<3
Một ngày nọ, Ivan thức dậy giữa cánh đồng hoa.
Không phải nơi chỉ có một hai nhành hoa vụn, mà nhiều đến độ mười ngón tay anh xoè ra chẳng đếm xuể. Ivan sải bước, vài bông xuyên qua kẽ tay, vài bông sượt ngang quần áo, có lẽ chúng sẽ ám mùi, mong là vậy.
Ivan không thích hoa, nhưng Till thì có. Nếu không phải là Till, có chăng cuộc đời Ivan cũng không mến chẳng thương thứ gì.
Tình yêu ước chừng quá đỗi trừu tượng, khó hiểu và khó lý giải, Ivan không sống trong thế giới mà con người được quyền thương yêu nhau. Thế nên chưa chắc Ivan thực sự yêu Till.
Ivan không rõ lắm, yêu là gì?
Là Sua và Mizi, là hi sinh và ám ảnh, là hết mình vì tình yêu.
Là Luka và HyunA, là độc đoán và chối bỏ, là không được thì đạp đổ.
Ivan luôn đứng giữa những lựa chọn.
"Tôi đã đến tận đây, vậy mà ông vẫn bám theo sao?"
Con quái vật cựa mình, đôi mắt đen lòm nhớp nhúa híp vào, giọng nó ồm ồm khó nghe:
"Vật nuôi ngu ngốc, ngươi hi sinh vì tình yêu khi mà thậm chí còn không hiểu nó là gì."
Ivan trầm ngâm, tại sao? Yêu như vậy là không đúng sao?
"Ivan, giữa sống tiếp và quên hết hay chết cùng tình yêu mãi không được hồi đáp."
Ivan luôn đứng giữa những lựa chọn.
Nhưng giữa sống tiếp và yêu Till.
Ivan vẫn sẽ yêu Till.
Đây không phải hai cánh cửa, không phải một bài trắc nghiệm. Vì đáp án duy chỉ có một.
Ivan dưới biển mưa sao băng ước rằng ánh mắt đêm ấy hãy chỉ nhìn về phía mình, khi ấy Ivan sẽ đan tặng Till một vòng hoa thật xinh.
Và rồi Ivan sẽ yêu Till, không thuần khiết cũng chẳng vẩn đục. Ivan sẽ cố nhìn Till thật lâu, nắm tay thật nhiều, hoặc là thơm má, hôn môi, không mãnh liệt cũng đừng quá thờ ơ.
Ivan lại thiếp đi, cho đến khi gặp lựa chọn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro