Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3




Jimin bước ra khỏi phòng ngủ, khoác lên mình bộ trang phục công sở, cà vạt được thắt gọn gàng ở cổ và phần gấu áo của chiếc sơ mi trắng được nhét vào bên trong lưng quần tây màu đen. Một tay cầm chiếc cặp xách trong khi anh loay hoay sắp xếp giấy tờ cho buổi thuyết trình hôm nay. Trông từ xa, Jimin trông cực kì hoàn hảo và chuyên nghiệp, nhưng càng bước đến gần chàng trai này, bạn càng chứng kiến thấy anh ấy luống cuống và hoảng loạn như thế nào. Anh dồn hết mọi sự tập trung lên xấp tài liệu của mình, chú tâm hoàn toàn vào bài diễn thuyết hôm nay mà không hề chú ý đến Jungkook đang nói chuyện với anh ấy.

"Jiminie!" Jungkook buộc phải hét lên, đưa tâm trí của anh thoát khỏi sự mơ màng nhất thời và quay trở về Trái Đất.

"Huh? Sao đấy?" Jimin đáp lại, quay đầu về phía Jungkook đang đẩy đĩa thức ăn sáng lại gần mép bàn với một nụ cười trên mặt.

"Mau ăn đi." Cậu mỉm cười nói với anh, sau đó quay trở lại quầy bếp.

"Em nấu bữa sáng sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"À thì, em hiểu anh quá mà, em biết anh cảm thấy như thế nào trước những buổi diễn thuyết lớn như vậy, nên em đã nấu món anh thích đấy," Jungkook nói như thể không có chuyện gì to tát, "Trứng ốp la, thịt xông khói và xúc xích."

"Anh đã bao giờ nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào chưa?" Jimin đáp với một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.

"Hôm nay thì chưa," Jungkook trêu chọc, đập một quả trứng khác vào cái chảo nóng hổi trên bếp.

"Chà, anh yêu em." Jimin nói, đặt xấp tài liệu xuống một bên cùng với chiếc cặp xách của mình, và rồi cầm bộ dao nĩa đã được bày sẵn trên bàn lên.

Jimin cắt một miếng trứng và bỏ vào trong miệng, khẽ rên rỉ hài lòng vì hương vị ngon tuyệt của chúng.

"Em có nên cảm thấy bị xúc phạm không khi chỉ vì món trứng mà anh đang phát ra cái âm thanh khêu gợi đó còn lớn hơn hôm chúng ta làm tình vào hai ngày trước?" Jungkook trêu chọc.

"Ai biết gì đâu," Jimin đáp, miệng gần như đầy thức ăn, "Trứng ngon thật đấy."

"Và em thì không hả?"

"Trứng ngon hơn." Jimin trêu chọc.

"Anh có muốn ăn thêm nữa không?" Jungkook hỏi, tiếng xèo xèo từ chảo vang lên.

"Em không ăn sao?"

"Anh hỏi câu đó như thể em sẽ không ăn ké đĩa thức ăn của anh vậy." Jungkook nói, tắt bếp và bày trứng lên một chiếc đĩa sạch.

"Em không đi làm sao?" Jimin hỏi, mắt dõi theo người bạn trai của mình, người đang mặc bộ đồ ngủ spider man mà cậu yêu thích.

"Em có việc khác phải làm nên chắc em sẽ đi làm muộn một chút," Jungkook đáp, đặt đĩa thức ăn trước mặt Jimin và tựa người vào bàn ngồi xuống ghế đối diện.

"Ông chủ của em không ý kiến gì sao?"

"Yup." Jungkook nói, bật ra âm 'p' cuối khi cậu dùng đĩa lấy một miếng thịt xông khói từ đĩa của Jimin.

"Em muốn ăn trứng không?" Jimin hỏi, anh nhìn Jungkook.

"Không, em ổn," Cậu lẩm bẩm, sau đó cắn miếng thịt xông khói.

Cả hai ăn trong im lặng, thỉnh thoảng Jimin lại ngó sang xấp tài liệu mà anh cần cho buổi diễn thuyết hôm nay. Trong khoảng thời gian này, Jungkook như đắm mình trong toàn bộ sự ấm áp bao trùm lên tổ ấm của họ. Cách mà cậu nấu bữa sáng, cách mà Jimin chuẩn bị đi đến công sở, cách mà mặt trời ló rạng và rọi từng tia nắng vào căn hộ của họ, cách mà căn hộ này chưa được dọn dẹp hoàn toàn...Cách mà họ ở bên nhau. Cậu cắn thêm một miếng thịt xông khói, cố gắng không để lộ ra cảm giác chán ăn của mình.

"Kook." Jimin gọi cậu.

"Hmm?"

"Em đã biết mình nên viết gì trong danh sách những việc cần làm của mình chưa?" Anh hỏi.

"Em không biết mình muốn làm gì nữa." Jungkook nói.

"Không sao đâu," Jimin đáp với một nụ cười, "Chúng ta còn nhiều thời gian để khám phá ra chúng mà."

Jungkook chỉ gật đầu, quyết định tập trung vào miếng thịt xông khói trong tay thay vì người bạn trai của mình.

"Em sẽ làm những gì vậy?" Jimin hỏi, dùng khăn giấy lau tay trước khi cầm xấp tài liệu của mình lên và nhìn sơ qua lần cuối.

"Anh chỉ cần biết là, em đang làm vài thứ." Cậu trả lời một cách hời hợt, lấy thêm một miếng thịt khác từ đĩa.

"Chẳng hạn như?" Jimin hỏi, anh hy vọng ít nhất Jungkook sẽ nhân cơ hội này mà tiết lộ một chút về sức khỏe của cậu, nhưng anh biết cậu sẽ không làm điều đó.

"Oh anh biết đấy," Cậu hắng giọng, "Nấu ăn này, dọn dẹp này và một vài việc khác."

Trước khi Jimin có thể đáp lại bất kỳ lời nào, Jungkook đã hỏi anh, "Anh có lo lắng cho buổi diễn thuyết của mình không?"

"Một chút."

"Anh sẽ làm tốt thôi!" Jungkook trấn an.

"Công việc hiện tại của anh đang gặp chút khó khăn," Jimin nhắc nhở cậu, "Anh chỉ mong là anh làm được."

"Anh sẽ làm tốt thôi! Em biết anh sẽ làm được!" Jungkook nói, đặt một bàn tay dính chút dầu mỡ lên tay của Jimin.

"Em thiên vị anh quá rồi đó."

"Em thích nói thế này hơn, em đang nhìn mọi việc một cách khách quan có lợi cho anh."

"Vẫn thiên vị." Jimin lặp lại.

"Mau ăn xong đi trước khi anh trễ giờ làm." Jungkook nói, đứng dậy và bước đến bồn rửa chén.

Jimin thầm mỉm cười trước khung cảnh Jungkook đang cặm cụi rửa bát đĩa. Mọi thứ thật gần gũi và ấm áp. Và mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn chưa thể quen với chúng. Cả hai người họ đã chung sống với nhau suốt nhiều tháng, vậy mà, mọi khoảnh khắc mà anh ở bên Jungkook cứ tựa như lần đầu tiên. Jimin không thể ngăn bản thân mình lại, anh rời khỏi ghế ngồi, bước đến bên cạnh Jungkook, vòng hai tay quanh eo của cậu và tựa cằm lên vai người yêu mình.

"Anh đang nhón chân phải không?" Jungkook hỏi, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn một chút.

"Anh đang bày tỏ tình yêu của mình với em và đó là câu đầu tiên em nói với anh à?" Jimin nói với tông giọng dịu dàng.

"Đây là cách anh đánh lạc hướng em khỏi một sự thật rằng anh đang nhón chân sao?"

"Anh không thể tin được là anh lại yêu một tên ngốc xít như em!" Jimin bật cười khúc khích.

"Tên ngốc xít của anh."

"Đều là của anh." Jimin nói, khẽ nghiêng đầu và hôn lên má của Jungkook, "Gặp em tối nay nhé, đồ ngốc."

"Tạm biệt anh!" Jungkook đáp, bỗng dưng cảm thấy có chút lạnh lẽo khi Jimin buông ra.

"Cảm ơn em vì bữa sáng!" Jimin nói, mau chóng cầm cặp xách và tài liệu của mình lên.

"Jimin, khoan đã!" Jungkook gọi anh, khiến Jimin quay người đi ngược lại về phía quầy bếp.

"Sao thế?"

"Em yêu anh." Jungkook nói, phòng trường hợp đây là lần cuối cùng của cậu.

"Anh cũng yêu em, ngốc ạ." Jimin nói, khẽ lắc đầu một cách trìu mến và bước ra khỏi cửa.

***

Tiếng gõ cửa bỗng phát ra, theo sau đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, "Thưa sếp?"

Một người đàn ông hói đầu rời mắt khỏi bàn làm việc và ngẩng mặt lên, cà vạt hơi lệch khỏi cổ áo, phần tóc ít ỏi rối bù lên khi ông luồn những ngón tay qua chúng với một tâm trạng bực bội. Gương mặt của ông ta gần như bừng sáng ngay lập tức khi trông thấy Jungkook đứng ở ngay cửa một cách ngoan ngoãn với chiếc áo sơ mi màu xanh và quần kaki nâu, hai tay nắm chặt lấy nhau khi cậu chờ sếp cho phép bước vào trong.

"Jungkook!" Người đàn ông nở nụ cười, tháo cặp kính dày cộm của mình xuống và đặt chúng trên bàn, "Tôi đây đã bắt đầu lo lắng cho cậu vì cậu không đến công ty mấy bữa nay! Không ai nghe ngóng gì về cậu từ thứ sáu đến giờ! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tôi vào trong được không ạ, thưa sếp?" Jungkook hỏi một cách nhã nhặn.

"Tất nhiên là được rồi! Vào đi, vào đi! Cậu biết là cậu không cần phải xin phép mà!" Ông ta nói, khẽ đẩy ghế ngồi về phía sau.

Jungkook đóng cửa sau lưng mình, cậu không muốn ai khác nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Ông chủ của cậu dường như đã nhận ra chàng trai trẻ tuổi hơn đang hành động kì lạ như thế nào, trông thấy cậu đóng cửa lại, ông ấy đã biết rằng đây sẽ không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ gì. Có gì đó không ổn đang xảy ra.

"Thưa sếp." Jungkook nói, ngồi xuống trước mặt ông chủ của mình.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tôi biết mọi người thường chú ý về việc này hơn, nhưng tiếc là–"

"Quan tâm?" Ông ta cắt ngang, "Jungkook, có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn nghỉ việc." Jungkook nói một cách thẳng thừng, không vòng vo xung quanh, cũng không tường trình lại những câu nói mà cậu đã luyện tập trên suốt cả quãng đường đến đây và suốt cả 20 phút cậu nhốt mình bên trong xe ở tầng hầm.

"Nghỉ việc sao? Gì cơ? Tại sao chứ?"

"Thưa sếp..." Jungkook nói, hít một hơi thật sâu, tình thế căng thẳng lúc này như giáng một đòn đánh xuống bản thân cậu.

Cậu phải nghỉ việc. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Việc mà cậu đã nỗ lực hết sức để giành được công việc này không còn quan trọng nữa. Việc mà cậu có một vị trí trong ngành này, trong lĩnh vực này, chúng đã từng là ước mơ của cậu kể từ khi cậu nhận thức được một chiếc video là như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Công việc của cậu là một trong những điều nhỏ nhặt khiến cậu cảm thấy vui vẻ dường như không còn quan trọng nữa. Và cũng không còn quan trọng khi cậu sẽ được thăng chức. Chúng không còn là vấn đề gì to tát. Không còn gì quan trọng nữa. Cậu vốn dĩ sắp phải tạm biệt cuộc sống này.

Thân thể của cậu dường như chẳng quan tâm đến việc cậu đã từng mơ ước về điều này. Thân thể của cậu chẳng thèm quan tâm đến việc cậu đã đánh bại hơn 500 ứng cử viên khác để nắm chắc lấy công việc này. Thân thể của cậu chẳng quan tâm rằng cậu đã làm ra những video trong thời gian thực tập nhiều hơn bất kì người nào khác. Và thân thể của cậu chẳng quan tâm đến việc cậu là nhân viên mà ông chủ yêu thích. Thân thể của cậu chẳng hề quan tâm gì cả. Mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Bản thân cậu sắp chết.

"Sao thế, Jungkook? Chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra?" Sếp liên tục chất vấn cậu, ông ta cau mày.

"Tôi không hề muốn nghỉ việc." Những lời nói đầu tiên của của Jungkook được thốt lên.

"Vậy thì đừng nghỉ."

"Nhưng tôi buộc phải làm thế." Cậu đáp, "Tôi phải nghỉ việc, tôi xin lỗi."

"Tại sao?"

"Chỉ là...vấn đề cá nhân, thưa sếp," Jungkook nói, lo lắng cắn môi dưới của mình, khẽ nhăn mặt khi cánh môi bị nứt một đường và bật máu, mùi sắt lập tức lan tỏa và tràn ngập bên trong khuôn miệng của cậu.

"Jungkook, chúng ta cần nói rõ về việc này," Ông chủ của cậu nói một cách từ tốn, cố gắng xoa dịu người nhỏ tuổi hơn, "Chúng ta có thể giải quyết được chuyện này. Cậu không cần phải nghỉ việc."

"Tôi xin lỗi, thưa sếp, nhưng tôi sẽ nghỉ việc. Tôi buộc phải làm thế." Jungkook đáp. Dù cho cậu có thích công việc của mình như thế nào đi chăng nữa – Cậu vẫn yêu thương Jimin nhiều hơn. Cậu muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cùng với Jimin. Cậu biết Jimin cũng phải làm việc, nhưng cậu không muốn trở nên quá mệt mỏi khi cậu tan ca về nhà. Cậu muốn tận dụng nhiều năng lượng nhất có thể cùng với Jimin. Cậu muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình một cách thoải mái và không chút căng thẳng nào tồn đọng lại. Cậu muốn an nghỉ trong hạnh phúc. Thật sự là như thế.

Ông chủ của cậu thở dài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao chứ?" Ông ta hỏi một lần nữa, mong rằng sẽ được giải thích cặn kẽ hơn.

"Chỉ là gia đình của tôi đang trong tình trạng khẩn cấp, thưa sếp. Tôi cần phải có mặt bên gia đình tôi lúc này."

"Vậy thì cứ nghỉ phép vài ngày thôi! Vài tuần sau thì hẵn quay trở lại!" Ông chủ của cậu đề xuất.

"Tôi sẽ không ở đây trong vài tuần tới nữa." Jungkook như chết lặng, những câu chữ thốt lên trở nên nặng trĩu lơ lửng bên trong căn phòng.

"Cậu chuyển đi nơi khác sao?"

"Đúng hơn là tôi sẽ quay trở lại nơi tôi xuất phát." Jungkook trả lời.

Ông chủ của cậu thở dài, khẽ lắc đầu, "Cậu đang được xem xét để thăng chức."

"Tôi biết."

"Chúng tôi không thể làm gì để giữ cậu ở lại sao?" Người đàn ông lớn tuổi hơn hỏi.

"Tôi cũng không muốn rời khỏi đây, thưa sếp," Jungkook đáp, "Tôi thật sự không muốn. Nhưng tôi phải làm thế."

"Tôi hiểu rồi, Kook." Ông chủ của cậu gật đầu, "Gia đình nên được đặt trên tất cả mọi thứ. Tin tôi đi, tôi hiểu mà."

"Cảm ơn sếp."

"Tháng này sắp kết thúc rồi," Ông chủ của cậu nói, "Để tôi đưa cậu tiền lương tháng này cũng như một khoản trợ cấp-"

"Oh, tôi không thể nh-" Jungkook bắt đầu nói.

"Jungkook. Nếu cậu quyết định không ở lại, thì đây là điều ít nhất tôi có thể làm. Đặc biệt là khi gia đình cậu gặp phải vấn đề." Ông chủ của cậu giải thích rõ ràng.

"Được rồi. Cảm ơn sếp."

"Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm, Jungkook."

"Tôi cũng sẽ nhớ mọi người nhiều hơn mọi người nghĩ đấy."

***

Jungkook ngồi bên trong xe, chống cả hai tay lên vô lăng, cứ lẳng lặng bên ngoài siêu thị, với đống thức ăn đồ uống được chất sẵn ở phía sau xe; hoàn toàn bất động. Thân thể này trở nên tê tái. Thật sự, thật sự tê tái.

Cậu muốn hét lên, gào thét mọi lời báng bổ đến Chúa, người mà cậu biết rằng họ không hề tồn tại. Nhưng cậu không thể.

Cậu muốn đập tan nát mọi thứ! Cậu muốn khóc thật to! Cậu muốn câu trả lời!

Nhưng cậu không thể làm gì cả. Cậu chỉ, chết lặng đi.

Cậu có thể đào sâu vào tất cả những "điều gì sẽ xảy ra nếu" trong tình huống hiện tại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đến phòng khám vài tháng trước ngay tại thời điểm lần đầu tiên cậu cảm thấy bụng bắt đầu đau nhói? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chú ý đến thân thể bản thân hơn là tiêu hao nó đến ngưỡng giới hạn? Điều gì sẽ xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra. Và điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn quan trọng nữa nhỉ? Cậu sắp chết. Cậu đang chết mòn đi.

Cậu phải từ bỏ công việc mơ ước của mình. Cậu còn chưa có cho bản thân một danh sách những việc cần làm trước khi chết. Cậu chỉ còn một tháng, nhiều nhất là một tháng, để sống. Và cậu phải giữ bí mật chuyện này với người bạn trai của mình, người mà cậu chỉ vừa chuyển đến và cùng chung sống với anh.

Tại sao lại là cậu?

Cậu đã có rất nhiều lý do để sống. Vậy nên, tại sao lại là cậu? Cuộc đời của cậu chỉ vừa mới bắt đầu. Tại sao lại là cậu?! Cậu đã lên kế hoạch mọi thứ! Vậy nên, tại sao lại là cậu?! Tại sao không phải bất kì cụ già nào khác đã tận hưởng đủ cuộc sống và mọi hạnh phúc của riêng họ! Tại sao phải là cậu?! Tại sao phải là một chàng trai 22 tuổi, một chàng trai đang được xem xét cho việc thăng chức với công việc mơ ước, người đã tiết kiệm một số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để có thể mua một ngôi nhà mới, người có một bạn trai tuyệt vời mà cậu luôn yêu thương, luôn mến mộ và chỉ muốn lập gia đình cùng anh! Tại sao phải là cậu! Tại sao phải là Jungkook! Tại sao! Tại sao! Tại sao vậy hả!

Tất cả những mớ suy nghĩ hỗn độn này chạy dọc qua tâm trí của cậu, và điều duy nhất Jungkook có thể làm ngay lúc này, chính là ngây người ra mà nhìn chằm chằm lấy chiếc vô lăng trước mắt, nhốt mình bên trong ở bãi đậu xe của siêu thị.

Jungkook lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Đã 30 phút trôi qua. Ba mươi phút trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại trong cuộc sống của cậu. Ba mươi phút ngồi trong bãi đậu xe ồn ào rôm rả, đắm mình trong nỗi đau khổ, trong những quân bài định mệnh vốn đã được chia cho cuộc đời của cậu. Ba mươi phút trong đời mà cậu sẽ không bao giờ lấy lại được.

Cậu đã đưa ra một quyết định ngay lúc đó. Cậu sẽ không gặm nhấm nỗi đau này thêm nữa. Cậu sẽ tận dụng thật tốt khoảng thời gian còn lại của mình. Không chất vấn bất kì điều gì nữa. Không than vãn bất kỳ câu nào nữa. Không suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể kéo dài thêm sự sống của mình nữa. Và không suy nghĩ về việc tại sao đây lại là cuộc sống của mình nữa. Mọi thứ đã qua rồi. Cậu sẽ làm tốt hơn thế. Cậu sẽ an nghỉ mà không mang theo một chút hối tiếc nào.

Cậu ngồi trên ghế lái, quay người lại và đưa tay ra phía sau, nơi mà cậu đã vứt danh sách những đồ cần mua một cách lung tung và chộp lấy nó. Cậu ngó nhìn xung quanh xe, cậu biết cậu đã để quên một cây bút ở đây. Cậu kiểm tra ngăn đựng nhỏ của xe và lấy cây bút đó ra, lắc nó vài lần, mong là bên trong vẫn còn mực. Cậu mở nắp bút và mau chóng viết những con chữ nguệch ngoạc vào mặt sau của tờ giấy.

Cậu đóng nắp bút, sau đó ném chúng vào ngăn đựng của xe khi cậu đọc qua danh sách những việc cần làm mà cậu vừa ghi. Chúng đều có thể thực hiện được. Chúng chẳng phải mục tiêu gì quá sâu xa, cũng không tốn quá nhiều thời gian để thực hiện trong vòng một tháng. Cậu gấp tờ giấy lại rồi nhét sâu vào trong túi quần jeans của mình.

Tất cả những việc còn sót lại trong ngày hôm nay mà cậu phải làm đó chính là đi mua thuốc. Và sau đó cậu thực sự có thể bắt đầu sống cuộc sống của mình. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cậu buộc phải che đậy đi gần như hầu hết sự thật với Jimin.

***

"Buổi diễn thuyết của anh thế nào rồi?" Jungkook hỏi Jimin khi cả hai cùng nhau ăn tối.

"Khá ngạc nhiên là mọi thứ đều suôn sẻ," Jimin nói với khuôn miệng đầy thức ăn.

"Khá ngạc nhiên?" Jungkook bật cười, "Anh đã luyện tập không ngừng nghỉ, chăm chút hoàn thiện từng slide một, đọc nhiều tạp chí hơn và thu thập được nhiều thông tin hơn những gì mà các nhà khoa học NASA có nữa đó, khá ngạc nhiên sao?"

Jimin khúc khích, cắt một miếng thịt gà trước khi bỏ vào trong miệng. "Hôm nay của em thế nào?"

"Ổn." Jungkook gật đầu, "Em nghĩ là em đã có danh sách những việc cần làm cho riêng mình rồi."

"Thật á? Nghe tuyệt thật đó, thỏ nhí của anh!"

"Anh muốn nghe chúng không?" Jungkook hỏi.

"Tất nhiên rồi!"

Jungkook thò tay vào túi quần, mở tờ giấy ra, "Trứng, gà– À khoan không phải, nhầm bên rồi."

Jimin bật cười, "Em viết chúng lên mặt sau của danh sách tạp phẩm cần mua sao?"

"Này gọi là thân thiện với môi trường đấy! Chúng ta phải cứu mấy bé rùa, Jimin à!" Jungkook đùa giỡn.

"Đọc anh nghe đi nào."

"Ngắm tuyết đầu mùa, ngắm trăng tròn đầu tiên, ngắm bình minh, và ngắm sao." Jungkook đọc lên, và rồi gấp tờ giấy lại lần nữa, cậu biết cậu đã lược bỏ khá nhiều nội dung. Và cậu biết nếu như cậu cầm tờ giấy thêm vài giây nữa, Jimin sẽ muốn nhìn qua chúng. Vì vậy cậu đã giấu nó đi.

Jimin khó hiểu nhìn cậu, "Chỉ có thế thôi sao?"

"Đúng vậy." Jungkook mỉm cười xác nhận.

"Em biết đó, người ta thường ghi mấy thứ điên rồ lắm kìa," Jimin nói với cậu, "Kiểu như nhảy dù này, hay là chinh phục đỉnh Machu Picchu này..."

"Mấy cái đó không có quan trọng với em," Jungkook đáp, "Vả lại, chẳng phải anh là người đã bảo với em rằng danh sách của em không cần phải giống với người khác sao?"

"Anh hiểu rồi."

"Chúng ta có thể bắt đầu làm luôn không?" Jungkook hỏi.

"Bây giờ sao?"

"Ngày mai thì sao?"

"Tụi mình có thể bắt đầu bất cứ khi nào em muốn, thỏ con của anh à," Jimin nở nụ cười với một trái tim đang chậm rãi rạn nứt đi một chút.

Jungkook quan sát Jimin ăn thêm một thức ăn, quan sát nụ cười của anh dành cho cậu.

"Minnie." Jungkook nói.

"Yeah?"

"Em yêu anh."

Jimin cười khúc khích, trái tim bỗng đập loạn xạ mỗi khi Jungkook nói ba từ đó với anh, "Anh cũng yêu em."

***

"Jungkook! Jungkook!" Jimin nói, lay người của Jungkook, "Kook! Dậy đi nào!"

"Hmm?" Jungkook kêu than, đưa tay lên dụi mắt, bĩu môi khi cậu tỉnh giấc, "Sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Mau lên! Dậy đi nào!" Jimin nói, lay người cậu mạnh hơn.

Jungkook ngồi dậy, hai mắt cố gắng thích nghi ánh sáng trắng của đèn phòng khi cậu nhìn xung quanh phòng ngủ, sau đó dán mắt lên Jimin, "Anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu sao? Có ch–"

"Anh ổn. Mọi thứ đều ổn."

"Min, mấy giờ rồi?" Jungkook nói với giọng khàn đặc, vẫn còn chút mơ màng.

"Gần 6 giờ sáng rồi," Jimin trả lời, "Giờ thì, dậy thay đồ đi."

"Hả? Tại sao chứ?"

"Tụi mình sẽ thực hiện những việc em đã ghi trong danh sách," Jimin đã thay đồ xong xuôi, trông anh cực kỳ hồ hởi, "Giờ thì, dậy đi, đồ mê ngủ!"

Jungkook kêu than, ngả người lên gối, "Không đâu!"

"Có đó!"

"Không!"

"Dậy ngay! Hay là để anh ra tay hả!" Jimin quát nạt.

"Ugh, được thôi!"

"Em có 15 phút." Jimin nói, hôn lên má của Jungkook rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ, nhường lại cho Jungkook không gian để chuẩn bị.

Hai mươi phút sau, họ đều ở bên trong xe, chiếc radio phát nhạc ở phía sau và Jimin đang lái xe.

"Tụi mình đi đâu thế?" Jungkook hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em nghĩ mình đi đâu?"

"Em không biết," Jungkook nói, "Em không thấy gì hết. Trời vẫn còn tối quá."

"Mới có 6 giờ sáng thôi, Kook," Jimin bật cười, "Tất nhiên là trời vẫn còn tối."

"Chẳng phải mấy tiếng nữa anh phải đi làm sao?" Jungkook hỏi.

"Anh đi muộn một hôm cũng được."

"Nếu anh bị sa thải..."

"Anh sẽ không bị sa thải đâu," Jimin đảo mắt, "Hôm qua anh đã làm tốt buổi diễn thuyết, nên trễ có mấy phút cũng không có giết ai hết."

"Nó sẽ giết anh nếu anh bị sa thải," Jungkook lẩm bẩm.

"Thôi nào!" Jimin dỗ ngọt, "Đoán thử xem, anh đang đưa em đi đâu?"

"Anh bảo tụi mình thực hiện mấy thứ mà em đã ghi..." Jungkook nghĩ ngợi một chút. Cậu thò tay vào túi quần jeans mà cậu đã mặc hôm qua, tìm thấy tờ giấy bị gấp lại và lấy nó ra.

"Em mang nó theo với mình sao?" Jimin hỏi, ngó sang Jungkook rồi quay mặt lại nhìn con đường phía trước.

"Từ giờ em sẽ mang nó đi khắp nơi," Jungkook vừa nói vừa gấp mảnh giấy lại.

"Chắc hẳn nó đặc biệt lắm." Jimin nói.

"Đúng thế."

Jungkook nhìn qua mảnh giấy, cố gắng tìm hiểu xem Jimin sẽ đưa cậu đến đâu và làm gì.

"Bình minh sao?" Jungkook hỏi.

"Thông minh hơn vẻ ngoài của em đó, Jeon," Jimin trêu chọc.

"Anh không chỉ hẹn hò với một gương mặt xinh đẹp thôi đâu, anh yêu," Jungkook đáp, rồi nhét mảnh giấy vào túi.

"Vậy luôn đó hả?" Jimin nhếch mép.

"Câm miệng lại và lái xe đi."

"Rihanna, phải bạn không thế?" Jimin bật cười.

[Rihanna có một bài hát tên Shut Up and Drive.]

"Dù sao thì tụi mình đang đi đâu thế?"

"Có một vách đá nhỏ có thể ngắm nhìn toàn thành phố với cả bình minh," Jimin nói.

"Ai nói với anh thế?"

"Quý ngài Google."

"Anh không ngủ luôn sao?" Jungkook lo lắng hỏi, "Tụi mình luôn có thể làm–"

"Shh." Jimin đáp, vươn tay nắm lấy cánh tay của Jungkook, "Anh ngủ đủ rồi. Chỉ là anh tình cờ dậy sớm thôi."

Jungkook khá chắc Jimin đang nói dối, nhưng vẫn quyết định cho qua.

"Vậy nên, anh không ngủ được, nên anh cũng không cho người ta ngủ luôn?" Jungkook trêu chọc.

"Yêu nhau nó vậy đó, em yêu," Jimin nói, xoay vô lăng bằng một tay.

"Đến nơi rồi sao?" Jungkook hỏi, ngó nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Well, anh đậu xe rồi, cũng tắt máy luôn rồi, vậy em nghĩ sao?"

"Em nghĩ là vẫn còn quá sớm cho mấy lời mỉa mai của anh đấy," Jungkook nói với bạn trai của kình.

"Chẳng bao giờ là quá sớm cho mấy lời mỉa mai của anh." Jimin đáp lại cậu, "Giờ thì ra khỏi xe nào."

Jungkook mở cửa xe, theo chân Jimin đi ra phía sau.

"Anh mang theo chăn sao?"

"Áo hoodie với một chút thức ăn nhẹ." Jimin nói, lấy chúng ra khỏi cốp xe.

"Wow, anh thật sự đã chuẩn bị kỹ càng đấy,"

"Còn em đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị bản thân mình đó," Jimin trêu chọc.

"Cần chút thời gian để trông đẹp trai thế này."

"Chúng ta–"

"Đừng!" Jungkook cảnh báo, cậu biết rõ Jimin đã chuẩn bị trước những câu trả lời, "Em quá rõ anh rồi và em biết anh sẽ nói gì tiếp theo."

"Anh chỉ định hỏi em có thể giúp anh việc này hay không thôi mà," Jimin ngây ngô đáp.

"May cho anh là em yêu anh."

"Vậy sao?" Jimin trìu mến nói.

"Ở đây vắng vẻ thật đấy," Jungkook ngắm nhìn xung quanh.

"Chỉ mới 6 giờ sáng thôi và hôm nay còn là ngày làm việc," Jimin nói, đóng cốp xe lại, "Không phải ai cũng vô tư giống chúng ta đâu."

Cả hai bước đến trước mui xe đang ở trên một thứ có thể mô tả như một vách đá tạm bợ ở đây. Nơi đây thật sự mang lại một góc nhìn hoàn hảo. Đứng trên vách đá này gần như có thể ngắm nhìn toàn bộ mọi ngóc ngách của thành phố. Từ vị trí của họ, thành phố thật sự không quá giống như những gì mọi người nói, không hẳn là một chốn đầy ắp những tòa nhà cao tầng mà che lấp đi màu xanh thẳm của cây cỏ. Cả hai tựa người vào trước xe, bên trong tấm chăn dày, đầu của Jimin tựa lên vai của Jungkook. Jungkook kéo anh lại gần hơn, vuốt ve cánh tay của anh từ trên xuống, ngắm nhìn những "ngôi sao" phát ra từ ánh sáng của những ô cửa sổ từ một vài toà nhà bên dưới.

"Ở đây đẹp thật," Jungkook nói với tông giọng nhẹ nhàng, như thể cậu sợ mình sẽ phá vỡ bầu không khí im lặng nơi đây.

"Mấy bức ảnh trên mạng không truyền tải được hết vẻ đẹp của nó." Jimin đáp, rúc người vào khuôn ngực rộng lớn của Jungkook.

"Này có tính là ngắm sao luôn không?"

"Không đời nào!" Jimin nói, "Tụi mình sẽ làm việc đó một cách đúng đắn. Phải ở một nơi nào đó không hề có mấy thứ ánh sáng nhân tạo như bây giờ."

"Ở đây vẫn có sao mà," Jungkook đáp, chỉ tay lên ngôi sao duy nhất đang tỏa sáng trên bầu trời.

"Một. Chỉ có một ngôi sao thôi."

"Một ngôi sao sáng nhất và nhiều ngôi sao nhỏ khác," Jungkook nói.

"Em biết không," Jimin nói, "Khi anh còn nhỏ, anh đã luôn tin rằng những ngôi sao chính là những người đang dõi theo chúng ta. Kiểu như, những người đã khuất, đang bảo vệ chúng ta."

Jungkook cứng đờ người, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Anh còn tin vào điều đó không?" Cậu hỏi, ngắm nhìn đường chân trời phía đằng xa thay vì người bạn trai của mình.

"Còn chứ." Jimin đáp lại một cách dứt khoát. "Anh tin rằng những người chúng ta yêu thương sẽ không bao giờ rời khỏi ta. Bởi vì họ cũng yêu ta và muốn bảo vệ cho chúng ta. Giống như những vì sao trên bầu trời. Em có biết vì sao người ta thường nói rằng, nếu em lạc lối hãy dõi theo sao Bắc Đẩu không? Vì đó là ngôi sao sáng nhất, chúng sẽ dẫn dắt em về đến nhà. Đó là lý do vì sao anh tin tưởng điều đó. Với những vì sao như thế kia, với cái ánh sáng rực rỡ luôn bị vây quanh bởi bóng tối như thế, làm sao mà anh có thể không tin được cơ chứ?"

"Nếu em chết—"

"Kook." Jimin nói, cuộc trò chuyện giữa họ bỗng trở nên quá thực tế.

"Không, nghe em này," Jungkook nhẹ nhàng nói, nuốt khan để cổ họng không bị nghẹn lại, "Nếu em chết, em muốn anh hãy nhớ đến em trong những vì sao kia. Em muốn anh hãy ngước nhìn lên và nhớ rằng em sẽ luôn ở đây vì anh, nhớ rằng em luôn yêu thương anh, bảo vệ anh và dõi theo anh với một nụ cười trên môi."

Jimin cố gắng kiềm lại những giọt lệ, khẽ rùng mình thoát ra một hơi thở, những dòng kết quả xét nghiệm dần dần hiện lên trong tâm trí của anh vào cái ngày đầu tiên anh phát hiện ra sự thật đó.

"Nhưng em sẽ không đi đâu hết!" Jimin nhấn mạnh, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, cố gắng nhớ lại rằng anh không hề có ý định muốn biết về bệnh của Jungkook, "Em đang ở đây, ở bên cạnh anh mãi mãi."

"Em ở đây." Jungkook dịu dàng đáp lại, mặt trời đằng xa bắt đầu ló rạng từ bên dưới thành phố, bóng tối trên bầu trời gần như bị rửa trôi để nhường chỗ cho một màu cam rực rỡ từ mặt trời, "Em vẫn đang ở đây..."

Cả hai ngồi trong im lặng, trong vòng tay của nhau. Jimin tựa đầu lên lồng ngực của Jungkook, bình tĩnh lại khi anh lắng nghe thấy từng nhịp đập từ trái tim của cậu, từng nhịp đập như mách bảo anh rằng Jungkook sẽ không sao cả. Từng nhịp đập như mách bảo anh rằng Jungkook vẫn còn sống. Từng nhịp đập như mách bảo anh rằng Jungkook vẫn đang ở đây và bên cạnh anh ngay lúc này. Hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, nhịp tim đều đặn của cậu...Jungkook không sao cả.

"Kookie," Jimin gọi tên cậu.

"Yeah, baby?"

"Anh có thể hỏi em một điều không?" Jimin hỏi.

"Anh chưa bao giờ cần phải xin phép trước đây mà." Jungkook đáp.

"Tại sao em lại muốn ngắm bình minh?" Jimin nhẹ giọng hỏi.

Tiếng hót líu lo có phần thỏ thẻ của những chú chim khi bình minh đang dần ló rạng, thật chậm rãi, tựa như một khúc nhạc vang vọng phía sau. Họ chỉ ngồi đấy, ôm chặt lấy nhau, ghi nhớ cái cảm giác của từng cơn gió lạnh buốt thấu da thịt, ghi nhớ ánh cam rực rỡ vươn mình khỏi những tòa nhà cao tầng và bắt đầu hé lộ nơi vừng Đông, ghi nhớ hơi ấm từ vòng tay của nhau, từng hơi thở nhẹ nhàng và nhịp đập trái tim như hoà làm một. Bầu trời bắt đầu thay đổi trước mắt họ, chậm rãi nhưng thật rõ ràng. Những tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt họ; những ngôi sao li ti vốn xuất hiện nhờ nguồn ánh sáng bên trong những ô cửa sổ bắt đầu vụt tắt từng chút một, "quả bóng" khổng lồ trên bầu trời như thu hút mọi sự chú ý khi nó cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng xanh thẳm bên dưới và chầm chậm nhô lên cao.

"Bởi vì," Jungkook thở dài nói, "Bởi vì em muốn ghi nhớ rằng ngay cả khi em có ở một nơi bị vây quanh bởi bóng tối bao la, ở một nơi mà em nghĩ mọi thứ chẳng thể trở nên tốt hơn, hay ngay cả khi em bị mắc kẹt trong bóng tối không có lối thoát đi chăng nữa...Em vẫn muốn nhớ đến buổi bình minh này. Em muốn ghi nhớ giây phút được ngồi bên cạnh anh, mãn nguyện và hạnh phúc, không có quá nhiều thứ trong đầu mình ngoại trừ một điều chính là việc em yêu anh nhiều như thế nào, và việc em may mắn thế nào khi có anh trong đời. Em muốn ghi nhớ khoảng thời gian ta ngồi cùng nhau trong bóng tối, ngắm nhìn mặt trời chậm rãi ló rạng, thầm nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi; rằng trong bóng tối vô tận vẫn tồn tại một tia sáng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi."

Jungkook nở nụ cười với Jimin, trao một chiếc hôn dịu dàng lên trán anh.

"Ý em là hãy ngắm nhìn chúng đi," Jungkook nói, nhìn chằm chằm lấy những tia nắng vàng xuyên qua những đám mây, "Em đã luôn muốn tìm cho mình một ai đó sẽ đi cùng em từ lúc mặt trời mọc cho đến hoàng hôn cuối cùng của em."

Jimin quay người lại nhìn Jungkook, mỉm cười với cậu.

"Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều bình minh nữa," Anh nói, nghiêng người về trước và chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

"Em yêu anh." Đó là tất cả những gì Jungkook nói khi cậu hôn lên môi Jimin, từng động tác trở nên dịu dàng có đôi phần uể oải khi mặt trời bắt đầu nhô lên và phủ một lớp sơn vàng rực lên toàn thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro