Chap 5
Có ba tiếng gõ cửa lên cửa gỗ, theo sau đó là một tiếng 'cách' thật khẽ.
"Sếp muốn gặp tôi ạ?"
"Ah, Jimin!" Người đàn ông nói, đặt mắt kính xuống, rời mắt khỏi máy tính và hướng người về phía chàng trai tóc vàng mặc trang phục tươm tất, dây đeo thẻ nhân viên trên cổ, ngay trên cà vạt, "Vào trong và ngồi xuống đi."
"Cảm ơn sếp." Anh nói một cách lịch sự, đóng cửa đằng sau mình lại, bước đến bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông chủ.
"Jimin."
"Vâng ạ?" Jimin nói, tay đặt lên đùi, cố gắng không để lộ ra vẻ lo lắng của mình.
"Là về việc thăng chức." Ông ấy nói, giọng điệu nghiêm nghị khi ông ta ngồi thẳng dậy.
Thăng chức là tất cả những gì Jimin từng mong muốn. Anh đã làm việc chăm chỉ để hướng đến vị trí này kể từ khi bước chân vào công ty và giờ thì nó đang bày ra ngay trước mắt anh...
"V-Vâng, thưa sếp?" Anh lắp bắp, không biết phải nói gì.
Anh có được thăng chức không? Hay là không? Bài diễn thuyết của anh không đủ tốt sao?
Những người chức vụ cao hơn vẫn luôn bàn bạc về quyết định này kể từ khi anh hoàn thành bài diễn thuyết vào một tuần trước. Đã mất bao lâu để họ đưa ra kết luận cuối cùng nhỉ?
Jimin vốn vẫn luôn lo lắng về tình huống này. Từng ngày trôi qua, Jungkook đều nhắc nhở anh, rằng thăng chức hay không thì cậu vẫn luôn tự hào vì mọi nỗ lực mà Jimin đã bỏ ra. Anh bắt đầu chuẩn bị bài diễn thuyết của mình ngay khi nhận được nhiệm vụ và không ngơi nghỉ một giây nào cho đến ngày thuyết tình trước mặt mọi người. Đồng nghiệp của anh liên tục mắc lỗi, và Jimin phải dành nhiều đêm thức trắng ở văn phòng, làm thêm giờ để rà soát lỗi và đôi khi thậm chí còn không có một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.
Nếu có người nào xứng đáng ngồi vào vị trí này, chắc chắn đó là Jimin. Nhưng anh vẫn chưa nói chuyện với ông chủ của mình. Anh chỉ ngồi đó, thẳng lưng cùng nét mặt điềm tĩnh, dù cho người được chọn cho vị trí này có là người nào khác đi chăng nữa.
"Cậu biết đó, chúng tôi vẫn luôn muốn tìm người ngồi vào vị trí này. Chúng tôi đang tìm kiếm một thành viên nhiệt huyết, một người có thể chịu đựng được áp lực lớn và siêng năng, một người xứng đáng..."
Jimin lắng nghe ông ta dông dài một lúc lâu, tự hỏi là ông ấy đã nói xong bài diễn văn dài dòng và lan man này chưa.
"...Cấp trên và tôi đã quyết định rằng cậu là người hoàn hảo nhất."
"Sao ạ?" Jimin đầy ngờ vực.
"Cậu nghe thấy rồi đó, Jimin." Ông ấy mỉm cười. "Chúc mừng. Cậu đã giành được vị trí này."
Jimin cười lớn đến tận mang tai. Đây là tất cả những gì anh từng mong muốn. Một chức vụ điều hành quản lý với mức lương cao ngất ngưởng. Thậm chí anh còn có cho mình một văn phòng riêng! Đây là tất cả những gì anh đã vất vả để đạt được. Đây chính là giấc mơ của anh. Cuối cùng anh cũng đã có thể sống với ước mơ của chính mình.
Nụ cười chỉ vừa xuất hiện; lại sớm vụt tắt.
Jungkook. Anh nghĩ về Jungkook.
Yeah, đúng vậy, công việc này rất tuyệt! Thăng chức cũng rất tuyệt! Lương bổng có thể giúp anh cắt giảm được khoảng thời gian trả nợ mà anh đã vay để đỡ tiền một nửa căn hộ, và anh có thể ăn nhiều bữa ngon hơn, thậm chí có thể mua một chiếc xe mà suốt mấy tháng qua anh đều ao ước có được nó. Nhưng công việc này cũng đồng nghĩa với việc, tốn nhiều thời giờ hơn, tốn nhiều thời gian hơn ở văn phòng. Nếu anh chấp nhận nó, anh sẽ không có đủ thời gian ở cạnh Jungkook. Anh không thể mạo hiểm. Anh không muốn ở công ty nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Nếu thế thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
Đúng vậy, công việc này rất tuyệt, nhưng đây không phải ưu tiên của anh. Là Jungkook. Jungkook mới là ưu tiên của anh. Anh có thể tìm một công việc khác, hoặc cố gắng thăng chức sau đó. Nhưng bây giờ, thứ duy nhất trong tâm trí anh chỉ có Jungkook.
"Tôi không thể." Jimin gượng gạo đáp lại.
"Xin lỗi?"
"Tôi không nhận được."
"Chẳng phải cậu muốn vị trí này sao? Sao thế? Lương không cao à?" Ông chủ của anh nhăn mặt.
"Không phải thế," Jimin nói, cố gắng giải thích, "Thăng chức chính là giấc mơ của tôi, đã từ, từ rất lâu rồi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đến được vị trí này, và-"
"Và như thế nào? Vấn đề ở đây là gì?"
"Tôi sẽ không nói dối sếp," Jimin nói, một khối nghẹn đè nén trong cổ họng, "Là chuyện gia đình. Nếu tôi nhận việc này, cũng có nghĩ là tôi phải làm việc gấp đôi bình thường và tôi không thể..."
"Jimin? Có chuyện gì sao?" Ông ấy hỏi, nhìn chàng trẻ cố kìm nén nước mắt.
"Có người trong gia đình tôi bị bệnh nặng, và nếu tôi nhận vị trí này, tôi sẽ không thể dành dù chỉ là rất ít thời gian ở bên cạnh họ. Nếu tôi nhận vị trí này, tôi sẽ phải ngồi ở văn phòng, liên tục nghĩ về họ, không thể làm xong việc và thế thì thật bất công với những người khác. Với anh, với công ty, với họ và chắc chắn với cả tôi." Jimin nuốt khan, "Tôi xin lỗi nếu lý do này nghe thật ngu ngốc, nhưng dù cho tôi có muốn đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhận được. Việc này sẽ rất bất công với những người liên quan."
Jimin đứng dậy, "Tôi nghĩ sếp nên trao lại cho một người khác."
"Ngồi xuống đi, Jimin." Ông ấy nói.
"Vâng." Jimin đáp, mau chóng ngồi xuống một lần nữa, chuẩn bị tinh thần gào thét giải tỏa nỗi lòng.
Ông chủ của anh hít vào một hơi thật sâu, "Tôi xin lỗi."
"Xin thứ lỗi?"
"Tôi xin lỗi vì cậu phải trải qua việc này và phải trải qua mọi thứ một mình," Ông ấy nói.
Jimin đã làm việc dưới trướng của ông ấy kể từ ngày anh được nhận vào công ty. Và chỉ vài tuần nữa thôi là chính thức hai năm, cũng mỗi ngày sau đó, ông ấy quan sát chàng trai trẻ tuổi này. Quan sát mỗi khi anh làm việc kể từ giây phút anh bước chân vào công ty và thậm chí là ngoài khoảng thời gian đó. Và ông ấy chưa bao giờ phê bình phàn nàn, dù gì một lần. Sự thật là, suốt khoảng thời gian vừa qua ông ấy đều để mắt đến Jimin.
Ngay từ nhiệm vụ đầu tiên, ông ấy đã biết vị trí điều hành quản lý chính là dành cho Jimin. Ông hoàn toàn có thể dõng dạc nói rằng Jimin có thể đảm nhiệm vị trí của mình và nếu thế thì ông cũng sẽ vui vẻ rút lui để nhường chỗ cho anh. Jimin chính là một người nhân viên tuyệt vời trên mọi phương diện. Anh luôn âm thầm làm việc, cực kì siêng năng, chưa một lần than vãn mỗi khi phải làm thêm giờ hay than vãn về việc bản thân phải gánh vác cả phần việc của người khác. Nếu Jimin từ bỏ công việc này, từ bỏ việc thăng chức và tiền lương ngất ngưởng thì hẳn là Jimin đang gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
"Tôi sẽ không cho phép cậu từ chối đâu." Ông ấy nói.
"Nhưng thưa sếp-"
"Không nhưng nhị gì hết, Jimin." Ông ấy cắt ngang người trẻ tuổi hơn, "Chúng ta sẽ tìm cách khác. Vị trí này là của cậu và chỉ mỗi mình cậu. Chúng tôi sẽ không cho phép cậu từ chối nó và chắc chắn một điều rằng vị trí này cũng sẽ không rơi vào tay bất kì người nào khác. Cậu đã làm việc rất vất vả nên đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay như thế."
Một tảng đá vô hình chặn cứng cổ họng Jimin, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
"Có thể bắt đầu từ việc để cậu làm việc tại nhà, sau đó chúng ta sẽ bàn thêm," Ông chủ của anh cố gắng suy nghĩ biện pháp, "Cậu thấy như thế được không?"
Jimin gật đầu, không dám mở miệng.
"Vậy cậu sẽ nhận vị trí này chứ?"
"V-Vâng thưa sếp," Jimin cố gắng đè nén tảng đá kia xuống để giọng nói có thể lọt ra khỏi vòm họng.
~~~
Jimin vặn chìa khoá ở nắm cửa, vẫn còn chút choáng váng. Anh không thể đợi đến lúc kể Jungkook biết về việc thăng chức cũng như việc anh đã có cho mình một văn phòng riêng, và có thể làm việc tại nhà hầu hết những ngày trong tuần thay vì phải lên công ty. Jimin cười rạng rỡ, mở cửa trước căn hộ của họ, nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ, kể từ giờ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Kể từ giờ mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng mà anh mong muốn.
"Kook! Babe!" Jimin bước vào trong căn hộ, cặp xách kẹp một bên tay, tay còn lại đóng cửa và cất chìa khoá đi, "Em sẽ không tin được hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với anh ở công ty đâu! Trước mặt em bây giờ là Trưởng P—"
Jimin băng qua hành lang, đồ đạc trong tay đều rơi phịch xuống đất, đứng hình chôn chân ngay tại chỗ khi nhìn thấy Jungkook nằm co rúm lại giữa phòng khách, nước mắt đầm đìa hai bên má và hít thở một cách khó khăn.
"Kook! Jungkook!" Jimin hét lớn, vội vã chạy qua chỗ người nhỏ hơn, hai tay quờ quạng khắp nơi không biết phải làm gì. "Baby, em có nghe anh nói không? Em có nghe thấy anh không?"
Anh phải làm gì bây giờ? Anh không biết phải làm gì cả. Em ấy ổn chứ?
"Đ-Đau." Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nói được, tay ấn mạnh xuống bụng, toàn thân co rúm lại như thể đang cố gắng giảm thiểu cơn đau nhiều nhất có thể.
"Anh sẽ quay lại ngay, okay, baby? Sẽ không sao đâu," Jimin nói, gạt nỗi hoảng loạn nhất thời sang một bên. Anh cần phải giúp Jungkook, đây không phải lúc hốt hoảng. Jungkook đang đau đớn và anh cần phải làm gì đó.
Anh vội vã chạy vào nhà tắm, đến vị trí nơi anh biết Jungkook giấu thuốc ở đó. Anh dỡ nắp đậy két nước bồn cầu, lấy ra một túi zip, lôi chúng ra ngoài và tìm thuốc giảm đau. Anh thả túi thuốc xuống đất rồi chạy ngược ra nhà bếp, rót một cốc nước trước khi quay trở lại phòng khách và quỳ gối xuống.
"Đây baby," Anh nói, ngồi xuống, kéo Jungkook vào lòng, dịu dàng đỡ cậu lên để cậu có thể uống thuốc.
Jungkook chật vật một hồi mới nuốt được thuốc và uống nước, sau đó cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, gối đầu lên đùi Jimin. Jimin cố kìm nén lại nước mắt khi nhìn Jungkook đau đớn như thế kia. Cậu rất đau đớn, Jimin có thể nhìn thấy. Đây là những gì mà cậu đã che giấu khỏi anh sao? Chính là những đêm muộn co rúm người trên nền đất lạnh lẽo và thô cứng của nhà tắm...Đây là những gì cậu đã và đang phải trải qua sao? Đây là những gì cậu giấu anh? Nỗi đau như xé rách cả thân xác như thế này? Và cả những tiếng gào thét và những giọt nước mắt thầm lặng đều bị chôn vùi vào trong khăn tắm ngậm chặt trong miệng?
Tại sao?! Tại sao cậu ấy lại giấu anh?! Jimin có thể giúp cậu! Jimin đã có thể ở bên cạnh cậu trong những giây phút đó!
Nhưng nếu cậu nói ra, liệu có thay đổi được gì hay không? Anh không thể trách Jungkook. Anh sẽ không bao giờ có thể. Tất cả những gì anh có thể chỉ là ở bên cạnh cậu. Bất lực nhìn những hàng nước mắt chảy dọc khắp hai bên gò má của Jungkook, cố gắng kìm nén những tiếng thét đau đớn, cuộn mình trên đùi anh khi Jimin mãi lẩm bẩm những con chữ trấn an, ân cần luồn những ngón tay qua mái tóc đẫm mồ hôi của Jungkook.
"Không sao."
"Em không sao rồi."
"Anh ở đây."
"Chúng ta sẽ ổn thôi."
"Không sao cả mà."
Jimin không biết liệu những câu nói trên là dành cho - bản thân mình hay là Jungkook. Anh vẫn lẩm bẩm trong miệng, tay vuốt lấy tóc của Jungkook.
Anh không biết đã bao lâu trôi qua. Bao nhiêu phút rồi? Bao nhiêu tiếng rồi? Bao nhiêu ngày rồi? Nhưng anh vẫn ở đây, với Jungkook nằm trên đùi mình, đợi cho những tiếng nấc nghẹn đau đớn hóa thành tiếng ngáy khe khẽ và cậu ngủ thiếp đi. Jimin vẫn không di chuyển. Hai chân anh tê cứng nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ ngồi đó, trên sàn nhà, với Jungkook gối đầu lên đùi mình, lệ ngưng đọng trên khóe mắt ngắm nhìn bạn trai của mình, hi vọng rằng sẽ không còn đau đớn kéo đến nữa. Chắp tay cầu nguyện Chúa trời dẫu rằng anh thậm chí còn không biết họ có tồn tại trên đời này hay không, rằng nếu họ muốn tổn thương ai đó, thì hãy nhắm đến anh chứ đừng làm Jungkook đau đớn. Jungkook không xứng đáng bị đối xử như thế. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, có được tình yêu và có được tất cả sự kính mến quý trọng. Chứ không phải đau đớn. Cậu xứng đáng có được tất cả mọi thứ trừ nó.
Có thể trên đời này Chúa trời thật sự không tồn tại. Chúa trời không thể nào tồn tại. Và cũng không đời nào những thế lực siêu nhiên khác có thể tồn tại và nhào nặn một người khác như Jungkook, một chàng trai luôn quan tâm đến mọi người hơn cả bản thân mình. Một chàng trai có thể làm mọi trò ngớ ngẩn chỉ để người khác nở nụ cười. Một chàng trai dịu dàng, tốt bụng và tử tế. Một chàng trai nguyện đi đến tận cùng Trái Đất nếu điều đó khiến cho một ngày của Jimin tốt đẹp hơn chỉ vỏn vẹn 2%. Một chàng trai với đôi mắt nở nụ cười trước cả khuôn miệng nhỏ xinh kia.
Một chàng trai biết rõ bản thân sắp phải từ giã cuộc đời này nhưng vẫn giữ bí mật bởi vì cậu không muốn Jimin phải lo lắng.
Không đời nào Chúa trời lại tồn tại trên đời này và muốn Jungkook phải chịu nhiều đau đớn đến thế.
~~~
Jungkook mơ màng tỉnh giấc, chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng.
Thứ đầu tiên cậu chú ý đến đó chính là những cái chạm nhẹ nhàng lên tóc mình, sau đó là trần nhà. Đó là trần của phòng khách... Sao cậu đến đây được nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra?
Cậu cố gắng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau nhè nhẹ ở bụng.
"Chậm thôi baby," Cậu nghe thấy.
Cậu quay lại nhìn, bắt gặp Jimin đỡ lưng cậu để cậu ngồi dậy.
"Ch-Chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook hỏi, giọng khàn đặc, cổ họng bỏng rát.
"Em nhớ được những gì?" Jimin hỏi cậu.
Jungkook chun mũi lên, cố gắng nhớ lại, "Em... Em đang xem Netflix và tắt tivi đi..."
Rồi cậu chợt nhận ra. Cậu trợn to hai mắt nhìn Jimin. Thuốc. Jimin đã mang thuốc cho cậu uống trong khi Jungkook chưa từng kể anh biết chuyện này.
"Sao thế?" Jimin hỏi, "Có chuyện gì nữa sao? Em đau nữa hả? Để anh đi lấy thuốc-"
"Anh biết." Đó là tất cả những gì Jungkook nói.
"Sao cơ?"
Jungkook đứng dậy, tay vuốt lấy tóc. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Đáng lẽ Jimin không thể biết được. Đây là bí mật. Anh ấy không thể... Nhưng sao lại thế được? Đầu óc cậu rối bời. Tâm trí hỗn loạn.
Jimin lo lắng, sợ rằng sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra. Anh không thể đánh mất Jungkook. Không phải bây giờ. Và sẽ không bao giờ. Anh nhìn Jungkook đi qua đi lại, tự hỏi mình có nên lên tiếng nói gì đó không.
"Anh đã biết?" Từng âm tiết được thốt lên với tông giọng ngang đều, lời nói này của cậu dường như không còn là một câu nghi vấn, khối cảm xúc tội lỗi lớn dần lên và hoá thành một cảm giác phản bội lấp đầy lấy tâm hồn và thể xác, chúng cấu xé lên từng tấc da thịt, để lại một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể và khiến cậu trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Anh biết." Một chàng trai khác ngồi trong phòng khẽ gật đầu, gương mặt phảng phất một nụ cười ảm đạm.
"Từ khi nào?"
"Từ khi em được chẩn đoán." Anh đáp, "Từ ngày đầu tiên."
"Anh biết và anh không hề nói với em?!"
"Em đang chết đi và em cũng không hề nói một lời nào với anh, Jungkook!"
"Vì em không muốn anh phải lo lắng, Jimin," Jungkook buồn bã trả lời.
"Và anh cũng không muốn em lo lắng," Anh đáp lại, dồn hết mọi nỗ lực cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì cả hai.
"Vậy, tất cả những lần em nói anh rằng em mệt mỏi, tất cả những lần em–"
"Anh biết. Anh biết em đau đớn như thế nào và em chỉ đang cố gắng che giấu điều đó. Anh biết em đã lén lút uống thuốc trong phòng tắm vào mỗi đêm, và cả những lần em bảo anh rằng em có việc gấp cần giải quyết để em có thể đến gặp bác sĩ. Anh biết em nghỉ việc để em có thể dành nhiều thời gian hơn với anh, và anh biết–" Anh nói, hai bàn tay cuộn chặt thành quả đấm đặt sau lưng khi những thước phim ký ức bỗng chạy ùa về tâm trí của anh ngay lúc này.
Anh không thể tiếp tục được nữa. Jimin không thể tiếp tục được nữa. Anh đã dành suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ để trốn tránh một sự thật quá đỗi đau lòng rằng anh biết tình yêu của đời mình đang chết mòn đi từng giây từng phút, tựa như một đoá hoa vốn đã từng tươi đẹp đang khô héo và úa tàn ngay trước mắt mình, ngày này qua ngày khác, và tất cả những gì anh có thể làm chính là âm thầm quan sát và chứng kiến mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Anh phải giả vờ như thể anh không biết bất cứ điều gì và việc này như một con dao vô hình cứa sâu vào trái tim vốn sắp vỡ vụn của anh. Khi Jimin cố gắng bình tâm trở lại, khối cảm xúc dồn nén lại và mắc nghẹn ở cổ họng, mang theo bao dư vị đau khổ như một cơn sóng vỗ cuồn cuộn lấn át hết tất cả những lời nói khiến Jimin không thể thốt lên bất kỳ câu gì. Những giọt nước mắt vô thức chực trào xuống hai bên má, mang theo tất cả những cảm xúc mà anh đã kìm nén suốt khoảng thời gian qua, cuối cùng cũng vì quá yếu đuối mà bật khóc.
"Em xin lỗi." Ba chữ ngắn gọn, và đó là những gì Jungkook nói khi cậu trông thấy Jimin oà khóc trước mặt mình.
"Đừng đi đâu cả." Jimin van xin, giọng nói khàn đặc đan xen những tiếng nức nở khiến cho từng con chữ trở nên rời rạc, hai đầu gối run rẩy ngã huỵch xuống sàn nhà, hiện thực như một đòn đánh giáng xuống anh, "Làm ơn, đừng rời khỏi anh, Kook! Đừng để anh một mình. Anh không thể tiếp tục sống mà không có em! Anh không thể– Đừng đi mà, xin em, Kook, làm ơn–"
"Em xin lỗi." Jungkook nói, khuỵu gối xuống sàn và ôm lấy Jimin vào lòng, đưa một tay vuốt ve lấy tấm lưng run bần bật của anh, miệng lặp đi lặp lại một câu nói, "Em xin lỗi, Jimin. Em xin lỗi..."
Đã một khoảng thời gian dài. Bí mật ấy không thể che giấu mãi mãi.
Một phần trong Jungkook biết rằng cậu muốn kể Jimin nghe chuyện này. Cậu muốn chia sẻ nó với anh, nhưng một phần lớn hơn, một phần chiếm hữu hơn lại muốn bảo vệ anh. Chỉ vì Jungkook phải trải qua đau đớn, không có nghĩa là Jimin cũng phải giống cậu.
Cậu không biết họ đã ôm nhau bao lâu, cố gắng ghi nhớ những cảm giác thực tại. Hơi ấm, những cánh tay vững vàng, hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau, và quan trọng hơn hết - là cảm giác một của một tổ ấm. Ai mà biết được họ còn bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau cơ chứ? Vài giờ nữa? Vài ngày nữa? Hay vài tuần nữa?
Dù còn bao lâu đi chăng nữa, họ vẫn muốn dành mọi thời gian ở cạnh nhau, và cũng chẳng cần y học y khoa rắc rối xác định làm gì. Miễn là họ ở cạnh nhau thì họ chính là những người hạnh phúc nhất.
"Kể anh nghe." Jimin nói.
"Sao cơ?"
"Anh muốn biết, Kook," Jimin nói, tách khỏi cái ôm, lau nước mắt trên mặt, "Anh muốn biết mọi thứ. Nên là hãy kể anh nghe."
"Anh muốn biết gì?" Jungkook hỏi.
"Còn bao lâu nữa?"
"Bác sĩ bảo còn một tháng." Jungkook trả lời.
"Và đó là hai tuần trước..." Jimin chợt nhận ra.
"Yeah."
"Không còn cá-"
"Ông ấy không thể làm gì nữa," Jungkook trả lời trước khi anh kịp hỏi, "Em mắc phải một chứng bệnh tên là chứng tim to và thoái hóa tinh bột thứ phát cùng với suy nội tạng giai đoạn cuối. Em có một trái tim phì đại bất thường, thật ra là sẽ không sao nếu như nội tạng của em không bị ảnh hưởng vì quá tải protein."
"Anh biết là em có một trái tim to mà," Jimin đùa.
Và đó là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó họ nhìn thấy nhau, cả hai đã nở nụ cười. Khoan khoái và nhẹ nhõm.
Tiếng cười tắt lịm dần, âm thanh duy nhất mà họ có thể nghe thấy trong ngôi nhà chỉ còn là tiếng hít thở chậm rãi và nhẹ nhàng của cả hai khi họ nhìn nhau.
"Giờ thì sao nào?" Jimin hỏi.
"Giờ thì... Chúng ta sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp."
"Đó là lý do em viết bucket list đó hả?"
"Yeah," Jungkook thừa nhận.
"Vậy tuyết đầu mùa, trăng rằm, ngắm sao và tất cả những thứ em viết..." Jimin liệt kê ra, Em muốn thấy mấy thứ đó sao?"
"Thành thật mà nói thì em không quan tâm là mình sẽ làm gì miễn là em làm cùng với anh."
"Giờ không phải lúc sến sẩm đâu, Kook."
"Em đâu có sến sẩm gì đâu, Jimin," Jungkook nói, "Em chính là đang nói thật đó. Bucket list của em toàn là những kỷ niệm em muốn cùng anh tạo nên. Em không quan tâm tụi mình làm gì, hay ở đâu. Miễn là ở cùng với anh là em vui rồi."
"Em sẽ không đánh mất anh được đâu, Kook."
Jungkook ước gì cậu có thể nói điều tương tự. Nhưng cậu không thể.
Vậy nên cậu đã nói, "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Jimin nói.
Jungkook nghiêng người về trước, trao một chiếc hôn dịu dàng thấm đầy mật ngọt lên môi anh, đầu ngón tay mơn trớn lấy một bên má của Jungkook khi cậu rời khỏi môi anh.
"Kook, anh có thể hỏi em một thứ được không?"
Jungkook gật đầu.
"Em có định là sẽ nói anh biết không?"
"Em không biết nữa." Jungkook thành thật. "Em chưa bao giờ muốn anh phát hiện ra bởi vì em không muốn làm anh lo lắng, nhưng em cũng không muốn phải rời xa anh mà không có một lời giải thích nào."
Jimin gật đầu ngầm hiểu.
"Còn anh có định là sẽ nói với em không?" Jungkook hỏi.
"Anh cũng muốn thế." Jimin nói, "Anh đã cố. Nhưng anh nhận ra là anh nên tôn trọng mong muốn của em rằng em không muốn anh biết chuyện này."
"Anh diễn tốt đó." Jungkook bình luận.
"Còn em là diễn viên chuyên nghiệp luôn rồi." Jimin nói, cười buồn.
"Anh biết em mà," Jungkook mỉm cười, cố khuấy động bầu không khí, "đã làm gì cũng là giỏi nhất, kể cả chết."
Nụ cười Jimin lập tức biến mất.
"Em có sợ không?" Anh hỏi.
"Sợ chết sao?"
Jimin gật đầu.
"Không," Jungkook trả lời, lắc đầu, "Em chưa bao giờ sợ chết, thậm chí lúc em phát hiện ra em cũng không sợ. Nhưng mà, em sợ một thứ."
"Là gì?"
"Đó là em sẽ nhớ anh, em sẽ không thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa. Em sẽ không thể hôn anh, không thể nói với anh rằng em yêu anh. Em sẽ không ở đây để chúc mừng những thành tích của anh và sẽ không còn bao cát cho anh mỗi khi anh buồn nữa." Jungkook nói, nước mắt lưng tròng, hiện thực đánh vào cậu như những đợt lũ xối xả, những đợt lũ mà cậu chẳng thể tránh né. "Em sẽ nhớ anh."
"Vậy thì đừng đi." Giọng Jimin lạc hẳn đi.
"Em sẽ không đi đâu cả," Jungkook hứa hẹn, "Em sẽ dõi theo anh ở một trong những vì sao, anh nhớ chứ? Em sẽ xuất hiện trên bầu trời mỗi đêm, giống như em hiện tại đang ở ngay đây và ngay lúc này. Chúng ta có thể kể nhau nghe một ngày của anh như thế nào, hay là tại sao Paul không bao giờ làm việc của hắn mà cứ gạt hết sang cho anh. Chúng ta sẽ kể nhau nghe về quyển sách anh vừa đọc xong và nó sẽ không bao giờ hay bằng quyển sách anh yêu thích. Chúng ta sẽ kể nhau nghe họ đã quay một bộ X-Man khác bởi vì bộ phim này cứ liên tục được làm đi làm lại ý mà-"
"Đâu có giống nhau đâu. Anh không muốn mấy cái đó! Anh muốn em cơ!" Jimin nói, nước mắt lăn dài xuống hai bên má.
Jungkook nở nụ cười yếu ớt, lau nước mắt đi và rải những cái hôn phớt lên hàng nước mắt lấp lánh của Jimin, lên đôi gò má thấm vị mằn mặn, "Em ở đây. Ở ngay đây."
"Làm ơn." Jimin nài xin.
"Em sẽ không đi đâu cả." Jungkook nói, ôm chặt lấy người lớn hơn dẫu biết rằng lời hứa của mình thật vô nghĩ, "Em sẽ không đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro