Chap 6
[Hãy nghe bài hát Can't Help Falling In Love - Elvis Presley để có trải nghiệm tốt hơn]
Jimin gối đầu lên ngực Jungkook, một tư thế mà anh đã quá quen thuộc. Tiếng nhịp tim đều đặn của Jungkook như đang vỗ về lấy Jimin. Như đang thầm bảo anh rằng cậu vẫn đang ở đây, rằng cậu vẫn còn sống. Rằng cậu đã và đang và sẽ luôn là của Jimin.
Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt ló dạng từ đằng xa, xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh đậm trong phòng ngủ. Cả hai nằm trong im lặng, đều tỉnh giấc nhưng không ai nói lời nào. Sự yên lặng này lại không hề gượng ép hay căng thẳng, cũng chẳng đau đớn hay khổ sở. Nó chỉ đơn giản là. Yên lặng. Cả hai đều chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ, nhưng không ai muốn nói ra. Trong căn phòng của chung, họ đều lạc lối vào bong bóng tưởng tượng trong tâm trí mình. Tưởng tượng ra một tương lai mà cả hai đều mơ về xuất hiện ngay trước mắt. Một tương lai Jungkook không hề biến mất. Một tương lai mà họ không đau đớn, một tương lai muốn từ chối những điều không thể tránh khỏi nhưng họ lại chẳng thể. Một tương lai chậm rãi phai mờ dần theo thời gian. Một tương lai tồn tại chỉ vì định mệnh không muốn họ ở cạnh nhau.
Một tương lai gói gọn trong một chiếc bong bóng chợt nổ tung.
"Em vẫn còn mơ về tương lai của hai ta chứ?" Jimin hỏi thật khẽ, như thể sợ phải lắng nghe câu trả lời.
Jungkook cười khổ.
"Sao thế?" Jimin nói, cảm nhận được ngón tay của Jungkook đang vân vê thành hình tròn trên eo mình bỗng dừng lại. "Cười là sao chứ?"
Jungkook chỉ đơn giản lắc đầu, không tự tin vào giọng nói của mình.
"Well," Jimin hạ thấp giọng, "Vậy là có không?"
"Có và không." Đó là tất cả những gì Jungkook trả lời.
"Là sao chứ?" Jimin huých nhẹ.
Cậu thở dài, để mình lún sâu xuống nệm giường, như muốn nó nuốt chửng lấy cậu để cậu không phải trả lời câu hỏi này. Đừng hiểu nhầm, không phải là cậu muốn trốn tránh cuộc trò chuyện bởi vì cậu không hề có ý đó. Jimin là tất cả của cậu và cậu biết ở cạnh anh cậu sẽ an toàn. Đây chính là nơi an toàn mà cậu có thể kể Jimin nghe tất cả mọi thứ và không sợ bị chê cười. Nhưng, phải thừa nhận rằng suy nghĩ đó thật sự khiến cậu sợ hãi. Bởi vì nó sẽ chẳng khác gì cậu đang thừa nhận cái chết của mình cả. Và cậu vẫn chưa chết kia mà. Cậu cứ luẩn quẩn quanh khối rối rắm đó, tránh né kịch liệt để không phải nhắc đến nó. Nhưng cậu chưa từng nói những câu chữ đó thành lời.
"Anh biết đó, em còn hình dung ra tương lai của hai ta trong đầu nữa kìa," Jungkook nói.
"Hàng rào trắng, một chú chó nhỏ canh nhà, bánh quy nướng nóng hổi và những đứa trẻ sao?" Jimin nói.
"Và cả anh nữa." Jungkook bổ sung, "Luôn là cùng với anh."
"Giờ thì sao?"
"Giờ thì, khi em hình dung tương lai của mình, em chỉ tự hỏi liệu có phải là một tiếng tiếp theo không, hay là hai tiếng nữa," Jungkook cười buồn, "Đôi khi, những lần em đủ can đảm, em sẽ nghĩ đến ngày hôm sau. Thậm chí là lên kế hoạch cho ngày sau sau nữa."
"Danh sách những việc cần làm của em thì sao?" Jimin hỏi.
"Em không quan tâm em làm gì, miễn là ở cùng với anh thôi."
"Trong danh sách đó còn việc gì nữa?" Jimin hỏi, muốn biến mọi mong muốn thành sự thật, dù cho Jimin có phải đi đến tận cùng Trái Đất.
"Thật sự là không quan trọng-"
"Còn gì nữa?" Jimin hỏi, có chút gấp gáp.
"Tuyết đầu mùa và trăng rằm đầu tiên." Jungkook nói, liệt kê những điều ước còn lại.
"Nhưng chỉ mới cuối hè thôi..." Jimin gần như gục ngã.
"Em đã bảo anh là mấy cái em ghi không có quan trọng rồi mà, đồ ngốc." Jungkook nói, một làn sóng thất vọng cuốn trôi Jimin.
"Yeah, anh biết nhưng mà-" Jimin nói, bất lực hơn bao giờ hết.
"Anh có thể làm cho em một việc được không?" Jungkook hỏi, muốn nhìn thấy Jimin nở nụ cười một lần nữa, muốn cảm thân nụ cười ấy râm ran trên da thịt mình.
"Bất cứ việc gì." Jimin đáp, "Em biết mà."
"Anh hát bài đó cho em được không? Bài mà em thích ấy?" Cậu hỏi, cố gắng không nhăn mặt khi mạn sườn bắt đầu nhói lên. Cơn đau lại quay trở lại nhưng cậu không muốn để lộ ra ngoài. Đặc biệt là không phải lúc này.
"Bài nào ý nhờ?" Jimin hỏi, một nụ cười xuất hiện làm bừng sáng cuộc sống của cậu.
Jungkook mỉm cười, tay vuốt nhẹ lấy eo của Jimin và kéo anh lại gần ngực, "Hát em nghe đi mà."
"Wise men say
only fools rush in."
[Những người khôn ngoan nói rằng
chỉ kẻ ngốc mới đâm đầu vào tình yêu]
Jimin bắt đầu, cất giọng hát dịu dàng, chậm rãi dẫn dắt bài hát lấp đầy không gian căn phòng, giọng hát của anh lập tức đánh bay mọi nặng nề tồn đọng trong bầu không khí.
"But I can't help
falling in love with you."
[Nhưng anh lại chẳng thể ngăn mình
mà yêu em mất rồi]
Jungkook nhắm nghiền hai mắt, ôm Jimin lại gần mình, ghi nhớ cảm giác da thịt họ chạm lên nhau. Ghi nhớ giọng hát của Jimin. Ghi nhớ từng hơi thở dịu nhẹ và khung cảnh Jimin dưới từng cái chạm hời hợt của mình. Ghi nhớ Jimin. Ghi nhớ bản thân cậu. Ghi nhớ hai người họ.
Thời gian ngày càng rút ngắn lại. Câu biết. Chính những lần đau đớn đến tê liệt mọi thần kinh đã luôn nhắc nhở cậu điều đó. Cậu biết. Cậu biết cậu không còn nhiều thời gian. Xương cốt của cậu có thể cảm nhận được điều đó. Cậu có thể cảm nhận được mỗi khi cậu chật vật rời khỏi giường, hay thậm chí việc đi lại cũng trở nên khó khăn, từng bước đi trở nên loạng choạng rồi vấp ngã hay mỗi khi cậu cảm thấy mệt đứt hơi sau khi băng từ khu phố này qua khu phố khác trong khi lúc trước cậu có thể chạy một quãng xa mà không hề hấn gì cả. Cậu nhận ra hai đầu gối mình như rời khỏi cơ thể trong khi tất cả những gì cậu làm chỉ là một việc đứng lên đơn giản. Toàn những việc hết sức nhỏ nhặt.
Cậu không còn nhiều thời gian nữa và cậu biết điều đó. Tại thời điểm này, cậu cũng dần đánh mất mọi hy vọng. Vẫn còn một phần trong cậu hi vọng rằng cậu có thể sống tiếp và cậu biết Jimin cũng ôm lấy một tia hy vọng như thế. Nhưng giờ thì, hai tuần rưỡi đã trôi qua kể từ ngày chẩn đoán, cậu không chắc cậu có thể sống thêm được hai tuần nữa hay không. Có lẽ bác sĩ đã sai. Một tháng cũng đã quá dài với cậu rồi.
Nhưng cậu không thể nghĩ về điều đó ngay lúc này. Bây giờ, cậu sẽ dồn hết mọi sự quan tâm lên bạn trai mình, ngân nga bài hát yêu thích của cậu khi họ cùng nằm trong mái ấm của cả hai, quấn quýt lấy nhau. Và yêu nhau.
Dù cho cậu có chết hay không, dù nó có đáng sợ hay không, cũng không quan trọng. Thứ quan trọng nhất ở đây chính là họ vẫn ở cạnh nhau dù cho còn nhiều hay chỉ còn chút ít thời gian sót lại.
Đắm chìm trong giọng hát dịu dàng êm đềm của bản thân, như thể Jimin cũng đang làm điều tương tự - khắc ghi mọi thứ về cậu, về khoảnh khắc này, về hai người họ. Bài hát bỗng chậm dần rồi lại chậm dần, nước mắt giàn giụa khi cất lên câu hát cuối,
"I can't help falling in love with you."
[Anh không thể ngăn mình yêu em mất rồi]
~~~
Jung chớp mắt tỉnh giấc, cảm thấy lành lạnh. Cậu lập tức với tay ra tìm Jimin để kéo anh lại gần mình, quấn quýt lấy hơi ấm của người lớn hơn nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là tấm ga trải giường lạnh lẽo. Cậu giật mình ngồi dậy.
"Jimin?" Jungkook gọi lớn giữa bóng tối của căn phòng.
Không ai đáp lại.
"Jimin?" Jungkook gọi lớn hơn, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng tối mù, mắt dáo dác nhìn về hướng tia nắng mặt trời xuyên qua dưới rèm cửa.
Vẫn không ai trả lời.
Cậu xốc chăn lên, hai chân lảo đảo khi rời khỏi giường, lòng bàn chân chạm lên sàn gỗ lạnh cóng. Cậu bước về phía rèm cửa, chớp mắt vài lần để giúp bản thân tỉnh táo hơn khi kéo rèm ra, để ánh nắng tràn vào phòng.
Một tiếng ngạc nhiên lọt ra khỏi vòm miệng của Jungkook khi cảnh tượng bên ngoài cửa sổ đập vào mắt cậu. Màu trắng. Tất cả đều màu trắng. Từ mặt đất, phủ một màu trắng tinh, đến những tán lá cây cũng đọng lại một màu trắng.
"Tuyết sao?" Cậu lẩm bẩm, vẫn kinh ngạc, "Nhưng... làm cách nào? Đang là mùa hè kia mà."
Cậu nhìn xung quanh, háo hức chuẩn bị gọi Jimin thêm một lần nữa, nhưng khi cậu vừa định xoay người rời khỏi cửa sổ thì cậu trông thấy thứ gì đó. Cậu nheo mắt, như thể làm thế thì cậu sẽ nhìn rõ hơn. Những tia nắng mặt trời rọi xuống nền đất trắng xóa khiến chúng trông như những đám mây lơ lửng và lẫn trong ánh nắng vàng nhạt khi có một mái tóc màu vàng. Hai tay đưa lên che mắt, anh ngẩng đầu lên và nhìn Jungkook, sau đó mỉm cười.
"Jimin?" Jungkook nói, giọng gần như không ra tiếng, có chút bối rối đan xen chút sửng sốt.
Chàng trai tóc vàng cười tươi rói, vẫy tay với Jungkook ra hiệu bảo cậu xuống nhà. Và Jungkook không nhịn được khi trông thấy Jimin quá đỗi xinh đẹp ngay trước mắt mình. Một Jimin hạnh phúc chính là màu sắc yêu thích của cậu.
Jungkook gật đầu, rời khỏi cửa sổ, chộp lấy điện thoại trên bàn và đi ra khỏi căn hộ.
"Chào buổi sáng!" Đó là những lời đầu tiên của Jimin ngay khi trông thấy Jungkook bước về phía mình, trên mặt cậu vừa nở nụ cười vừa lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Kế hoạch của Jimin thành công rồi.
"S-sao có thể-" Đó là những Jungkook nói khi nhìn thấy xung quanh của mình trắng xóa.
"Em thích không?" Jimin có chút lo lắng.
"Anh đã làm nó sao?" Jungkook chớp mắt lia lịa.
"Well, thì em muốn ngắm tuyết mà," Jimin nói, "Vì mẹ thiên nhiên không chịu hợp tác với anh nên anh quyết định tự làm tuyết luôn."
"Sao anh làm được?" Jungkook hỏi.
Jimin kéo cậu lại gần nền tuyết nhân tạo, mỉm cười vui vẻ, hai mắt cong lên như hình bán nguyện và nụ cười mỗi lúc một lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn.
"Có những thứ chỉ nên giữ bí mật," Jimin đáp lại.
"Tuyết." Jungkook càng lúc càng phấn khích, "Ôi chúa ơi! Là tuyết thật này! Là tuyết này, Minnie!"
"Anh biết đây không phải tuyết thật nhưng mà-"
Jungkook nắm lấy ve áo của Jimin kéo anh lại gần, cắt ngang câu nói của anh bằng một nụ hôn. Môi của họ chạm lên nhau một cách hời hợt, nhưng vẫn quen thuộc và đầy ngọt ngào. Dịu dàng tựa như tuyết trắng lấp đầy nền đất, ấm áp như tia nắng rọi xuống nhân gian.
"Hoàn hảo mà." Jungkook nói khi cậu tách ra, ấn trán mình lên trán của Jimin, "Cảm ơn anh, Minnie. Cảm ơn anh vì tất cả."
"Em xứng đáng có cả vũ trụ này và những ngôi sao trên cao kia," Jimin trả lời, mắt nhắm nghiền hít lấy mùi hương của Jungkook, chỉ mong muốn thời gian có thể ngừng lại.
"Em có anh rồi mà," Jungkook nói, "Như thế cũng đã nhiều hơn tất cả những gì vũ trụ mang lại rồi."
Jimin ngoảnh mặt đi, anh chỉ muốn ngày hôm nay chỉ chứa đựng những điều vui vẻ. Anh không muốn phải buồn bã. Anh chỉ muốn Jungkook có những kỷ niệm hạnh phúc. Tất cả những ngày còn lại của cậu...Jimin chỉ muốn lấp đầy chúng bằng tình yêu, bằng ánh sáng, và bằng tất cả những niềm vui trên thế giới này.
Vậy nên anh chậm rãi cúi người xuống, nở một nụ cười tinh nghịch, vo tròn một cục tuyết tròn và ném vào Jungkook rồi bật cười khúc khích. Jungkook rít lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó cúi người, vo tròn một trái bóng tuyết khác và ném vào Jimin, cố tình ném trượt sang một bên. Jimin hét toáng lên, chạy trốn khỏi cậu, mọi lo lắng lập tức tan biến khi đôi chân thoăn thoắt chạy đến phía bên kia, cố gắng gom tuyết nhiều nhất có thể để tạo nên một trận bóng tuyết.
Họ không biết đã bao tiếng đồng hồ trôi qua khi họ vẫn đang ở đây, cười đùa giữa nền tuyết trắng xóa. Tất cả những gì họ biết đó chính là họ cực kỳ vui vẻ. Chính là họ đang yêu nhau. Chính là mọi lo lắng đau đớn đều nhất thời biến mất.
"Nhảy với anh nào." Jimin nói không ra hơi sau một trận ném tuyết và chạy nhảy xung quanh.
"Sao cơ?" Jungkook hỏi, có chút bối rối hiện lên khuôn mặt, lồng ngực phập phồng nặng nề hơn Jimin. Cậu có chút không ổn cho lắm.
"Nhảy với anh."
"Không có nhạc mà," Jungkook nói, nhìn xung quanh như thể nhạc từ nơi nào đó sẽ tự nó phát lên.
Jimin nắm lấy tay cậy, kéo cậu lại gần anh, đan một tay vào tay của Jungkook, tay còn lại đặt lên eo cậu, "Từ khi nào việc không có nhạc lại ngăn chúng ta được vậy? Chúng ta tự tạo nhạc luôn, em nghĩ sao?"
"Tụi mình đang nhảy giữa một nền tuyết nhân tạo, và không có nhạc nhẽo gì cả," Jungkook nói, giải thích tình huống hiện tại, nở một nụ cười khoan khoái và cả hai bắt đầu đung đưa người qua lại trong im lặng.
"Shall I stay?
Would it be a sin?"
[Liệu anh có nên tiếp tục tình yêu này?
Liệu đây có phải một điều tội lỗi hay không?]
Jimin bắt đầu cất giọng hát nhẹ nhàng, nắm lấy thế chủ động, dẫn dắt mọi động tác hòa cùng giai điệu êm ái từ giọng hát của mình,
"If I can't help falling in love with you."
[Nếu anh cứ mãi yêu em thế này]
"Em thích nghe anh hát." Jungkook nói, thở một hơi nhẹ nhõm, "Em lại còn thích hơn khi anh hát bài này. Đặc biệt là khi bài hát này là dành cho em."
"Anh chỉ hát bài này cho em nghe thôi," Jimin đáp, vẫn đung đưa trong im lặng.
"Like a river flows,
surely to the sea,"
[Như dòng sông chảy,
đổ ra biển lớn]
Anh bắt đầu ngân nga giai điệu bài hát, đung đưa cả hai qua lại thật nhẹ nhàng, theo từng nốt chậm rãi,
"Darling so it goes,
some things are meant to be."
[Người tình hỡi, mọi thứ là thế đấy
Có những điều vốn dĩ sinh ra phải như vậy]
"Cảm ơn anh, Minnie." Jungkook nói, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và dán môi họ lên nhau.
Cậu là người tách ra trước, nở một nụ cười trên mặt.
"Em thấy vui chứ?" Jimin hỏi.
"Vui lắm." Jungkook trả lời với một nụ cười, "Mặc dù..."
"Sao?"
"Sao anh làm được thế? Sao anh tạo ra tuyết giữa mùa hè được vậy?" Jungkook hỏi, hiếu kỳ chiếm lấy tâm trí.
Jimin cười khúc khích, "Cứ coi như anh có mấy người bạn giỏi giang đi."
"Là sao cơ?"
"Lại đây," anh kéo Jungkook lại gần tuyết và chỉ lên mái nhà nơi có một động cơ đang kêu vù vù, nhả ra tuyết trắng xóa tạo ra một khung cảnh mùa đông giữa hè.
Jungkook bật cười khoái chí khi nhìn thấy nó, dõi mắt theo thứ trắng xóa mềm mại kia, xoay người lại để ngắm nhìn xung quanh một lần nữa, ghi nhớ cảnh tượng này trong não bộ của mình. Đây thật sự là tuyết đầu mùa.
"Jimin, anh là thiên tài đó! Sao anh lại có thể-" Jungkook nói, xoay người qua lại hào hứng ngắm nhìn xung quanh.
Cậu đứng hình, một tiếng rít sửng sốt lọt khỏi miệng, khi mắt cậu dừng trên người Jimin, người đang quỳ một gối, cùng một chiếc hộp nhung đưa ra trước mặt, một mảnh bạc sáng nằm chính giữa, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
"Jimin..."
"Jeon Jungkook," Jimin nói, nước mắt giàn giụa, "Kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em, là vào ba năm trước, anh đã biết mình thua rồi. Kể từ khoảnh khắc điện thoại của anh lần đầu rung lên tin nhắn của em, kể từ khoảnh khắc chúng ta hôn nhau ở công viên, đến những nụ hôn vụn vặt, những chiếc ôm, những buổi nói chuyện với em về tương lai của hai ta... Anh yêu em. Em chính là ngày hôm qua của anh, chính là thực tại của anh, và em sẽ luôn, sẽ luôn, và sẽ luôn là mai sau của anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh chỉ biết rằng anh muốn dành mọi giây phút trên đời mình để gọi em là của anh. Anh yêu em, Kook, nhiều hơn tất cả những thứ khác trên đời này. Em sẽ cưới anh chứ?"
Jungkook ngập ngụa nước mắt khi nhìn Jimin. Đáng lẽ chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai của cậu, chuyện này chính là tương lai của cậu. Những lời cầu hôn sến sẩm, những bài viết Facebook và Instagram sau đó. Tiệc cưới, tiệc độc thân*...Đó là cách mà đáng lẽ nó phải xảy ra.
*Tiệc độc thân: được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể, theo đó, cô dâu, chú rể sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới.
Chứ không phải như thế này.
"Jimin..." Jungkook thở hắt, trái tim quặn thắt đau lớn và thật sự suy nghĩ khi nghĩ đến việc nói lời từ chối. "Jimin, nghĩ lại những gì anh đang làm đi."
"Sao cơ?"
"Anh không muốn điều này, Chim. Em sắp chết rồi đó." Và đây, lần đầu tiên Jungkook thừa nhận nó, lần đầu tiên Jungkook nói thành lời, "Anh không muốn bị người đời gọi mình là một góa phụ khi bản thân còn chưa được tận hưởng tuần trăng mật. Anh không muốn phải khoác một bộ suit tham dự một lễ tang thay vì bộ suit được mặc trong tiệc cưới. Anh không muốn bị người khác gọi là góa phụ trước khi anh tổ chức đám cưới, Jimin! Anh không muốn-"
"Cái anh muốn là em."
"Và anh đã có em rồi kia mà!" Jungkook nói, ước gì Jimin có thể đứng vào vị trí của mình, "Cả khoảng thời gian còn lại của em, anh đều có em kia mà."
"Vậy tại sao em không kết hôn với anh?" Giọng Jimin lạc đi.
"Em muốn chứ! Chúa ạ, Jimin, em tất nhiên là muốn! Đó là giấc mơ của em!" Jungkook nói, quỳ gối trước Jimin, hộp nhẫn ở giữa họ, "Nhưng mà, baby, hãy nghĩ lại đi anh. Đây là một sai lầm đó."
"Tại sao?"
"Em sắp chết rồi, Jimin." Jungkook nói, dịu dàng nhưng lại vỡ vụn, giọng cứng nhắc khi nói ra những âm tiết đó, "Em sắp chết rồi và nếu anh kết hôn với em, anh sẽ-"
"Anh sẽ như thế nào? Là một người có chồng chết sao?"
"Baby, anh vẫn còn một tương lai ở phía trước! Anh vẫn còn cơ hội để có được một căn nhà với dãy hàng rào trắng, với những thú cưng, với bọn trẻ, và những chiếc bánh quy! Anh có nhớ mấy cái bánh quy không?" Jungkook nói, "Anh vẫn còn cơ hội để đạt được tương lai mà anh mơ ước và em sẽ ở trên những vì sao dõi theo anh khi anh làm những việc đó!"
"Kook, tương lai mà em nói đến, là tương mà em mơ ước, chứ không phải anh." Jimin nói, "Đó không phải tương lai mà anh muốn."
"Vậy thì là gì?"
"Là một tương lai có hình dáng của em."
"Jimin..." Jungkook khuất phục.
"Cưới anh nhé."
"Nếu anh làm thế chỉ vì em sắp chết thì-" Jungkook bắt đầu nói.
"Anh làm việc này vì anh yêu em, vì anh muốn dành những ngày cuối cùng của hai ta ở cạnh nhau."
"Trong vòng một tháng tới em sẽ không còn ở đây nữa."
"Em sẽ luôn ở đây," Jimin nói, "Em đã nói thế mà. Em sẽ ở trên những vì sao dõi theo anh."
"Vậy anh muốn cưới một đốm sao trên trời ư?" Jungkook nói, cố gắng thay đổi bầu không khí.
"Anh muốn cưới em. Anh không quan tâm là em ở hình dạng gì."
"Anh chắc chứ?" Jungkook hỏi.
"Anh yêu em," Jimin đáp, như thể ba chữ này là đủ. Như thể đó là tất cả những gì mà cậu cần. Tình yêu.
"Em cũng yêu anh," Jungkook nói, nước mắt lưng tròng.
"Jeon Jungkook," Jimin nâng hộp nhẫn lên, "Em sẽ kết hôn với anh chứ?"
"Vâng."
Jimin mỉm cười, lấy nhẫn ra khỏi hộp và trượt nó vào ngón áp út của Jungkook, sau đó kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy.
~~~
"Anh muốn làm việc này như thế nào?" Jungkook hỏi Jimin khi họ ngồi xuống ghế dài, một bộ phim được phát ở trước mặt.
"Sao cơ?" Jimin hỏi, mỉm cười khi nhìn thấy mảnh bạc trên ngón tay của Jungkook phản chiếu lại ánh sáng, lấp lánh và tỏa sáng trên tay cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu sẽ mãi mãi là của Jimin và Jimin cũng sẽ mãi mãi là của cậu.
"Kết hôn ấy." Jungkook hỏi, "Anh muốn tụi mình kết hôn như thế nào?"
"Thật sự thì anh cũng không quan tâm," Jimin nói, "Anh chỉ muốn em thôi."
"Anh có em rồi đây." Jungkook nói.
"Anh biết," Jimin nói, "Nhưng mà anh muốn tuyên bố chính thức luôn á. Anh muốn cả thế giới này biết luôn! Đứng trên mái nhà hét lớn cũng không đủ nữa, anh muốn nó phải hợp pháp! Anh muốn giấy tờ đàng hoàng đầy đủ chi tiết! Anh muốn tất cả mọi thứ."
"Dã man chưa kìa," Jungkook lắc đầu bất lực, một tiếng cười lọt ra khỏi miệng.
"Em đến tòa thị chính được không?" Jimin hỏi.
"Sao cơ?"
"Tòa thị chính! Ngày mai hãy đi kết hôn thôi nào!" Jimin nói.
"Hả? Mai sao?" Jungkook sửng sốt. "Anh không muốn mời bạn bè của tụi mình hả?"
"Sao phải lãng phí thêm thời gian vậy?" Jimin hỏi, "Anh muốn thế. Anh muốn tụi mình thôi! Hãy làm việc này thôi nào!"
Và đó chính xác là những gì họ đã làm.
Giờ phút này, họ đang đứng đối diện nhau, khoác trên mình một bộ vest giữa căn phòng đông người và ai cũng đang đợi đăng ký kết hôn sau họ. Nhưng họ không quan tâm. Giờ đây, ngay tại thời khắc thực tại, chỉ có họ và Cha xứ đang cầm một quyển sách đưa ra phía trước.
Đây thật sự là họ - Bộc phát, yêu đương, điên rồ, bất bình thường. Chính là họ.
"Hai người đã chuẩn bị lời thề của mình chưa?" Cha xứ hỏi.
"Rồi ạ." Jimin đáp.
"Nói đi nào."
"Jungkook," Jimin bắt đầu, nước mắt tụ lại vành mi, mọi thứ bỗng trở nên quá thực tế, "Ba năm qua sống cùng với em tựa như một phép màu. Chúng ta đã cùng nhau đạt được những giấc mơ điên rồ. Chúng ta cũng đã cùng nhau làm nên những chuyện ngu ngốc nhất. Cùng ăn, cùng ngủ, và sống cùng nhau. Chúng ta làm mọi thứ cùng nhau. Em đã dạy anh rất nhiều thứ, từ việc ốp la trứng, đến việc yêu và được yêu. Jungkook, em là tất cả của anh. Là mặt trời, là mặt trăng, là ngôi sao của anh... Anh biết dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Sao có thể không ổn được kia chứ? Anh có em ở cạnh mình cơ mà. Và anh biết rằng có em ở ngay cạnh anh, đến cuối cuộc đời mình, anh sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi vì chúng ta có nhau. Chúng ta có tình yêu. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần. Ngày hôm qua của anh chính là em, thực tại của anh chính là em và mai sau của anh sẽ mãi mãi là em."
"Jimin." Jungkook lên tiếng, khối u vô hình dần lớn lên trong cuống họng, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống má, "Em đã luôn tìm kiếm một người nào đó nguyện cùng em đi từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn cuối cùng của em. Có thể anh không xuất hiện từ buổi bình minh đầu tiên, nhưng anh lại ở đây vào hoàng hôn cuối cùng của em. Em không sợ hãi, Min. Em không còn sợ hãi nữa, vì em có anh nắm lấy tay em rồi. Ở ngón áp út luôn có một lời nhắc nhở rằng em có anh, và đó là tất cả những gì em cần. Em yêu anh, Jimin. Anh xứng đáng có được cả vũ trụ này, và cả những vì sao trên cao. Và em sẽ luôn ở trên trời đêm, tỏa sáng như sao Bắc Đẩu, mang tên của anh, dõi theo anh, mãi mãi đến sau này. Anh là ngày hôm qua của em, là thực tại của em và sẽ mãi mãi là mai sau của em."
"Lặp lại theo tôi nhé," Cha xứ nói.
"Tôi, Park Jimin, xin nhận anh, Jeon Jungkook, là người chồng hợp pháp của tôi, hứa giữ lòng chung thủy với anh, kể từ ngày hôm nay trở đi, dù thịnh vượng hay hoạn nạn, dù ốm đau hay mạnh khỏe, cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta."
"Tôi, Jeon Jungkook, xin nhận anh, Park Jimin, là người chồng hợp pháp của tôi, hứa giữ lòng chung thủy với anh, kể từ ngày hôm nay trở đi, dù thịnh vượng hay hoạn nạn, dù ốm đau hay mạnh khỏe, cho đến hơi thở cuối cùng của tôi."
Nước mắt thấm ướt hai bên má, họ ôm nhau thật chặt, môi chạm môi khi tiếng vỗ tay vang vọng khắp sảnh đường. Họ đã thuộc về nhau. Mãi mãi, và đến tận sau này.
"Em yêu anh." Jungkook nói, trút hết mọi tình cảm qua từng kẽ hở cơ thể rót vào ba con chữ.
"Anh cũng yêu em," Jimin khóc nấc, mặc cho nước mắt vẫn tuôn không ngừng, anh vẫn nở nụ cười và nói thêm, "Chồng. Chồng của anh."
"Chồng của em." Jungkook đáp, mỉm cười giữa những tiếng nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro