Chap 2
Jungkook đắm mình trong bể tuyệt vọng, cố gắng kìm nén lại những giọt lệ nóng hổi, những khớp ngón tay siết chặt lấy vô lăng trở nên trắng bệch. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được móng tay của mình găm sâu vào lớp da bọc quanh vô lăng, để lại những vết hằn sâu hoắm. Nhưng cậu không quan tâm. Chỉ là vài vết hằn nhỏ chẳng có chút hề hấn gì khi cậu đang phải đối mặt với một sự thật tàn khốc hơn rằng cuộc đời của cậu bỗng chốc thay đổi chỉ vì một câu nói.
Cậu không thể tiếp tục lái xe được nữa. Cậu cần tấp vào lề. Nước mắt giàn giụa nhấn chìm đôi đồng tử đen láy khiến cậu không thể nhìn rõ được con đường trước mắt. Chỉ vì cậu đang chết dần đi không có nghĩa là cậu buộc phải kéo theo cuộc đời của người khác rơi vào hố sâu giống bản thân mình.
Chiếc xe mau chóng được tấp vào lề, Jungkook không hề hay biết bản thân đang ở đâu, hay chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cậu biết đó chính là - Cậu sắp chết. Jungkook sắp chết. Cậu không còn quá nhiều thời gian để sống và cậu chỉ vừa phát hiện ra sự thật này, khoảng 8 phút 30 giây trước.
"Gì cơ?" Jungkook hỏi, khuôn miệng há hốc sửng sốt, cậu chắc chắn trong phòng có gắn camera ẩn và tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa.
"Tôi xin lỗi, cậu Jeon." Vị bác sĩ đáp lại, di chuyển con chuột và mở dữ liệu trước mặt cậu, kết quả xét nghiệm được đặt gọn gàng trong thư mục.
"Không, chuyện này không thể nào là sự thật." Jungkook nói, não bộ dường như không thể nào tiếp nhận và xử lý thêm bất kỳ thông tin nào. "Đây ắt hẳn là một trò đùa. Ông đang đùa giỡn với tôi, đúng không? Nói với tôi rằng ông chỉ đang đùa giỡn đi!"
"Tôi xin lỗi." Vị bác sĩ lặp lại. Ông đã làm việc với nhiều bệnh nhân, và cũng đã thông báo những tin tức như thế này với một vài trường hợp, ông biết rằng chúng ta rất khó có thể chấp nhận được một sự thật rằng con người không phải là một sinh vật bất tử và cái chết là điều không thể nào tránh khỏi. Vì vậy, ông chỉ ngồi đấy, chờ đợi kết quả chính thức và sau đó báo tin cho bệnh nhân của mình.
"Chuyện này không thể nào là sự thật! Đây là một trò đùa! Tôi hoàn toàn khỏe mạnh!" Jungkook phản kháng, như thể thốt lên những lời này sẽ thay đổi được số phận không thể nào tránh khỏi của cậu, "Tôi tập thể dục mỗi ngày! Tôi ăn uống hợp lý! Tôi thậm chí còn không đụng đến ba cái thứ kích thích! Tôi chắc chắn, đúng là tôi có uống rượu bia những-"
"Không, thói quen của cậu hoàn toàn không có vấn đề gì cả, thưa cậu Jeon," Vị bác sĩ nhấn mạnh, câu trả lời này như một cơ chế để thăm dò và kiểm tra thái độ của cậu trước khi ông giải thích rõ toàn bộ sự việc.
Jungkook bỏ cuộc. Cậu không thể tiếp tục phủ nhận sự thật này. Cậu cần phải biết. Cậu không muốn, nhưng cậu cần phải biết rõ mọi thứ. Hàng trăm hàng triệu suy nghĩ rượt đuổi nhau và trôi dạt qua tâm trí của cậu, cậu không thể đón nhận cũng như hiểu được tất cả, nhưng nỗi hoảng loạn bắt đầu râm ran trên làn da của cậu.
"Vậy, nó là gì?" Cậu hỏi lại, tông giọng đứt quãng toát ra bao mùi vị sợ hãi và đau đớn đến tận xương tuỷ.
"Trước đó, cậu đã được chẩn đoán mắc phải chứng tim to và rất dễ điều trị, những kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy cậu mắc phải chứng thoái hóa tinh bột thứ phát, cực kỳ hiếm gặp đối với những người ở độ tuổi cậu." Bác sĩ lên tiếng giải thích.
"Nó có nghĩa là gì?"
"Chứng tim to có nghĩa là trái tim của bệnh nhân phì đại bất thường, tôi bảo nó dễ điều trị bởi vì căn bản trái tim của con người là một cơ bắp, nhưng thực tế thì cậu mắc phải chứng thoái hoá tinh bột và căn bệnh này có chút phức tạp hơn," Bác sĩ tiếp tục, "Thoái hoá tinh bột nghĩa là khi có một chất protein bất thường được sản sinh ra và truyền đi khắp cơ thể của cậu. Và chúng thoái hoá tinh bột thứ phát mà cậu đang mắc phải là khi chất protein đó tích tụ lại trong cơ quan của cơ thể và dẫn đến tình trạng suy nội tạng..."
"Nhưng ít nhất phải có cách nào đó để chữa được căn bệnh này chứ!" Jungkook tuyệt vọng nài xin.
"Tôi xin lỗi..." Vị bác sĩ lặp lại, ba con chữ như hoàn toàn đánh gục bản thân ông.
"Và giờ thì?" Jungkook hỏi, dồn hết mọi nỗ lực cố gắng nắm bắt lấy mọi cơ hội mỏng manh nhất có thể, cậu cần một câu trả lời, một hi vọng nhỏ bé để gạt đi mọi phiền muộn, gạt đi mọi sự lạc lối và sợ hãi đang dâng trào bên trong cậu lúc này.
"Chúng tôi có thể cung cấp thuốc giảm đau cho cậu, chúng sẽ làm chậm quá trình tăng trưởng của protein, nhưng ngoài cách này ra thì... Tôi e rằng chúng tôi không thể làm được điều gì khác," Bác sĩ nói.
"Tôi sắp chết?" Chàng trai trẻ tuổi hỏi, vô thức để những giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống hai bên má.
"Đúng vậy."
"Còn bao lâu?" Cậu hỏi.
"Một tháng..." Bác sĩ hạ giọng, sau đó bổ sung thêm, "Nếu cậu may mắn thì có lẽ sẽ lâu hơn."
"Vậy tôi vẫn còn cơ hội sống sót?!" Jungkook lo lắng.
Vị bác sĩ không nói gì.
"Bác sĩ..." Jungkook thúc giục.
"Một cơ hội cực kì nhỏ." Bác sĩ đáp, "Thấp hơn 1%."
"Oh."
"Tôi xin lỗi." Bác sĩ nói, trái tim của ông như vỡ vụn khi trông thấy Jungkook, một chàng trai vốn đã từng rất khoẻ mạnh, vốn đã từng mỉm cười, đã từng vô tư và hạnh phúc như thế nào.
"N-Nhưng tôi chỉ đau bụng thôi mà." Jungkook nói.
Vị bác sĩ không đáp lại lời nào.
"Tôi chỉ còn một tháng." Cậu tiếp tục, đầu mũi cay xè, vành mắt đỏ ửng lên và giàn giụa nước mắt, "Tôi sắp chết."
Vị bác sĩ vẫn không đáp lại.
"...Giờ thì sao chứ?" Jungkook hỏi.
Nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi nơi khoé mắt, đem theo bao nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn cùng cực hoá thành một tiếng gào thét dữ dội, liên tục giáng những cú đấm xuống chiếc vô lăng của xe hơi, trút hết mọi cơn bực tức lên thứ vô tri vô giác ấy trong lúc những chiếc xe hơi bên ngoài ô kính cửa sổ vẫn ung dung lướt qua cậu. Không công bằng! Thật không công bằng chút nào! Kế hoạch hôm nay chỉ là gặp bác sĩ, sau đó dẫn người bạn trai tuyệt vời mà cậu đã hẹn hò được 2 năm đi ăn một bữa tối thật lãng mạn và cùng nhau trở về nhau, và rồi họ sẽ ngồi lại phân vân liệu có nên đặt một chút thức ăn nhẹ hay không mặc dù thực tế bọn họ vừa ăn xong bữa tối ở nhà hàng 3 sao. Và đó là kế hoạch của cậu! Việc phát hiện ra Jungkook chỉ còn một tháng để tiếp tục sống không hề nằm trong kế hoạch này.
Không công bằng! Thật sự không công bằng!
Jungkook hoàn toàn khỏe mạnh! Cậu chỉ mới 22 tuổi! Cậu còn có cả một tương lai phía trước!
Một tương lai mà cậu đã mường tượng suốt bao năm qua, một tương lai cậu nuôi nấng và chăm sóc một đứa nhóc đáng yêu cùng với Jimin, người bạn trai tuyệt vời của cậu, người mà cậu luôn ấp ủ một hi vọng rằng trong tương lai, anh ấy sẽ là một người chồng lý tưởng của mình. Một tương lai mà cậu đã từng mơ về, mơ về một đứa trẻ, và hai chú cún con. Mơ về một ngôi nhà ấm cúng, với một hàng rào trắng bao bọc quanh sân nhà và một sân sau có diện tích đủ rộng để bố trí một chiếc xích đu nhỏ nhắn trong đấy. Mơ về một ngày mới cậu sẽ nấu bữa sáng trong khi lắng nghe Jimin chơi đùa với đứa con của họ cũng như hai chú cún con ở sau nhà, mơ về một không gian tràn ngập tiếng cười, tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. Mơ về một tương lai hoàn hảo như thế.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ, đó lại là tương lai mà cậu sẽ không bao giờ đạt được.
Cậu nên làm gì bây giờ?
Jungkook sụt sịt. Trên khuôn mặt của cậu bây giờ chỉ có nước mắt và nước mũi trộn lẫn vào nhau. Cậu đã đánh mất bản thân mình, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu không biết cậu đang ở nơi nào, cũng như không biết cậu nên làm gì tiếp theo. Cậu chỉ vừa dọn về nhà mới cùng Jimin ba tháng trước. Họ chỉ vừa mới lên kế hoạch cho mọi thứ. Họ chỉ vừa tháo gỡ những thùng đồ của mình... Họ đã từng hạnh phúc thế nào.
Đã từng.
Một thứ mà cậu sẽ sử dụng trong mỗi suy nghĩ và lời nói của mình ngay bây giờ—Thì quá khứ.
Cậu đã từng có nhiều lý do để sống.
Cậu đã có một tương lai.
Cậu đã từng vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu đã có một công việc ổn định.
Công việc của cậu! Ôi chúa ơi! Công việc của cậu sẽ như thế nào đây? Cậu đã từng tự tin rằng cậu sẽ được thăng chức và tất nhiên là được tăng lương. Đã từng. Đúng vậy... Cậu đã từng sống vì những thứ mà cậu yêu và đó cũng là lý do để cậu tiếp tục sống, nhưng dường như mọi thứ có lẽ không còn quan trọng nữa. Và cậu chỉ có thể sử dụng thì hiện tại để nói lên một sự thật đó chính là, cậu đang chết dần đi từng giây từng phút.
Cậu nên làm gì bây giờ? Sao cậu có thể nói với mọi người rằng cậu sắp chết được cơ chứ?
Cậu không muốn mọi người đối xử khác đi với mình.
Đồng nghiệp của cậu, bạn bè của cậu, gia đình của cậu...Jimin của cậu.
Cậu không muốn nói với mọi người chỉ để nhận được sự thương hại. Cậu càng không muốn nói với mọi người để rồi nhận lại bầu không khí im lặng căng thẳng tột độ và những lời bàn tán xì xào bên tai khi mọi người đang cố tìm ra câu trả lời để đáp lại cậu. Cậu không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Cậu không muốn những thời khắc cuối cùng của mình trên Trái Đất này lại bị lấp đầy bởi làn khói căng thẳng dày đặc và nỗi tang thương bủa vây. Cậu chỉ muốn, khi cậu không còn sức lực để tiếp tục, khi thời gian đã kết thúc, cậu có thể an nghỉ với một nụ cười trên gương mặt này.
Cậu sắp chết.
Jungkook sắp chết.
Đó là một sự thật.
Và một sự thật khác chính là Jungkook sẽ không tiết lộ điều này với bất cứ ai.
Trong khoảnh khắc đó, Jungkook chợt nhận ra mình cần phải làm gì.
Cậu sẽ nghỉ việc.
Cậu sẽ nói lời tạm biệt với đồng nghiệp của mình, và có lẽ là nhậu một bữa cuối cùng với họ.
Cậu sẽ không nói với gia đình của mình.
Và chắc chắn rằng, cậu sẽ không nói với Jimin.
Nhưng cậu sẽ sống cuộc đời của mình theo cách mà cậu muốn.
Cậu sẽ làm mọi thứ cậu muốn, mọi thứ mà cậu đã từng mơ ước. Và cậu chắc chắn sẽ làm mọi thứ cùng Jimin.
***
Anh ngân nga một giai điệu quen thuộc, một giai điệu mà anh đã nghe từ rất lâu về trước, nhưng không thể nhớ ra tựa đề bài hát đấy là gì. Anh dặn bản thân hãy hỏi Jungkook về ca khúc đó khi cậu quay trở về nhà sau khi hoàn thành xong mấy thứ công việc lặt vặt chồng chất mà cậu phải hoàn thành xong trong hôm nay. Chỉ mới ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Jungkook ra khỏi nhà, nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ cậu. Jimin khẽ lắc đầu, cười thầm với chính mình khi anh chợt nhận ra bản thân đang không ngừng suy nghĩ về tình yêu của đời mình.
Jimin đang sử dụng máy tính xách tay của Jungkook để làm một số việc, nằm xuống chiếc giường lớn của cả hai, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy con chuột máy tính và cuộn xuống để nhìn lướt qua tài liệu mà anh phải chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình tại công ty, đột nhiên anh nghe thấy âm thanh của một email nào đó được gửi đến. Anh chuyển tab, nghĩ rằng đó là email được gửi đến hộp thư của mình. Không hề xem người gửi là ai, hoặc thậm chí không thèm kiểm tra xem đấy có phải tài khoản email của mình không, anh nhấp chuột vào mục tin nhắn chưa đọc kia.
Tựa như thời gian ngưng đọng lại. Một làn sóng sợ hãi, lạnh lẽo và hoảng sợ nhấn chìm lấy thể xác của anh, và chúng lại càng tiếp tục kéo anh chìm xuống sâu hơn, khi anh cứ mãi đọc, đọc, và đọc lại tin nhắn ấy một lần nữa.
"Thân gửi cậu Jeon," Anh đọc thành tiếng, một hi vọng nhỏ nhoi rằng những con chữ ấy bằng một cách thần kỳ nào đó có thể thay đổi trước mắt mình, "Thuận theo yêu cầu của cậu, tôi đã gửi kết quả xét nghiệm qua email của cậu và các loại thuốc cũng như toa thuốc cần thiết đi kèm theo. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể làm gì thêm cho cậu. Tôi đã đính kèm kết quả xét nghiệm của cậu trong email này trong trường hợp cậu có ý kiến nào khác."
Jimin nhấp vào tệp tài liệu được đính kèm, hồi hộp quan sát vòng tròn nhỏ xoay vòng và xoay vòng khi chúng đang tải.
"Chứng tim to và thoái hóa tinh bột thứ phát." Âm thanh phát ra từ khuôn miệng của Jimin nhỏ dần lại.
Trước khi anh chấp nhận cái sự thật chết tiệt này, ngón tay của anh liên tục nhấn khắp bàn phím khi anh cố gắng tìm kiếm những căn bệnh ấy có nghĩa là gì. Anh thậm chí còn không để ý đến số lượng trang web mà anh đã truy cập đang tăng lên không điểm dừng, và nỗi hoảng loạn nung nấu bên trong anh từ khi nhấp vào chiếc tin nhắn này chỉ đang bùng cháy dữ dội hơn khi anh đọc qua tiên lượng và chẩn đoán của căn bệnh này.
Một chút hy vọng bỗng ùa về khi anh trông thấy thông tin rằng chứng tim to có thể dễ dàng chữa khỏi, như khi anh tiếp tục đọc tiếp, trên những trang web khác, tất cả đều nói rằng khi căn bệnh đó kết hợp với thoái hóa tinh bột sẽ khiến căn bệnh này trở nên phức tạp và hầu như không thể chữa được.
"Chắc chắn đây là một sai lầm!" Jimin gần như hét toáng lên, "Đây là một sai lầm! Chắc chắn phải là! Em ấy chỉ...chỉ đau bụng một chút thôi mà..."
Hàng triệu suy nghĩ đua nhau chạy qua tâm trí của Jimin. Tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh cần chỉ là Jungkook ở bên cạnh anh.
Jungkook.
Nếu như Jimin đang cảm thấy sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn như thế này, anh không thể tưởng tượng được Jungkook sẽ cảm thấy ra sao. Cậu ấy đâu rồi?
Jimin rút điện thoại ra. Anh nghĩ mình cần phải gọi điện cho Jungkook. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây ắt hẳn là sai sót và Jungkook sẽ nói với anh như thế. Cậu ấy sẽ ôm lấy anh vào lòng, thì thầm bên tai anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và không hề có chuyện rằng cậu sắp chết hay gì cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi!
Trước khi anh mở khóa điện thoại của mình, anh nghe thấy tiếng cửa mở ra và một Jungkook đầy vui vẻ lạc quan bước vào trong căn hộ.
"Hey anh yêu !" Cậu cất giọng trong khi đóng cánh cửa đằng sau lưng, âm thanh xào xạc của những chiếc túi nhựa chạm vào nhau lấp đầy cả không gian của căn hộ.
"Là Kook sao?" Jimin nói, đẩy chiếc laptop ra khỏi đùi và đặt nó trên giường, vội vã chạy ra gặp cậu.
"Bộ có ai ngoài em gọi anh là anh yêu nữa hả?" Jungkook đáp, nở một nụ cười trên gương mặt khi cậu đặt những chiếc túi thức ăn vừa mua ở siêu thị xuống bàn, "Xin lỗi em về hơi muộn, em quên mất hôm nay tới phiên em nấu bữa tối nên em ghé qua siêu thị mua đồ. Anh muốn ăn giờ luôn hay lát nữa hẳn ăn?"
Jimin rơi vào tình thế bối rối. Tại sao Jungkook lại trông vui vẻ như thế?
"Bác sĩ nói sao?" Jimin hỏi.
Jungkook quay lưng về phía Jimin khi cậu chậm chạp lấy từng món đồ ra khỏi túi, hít một hơi thật sâu, cậu bỗng cảm thấy có chút run rẩy và cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu phải nhắc bản thân rằng quyết định không kể bất cứ chuyện gì với Jimin là một quyết định đúng đắn. Cậu không muốn Jimin phải lo lắng. Cậu muốn dành quãng thời gian còn lại của đời mình, ngay cả khi nó chỉ là một tháng ít ỏi, hoặc hơn...hoặc ngay cả khi tất cả những gì cậu còn lại chỉ là một vài giờ đồng hồ đi chăng nữa...Cậu vẫn muốn tận hưởng nó với một nụ cười luôn nở rộ trên gương mặt và tình yêu lớn nhất của đời cậu—Jimin nằm gọn trong vòng tay to lớn của mình.
"Bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn," Jungkook nói dối, "Chỉ là đau bụng bình thường thôi. Sẽ khỏi ngay ý mà."
"Họ không còn nói gì khác nữa?" Jimin hỏi, bước đến một cách nhẹ nhàng.
"Không hề!" Jungkook đáp, vừa dứt lời cậu liền quay người lại, "Chỉ là vấn đề nhỏ với dạ dày thôi. Hầu như ai cũng mắc phải. Có lẽ là virus hay gì đó."
"Okay," Jimin nói.
Tại sao Jungkook lại nói dối với anh? Jungkook chưa từng nói dối anh, thậm chí còn chẳng nói dối khi cậu cố tình ăn mất miếng bánh bao cuối cùng của cả hai, vậy tại sao cậu lại nói dối anh về vấn đề quá mức nghiêm trọng như thế!
"Em sẽ làm bít tết," Jungkook nói, lấy chiếc thớt ra khỏi quầy.
"Vậy anh đi làm việc tiếp đây..." Jimin nói.
"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi, để ý thấy Jimin hành động có chút khác lạ.
"Chỉ là hơi mệt mỏi vì bài thuyết trình, thế thôi," Anh đáp, cố gắng tìm một lời nói dối để gạt cậu.
Jungkook tiến đến bên cạnh bạn trai của mình, đưa tay vuốt má của anh thật dịu dàng, "Anh sẽ làm tốt việc này thôi. Sao anh không thể hoàn thành nó xuất sắc được, phải không? Anh đã làm việc rất, rất chăm chỉ và mọi người đều thấy được điều đó."
"Hôm nay em có hơi tình cảm quá đó," Jimin nói, nghiêng đầu tiếp xúc lấy cái chạm ở hai bên má.
"Sao em có thể không tình cảm được cơ chứ?" Jungkook nói, và câu nói của cậu dường như mang nhiều hơn một ý nghĩa, "Em có anh trong đời. Em không cần thứ gì khác."
"Kook, em ổn chứ?" Jimin hỏi.
"Có anh ở đây rồi, em hơn cả ổn, anh biết đấy." Cậu nói, cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên trán của anh, "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Jimin đáp.
"Rồi giờ thì quay về làm việc đi nào để không phải bị sa thải!" Jungkook nói, lùi ra sau, "Chúng ta cần tiền."
Jimin bật ra một tiếng cười nhỏ, sải chân tiến vào phòng và đóng cửa lại. Anh chộp lấy chiếc máy tính trên giường và thứ đầu tiên anh trông thấy trên màn hình vẫn là bản báo cáo của bác sĩ.
Jungkook chỉ đang tỏ ra rằng cậu hoàn toàn ổn cho nên điều này chắc hẳn là một sai lầm, phải không? Anh đưa mắt lướt qua kết quả xét nghiệm một lần nữa, hai lần, và thậm chí là ba lần. Nhưng được in đậm ở trên đầu bản báo cáo vẫn là tên của cậu ấy—Jeon Jungkook.
Điều này không phải là một sai lầm.
Jungkook thật sự sắp chết, và cậu ấy thậm chí còn không nói với Jimin.
Anh nên làm gì tiếp theo bây giờ? Jimin nên nói chuyện với cậu về việc này, hay anh nên giữ im lặng, giống như Jungkook.
Ngay lúc này, tất cả những gì Jimin muốn làm chính là có thể khóc thật lớn. Nhưng anh không thể. Jungkook có lẽ sẽ nghe thấy anh và nhận ra có điều gì đó không ổn. Vì vậy Jimin quyết định làm một việc. Anh đánh dấu chiếc email đó trở thành tin nhắn chưa đọc, sau đó mở lịch sử truy cập trình duyệt và xóa tất cả tìm kiếm và mọi thứ để cậu không nhận ra rằng Jimin biết về việc này.
Có lẽ tất cả những gì Jungkook cần chỉ là một chút thời gian để tiếp nhận hết những tin tức đau lòng này, và sau đó cậu nhất định sẽ nói với Jimin.
Mọi thứ rồi sẽ ổn... Phải không?
***
"Anh chắc là anh không sao chứ?" Jungkook hỏi, hướng ánh mắt nhìn xuống Jimin, người đang tựa đầu lên lồng ngực của Jungkook, màn hình tivi trước mặt họ vẫn đang phát một chương trình gì đó.
"Yeah. Có chuyện gì không?" Jimin hỏi.
"Hôm nay anh có hơi im lặng," Jungkook đáp.
"Chỉ là do bài thuyết trình, anh đoán thế," Jimin thở dài, dùng một lực nhẹ ấn đầu mình chạm sâu hơn khuôn ngực của Jungkook, không muốn gì hơn việc nghe thấy nhịp đập trái tim của cậu, có lẽ đây là một cách để trấn an bản thân anh rằng cậu vẫn còn sống, rằng cậu vẫn ở bên cạnh anh ngay lúc này, và có lẽ, chỉ là có lẽ, tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng.
"Anh sẽ ổn thôi, baby." Jungkook nói, cúi người xuống và trao một nụ hôn lên mái tóc vàng của Jimin.
Đôi mắt Jimin nhắm nghiền lại, khẽ cau mày. Anh quay người ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Sao đấy?" Jungkook hỏi, nở một nụ cười nhỏ bé khi cậu đưa đôi mắt to tròn, lung linh như chứa chấp cả dãy ngân hà nhìn tình yêu của đời mình—Jimin, ánh mắt che đậy cả sự lo lắng mà cậu vốn đã cất giấu như thể chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng đã xảy ra trong hôm nay.
"Anh yêu em." Jimin nói.
"Em cũng yêu anh, ngốc ạ," Jungkook cười khúc khích.
Jimin lảo đảo ngã người về trước, chầm chậm nhắm nghiền hai mắt khi anh đưa tay chạm lấy khuôn mặt của Jungkook, ấn đôi môi đầy đặn của mình lên cánh môi đối diện. Jungkook đứng hình trong chốc lát, não bộ của cậu dường như cần một chút thời gian để bắt kịp và xử lý toàn bộ những gì đang xảy ra. Nhưng trước khi cậu nhận thức được việc này, đôi mắt cậu đã nhắm chặt, vô thức đáp lại nụ hôn của Jimin. Cậu kéo Jimin vào lòng, điềm nhiên để anh dạng hai chân vòng qua hai bên hông và ngồi thẳng trên đùi mình. Chậm chạp trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào nhất. Cả hai đều tận hưởng những nụ hôn đấy, muốn ghi nhớ cách mà đôi môi họ chạm lấy lẫn nhau, muốn ghi nhớ hơi ấm quen thuộc này, muốn ghi nhớ cái chạm chai sạn của lòng bàn tay của cậu lên làn da của mình, và cả cái cách hơi thở của họ hoà quyện với nhau cùng những tâm tư tình cảm mà họ cảm nhận được từ đối phương.
Họ buông khỏi nhau một lát, hai khuôn ngực phập phồng, thở một cách nặng nhọc và dán chặt ánh mắt lên đối phương. Cả hai ánh mắt như pha trộn một chút nỗi buồn, một chút ham muốn thèm khát và một chút—không, không phải một chút mà rất nhiều, rất nhiều tình yêu.
Những cảm giác mà họ đang cảm thấy giống hệt nhau, nhưng không ai trong cả hai người họ biết người kia đang cảm thấy như thế nào.
Họ ngồi đấy, không nói bất kì câu gì, cũng không làm bất kỳ việc gì. Họ chỉ nhìn nhau, với một trái tim nặng trĩu, và hơi thở nặng nề của họ là âm thanh đơn độc duy nhất tồn đọng lại trong không gian.
Jungkook kéo người Jimin trở lại, một tay cậu khẽ vuốt mái tóc vàng của anh, một tay cậu đặt lên thắt lưng của anh. Cậu dùng chiếc lưỡi tách cánh môi của Jimin ra, rồi chầm chậm trượt vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của anh và cọ xát cánh môi kia lên đôi môi của mình. Cậu có thể cảm nhận được Jimin cũng chìm đắm vào nụ hôn này, cho phép Jungkook tiến vào sâu hơn để cậu có thể cảm nhận được sức nóng phả ra từ khuôn miệng nhỏ bé này. Jimin khẽ di chuyển hông, cọ xát phần dưới đã cương cứng lên đáy quần của Jungkook. Jungkook bật ra tiếng rên rỉ, dương vật to lớn bên dưới lớp vải thô của quần jean cũng không thể kìm nén lại được mà cương cứng bởi sự cọ xát vô tình này.
Nỗi thèm khát và dục vọng như lấp đầy tâm trí của họ. Jungkook tóm lấy đùi của Jimin, đứng dậy khỏi chiếc sofa. Môi của họ rời khỏi nhau một lúc và để lại những tiếng thở hổn hển, Jimin yếu ớt tựa trán vào trán của Jungkook.
"Phòng ngủ, Kook. Làm ơn." Jimin van xin, đôi môi phủ đầy nước bọt, hai bên má đỏ ửng và đôi đồng tử sâu hun hút của anh loé lên tia dục vọng.
Sao Jungkook có thể từ chối được?
Jungkook nhanh chóng di chuyển đến phòng ngủ, đặt Jimin nhẹ nhàng lên giường, đưa mắt quan sát bạn trai của mình, tình yêu của mình, và chỉ của riêng cậu.
Jimin đầy phấn khích nhìn Jungkook khi Jungkook xé toạc chiếc áo của mình, để lộ ra cơ bắp săn chắc của cơ bụng. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Jimin thật sự vô thức chảy nước dãi khi trông thấy người bạn trai quá sức nóng bỏng của mình.
Jungkook trông Jimin nằm dưới thân mình, anh mở rộng hai bắp đùi, đưa răng cắn xuống môi dưới đầy đặn, đợi chờ Jungkook trên giường ngủ của cả hai. Cậu không thể ngăn bản thân mình lại trước cảnh tượng, nhanh chóng vồ lấy Jimin, đặt thân mình ổn định giữa hai bắp đùi vốn đã được mở rộng của anh. Ánh mắt cậu lướt khắp cơ thể của anh, chầm chậm kéo chiếc áo mỏng manh của Jimin ra khỏi người, đặt một bàn tay to lớn của mình chạm lấy phần bụng thon thả, cậu cúi người xuống và trải đều những nụ hôn rải rác lên làn da mịn màng, săn chắc và có chút rám nắng của anh.
"Anh đẹp quá." Jungkook thì thầm.
"Làm ơn Kook, xin em," Jimin cầu xin, anh muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn thế. Anh cần cảm nhận Jungkook trên thân mình. Jimin khẽ di chuyển cơ thể trên lớp trải giường, ma sát nhiều hơn.
Jungkook kéo chiếc áo của Jimin ra khỏi người anh, hai tay di chuyển xuống chiếc quần thể thao màu xám của anh, trông thấy đường nét của dương vật đã hoàn toàn cương cứng lộ rõ bên dưới lớp vải ẩm ướt của đáy quần. Cậu trườn người xuống, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lớp vải, khiến chúng càng lúc càng trở nên ướt đẫm và ngẩng mặt lên nở nụ cười với Jimin - người đang quằn quại bởi sự đụng chạm đầy kích thích của cậu. Cậu rời khỏi nơi đó, chầm chậm kéo chiếc quần thể thao của Jimin xuống và ném nó sang một bên một cách bừa bãi. Cậu thẳng người dậy, đôi mắt lướt qua từng tấc trên cơ thể của người bạn trai đã hoàn toàn khoả thân trước mặt cậu ngay lúc này.
"Jungkook," Jimin rên rỉ, hơi thở nặng nhọc, "Làm ơn, làm ơn, làm gì đó đi."
"Nhìn anh kìa bé cưng," Jungkook rên khẽ, "Quá đỗi xinh đẹp. Đều là của em."
"Của em, Kook," Jimin rên khẽ, "Chỉ của một mình em."
Jungkook cúi xuống một lần nữa, chiếm lấy đôi môi của Jimin bằng một nụ hôn đầy ướt át và ham muốn. Jungkook tách khỏi môi anh, hôn dọc xuống quai hàm sắc nhọn của anh, dọc xuống bờ ngực của anh, và trao một nụ hôn nên nụ anh đào hồng phấn nổi bật trên nước da có chút rám nắng của anh, cậu điêu luyện xoay lưỡi quanh núm vú căng cứng, cắn nhẹ vào nó và phát ra một tiếng pop. Jungkook tiếp tục trải đều những nụ hôn vụn vặt lên khuôn ngực của Jimin, di chuyển dọc xuống phần bụng của anh, phớt lờ mọi tiếng rên rỉ nặng nề của Jimin như thúc giục cậu hãy chạm vào anh nhiều hơn, đầu khấc của cậu bỗng rỉ nước khi nhận ra điều đó. Jungkook có thể cảm nhận thân dưới đang cương cứng dữ dội bên dưới lớp vải denim của quần jeans.
Nhưng không phải vì cậu đang làm việc này. Mà là vì Jimin.
Cậu muốn ghi nhớ từng tiếng kêu van, từng tiếng rên rỉ tuyệt đẹp của anh, cách mà đôi mắt của anh như bị nhấn chìm trong dục vọng nhưng lại đong đầy mùi vị của tình yêu, cách mà cơ thể anh nhạy cảm dưới mọi cái chạm của Jungkook. Cách mà Jimin, chỉ là của cậu và của một mình cậu. Cớ sao chỉ duy nhất mỗi mình anh ấy là người có thể khiến Jungkook cảm thấy rung động như thế này.
Jungkook cầm lấy dương vật cương cứng của Jimin trong tay, một tiếng rít yếu ớt từ Jimin vô tình lọt vào thính giác. Cậu bôi những vết tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc của anh khắp thân dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve một lần, rồi hai lần. Jungkook cúi người xuống, dịu dàng trao một nụ hôn lên quy đầu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm một đường từ gốc cho đến đỉnh chóp. Jimin rên rỉ bên dưới thân cậu, anh ngả đầu ra sau và dán chặt lên chiếc gối mềm mại. Khuôn cằm của Jungkook hạ xuống, cậu không hề báo trước một tiếng, lập tức ngậm lấy "cậu bé" của Jimin vào khoang miệng nóng hổi của mình.
Cậu có thể cảm thấy bàn tay của Jimin đang nắm chặt lấy tóc mình, kéo mạnh khi thân dương vật tiến vào sâu hơn, không ngừng rên rỉ gọi tên của Jungkook.
Jungkook nhắm nghiền hai mắt, khẽ nhấp nhô lên xuống, hai bên má hóp vào khi "cậu bé" nóng hổi và nặng nề của Jimin đè lên lưỡi của cậu. Cậu tiếp tục quấn lưỡi quanh đầu khấc và tiếp tục khiến anh tiến sâu vào khuôn miệng của mình.
"Jungkook! Trời đất ơi!" Jimin rên rỉ, "Chết tiệt Kook! Baby! M-Miệng của em."
Jimin lập tức lùi lại và rút thân dưới ra khỏi Jungkook.
"Anh muốn của em," Jimin thở hổn hển, kéo Jungkook gần lại mình và cọ xát hai cánh môi lên nhau một lần nữa, đầu lưỡi bắt đầu xông vào khoang miệng của Jungkook và khám phá bên trong, nếm lấy những dư vị còn sót lại trên thân lưỡi ẩm ướt của Jungkook.
Tâm trí của Jungkook trở nên mù quáng, cậu loay hoay với lấy ngăn kéo bàn bên cạnh giường ngủ, cánh môi của cậu thậm chí còn không rời khỏi Jimin khi cậu lấy tuýp bôi trơn từ trong ngăn kéo và ném nó xuống giường.
Jimin nắm lấy quần jeans của Jungkook, lòng bàn tay ấn nhẹ phần vải nhô lên ở nơi đũng quần.
"Cứng thế cơ à," Jimin rên rỉ, dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình lần theo đường viền của quý của Jungkook hằn rõ lên lớp vải quần jeans.
"Cởi ra đi." Jungkook đòi hỏi.
Jimin ngồi dậy, khéo léo di chuyển những ngón tay của mình khi anh mở khoá thắt lưng, kéo phéc-mơ-tuya xuống, chậm rãi cởi bỏ quần jeans của cậu, lớp vải quần được kéo xuống chụm lại xung quanh bắp đùi của Jungkook. Jungkook rời khỏi giường, lột bỏ hoàn toàn và ném phăng chiếc quần jeans của mình sang một góc phòng, và làm tương tự với chiếc quần lót bên dưới của cậu, để lộ ra dương vật cương cứng sưng đỏ, đầu khấc rỉ nước chạm lấy phần bụng săn chắc. Jimin bật ra một tiếng rên rỉ trước cảnh tượng quá sức nóng bỏng của bạn trai mình.
"Quay người lại." Jungkook yêu cầu với tông giọng trầm thấp.
Cơ thể của Jimin khuất phục trước mệnh lệnh của Jungkook, anh lập tức vâng lời và quay người lại, lắc lư cặp đào căng mọng của mình thật nhẹ nhàng. Anh có thể cảm thấy một bên giường lún sâu xuống dưới sức nặng của Jungkook, cậu vỗ vào một bên mông của anh. Jimin rên rỉ.
Jungkook với tay xuống nắm lấy tuýp bôi trơn, mở nắp và nặn một lượng gel lên đầu ngón tay, xoa vào lòng bàn tay để làm nóng thứ chất lỏng ấy. Cậu trườn người xuống và đặt một nụ hôn lên mông của Jimin, sau đấy vỗ về nhẹ nhàng và di chuyển đầu ngón tay dạo quanh bờ mép của lỗ nhỏ khít chặt của Jimin.
Jungkook chầm chậm trượt một ngón tay vào bên trong, Jimin lập tức siết chặt lấy chúng. Anh rên rỉ, cầu xin nhiều hơn nữa, anh muốn cảm nhận sức nóng của thứ gel kia cùng với những sự co duỗi của ngón tay. Jungkook trượt thêm ngón tay thứ hai vào lỗ nhỏ, đẩy chúng thật chậm rãi và dần tăng tốc độ. Jimin quằn quại bên dưới thân cậu, liên tục rên rỉ vì sung sướng. Jimin bắt đầu thả lỏng hơn, thích nghi được với hai ngón tay bên trong mình, van xin thêm ngón tay thứ ba. Jungkook lập tức thuận theo. Bình thường, cậu thường hay trêu chọc Jimin suốt hàng giờ đồng hồ, cho đến khi trên gương mặt anh xuất hiện những giọt nước mắt lăn dọc theo hai bên má kèm theo bao lời cầu xin, nhưng hôm nay, Jungkook chỉ cần Jimin cảm thấy thoải mái. Cậu cần ghi nhớ hình ảnh này, hình ảnh Jimin rên rỉ, hình ảnh anh bên dưới thân mình, gào thét tên của cậu, khát khao cậu và chỉ một mình cậu.
Jungkook chậm rãi trượt ngón tay thứ ba vào, cơ thể của anh bỗng kháng cự lại. Jimin run rẩy thốt lên những tiếng rên rỉ dữ dội tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của căn phòng khi Jungkook đẩy ba ngón tay vào lỗ nhỏ, co duỗi liên tục và xoay vòng, lướt nhẹ qua tuyến tiền liệt của anh, khiến Jimin chỉ có thể thèm khát và cầu xin cậu nhiều hơn.
"Kook. Vào trong anh đi! Anh cần em! Làm ơn đi Kook! Anh cần thứ đó của em!" Jimin van xin, anh thở dốc.
"Chết tiệt, bé cưng của em, được thôi," Jungkook rên rỉ trước sự thiếu kiên nhẫn của Jimin.
Jungkook lập tức rút ngón tay ra khỏi người của Jimin, ánh mắt dán chặt lên mật động ẩm ướt, chiêm ngưỡng lỗ nhỏ đỏ ửng lên đang siết chặt rồi lại nới lỏng bởi sự trống trải bất ngờ. Cậu với tay chộp lấy tuýp bôi trơn và nặn một ít lên tay, tự làm trơn của quý của mình.
"Xoay người lại nào, bé cưng," Jungkook nói, "Em muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh."
Jimin quay người nằm ngửa, ngước nhìn Jungkook đang mỉm cười với anh, ôm lấy hai bên mặt và khẽ xoa đầu ngón tay cái lên đôi má ửng hồng của anh. Jungkook trườn người xuống, trao cho Jimin một nụ hôn dịu dàng khi thân dưới của cậu đã di chuyển đến nơi mật động ẩm ướt, chậm rãi tiến vào.
Những trận ân ái của Jimin và Jungkook không bao giờ đi kèm với những tính từ dịu dàng hay nhẹ nhàng mỗi khi hai thân thể bám chặt lấy nhau trên giường ngủ, nhưng có điều gì đó khác lạ trong ngày hôm nay, và việc phát hiện ra Jungkook bắt đầu kích hoạt một bộ đếm thời gian vô hình trong tâm trí cậu phần nào khiến cả hai trở nên đa cảm hơn bao giờ hết. Hôm nay họ không sử dụng bất kì một món đồ chơi tình dục nào, cũng không quan hệ một cách mạnh bạo như những ngày trước. Ngay lúc này, tại khoảnh khắc này, tất cả những gì họ muốn chỉ là cảm nhận từng tấc da thịt của nhau, cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nhau. Muốn đắm mình trong khoảnh khắc này và ở bên nhau.
Jungkook di chuyển thân dưới từ từ, chậm rãi tiến vào sâu hơn, cảm nhận hai bức tường trong mật động kẹp chặt lấy dương vật to lớn của mình. Jimin cảm thấy cơ thể mình căng ra, có chút đau đớn nhưng cảm giác sướng rên râm ran khắp thân thể của anh khi Jungkook tiến vào bên trong mình. Anh có thể cảm nhận được Jungkook di chuyển thân dưới khiến đỉnh chóp chạm vào tuyến tiền liệt, kích thích nơi ẩm ướt đấy theo cách tốt nhất có thể.
Jungkook cúi người về trước và chôn mặt xuống hõm cổ của Jimin, tiếp tục rải những nụ hôn lên khắp nơi trên cơ thể anh khi Jimin liên tục bật ra những tiếng rên rỉ, gào thét tên của Jungkook - tình yêu của anh, vô thức nắm lấy tóc của cậu, đan xen những ngón tay của họ vào nhau, cần một thứ gì đó để giữ bản thân mình lại. Jimin siết chặt lấy Jungkook, cử động phần hông theo mỗi nhịp đẩy của Jungkook, từng tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt khi Jungkook gặm nhấm lấy làn da của anh và để lại một dấu hôn đỏ ửng.
"S-Sắp ra rồi," Jimin nói lắp xen lẫn giữa tiếng rên rỉ và nức nở.
Jungkook hôn lên vai anh lần cuối, lùi người và chiêm ngưỡng vết bầm tím mà cậu đã tạo ra trên làn da của Jimin. Cậu nhìn xuống, trông thấy đầu khấc của Jimin đang rỉ nước. Jungkook cầm lấy cậu bé của anh trong tay, vuốt ve chúng nhẹ nhàng theo mỗi nhịp đẩy của cậu. Âm thanh rên rỉ từ Jimin lớn hơn và trở nên thèm khát, van xin Jungkook hãy làm anh giải phóng toàn bộ ra ngoài. Jungkook đẩy mạnh thân dưới hơn, vuốt ve thân của quý cương cứng của Jimin một cách dữ dội và nhanh hơn cùng với lực đẩy của mình, cảm nhận được sức nóng phả ra từ chính cơ thể, dường như không thể kiểm soát được phần hông đang di chuyển một cách điên rồ khi Jimin rên rỉ và quằn quại bên dưới thân. Cảm nhận được lỗ nhỏ của Jimin siết chặt lấy bản thân khi một vệt tinh dịch đặc sệt có màu trắng đục bắn tung toé khắp bụng của Jimin và cả khuôn ngực của Jungkook.
"Nhanh lên nào em yêu," Jimin rên rỉ, "Bắn vào trong anh đi."
Jungkook rút khỏi Jimin, rít lên một tiếng khi cái lạnh đột ngột trong không khí bao trùm lấy cậu bé của mình. Cậu nhìn Jimin, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục của anh. Jungkook dùng một tay cầm lấy dương vật, tự thủ dâm bản thân trước hình ảnh khêu gợi của bạn trai mình, người đang nằm bên dưới thân cùng một mớ tinh dịch đặc sệt trên bụng. Vuốt ve từ trên đỉnh chóp dọc theo thân dương vật một vài lần, Jungkook lập tức giải phóng toàn bộ tinh dịch lên người Jimin, bắn tung toé khắp ngực và bụng của người lớn tuổi hơn.
Jimin ậm ừ mãn nguyện khi Jungkook đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, sau đó quay trở lại giường ngủ với một mảnh khăn ướt trên tay, lau sạch thân thể của cậu và Jimin, sau đó vứt khăn sang một bên và trèo lên giường nằm bên cạnh anh.
Theo bản năng, Jimin tiến lại gần và tựa đầu lên khuôn ngực của Jungkook.
"Hey baby," Jungkook nói, trao một nụ hôn lên mái tóc có chút ẩm ướt của Jimin, vuốt chúng ra sau khi ngón tay của cậu lang thang đến phần hông trần truồng của anh và vẽ những vòng tròn vô hình lên đấy.
"Tuyệt thật đấy," Jimin nói, tựa đầu lên ngực của Jungkook, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu.
"Hôm nay khá nhẹ nhàng nhỉ," Jungkook mỉm cười với anh.
"Anh thích thế."
"Làm cùng anh thì cái gì em cũng thích."
"Sến quá đi," Jimin đỏ mặt, cười khúc khích.
"Anh thích nó mà."
"Anh yêu em."
"Rồi giờ ai mới là người sến nè?" Jungkook trêu chọc.
"Vẫn là em." Jimin nói, vùi mặt vào khuôn ngực trần trụi của Jungkook.
Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, đan xen những ngón tay của họ vào nhau, mê mẩn say sưa chơi đùa với chúng khi cả hai bắt đầu đắm chìm vào bầu không khí im lặng, đắm chìm vào một sự thật rằng họ đang ở đây, họ vẫn còn sống, hơi thở vẫn còn nồng ấm, ngay tại khoảnh khắc này.
Jimin không nghĩ rằng Jungkook sẽ kể với anh về những gì đã xảy ra trong buổi khám bệnh hôm nay. Anh sẽ tìm cách thích nghi và chấp nhận việc này. Có lẽ cậu cần một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian không thể xác định được chính xác, và chính bản thân anh cũng không biết liệu khoảng thời gian ấy có đến hay không. Anh đã từng lên kế hoạch cho cả một tương lai phía trước cho cả hai, và bây giờ anh phải chỉnh sửa lại nó một chút. Tương lai bây giờ thật vô định, và con người chỉ có thể bị động đón nhận những gì ngày mai sẽ mang lại cho họ. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình trong 20 năm nữa. Và ngay lúc này, anh thậm chí cũng không thể chắc chắn này liệu ngày mai Jungkook có còn ở bên mình hay không. Vì vậy, anh cần phải tận hưởng từng giây từng phút, từng khoảnh khắc, từng nụ hôn, từng cái ôm, tận hưởng những lời yêu ngọt bùi, và cả những khi anh lắng nghe nhịp tim đều đặn bên trong lồng ngực của cậu. Anh phải tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng với tình yêu của đời mình.
"Jimin," Jungkook gọi tên anh thật dịu dàng, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ giăng tơ trong đầu mình.
"Mhmm," Jimin ậm ừ.
"Anh có tự mình viết một danh sách những việc cần làm trước khi anh chết không?" Cậu hỏi.
"Danh sách sao?"
"Đúng vậy, anh có không?"
"Tất nhiên anh có," Jimin đáp, "Còn em?"
"Em đã từng nghĩ mình có." Jungkook trả lời, "Nhưng bây giờ thì em không chắc nữa."
"Không chắc?" Jimin lặp lại, "Tại sao?"
"Tại vì em đã viết mấy thứ ngu ngốc trong đó," Jungkook nói.
"Không có gì ngu ngốc ở đây cả, Kook," Jimin dịu dàng đáp lại, "Đó là danh sách của em. Chứ không phải của ai khác. Mục tiêu của em và cả những mơ ước của em không nhất thiết phải giống với những người khác."
"Có lẽ em nên ghi lại," Cậu nghĩ.
"Vậy thì cứ làm thôi" Jimin phấn khích đáp lại.
"Nhưng với một điều kiện," Jungkook nói với anh.
"Là gì thế?"
"Anh phải tất cả mọi việc được ghi trong danh sách cùng với em." Cậu đáp, cúi đầu quan sát nụ cười trên gương mặt của Jimin, và dường như ý nghĩa chất chứa trong câu nói ấy còn to lớn và nặng trĩu hơn những con chữ mà cậu đã nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro