Chap 5 : Picnic ( End )
Sau khi đó, cả nhóm về phòng... Đến khoảng 10h đêm.. Lâm goiu cho My Anh
- Alo? Gọi chi ?
- Tụi tôi định sang phòng bé nhaa !
- Hâm à ?
- Không saoo ! Ra mở sẵn cửa đi !
My Anh ra mở cửa, 3 tên kia vô phòng, rồi họ lấy bộ bài ra chơi...
- Bọn mày không sợ thầy " hà mã " à?
Hà Vy ngồi trên ghế đọc sách nói...
- Ôi dào ! Cái ông ấy ngủ lâu rồi... Yên tâm !
Hiếu giơ ngón trỏ thể hiện ý mọi thứ sẽ ổn !
- Tôi đi mua chai nước Lavie !
My Anh cầm ví tiền và điện thoại...
- Tôi đi cùng bé !
- Không cần đâu ! Ngay dưới kia thôi mà...
Lâm nghe vậy cũng yên tâm mà ngồi chơi...
- Thảo Linh chơi không?
Duy cất tiếng hỏi Thảo Linh khi cô đang ngồi trên góc giường...
- Không ! Tao đang nghe nhạc !
Duy gật đầu rồi quay lại chơi cùng Hiếu và Lâm !
Khi đó, My Anh đang đứng trước cửa hàng tạp hóa ngoài Asian Resort... Gió thổi nhè nhẹ man mác ...
Trời cũng khuya rồi nên cô cũng khó quan sát mọi thứ !
Chợt đằng sau có người bịt chiếc khăn mùi soa chứa thuốc ngủ vào cô. Dần dần cô lịm đi...
Không một ai nhìn thấy My Anh !
Người đàn ông bắt cô đã đưa cô vào cánh rừng cách Asian Resort không xa ! Trong căn nhà hoang ẩm ướt, My Anh bị buộc tay và chân lại... Cả người cô đau nhức !
--------------------------------------
Tại Asian Resort ....
- Ê sao 30 phút rồi My Anh chưa về ?
Hà Vy có vẻ bồn chồn bỏ cuốn sách xuống... Thảo Linh nghe vậy cũng bỏ headphone ra !
Cả 3 tên kia cũng ngưng chơi bài...
- Đi tìm ! Tao có cảm giác không lành!
Lâm lo lắng đến nỗi chân tay anh loạn xạ lên... Họ cùng nhau chạy xuống tiệm tạp hóa ở khách sạn... tuy nhiên không có ai !
Rồi họ chạy ra cả ngoài đường vẫn không thấy My Anh !
- Mày ơi ! Ví và điện thoại của My Anh !
Hiếu cầm lên đưa cho Lâm...
Cả bọn nhìn nhau...
- Bắt cóc ????
- Khốn nạn ! Biết thế tao đi cùng cô ấy!
Lâm tự chửi rủa mình... Anh cảm thấy mình thật vô trách nhiệm ! Không bảo vệ được người con gái anh thương... !
- Không phải do mày đâu ! Là của tất cả tụi mình ! Không trách riêng mày được !
Thảo Linh cố gắng an ủi Lâm khi anh đang lo lắng đến phát điên cho My Anh !
- Bây giờ vào phòng khách của Asian Resort ! Mượn hộ đèn pin ở đó, chúng ta sẽ vào trong cánh rừng kia tìm !
- Ok ! Tao thấy ở phía kia có ánh sáng từ căn nhà hoang ! ...
Nói rồi cả bọn quay về khách sạn ...
----------------------------------
Tại căn nhà hoang....
- Tôi đang ở đâu vậy?
Cô cố gắng mở mắt ra thấy mình đang ở trong căn nhà hoang vắng... Trước mắt cô là ... Khánh Chi ! Cô ta ngồi chễm chệ trên ghế và đang cười mỉa cô !
- Khánh Chi ?
- Phải là tao !
My Anh hoảng sợ, cô co ro vào một góc. Trên tường toàn rêu phong, căn nhà này thì ẩm ướp, hôi hám !
- My Anh sao mày phải sợ ? Tao không làm gì đâu !
- Thả tao ra ! Mày muốn làm gì...
- ... Hừ !
--------------------------------
- Bây giờ chỉ có tao, Hiếu với Linh vào thôi ! Hà Vy và Hoàng Duy ở lại đề phòng có việc gì tụi tao nhờ !
- Đúng đấy ! Duy mày mà làm gì Vy của tao là " thiến " mày đấy !
- Rồi rồi đi đi !
- Vy... tao có mệnh hệ gì mày hãy biết tao thích mày nhiều lắm, nhiều như nước, như ....
- Khổ quá biết !
Hà Vy nhăn nhó !
Thế là cả 3 bọn kia vô sâu cánh rưng hơn... Trong cánh rừng này toàn cây to lâu năm và rêu phong cũng nhiều nên nó khá lạnh lẽo...
- Lạnh quá !
Thảo Linh ho húng hắng !
- Mày ổn chứ?
- Ok không sao !
...............................
- Kìa... ! Nó là căn nhà hoang đó ! Tao cảm giác My Anh ở trong đó !
Lâm nói rồi chỉ vào căn nhà toát ra vẻ u ám kia...
- Chưa vào luôn được đâu ! Phải đi thám thính chứ !
Thảo Linh nói nhẹ rồi nói Hiếu vô thám thính vì người hắn ta khá nhỏ nhắn !
- Được !
Hiếu cúi gằm người tiến về phía căn nhà kia !
- Thảo Linh trong này có mỗi một vạch sóng thôi ! Mày cố gọi cho Vy hay Duy đi ! Bảo nó là khoảng 30 phút nữa tụi mình không ra thù tụi nó gọi thày vào !
Thảo Linh gật đầu, cô bấm số rồi nói chuyện với Duy !
Cuộc điện thoại kết thúc thì Hiếu cũng quay về... Mặt anh ta hốt hoảng, tái mét đi !
- Sao ? Sao mày lại như thế !?
- Ôi mày ơi ! Trong đó là My Anh vàaa ... vàaaa
- Ai?
Lâm mất kiên nhẫn...
- Khánh Chi !!!!!!!!!!!
- Cái gì cơ ?
Thảo Linh trợn mắt lên ...
- Mẹ kiếp ! Con chó chết !
Lâm xồn xồn lên....
- Từ từ ... ! Đừng nóng... ! Mày cẩn thận hỏng hết việc !
- Tao sẽ vào một mình ! Bọn mày ở yên đây ! Nhớ đấy ...
Lâm chạy vào đạp tung cánh cửa khiến mọi người đều giật mình !
Đập vào mắt anh là hình ảnh My Anh co rúm sợ hãi ở góc tường khiến anh tức giận lao vào ! Nhưng anh bị ngăn lại bởi Khánh Chi...
- Chà chà Hoàng tử đến cứu công chúa cơ à ? Bắt ngờ ghê haa !
Cô ta vừa nói vừa đặt tay lên bờ vai Lâm...
Anh ta hất ra !
- Lâm !
- My Anh ! Em ổn chứ ?
- Aaa !
Một tên sai của Khánh Chi tát bốp vào mặt của My Anh khiến cô thét lên!
- Cô muốn gì?
- Àhh.. tôi muốn anh là của tôi ! CỦA RIÊNG TÔI !!!!
- Cô bình tĩnh nàoo ! Tôi biết rồi ! Cô thả cô ấy ra đi !
- Không ! Không cần đâu Lâm ! Kệ tôi đi ! Tôi ổn... Aaa
Lâm quá tức giận, anh đẩy ngã Khánh Chi ... Lao vào đấm tên khi nãy tát My Anh. Những cú đấm của anh chứa đựng sự tức giận, sự tổn thương khi thằng cha khốn đó đánh My Anh !
Khi đó một lũ tên khác xông vào... hầu như là học sinh lớp 11A4 ... họ xông vào đánh Lâm, nhưng anh cũng cố gắng chống lại để bảo vệ My Anh !
My Anh cố gắng cưa dây trói vào mảnh kính và nó bung ra !
- Dừng lại đi ! Đừng đánh anh ấy mà ...
My Anh ôm lấy Lâm khi anh đang bị đánh ! Những đòn đánh ấy bây giờ giáng vào cả My Anh...
- Đi ra đi My Anh ! Xin em đấy !
- Không Lâm à ... chúng ta phải bảo vệ nhau... Em không để anh một mình được !
Lúc đó, Duy và Hiếu lao vào đánh mấy tên 11A4 khiến chúng lăn quay ra. Thầy " hà mã " cũng đã đến ! Thầy đưa chúng nó bao gồm cả Khánh Chi về khách sạn làm rõ sự việc !
Thảo Linh, Hà Vy, Hoàng Duy và Duy Hiếu đỡ My Anh và Hoàng Lâm dậy. Đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau ...
- Anh không chứ?
- Không sao... Em sai không?
- Em ổn ...
- Anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều...
Lâm ôm lấy My Anh và cô đang khóc..
- Đồ ngốc, em không sao ! Sao lại đỡ đòn làm gì.. Anh ngốc quá đấy !
Dù đang rất đau vì những vết thương trên người. Nhưng cả 2 người họ đều cảm thấy hạnh phúc, vì họ đã lại một
lần nữa tiến gần nhau hơn..
Trái tim họ đã hiểu nhau... ! Và đối với họ, không có gì đáng quý hơn cái tình yêu này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro