Chap 4
Khi màn đêm buông xuống cũng chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất.
Cơn đau đớn nhức nhối ập đến, nóng như bỏng rát, như những nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể cậu những đòn chí mạng vào ban đêm.
Đã được một tuần kể từ khi Jungkook phát hiện ra cậu sắp chết, và đã được năm ngày kể từ khi cậu nghỉ việc. Cậu không biết tại sao cậu vẫn ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể, chỉ là có thể, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng không. Cậu chỉ cảm thấy bệnh tình của mình dường như trở nặng hơn, và nó khiến cậu sợ hãi. Cậu có thể cảm nhận thân thể của mình đang yếu đi từng ngày. Cậu nghĩ nó sẽ không đến quá nhanh như thế. Nhưng không.
Chuyện bắt đầu vào đêm hôm đó.
Họ đã có một đêm tốt lành. Jimin nấu bữa tối, và cả hai vừa ăn vừa xem phim. Mặc dù không có gì quá thú vị, nhưng nó vẫn là một đêm đáng nhớ. Cậu đã rất vui vẻ, và trong tích tắc, cậu thậm chí còn quên mất rằng bản thân đang chết đi. Jimin nằm trên lồng ngực của cậu khi Jungkook luồn những ngón tay của mình xuyên qua từng lọn tóc vàng óng mềm mại của anh. Cậu yêu điều này. Cậu yêu việc trước khi cả hai đi ngủ, vào mỗi ngày, họ luôn tâm sự với nhau về bất cứ chuyện gì; từ việc hỏi han những việc gì đã xảy ra ở công ty, đến việc tự hỏi liệu sao Diêm Vương có được coi là một hành tinh hay không. Và đó là khoảnh khắc mà Jungkook thích nhất trong ngày.
Cơn đau đớn ập đến ngay khi Jimin với tay qua để tắt đèn. Cả hai yên vị trên ga trải giường, Jungkook ôm Jimin vào lòng khi chàng trai với mái tóc vàng óng áp sát người vào ngực của cậu hơn, anh rướn người trao một chiếc hôn lên cổ của cậu trước khi lưng ngã vào chiếc gối mềm mại bên dưới. Cơn đau ập đến ngay lúc đó. Jungkook chỉ có thể nhớ cậu đã thở gấp gáp khi cảm thấy bụng mình đau nhói. Nếu chỉ nói đau thôi, thì đã nói giảm nói bớt đi khá nhiều. Toàn bộ cơ thể của cậu trở nên lạnh toát ngoại trừ cơn đau nóng rát từ dạ dày. Tất cả những gì cậu có thể nhớ đó chính là cậu đã nhắm thật chặt hai mắt như thể làm điều này sẽ khiến cho cơn đau biến mất. Cậu không thể di chuyển. Cậu gần như không thể thở được, cậu chỉ sợ cơn đau đớn đó trở nên khủng khiếp hơn. Và điều tồi tệ nhất trong tất cả những việc này đó chính là cậu phải giữ im lặng bởi vì Jimin không hề hay biết về chuyện này. Cậu không muốn đi một nước đi sai lầm, cũng không muốn gây ồn ào. Tất cả những tế bào bên trong cơ thể của cậu như kêu gào van xin sự giúp đỡ, nhưng vấn đề ở đây là gì? Chẳng ai có thể giúp cậu ngay lúc này.
Vậy nên, tất cả những gì Jungkook làm, đó chính là chờ đợi Jimin ngủ say, cố gắng chịu đựng cơn đau hết mức có thể khi nhắm nghiền hai mắt. Cậu không thể cử động cơ bắp của mình, cậu gần như không hít thở, đảm bảo rằng tính toán của cậu đủ chính xác để không khiến cơn đau trở nên tệ hơn. Chỉ khi cậu nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ Jimin, cậu mới tách mình khỏi anh. Cậu làm mọi thứ thật chậm rãi. Thật, thật chậm rãi. Cậu cố gắng không thốt lên bất kỳ âm thanh khó chịu nào trong từng cử động, không muốn cơn đau trở nên tệ hơn. Hơi thở của cậu trở nên nhọc nhằn bởi sự căng thẳng cùng cực mà cơ thể cậu đang phải trải qua. Làn da của cậu ướt đẫm mồ hôi và thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới chính là cơn đau đớn ngay lúc này. Không còn gì khác ngoài nó.
Cuối cùng cậu cũng vào được phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại, trước khi cả thân thể ngã gục xuống sàn nhà. Cậu thở hổn hển, từng hơi thở thoát ra ngoài trở nên gấp gáp và thất thường khi cậu ôm chặt lên một bên hông của mình, tựa người lên bức tường gạch lạnh lẽo của phòng tắm. Cậu nhìn xung quanh phòng, thầm mong sẽ tìm ra một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, có thể làm dịu cơn đau lúc này.
Thuốc giảm đau! Cậu đã mua những liều thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kê đơn cho cậu, cùng với những loại thuốc khác mà cậu phải uống để "làm chậm" đi quá trình "hấp hối" của mình. Cậu đã giấu những lọ thuốc trong một chiếc túi khoá zip và đặt nó ở phòng tắm để Jimin không phát hiện ra chúng và thắc mắc mọi thứ với cậu. Tất cả những gì Jungkook phải làm ngay lúc này đó chính là lấy thuốc. Cậu dồn gần như toàn bộ nỗ lực của mình, cố gắng đẩy cơ thể rời khỏi tường và tiến đến nhà vệ sinh, nơi mà cậu đã giấu những lọ thuốc bên trong chiếc túi zip và đặt chúng trong bồn nước phía sau. Cậu tháo nắp bồn, lôi chiếc túi ra và lục tung nó cho đến khi cậu tìm thấy những lọ thuốc. Hai tay run rẩy, cậu xoay sở để lấy ra hai viên thuốc, sau đó lập tức bỏ vào trong miệng và nuốt xuống.
Cậu muốn đặt những lọ thuốc lại đúng vị trí nhưng cậu không còn chút sức lực nào cả. Cậu tựa đầu vào nền gạch lạnh buốt của phòng tắm và trượt người xuống, cầu nguyện cho cơn đau mau chóng biến mất. Túi zip vẫn ở trong bồn nước và lọ thuốc thì ở trong tay của cậu. Nếu cậu muốn, cậu có thể ăn hết những viên thuốc này và có lẽ cơn đau sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu không xứng đáng điều này và Jimin chắc chắn cũng tương tự như thế. Vậy nên cậu chịu đựng nó. Cậu chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi cậu cảm thấy những viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn đau đã phần nào nguôi ngoai đi chút đỉnh, đủ để cậu vực dậy. Cậu đặt những lọ thuốc trở lại vào túi zip, khóa chặt nó trước khi đặt vào trong bồn nước. Cậu cố gắng kiểm soát lại bản thân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng tắm.
Đó là lần đầu tiên việc này xảy ra.
Giờ thì cậu đã quen với chúng rồi. Quen với cơn đau đớn ấy. Quen với việc chịu đựng chúng. Quen với việc đợi Jimin ngủ say. Quen với những giọt nước mắt thầm lặng mà cậu buộc phải nuốt chúng vào trong. Quen với việc cậu sẽ nhét khăn tắm vào trong miệng và khóc để không làm Jimin thức giấc.
Cậu đã quen với tất cả.
Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi Jimin đang ở trên công ty, Jungkook không cần phải giả vờ rằng cậu ổn, cũng như không phải cố gắng kìm nén lại những tiếng thét hay tiếng nức nở của mình.
Và bây giờ cậu đang ở đây, dựa người vào cửa phòng tắm, khẽ rít lên vì đau đớn với những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, một tay cầm thuốc giảm đau, tay còn lại bấu chặt lấy một bên hông của mình. Hai tay run rẩy, cậu bỏ hai viên thuốc vào trong miệng và cố gắng nuốt chúng xuống, cảm giác khó chịu ở cổ họng vì phải nuốt khan như thế này chẳng là gì so với cơn đau nhói dữ dội bên hông của cậu.
"Kook! Anh về rồi đây!" Cậu nghe thấy giọng nói từ bên ngoài vang lên cùng với tiếng cửa đóng lại.
Chết tiệt. Anh ấy không nên về nhà lúc này! Jimin đáng lẽ phải về muộn hôm nay. Anh không thể trông thấy bộ dạng của cậu lúc này.
"Kook? Babe, em đâu rồi?" Jimin gọi cậu.
Với tất cả sức lực mà Jungkook có thể tập hợp được, cậu đáp lại, "Em ở đ-đây."
"Baby? Em không sao chứ?" Jimin hỏi, cảm thấy có gì đó không ổn, bước đến phòng tắm.
"E-Em không sao," Jungkook nói, khẽ cau mày, cậu biết nỗi đau mà cậu đang chịu đựng thể hiện rõ ràng trong giọng nói của mình, "C-Chỉ là táo bón thôi."
"Thấy chưa! Đó là hậu quả của việc em chẳng ăn gì ngoài bánh mì kẹp thịt trong hai ngày qua!" Jimin đáp, giọng nói xa dần khỏi cửa.
Sự nhẹ nhõm bao trùm lên Jungkook khi cậu ngả đầu ra sau, đợi thuốc phát huy tác dụng.
Jimin phải tự dặn bản thân rằng anh không hề biết chuyện này; rằng anh không nên biết về chúng. Anh phải tự dặn bản thân hãy giả vờ, hãy hành động sao cho phù hợp. Anh cần phải quên đi chúng. Nhưng anh không thể. Hai đêm trước, Jimin thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo vào 3 giờ sáng. Anh nhìn quanh phòng để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào mách bảo anh Jungkook đang ở đâu. Jimin đã định kêu tên của cậu thì anh vô tình nghe thấy tiếng nấc bị kìm hãm lại. Jimin rời khỏi giường, chuẩn bị tiến về phòng tắm nơi đang phát ra một luồng sáng nhỏ xuyên qua khe cửa, nhưng bước chân chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng rơi huỵch của thứ gì đó. Nghe giống như tiếng của chai lọ. Có phải... Có phải Jungkook đang uống thuốc không vậy? Có lẽ là thế. Jimin rón rén bước ra khỏi giường, áp tai qua cửa và nghe thấy những tiếng nức nở nghẹn ngào từ bên trong.
Cậu ấy đang đau. Jungkook đang rất đau đớn và phải uống thuốc. Jimin tự hỏi liệu Jungkook phải chịu đựng chúng trong bao lâu nữa. Liệu Jungkook sẽ che giấu bí mật đó với anh trong bao lâu nữa? Tại sao cậu không nói thẳng với Jimin! Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cậu nói ra với anh! Và rồi họ sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này! Một giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khoé mắt của Jimin khi anh tựa trán vào cánh cửa bằng gỗ, bất lực lắng nghe tiếng nức nở khô khốc của Jungkook khi cậu đang cố gắng giữ im lặng.
Và giờ anh lại ở đây, lại giả vờ như thể anh không biết rằng Jungkook đã giấu những lọ thuốc trong phòng tắm, giả vờ rằng anh không biết Jungkook đang đau đớn như thế nào, giả vờ rằng anh không biết Jungkook sẽ đợi cho đến khi Jimin ngủ say trước khi cậu lẻn vào trong phòng tắm để uống thuốc. Giả vờ rằng anh không biết bạn trai của mình đang chết mòn đi từng ngày.
Và phần tồi tệ nhất trong số chúng, chính là Jimin hoàn toàn bất lực. Anh không thể làm được việc gì khác ngoài chờ đợi.
***
"Anh biết gì không, khi mà anh bảo anh sẽ dẫn em đi đến một nơi nào đó lý tưởng để ăn tối, em thậm chí còn không mong chờ điều này," Jungkook nói khi cậu bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, cảm thấy bản thân ăn mặc có chút xuềnh xoàng nhưng cũng khá no bụng.
"Chứ em mong chờ cái gì chứ?" Jimin hỏi, cảm thấy tự hào về bản thân.
"Tụi mình sẽ mặc com-lê đi ăn McDonalds," Jungkook trả lời.
"Tụi mình đã như thế một lần hồi học đại học!" Jimin mỉm cười đáp lại.
"Vẫn là một trong những buổi hẹn hò tuyệt nhất của chúng ta."
"Cũng rẻ tiền nhất," Jimin bật cười.
"Cảm ơn vì bữa tối, baby," Jungkook nói, hạ thấp người xuống và hôn lên má của Jimin.
"Anh mừng là em thích nó," Jimin nói, với lấy tay của Jungkook và đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Chắc là đắt tiền lắm nhỉ?" Jungkook hỏi, quay người lại nhìn nhà hàng.
"Em chiều anh đủ rồi, giờ đến phiên anh," Jimin nói với cậu, "Vả lại, tụi mình đều kiếm ra tiền, vậy nên tại sao không chứ?"
"Giờ chúng ta đi đâu?"
"Em muốn đi dạo chút không?" Jimin hỏi, "Đi đâu cũng được."
"Miễn là đi cùng anh," Jungkook đáp.
"Đồ sến sẩm." Jimin lẩm bẩm, nở nụ cười thích thú trên gương mặt.
Cả hai dạo bước trong im lặng, tay trong tay, tận hưởng khoảnh khắc ở bên đối phương.
"Jimin," Jungkook gọi tên anh.
"Mhmm?" Jimin ậm ừ đáp lại.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em," Jimin mỉm cười.
"Oh nhìn kìa, ghế ngồi," Jungkook nói, kéo Jimin lại ngồi lên nó, không muốn đề cập đến bất cứ điều gì về việc cậu bắt đầu cảm thấy cơn đau quen thuộc nhói lên từ dạ dày.
"Thỏ con à," Jimin gọi cậu.
"Yeah?"
"Em có từng nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?" Jimin hỏi.
Jungkook không biết cậu nên khóc hay cười. Cậu đã luôn muốn nói với Jimin rằng cậu đã từng hình dung ra tương lai của họ trông như thế nào. Cậu đã từng hình dung hình ảnh của họ trong nhiều năm tới, và nhiều thập kỷ tới cùng một chú chó, những đứa trẻ, một hàng rào trắng bao bọc xung quanh sân sau. Cậu đã luôn muốn nói với Jimin rằng cậu đã mơ tưởng về những năm tháng bên cạnh anh, và bây giờ cậu đành phải cảm thấy may mắn vì một lý do nào đó, bởi lẽ cậu không còn phải hình dung về một khoảng thời gian quá xa vời như vậy mà chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận chỉ còn một tuần kể từ bây giờ, chính là tương lai của họ.
Thay vào đó, Jungkook nói, "Em luôn luôn nghĩ về chúng."
"Em đã nghĩ những gì?"
"Em nghĩ về một ngôi nhà, một ngôi nhà thật xinh đẹp. Chúng ta sẽ nuôi nấng những đứa trẻ, một chú chó và có một sân sau cực kỳ rộng rãi," Jungkook đáp, tâm trí có chút mơ màng, đắm chìm trong một tương lai mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội tận hưởng nó, nhưng viễn cảnh mà cậu mơ tưởng vẫn luôn mơn mởn và tươi sáng lạ thường.
"Anh muốn có hai đứa nhóc," Jimin nói, tựa đầu mình vào vai của Jungkook, vô thức trêu đùa những ngón tay của cậu.
"Em cũng thế," Jungkook đồng tình, "Một bé trai và một bé gái."
"Vậy còn bé cún thì sao?"
"Lông xù." Jungkook mỉm cười, "Em không quan tâm nó là loại cún gì miễn là lông nó xù là được."
"Và chúng ta?"
"Chúng ta thì sao?" Jungkook hỏi.
"Chúng ta sẽ như thế nào?"
"Hạnh phúc." Jungkook trả lời.
"Bây giờ anh đang vô cùng hạnh phúc," Jimin nói với cậu.
"Em luôn hạnh phúc khi ở bên anh," Jungkook nói, quay đầu và hôn lên mái tóc của Jimin.
"Chúng ta sẽ kết hôn trong trí tưởng tượng của em chứ?" Anh hỏi Jungkook.
"Tất nhiên."
"Tuyệt," Jimin đáp, "Nếu anh kết hôn, thì chú rể của anh luôn là em và chỉ có thể là em."
"Một ngày nào đó." Jungkook nói, kìm lại tiếng thở dài.
"Jeon hay Park?" Jimin hỏi.
"Sao cơ?"
"Jeon hay Park?" Jimin lặp lại, "Sẽ là cái nào?"
"Park." Jungkook lập tức trả lời, "Em sẽ đổi họ của mình thành Park."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì anh vẫn còn một cuộc đời để sống," Jungkook nói, không nhận thức được bản thân đang nói gì, "Và em biết trong phần đời còn lại của em, em muốn được trở thành của riêng anh."
"Gì cơ? Em nói thế có nghĩa là gì?" Jimin hỏi, hy vọng rằng Jungkook sẽ nhân cơ hội này để nói rõ ràng với anh.
"Không có gì hết." Jungkook mau chóng đáp lại, ngả đầu ra sau và ngắm nhìn những cô ngôi sao trên cao.
"Kook! Em nói thế có nghĩa là gì?" Jimin thúc giục.
"Nghĩa là em yêu anh và em muốn là của riêng mình anh," Jungkook đáp.
"Chúng ta là của nhau rồi mà." Jimin nhẹ giọng nói.
"Em biết."
Jungkook thở dài, ngửa đầu ra sau và tựa lên băng ghế, cảm thấy Jimin đang vùi đầu vào cổ của cậu, hai tay ôm lấy eo mình.
"Em ước gì em có thể khiến thời gian dừng lại," Jungkook nhận ra bản thân đang nói.
"Tại sao?"
"Chỉ là, việc này, ngay tại đây, ngay lúc này, cùng với anh," Jungkook nói với anh, "Mọi thứ thật hoàn hảo. Em không muốn nó kết thúc."
Ý nghĩa đằng sau những con chữ của cậu dường như nặng nề hơn những gì tai nghe được và cả hai biết rõ điều đó.
Jimin hít vào một hơi run rẩy, ngẩng mặt nhìn lên trời cao, nuốt ngược nước mắt vào trong. Jungkook không thể thấy anh khóc. Jungkook không thể biết rằng anh biết rõ mọi thứ. Không phải bây giờ. Jimin buộc phải chờ đến khi cậu tự mình nói rõ với anh.
"Nếu anh có một chiếc máy điều khiển thời gian, anh sẽ làm gì?" Jungkook hỏi.
"Quay ngược thời gian vào thời điểm chúng ta trao nhau nụ hôn đầu," Jimin trả lời.
"Anh sẽ thay đổi điều gì?"
"Không gì cả." Anh trả lời, "Anh chỉ muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ lại cách hai đứa xấu hổ thế nào và chỉ có thế thôi."
"Anh vẫn còn nhớ chúng sao?" Jungkook hỏi.
"Ngỡ như ngày hôm qua."
"Em đã hẹn anh đi ăn tối–" Jungkook bắt đầu nói, những thước phim ký ức dần hiện lên trong tâm trí của cậu.
"Em có nhớ mình đã lo lắng thế nào không?" Jimin trêu chọc, anh bật cười khúc khích cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu.
"Chỉ là em chưa từng gặp được ai xinh đẹp như anh, chưa kể đến việc vinh hạnh được hẹn hò cùng anh," Jungkook nói, "Em nhớ mình đã năn nỉ Taehyung cho em số điện thoại của anh và khi mà em có được nó, em thậm chí còn không thể nhắn tin cho anh. Phải mất hai ngày để anh Jin và Hoseok thuyết phục em đó."
"Thật á? Anh không biết luôn đó nha," Jimin nói, ngước nhìn Jungkook đang nở nụ cười với bầu trời.
"Cứ mỗi hai giây trôi qua là em lại kiểm tra điện thoại của mình để xem anh đọc tin nhắn của em chưa, em còn canh xem tài khoản của anh có đang hoạt động không nữa," Jungkook bật cười.
"Hoseok có nói với anh chuyện này," Jimin nói.
"Lúc mà anh đồng ý hẹn hò..." Jungkook nói với anh, khẽ lắc đầu, "Thật sự thì em không biết phải làm gì luôn. Em cứ ngồi trước máy tính tìm kiếm xem có nhà hàng nào hay không nhưng mấy nơi đó thật sự đắt tiền quá."
"Điều gì khiến em nghĩ đến việc dẫn anh đến quán ăn mà em thích?"
"Còn gì khác ngoài giá cả của nó?" Jungkook trêu chọc, "Chỉ là em không muốn giả tạo với anh. Em thích anh, và em muốn anh cũng thích em, thích con người của em chứ không phải mấy thứ tính cách giả tạo em phải thể hiện trước mặt anh bằng cách dẫn anh đến mấy nơi sang trọng đắt tiền."
"Đồ ăn ở đấy ngon mà."
"Em thích ở với anh hơn."
"Em vẫn sến súa như lúc trước," Jimin nói, nở nụ cười mãn nguyện.
"Còn anh vẫn dễ đỏ mặt như lúc trước."
"Đồ sến sẩm." Jimin lẩm bẩm, đảo mắt, nụ cười dường như không hề biến mất khỏi khuôn mặt của anh mà càng lúc càng tươi rói hơn.
"Anh có nhớ chuyện gì xảy ra sau bữa tối đó không?" Cậu hỏi bạn trai mình.
"Xe của em bị hư," Jimin bật cười.
"Em phải thú nhận với anh điều này," Jungkook nở nụ cười có chút trơ trẽn.
"Gì thế?"
"Xe của em thật ra không có hư. Chỉ là em không muốn buổi hẹn hò của chúng ta kết thúc," Cậu bật cười.
"Vậy, suốt mấy năm qua–"
"Rất khó để giữ bí mật này đấy!"
"Jeon Jungkook, tên ngốc xít này," Jimin lắc đầu cười trừ.
"Nhưng anh đã tin nó mà, phải không nè?" Cậu cười phá lên.
"Vậy nên em đã bịa ra lý do xe bị hỏng các kiểu chỉ để khiến anh đi bộ cùng em sao."
"Và em có thể hôn anh nữa, đúng thế," Jungkook thừa nhận.
"Chúng ta cũng trò chuyện với nhau về tương lai của cả hai sau đại học đúng chứ?"
"Anh bảo anh muốn có một gia đình," Jungkook nói với anh.
"Và em bảo em vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ về nó," Jimin nhớ lại, trái tim anh khẽ thắt lại.
"Giờ thì sao?" Jungkook hỏi, "Anh vẫn mơ về một tương lai như thế chứ?"
"Không phải tụi mình mới vừa nói chuyện này sao?"
"Trả lời em đi."
"Anh không quan tâm tương lai của mình ra sao, chỉ cần ở bên em thế là đủ rồi." Jimin nói.
Anh biết anh ích kỷ thế nào, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn có thứ gì đó thay đổi. Anh hy vọng rằng có một đấng tối cao ở đâu đó trên cao, mong rằng họ sẽ lắng nghe thấy Jimin và khiến Jungkook tiếp tục sống. Jungkook cần phải sống. Jimin không thể thiếu cậu trong đời. Anh yêu cậu ấy. Trong tất cả những câu chuyện cổ tích, trong từng bộ phim hay trong từng quyển sách, lúc này đây chính là thời khắc có một phép màu nào đó xuất hiện, và một cách thần kỳ nào đó khiến cho căn bệnh biến mất, một phép màu sản sinh ra bởi tình yêu. Tình yêu chính là câu trả lời. Tình yêu chính là liều thuốc chữa lành...
Jimin đang đắm chìm trong tình yêu. Vậy tại sao, tại sao phép màu ấy không xuất hiện? Tại sao Jungkook vẫn chết mòn đi từng ngày? Tại sao phải là cậu ấy?!
Nhưng thực tế vẫn là thực tế, đúng chứ? Một thực tế rằng đây không phải câu chuyện cổ tích, dù cho ở bên Jungkook luôn khiến anh có cảm giác mình lạc lối vào trong những mẩu truyện thần tiên – Nhưng không có một phép màu nào xuất hiện cả. Đây là đời thực, và thực tế quá đỗi đau lòng. Thực tế quá đỗi khó khăn và không công bằng. Đó là lý do chuyện này đã và đang xảy ra. Bởi vì cuộc sống chẳng bao giờ công bằng.
"Tương lai của em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Jungkook nói như một lời hứa, trao một nụ hôn lên mái tóc của Jimin. "Ngày hôm qua của em là anh, thực tại của em cũng chính là anh, và mai sau của em sẽ luôn là anh."
"Anh nghĩ rằng mình không thể yêu em nhiều hơn được nữa vì anh đã quá yêu em mất rồi," Jimin nói, trái tim đập nhanh hơn một chút.
"Em cũng không phải người duy nhất sến sẩm trong mối quan hệ này nhỉ?" Jungkook trêu chọc.
"Chúng ta luôn có những lúc thế này..."
"Anh biết đó," Jungkook nói, "Tụi mình vẫn chưa nói về nụ hôn đầu."
"Lúc đó cũng ở trong công viên như bây giờ," Jimin nói.
"Mặt trăng lúc đó còn chút nữa là tròn trặn luôn."
"Lúc đó trời tối phải không nhỉ?"
"Trời đủ tối để trông thấy những ngôi sao," Jungkook gật đầu.
"Có vẻ như anh đã nói gì đó về việc anh yêu thích những ngôi sao như thế nào, và em đã bảo rằng anh cũng tỏa sáng rực rỡ như sao Bắc Đẩu vậy."
"Em đã đỏ mặt khi nói điều đó," Jungkook hồi tượng lại, "Thành thật mà nói, chắc anh thấy buồn cười lắm."
"Anh thấy nó đáng yêu mà."
"Anh nghiện nói mấy câu sến súa rồi kìa."
"Không đâu," Jimin lắc đầu, "Anh nghiện em cơ."
"Đồ sến sẩm." Jungkook nhái giọng anh.
"Anh đã nói gì đó về mấy ngôi sao và em đã nói gì đó về mặt trăng," Jimin nói.
"Và rồi anh hăm doạ em." Jungkook bật cười, "Anh bảo nếu em không hôn anh, anh sẽ không rời khỏi công viên luôn."
"Biết nói gì bây giờ, anh muốn gì được đó thôi," Jimin nói, dựa người gần hơn với hơi ấm từ Jungkook.
"Ba năm sau và anh vẫn có được mọi thứ mà anh muốn." Jungkook nói.
Gần như. Jimin muốn nói điều này. Anh muốn nói thứ duy nhất mà anh muốn chính là Jungkook. Thứ duy nhất mà anh cần chính là cậu.
Nhưng anh đã không nói.
"Anh nghĩ ai đang quan sát chúng ta hôm nay?" Jungkook hỏi, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
"Anh không biết," Jimin thở dài.
"Anh sẽ nhớ em trong những vì sao kia, đúng chứ?" Jungkook hỏi, không nhìn Jimin. Cậu chỉ không thể. Việc này quá đỗi đau đớn.
"Anh không cần phải làm thế," Jimin nói, "Bởi vì em sẽ luôn ở đây bên anh."
"Em có thể giữ lời hứa." Jungkook nói, "Em sẽ luôn ở bên anh."
"Luôn luôn là thế."
"Trước khi John Green tìm thấy chúng ta và kiện cả hai, chúng ta có nên về nhà bây giờ không?" Jungkook nói, nghe khác xa với một câu hỏi.
"Tụi mình có thể ngồi ở đây, dưới những vì sao, lâu hơn một chút không?" Jimin hỏi.
"Bất cứ điều gì anh muốn, tình yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro