Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Anh chờ em

Do My Anh muốn ở lại Mỹ chơi nên bố mẹ cô về trước... Bố cô đã mua được biệt thự Rose nằm gần bờ biển California nên rất thoáng.

- Con và các bạn chơi vui khi nào chán thì về cũng ok ! Biệt thự Rose đã được chuẩn bị để chào đón các con ...

- Thank you Daddy ! Love you ...

My Anh ôm bố cô và mẹ để chào tạm biệt trước khi họ quay về Việt Nam...

- Giữ sức khỏe nhé con gái ..

- Vâng thưa mẹ !

Bố mẹ My Anh lên máy bay trở về ... My Anh và bạn bè hôm nay sẽ chuyển đồ về biệt thự Rose... Đang ra khỏi sân bay, My Anh sững người... Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn một chàng thanh niên cao, to khá đẹp trai ở bên kia đường... Cô có cảm giác quen quen người này, nhưng không nhớ là ai...

- Ê My Anh? Mày bị sao vậy? Hâm à sao cứ nhìn anh kia chằm chằm vậy?

- Nhìn quen lắm ý bọn mày ạ !

- Dĩ nhiên rồi ! Anh ta là Long đấy ! Người tình " suýt "yêu của mày chứ ai...

Duy đập đốp phát vô người My Anh rồi vẫy tay gọi Long...

- Wtf ? Mày điên Duy?

My Anh đạp vào chân Duy khiến hắn hét lên như vừa bị " thiến " ...

Long tiến đến rồi nở nụ cười tươi rói...
Quả là mỹ nam ! Sao bao nhiêu năm thì anh ta chẳng đổi thay gì. Vẫn đẹp trai, vẫn thanh lịch... Chỉ khác rằng anh ta cũng chẳng là gì với mình.

- Ê ! Cô còn nhớ tôi không?

Long dí sát mặt vào My Anh khiến tim cô đập nhẹ ... Cô đẩy anh ta ra nhẹ

- Okay! Nhớ ... Làm sao?

- Woa... Cô vẫn nhớ tôi sao? Kinh nhỉ? 

My Anh cười gượng cho qua chuyện... Mong rằng cô sẽ không gặp anh ta nữa, nhưng ai dè đám bạn lại " tác quái " như vậy...

- Đi chơi với bọn tao không? Mày sang đây chơi mà ?

- Okay nhưng với điều kiện...

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau...

- Điều kiện gì ?

Long cười ranh mãnh...

- My Anh phải nói xem nếu tao đi chơi cùng bọn mày thì cô ấy không thấy phiền hay thấy phiền... Chứ My Anh mà không thích, đi chơi mặt cứ bị xị thị lị như tảng thịt thế kia... thì e rằng chẳng vui vẻ gì ...

" Shit... Anh ta bị điên à ? Cái quái gì vậy chứ? Ờ tôi thấy phiền đấy... Nhưng sao nói như vậy được cơ chứ? Bạn bè tôi thế kia mà... Haizzz.. nói đồng ý cho xong... " - My Anh nghĩ thầm...

- Okay ... Tôi thấy chẳng phiền hà gì đâu ! Càng đông càng vui mà ?

My Anh cố cười thật tươi để che đi cái biểu cảm không ưa nổi của cô..

- Tốt ! Đi tắm biển đi...

- Yupp ! Nóng vậy đi tắm biển cho mát !

Mọi người đi taxi về biệt thự Rose của My Anh...
Căn biệt thự khá đẹp, nó được sơn màu trắng tao nhã. Bên ngoài có vườn cây hoa nhỏ, tô điểm cho căn nhà trắng. Nhà rất rộng rãi nên mỗi đứa một phòng... Long cũng ở đây luôn...

- Hê... đi thay đồ rồi ra biển nha ?

- Ừ...

Cả đám xách vali vào phòng rồi thay đồ...

- Xuất phát!!!

Mọi người chạy ra biển, nô đùa thoả thích trong làn nước mát lạnh. Cảm giác như dịu đi cái nóng oi ả. My Anh hơi mệt nên cô lên bờ sớm hơn, Long cũng đi theo cô.

- Sao anh lên đây làm gì? Anh phải ở dưới kia chơi chứ ?

- Hahaa... tôi đi theo em để làm vệ sĩ. Trông chừng người tôi yêu có làm sao không !

- Sao cơ? Anh vẫn yêu tôi sao?

- Tình yêu à, thời gian làm chúng ta thay đổi nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ không đổi. Nhớ đấy đừng quên ! - Long nháy mắt tinh nghịch trêu ghẹo Mi Anh khi 2 gò má của cô đang đỏ lựng lên như người say rượu

Cô hừ một tiếng, choàng kimono vào người quay lại biệt thự để lại tên Long và đám bạn nô đùa trên bãi biển. 

Hoàng hôn dần trở mình, mặt trời như quả mâm xôi đỏ ửng dần khuất sau những dãy núi xanh bạt ngàn. Vẻ đẹp thật hoang sơ và hùng vĩ. Căn biệt thự như nhuốm màu hoàng hôn mà đổi thành một màu đo đỏ cam cam. 


- Ê Linh, Vy chúng mày ra đây ướp thịt để nướng với tao, để lũ con trai dọn vườn, kê bàn


- Ok bạn yêu - Linh và Vy cười tươi rồi chạy vào bếp cùng Mi Anh


Lũ con trai ở ngoài vườn thở dài ngao ngán rồi cũng phải bắt tay làm việc nếu tối nay muốn ăn no nê món thịt nướng hảo hạng 


- Mệt vãi ! - Duy kêu ca rồi lấy tao quệt mồ hôi


Thông cảm là từ ngày sang Mỹ có vẻ Duy hợp đồ ăn Âu nên béo lên trông hẳn, làm tí việc chân tay này đã mệt thì đủ hiểu rồi...


- Mẹ, thằng béo này mày chỉ được cái ăn lắm thôi ! - Duy Hiếu lườm 


- Thì đồ ăn nhiều, nhỡ chúng mày ăn không hết thì tao ăn nốt, đỡ phí còn gì - Hoàng Duy cãi lí


- Thôi tôi xin 2 bố, 2 bố lo sắp bàn ra đi không tí nữa ngồi vào bồn cây mà ăn à? Lấy vỉ nướng cả than ra đi - Long chen ngang 


Hiếu và Duy cũng im lặng rồi tiếp tục công việc

Trong khi đó trong bếp, Mi Anh đang dốc bầu tâm sự với 2 cô bạn

- Mày nghĩ Lâm còn yêu tao không? 


- Cái đấy chúng mày trong cuộc thì phải hiểu thôi, bọn tao ở ngoài nhìn khách quan thì là có ! - Hà Vy suy nghĩ 


- Tao cũng thấy thế. Ngày trước nó bỏ đi chắc hẳn có lí do nào đó quan trọng - Thảo Linh tiếp lời 


Mi Anh thở dài 

- Còn chuyện với Ngọc Hương? Tao đã thấy anh ấy vuốt ve cô ta? Họ yêu nhau sao? Nếu như vậy là tao đã bị anh ấy lừa dối suốt thời gian qua


- Nhưng nếu họ chia tay rồi, và Lâm còn yêu mày thì chẳng quan trọng gì về việc '' người cũ '' cả. Mày gặp lại Lâm ở đây coi như là có duyên rồi, còn .... có phận không thì tùy thuộc vào chúng mày. Nhưng nếu cuộc đời cho mày một lần nữa gặp lại người mình yêu thì tốt nhất nên nắm lấy cơ hội - Hà Vy cũng nghiêm túc nói


- Ừ đúng. Nhưng nếu mày mất niềm tin vào anh ta rồi, thì tốt nhất quên đi và bắt đầu với người mới. Ngoài kia cũng có anh chàng say mày như say thuốc phiện thế kia, tội gì mà không yêu? - Thảo Linh nói có ý chọc ghẹo Mi Anh


- Xì, anh ta á?Tao không nghĩ tao với hắn có duyên có phận với nhau đâu. Công nhận anh ta chung tình thật, suốt bao năm vẫn không đổi. 


Nói rồi cả 3 cười đùa. Đúng 7h30 '' party tiệc nướng '' diễn ra trong không khí thoáng đãng của sân vườn rộng, cùng lũ bạn thân xương máu, tiếc chỉ thiếu Lâm, nếu anh ta xuất hiện thì có lẽ không khí sẽ không được thoải mái.

Họ cùng nướng thịt, cười đùa thỏa thích, đúng là tinh thần tuổi trẻ


- Aidaa, hôm nay Hoàng Duy nhà ta chắc lại xơi hết cả vỉ thịt nướng kia rồi, khéo ăn luôn cả vỉ chứ chả đùa - Hà Vy trêu đùa Duy khi thấy anh đang nhai nhồm nhoàm 

Cả đám lăn ra cười...

- Con này ! 

Anh tức tối, cầm chiếc lá cuốn rau còn dính nước rượt Vy khắp cả sân. Tiếng cười nói rôm ran khiến tinh thần chúng nó vô cùng sảng khoái...

Ăn xong chúng nó phân nhau ra dọn dẹp


- Hà Vy, Duy Hiếu rửa bát, Mi Anh và Long thì đi nhặt rác, dọn mâm, đổ rác nha, còn tao quét vườn, thằng béo Duy thì cất bàn ghế - Linh phân công


- Nhất trí ! - Cả bọn đồng thanh rồi nhanh chóng làm


Mi Anh cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài cầm túi rác đi đổ vì Long đã làm hết rồi. Phân công việc hay ghê, toàn là sắp theo đôi haiz...


Vứt xong, Mi Anh tranh thủ dạo biển một lúc. Màn đêm yên tĩnh bao bọc lấy không gian, chỉ nghe tiếng sóng biển ồn ã đua nhau tấp vào bờ, chúng cứ xô đến rồi lại biến mất. Phải chăng nhân duyên cũng vậy? Người đến rồi cứ thế đi ? Mặt trăng in bóng lên mặt biển bầu tròn đen ngòm bao la điểm một vài vì sao nhỏ bé, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc đã được nhuộm ombre trên bạch kim dưới là xanh lam được làm xoăn lạnh bay trong gió. Vừa rồi cô không có ý định đi dạo biển, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn đi nên chẳng mang thêm áo khoác, trên người chỉ mặt mỗi chiếc váy đen ngang đùi có 2 dây đan chéo phía sau lưng khiến cô thấy lành lạnh.

- Mi Anh ! 

Cô giật mình quay ra nhìn chủ nhân giọng nói ban nãy, thì ra là Long...


- Sao? 

- Ở đây làm gì? Lạnh lắm đấy ! - Long vừa nói vừa cởi chiếc denim khoác bên ngoài rồi khoác vào người cô, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trơn màu đen

Mi Anh hơi sững người trước hành động của anh nhưng vẫn dịu dàng cười đón nhận. Cô ngồi xuống nền cát mịn màng, anh cũng ngồi xuống. Hai người cứ thế nhìn vào khoảng không vô định, chẳng ai nói lấy một lời


- Em.. đã chấp nhận anh chưa? - Long ngập ngùng mở lời

- Chấp nhận điều gì? - Cô đáp nhưng không hề nhìn anh

- Em sẽ cho anh cơ hội chứ? 

Cô cúi đầu xuống, thoáng chút ngại ngùng cũng như bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh

- Tôi không muốn cho ai thêm một cơ hội cả. Tôi đủ mệt với hàng tá lời dối trá của lũ con trai các anh rồi? Khi chưa yêu thì cưng nựng lắm, nâng như nấng trứng ý. Rồi sao? Khi có được rồi đâm ra chán, muốn vứt bỏ, giẫm đạp cái mối tình mình gây dựng? Tất cả con trai đều như vậy sao?


Giọng cô có chút rung rung như sắp khóc, nhưng cô vẫn kìm lại, cô không muốn yếu đuối trước mặt bất kì ai, đặc biệt là trước những người con trai. Đúng thôi, thời gian đã tạo nên vỏ bọc cứng nhắc, lạnh lùng...


- Anh hiểu. Nhưng không phải tất cả đều như vậy đâu! Chỉ là em chưa gặp nhưng người tốt, những người quan tâm em thực sự mà thôi. Anh không hề hối hận vì đã bỏ ra ngần ấy thời gian để yêu em. Thậm chí, anh không đòi hỏi em chấp nhận tình cảm này, chỉ cần em vui và hạnh phúc thực sự cũng khiến anh thấy thế là đủ rồi... Anh chờ em... - Long cười nhẹ nhưng trong lòng anh vô cùng đau xót.

- Đừng... Tôi không muốn anh chờ tôi nữa, anh đừng lãng phí thời gian và tình cảm như vậy!

- Tuổi trẻ ai chẳng có những người mà mình dốc toàn bộ tình cảm để theo đuổi. Nếu bây giờ anh từ bỏ em mà không cố gắng nữa, thì sau này, khi trưởng thành hơn, nghĩ lại anh sẽ vô cùng hối hận vì năm xưa không theo đuổi người con gái mình yêu... Nếu em còn yêu Lâm, anh sẵn sàng chờ em ... Anh tin có ngày em sẽ quên được anh ấy. Có thể anh ngu, nhưng đó sự lựa chọn của anh cho con đường của mình.. 


Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên trán cô khiến cô giật mình, tay siết chặt lấy gấu váy. Anh đứng dậy, cười

- Anh vào trước, còn phải dọn nốt mà. Em cứ ngồi đây suy nghĩ đi, đừng ở lâu quá mọi người lo và cẩn thận không cúm đấy.


Anh xoa đầu cô rồi quay gót bước về phía căn biệt thự. Cô nhắm mắt, trong lòng bối rối vô cùng, những suy nghĩ ngổn ngang khiến cô mệt mỏi vô cùng. Trái tim đau nhói, đầu óc quay vòng vòng, cả người bải hoải, cô nức nở trước biển cả... Quả nhiên, trước biển ai cũng thật nhỏ bé.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: