Có phải là em không ?
Năm ấy, tôi đánh mất em - tình đầu của tôi. Sau ngày hôm ấy, ngày em rời đi, cuộc sống của tôi dần trở nên trống vắng, xung quanh như chẳng có màu sắc.
Chớp mắt đã được 4 năm, ngày qua ngày, tôi - một người hoạ sĩ tầm thường luôn ra bến tàu điện gần nhà, nơi mà hai ta từng gặp nhau. Mỗi một bức tranh, tôi đều vẽ lại chân dung của mỗi người phụ nữ mà tôi đã gặp để phác hoạ lại hình ảnh của em. Tôi chỉ muốn tìm lại em, từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tôi dạo đi khắp thành phố, tôi muốn được nhìn thấy em một lần nữa, tôi muốn được chạm vào em, muốn được gặp lại em.
Tôi ngồi trên ghế đá suy ngẫm, hôm nay tôi khá nản lòng với vẽ vời. Nhưng trong sự suy tư ấy, tôi bỗng thấy một bóng dáng nhỏ, mái tóc ngắn và mượt mà cùng với thân hình mảnh mai.
Có phải là em đấy không ?
Tôi vừa định đặt bút để vẽ lại chân dung ấy, cô gái đã rời đi, tôi lo đó là em, tôi không muốn bỏ lỡ em, tôi sợ lại một lần nữa đánh mất em nên tôi vội vã chạy theo sau. Dáng vẻ ấy thật giống em, nhưng tôi không đủ can đảm để bước tới xác định đó có phải là em hay không. Cứ thế, tôi như một kẻ biến thái, theo dõi, đi sau hình bóng ấy. Cho tới khi tôi không chịu nổi nữa. Thật may mắn khi tôi và người con gái ấy chung một chuyến tàu. Tôi đứng cạnh, giọng tôi hơi run mà hỏi :
"Lucy, có phải em đấy không ?"
Gương mặt khó hiểu ấy nhìn tôi và hỏi lại :
"Chúng ta biết nhau sao ?"
Em quên tôi rồi ư ? Hay do tôi đã nhận nhầm người ?
Tôi đành hỏi lại cô gái ấy một lần nữa, sự hồi hộp bên trong tôi như muốn nổ tung rồi.
"Là anh, James đây, em có phải từng gặp một người đàn ông mặc vest ở bến tàu điện đúng chứ ?"
Phải, tôi mặc vest, bộ trang phục lịch lãm trong lần đầu tôi gặp em. Cũng vì thế mà tôi lại gây ấn tượng cho em. Nhưng dù vậy, cô gái trước mắt tôi không phải là em, là do tôi nhầm người rồi.
"Có lẽ là nhầm lẫn, không phải tôi. Thưa anh!"
Cô gái ấy đi lướt qua tôi, hình bóng đằng xa đang dần biến mất thật sự rất giống em. Bây giờ em đang ở đâu ? Tôi không còn cơ hội nữa sao ?
Nhớ năm ấy, em mặc một chiếc váy đỏ trông rất sang trọng. Tôi vẫn nhớ như in sự xinh đẹp ấy của em, hễ thấy ai mặc chiếc váy đỏ, tôi lại nghĩ đến hình bóng ấy. Luôn là em, mối tình đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro