không gian quỷ dị, tiếng nói tức giận như tiếng gió gào rú bên tai, như những tiếng hú vang của những con sói khi không tìm được con mồi của mình.
Ở đó, một người đang dùng tay đào tung đất, khiến đầu ngón tay chảy đầy máu, nhưng hắn không quan tâm. Tiếp tục đào và đào, từng tiếng đất đá xoáy tung, không có ở đây, không tìm được.
Hắn ta nhìn bàn tay chảy máu, ánh trăng chiếu đến đôi mắt đỏ lừ của hắn. Hắn đang khóc, nước mắt chảy dài từ khóe mắt hắn, hắn đang rất đau đớn sao?
"Lee Sanghwa, anh đang ở đâu, đang ở đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro