Bonus: Jimin
1 năm sau.
Jimin ngồi trong văn phòng, tiếng lách cách từ bàn phím bao trùm lên bốn góc tường khi anh nhìn xuống sổ ghi chú của mình soạn văn bản cho công ty mới mà họ dự định thu mua lại. Anh có thể nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường ở đối diện khi kim giây di chuyển, kéo theo kim phút đằng sau. Từ khoé mắt của anh, anh có thể nhìn thấy khung ảnh của Jungkook trên bàn. Tấm hình yêu thích của anh. Là tấm hình anh quay lưng về phía máy ảnh và Jungkook đang nhìn anh, chỉ nhìn mỗi mình anh khi tấm hình này được chụp lại. Nụ cười của cậu thật tươi tắn, thật rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng thỏ, trìu mến tràn ra khỏi khoé mắt, má phiếm hồng khi tay đặt trên eo Jimin, đầu ngón tay vân vê thành những hình tròn trên áo anh. Jimin vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy tựa như mới hôm qua. Anh đã kể một trò đùa ngớ ngẩn với Jungkook, một câu chuyện nhảm nhí và xuẩn ngốc mà anh đọc được trên mạng nhưng, anh không thể kể đến cùng khi anh bổ nhào vào lòng Jungkook, cười phá lên đến mức đau bụng; và Jungkook, vẫn mỉm cười suốt lúc đó, giữ lấy eo của Jimin khi Hoseok chụp ảnh cho họ.
Jimin hắng giọng và lắc đầu, thở dài thườn thượt và run rẩy. Anh đang làm việc. Anh không thể như thế. Đây là công việc. Anh cần phải tập trung! Đây là hợp đồng lớn nhất trong đời anh tính đến thời điểm hiện tại và anh không muốn làm người khác thất vọng. Nếu Jungkook ở đây-
Không. Anh sẽ không như thế nữa.
Anh nhìn muốn tập giấy tờ của mình rồi nhìn lên màn hình máy tính, đọc lại những gì anh vừa nhập trước khi tiếp tục đánh máy.
Cốc cốc cốc
"Vào đi." Jimin nói, hắng giọng và nhìn lên.
"Jimin?"
"Hey, Joohyun, có chuyện gì thế?" Anh hỏi.
"Muộn thế này rồi anh còn đang làm gì ở đây? Nay là tối thứ sáu đó. Anh không có kế hoạch gì sao?" Cậu ấy hỏi.
"Muộn rồi sao?" Jimin bối rối.
Anh nhìn lên đồng hồ - 7 giờ 15 phút.
"Oh từ khi nào..." Anh dài giọng.
"Tôi tính dự tiệc công ty ở quán bar," Joohyun nói, "Anh có muốn đi cùng không?"
"Không được mất rồi," Jimin nói, lưu lại văn bản trước khi tắt máy và dọn đồ đạc, "Tối nay tôi có hẹn. Thật sự thì tôi cũng trễ hẹn rồi. Tôi định đi gặp họ vào 7 giờ rưỡi cơ."
"Lại là buổi hẹn giống hôm thứ Tư sao?" Joohyun hỏi.
"Ừa đúng thế!" Jimin mỉm cười, nới lỏng cà vạt và chộp lấy điện thoại trên bàn.
"Oh, chắc giờ mọi chuyện cũng rất gì và này nọ rồi nhỉ," Joohyun nói bóng gió, nhướn mày lên xuống, "Chúc vui nhé, Jimin! Thứ hai gặp lại."
"Cậu cũng vậy nhé, Joohyun!"
Jimin nhìn đồng hồ lần cuối và tắt đèn phòng, vội vã rời khỏi.
"Rượu. Đồ ăn. Thảm picnic. Sạc dự phòng. Loa bluetooth..." Anh lẩm bẩm với chính mình khi anh đang lái xe, cố gắng nhớ xem mình còn quên gì không.
Jimin tấp vào một bãi giữ xe và tắt máy.
"Mình có quên gì không nhỉ?" Anh hỏi bản thân, "Không, mình nghĩ chắc là không đâu..."
Anh nhìn chiếc giỏ picnic ở ghế sau với đầy ắp thức ăn, rượu, sạc dự phòng, loa và một vài ly giấy tái chế, cùng một tấm thảm trải picnic vắt lên lưng ghế đằng sau.
Anh kéo tấm che mắt xuống và nhìn trong gương nghe anh trông có được ổn hay không. Anh đã tháo cà vạt ra, cởi vài cúc áo đầu tiên của áo sơ mi công sở. Anh sửa soạn lại tóc mình, dịch chuyển lại vài sợi tóc và căn chỉnh chúng vào vị trí mà anh muốn.
"Hôm nay phải trông thật đẹp mới được," Anh nói khi tay loay hoay chỉnh lại tóc lần cuối.
Anh thở ra một hơi và nhìn bản thân mình trong gương. Bằng một giọng nói cứng nhắc, nghiêm nghị, anh nói với chính mình, "Hôm nay không được khóc. Nhất định hôm nay không được khóc. Hiểu chưa, Jeon-Park Jimin?"
Và cứ như thế, anh đóng tấm che lại, chộp lấy chìa khóa và những thứ khác ra khỏi xe, sau đó bắt đầu bước đi.
"Anh tới rồi đây!" Jimin la lên với một nụ cười tươi rói trên mặt khi anh bắt đầu bày soạn mọi thứ ra mặt đất.
"Anh biết, anh biết. Jimin, anh đến muộn rồi. Well, xin phép một giây bào chữa," Jimin nói khi anh trải tấm thảm lên mặt đất, vuốt thẳng nói và tiếp tục, "Anh phải làm thêm giờ một chút. Paul hôm nay thật sự là ngu ngốc hết phần của người khác! Thật tình, ai lại đi thuê hắn ta chứ?! Anh thề luôn là chắc chắn hắn cũng phải ngủ với mấy ông lớn mới có được công việc này. Không thể tin được là hắn không có ý chí cầu tiến luôn, việc này không hài hước chút nào. Em có biết hắn đã làm gì không? Chúa ạ, có nhớ vụ sáp nhập mà anh kể với em không? Yeah, cái mà họ để cho anh phụ trách đó. Well, anh đã ngu ngốc tin tưởng hắn và trao cho hắn những công việc đơn giản nhất và em có biết hắn đã làm gì không? Hắn đã phá tung mọi thứ lên! Có mỗi việc đi xử lý form cũng làm sai nữa! Trên form đã ghi rõ ràng tất cả những gì mình cần biết luôn rồi đó!"
Jimin bày thức ăn lên thảm.
"Chắc em sẽ nghĩ là lúc mà nhập form, hắn cũng chú ý thấy có gì đó sai sai, nhưng khôngggg Quý Ngài Tôi-Ngu-Đến-Nỗi-Tôi-Không-Biết-Đọc đã nhập Q84 thay vì W48 đó! Thế quái nào lại nhầm lẫn hai cái này được kia chứ? Một cái là bên thuế, cái còn lại là liên quan đến hợp đồng sáp nhập! Ngay cả thực tập sinh còn bất ngờ luôn mà! Cậu thực tập đã hỏi anh là hắn đã làm việc ở đây bao lâu rồi, và anh đã phải nói rằng Paul còn làm việc lâu hơn cả anh!"
Jimin ngồi ngay ngắn và cảm thán bữa tiệc picnic cho chính mình bày soạn ra trên thảm cỏ.
"Vãi, anh giỏi thật," Anh mỉm cười, ngồi phịch xuống, "Em thấy sao, Kook?"
Anh nhìn qua bia mộ khắc tên tình yêu đời mình, với những khóm hoa sắp tàn úa bao bọc quanh phần bia đá.
Jeon-Park Jungkook
1997-2019
Anh là ngày hôm qua của em, là thực tại,
và sẽ mãi là mai sau của em.
"Xin lỗi nhé anh lỡ hoàng hôn mất rồi," Jimin xin lỗi khi nhìn lên bia mộ, "Nhưng hoàng hôn vào ngày thứ Tư rất đẹp phải không? Anh tưởng tụi mình sẽ cùng ngắm được hoàng hôn hôm nay chứ!"
Jimin chống hai tay ngửa người ra sau, mắt dán lên trời cao như mỗi đêm, "Hmm, hôm nay trời nhiều mây ghê. Anh không thấy mặt trăng, cũng không thấy em, Kookie. Anh phải đợi mấy đám mây kia biến mất rồi chúng ta mới tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm một cách đàng hoàng được."
Jimin mở hộp pizza ra, "Anh thậm chí còn mua bánh pizza em thích đó! Pepperoni với thật nhiều phô mai và vỏ bơ tỏi. Và không, anh không bỏ dứa lên trên bánh vì anh biết em ghét nó cỡ nào mà."
Anh chồm người qua lấy chai rượu và ly giấy, "Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, tình yêu của anh hỡi, và anh biết em sẽ không bao giờ quên được hôm nay là ngày gì. Em nhớ mà phải không, Kook? Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta cưới nhau đó!"
Anh mở nắp chai rượu trắng ra với một tiếng "pop" và đổ rượu vào hai cốc, đặt một cốc lên cạnh bia mộ và nốc cạn cốc còn lại. Anh rót cho mình một ly khác và đặt cạnh hộp pizza đã mở toang.
"Hmm, trời vẫn còn nhiều mây quá," Anh cắn một miếng pizza rồi đặt nó xuống. Anh phủi phủi vụn bánh trên hai tay
"Em biết không, họ nói là trong kỉ niệm một năm ngày cưới, em nên tặng một món quà làm bằng giấy cho bạn đời của mình! Nhưng mà anh quyết định chơi gian một tí, bởi vì em biết có bao giờ anh tuân theo luật đâu. Nên anh đã mang theo cái này."
Jimin đút tay vào túi quần và lấy ra một mẩu giấy mở ra sẵn mà anh mang theo.
"Đây là lời của một bài hát anh nghe vào ngày hôm kia đó. Em có biết cái cậu nhìn giống Justin Bieber ở trong Glee không? Cậu ấy đã viết bài hát mà anh đã nghe thử... Anh chỉ thấy bài hát đó giống với tụi mình quá và anh cứ nghe đi nghe lại hoài. Em luôn nói rằng em yêu mỗi khi anh hát cho em nghe, vậy nên anh quyết định là vào kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi mình, anh sẽ hát cho em nghe nhé."
Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời nhiều mây trước khi cất tiếng hát, ước gì có thể bắt gặp ánh trăng thấp thoáng ở đằng xa hay ngôi sao sáng nhất trên trời. Tiếc thay những đám mây đã che đi tất cả. Jimin nhìn xuống tay trái mình, chiếc nhẫn cưới bằng bạc thật ấm áp, vẫn như thường lệ, tỏa sáng, như thể nó được sinh ra để dành cho anh.
Anh nhắm mắt lại và bắt đầu hát,
"Hold on, I still want you..."
[Chậm chút đã, anh vẫn muốn em ở bên]
Nơi đây chỉ còn anh, Jungkook và màn đêm tĩnh mịch.
"Come back I still need you,"
[Quay lại đi anh vẫn cần em ở bên]
Giọng của anh vang vọng khắp không gian, cảm giác hệt như cái đêm Jungkook gối đầu lên đùi anh, tay anh luồn qua tóc cậu, bất lực nhìn từng hơi thở phả ra cánh mũi mỗi lúc một ít đi và ít đi, cho đến khi trút ra hơi thở cuối cùng,
"Let me take your hand,
I'll make things right.
Swear to love you all my life."
[Hãy để anh nắm lấy tay em
Dẫn em đi đúng hướng
Thề rằng sẽ yêu em suốt cuộc đời này]
Jimin đặt một tay lên thảm cỏ lú nhú mọc trên mộ Jungkook, tay chạm lên lớp đất cát như thể anh đang ôm lấy Jungkook vào lòng.
Tất cả những gì anh muốn đó là nhìn thấy cậu mỉm cười, một lần cuối cùng. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, anh muốn nhìn thấy sống mũi chun lên mỗi khi cậu cười và nghe những tràn khúc khích lọt ra khỏi miệng khi Jimin kể cậu nghe những trò đùa ngớ ngẩn. Anh muốn cảm nhận hơi ấm của Jungkook, muốn cậu ôm lấy Jimin vào lòng để anh có thể cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cậu, cảm nhận được cái ôm ấm áp từ một người mà anh đã từng gọi là tổ ấm.
"I don't wanna let go.
I know I'm not that strong,"
[Anh không muốn phải buông tay
Anh biết anh không mạnh mẽ đến thế]
Anh hát, chớp chớp mắt ngăn lại nước mắt.
Anh muốn nghe Jungkook nói rằng cậu yêu anh. Muốn cậu nói ba con chữ đó lần cuối để Jimin, có thể, chỉ là có thể, không còn cảm thấy bơ vơ và lạc lõng một lần nào nữa.
"I just wanna hear you say baby let's go home....Let's go home..."
[Anh chỉ muốn nghe em nói anh yêu hỡi về nhà thôi nào...Mình cùng về nhà thôi nào...]
Khi Jungkook rời đi, cậu đem theo cả bầu trời, cả ánh nắng, cả sắc xanh trên trời cao và hơi ấm của một ngày. Tất cả những gì cậu để lại cho Jimin chính là những kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc nơi trái tim anh, chính là Mặt trăng và một ngôi sao chỉ toả sáng trước mỗi mình anh.
"Chậm chút đã, anh vẫn muốn em ở bên..."
Anh hát, nước mắt giàn giụa khi anh nhìn lên bia mộ, nhìn lên tên của Jungkook được viết bằng những nét chữ đậm, "Quay lại đây đi, anh vẫn cần em ở bên."
Tờ giấy vẫn nằm trên thảm picnic, nhàu nát và nhăn nheo dưới chân anh khi Jimin nhìn Jungkook, chỉ nhìn Jungkook chứ không phải thứ gì khác hay bất kì người nào khác. Anh có thể cảm nhận được nước mắt thấm ướt cả vành mắt hoe đỏ của mình. Anh chớp mắt thu ngược nước mắt vào trong nhanh nhất có thể như thể Jungkook đang ngồi bên cạnh, dõi theo anh, đưa tay ra và lau nước mắt cho anh.
Jimin gượng cười, nhớ lời hứa mà anh đã tự nhủ với bản thân mình ở trong xe rằng anh không được khóc.
"Well, em thấy sao?" Anh nói vào bầu không trung yên tĩnh, giữ giọng mình nhẹ tênh và vững vàng, "Oh thôi nào, không cần phải vỗ tay. Anh khiêm tốn lắm đó nha."
Anh bật cười, tiếp tục nhấm nháp chiếc pizza pepperoni.
"Chết tiệt cái phô mai quỷ này. Ngày mai anh phải tập gym nhiều gấp đôi rồi." Jimin nói với một cái miệng đầy ắp thức ăn," Anh phải luôn xinh đẹp trong mắt chồng mình, đúng chứ?"
Jimin phủi tay và với tay lấy một miếng pizza mới, bỗng anh nhìn thấy chiếc nhẫn của mình sáng lên phản chiếu ánh trăng. Lập tức anh nhìn lên bầu trời, trông thấy những đám mây dần tan đi để lộ ra mặt trăng tròn vành vạnh và một ngôi sao sáng nằm bên cạnh.
Jimin vẫy tay với bầu trời, từng động tác hồ hởi phấn khích và hét lớn, "Hey, Kookie! Em đến rồi! Chúc mừng lễ kỷ niệm, em yêu!"
Anh lại chống hai tay ngửa người ra, nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với một nụ cười trên gương mặt, "Chúa ạ, anh nhớ em, nhớ em nhiều đến phát điên mất...Đôi khi anh thức giấc giữa đêm, mò mẫm khắp giường để kéo em lại gần nhưng em lại không ở đây. Đôi khi, anh lại quên mất em không còn ở bên cạnh anh, nhưng em lại là ngôi sao sáng nhất trên trời cao nhìn xuống anh. Và anh chờ đợi. Và chờ đợi, và chờ đợi, và chờ đợi, nhưng em không bao giờ đến. Phải tốn một lúc lâu anh mới nhận ra em không còn ở đây nữa rồi. Nhận ra khi anh nhìn thấy em..."
Jimin không nói hết câu.
"Anh nghĩ là do nước hoa đó," Jimin nghĩ ngợi, "Anh sẽ không ngủ được nếu anh không xịt nước hoa của em lên gối đặt cạnh chỗ ngủ của anh. Giống như em ở đây nhưng em lại không ở đây..."
"Em biết khi tụi mình còn nhỏ, người đời thường bảo rằng một cọng lông mi rụng đều có phép màu không? Rằng khi một cọng lông mi rụng trên mặt, mình nên lấy nó đặt lên mu bàn tay, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện? Và làm thế thì mọi điều ước của em đều sẽ trở thành hiện thực?" Jimin nói, nhìn lên ngôi sao tỏa sáng lấp lánh xuống nơi mình ngồi, "Anh đã cầu nguyện cho em, Kookie. Cầu nguyện em sẽ khoẻ hơn mỗi khi anh rụng một cọng lông mi, anh cầu nguyện em sẽ ổn hơn khi anh thổi bay một đoá bồ công anh. Ước cho em ở cạnh anh vào hai đêm trước khi có cọng lông mi rơi trên má anh và ước gì em sẽ nắm lấy tay anh vào Giáng Sinh. Ước cho em ở bên cạnh mỗi khi thức giấc vào ngày hôm sau khi anh nhìn thấy sao băng. Mẹ nó, Kook, còn sinh nhật của anh nữa, anh chỉ ước gì có em hát cho anh nghe, dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng được, tất cả những gì anh muốn chỉ là nghe thấy giọng của em, một lần cuối cùng. Tất cả điều ước của anh đều dành cho em và không một điều ước nào trở thành sự thật!"
Jimin mạnh tay lau đi nước mắt trên má, ngắm nhìn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, thứ ánh sáng kia nhấp nháy như thể nó đang cố gắng nói gì đó với anh, hoặc có lẽ chỉ do anh tưởng tượng ra.
Không thể nào lại có chuyện đó xảy ra.
Trí tưởng tượng của anh thật phong phú nhưng không đủ để tưởng tượng nên một ngôi sao nhấp nháy ánh sáng như thế kia. Có lẽ đó là Jungkook.
Chính là Jungkook.
Jungkook của anh.
"Anh biết," Anh nói thật khẽ, hướng lên bầu trời đêm, để cho gió lạnh cuốn lấy những con chữ của anh đem lên trao cho vì sao mà Jungkook đang nhốt mình bên trong, "Anh biết anh không nên khóc và anh biết em sẽ bảo rằng dù cho em không còn ở đây nữa, em vẫn luôn ở cạnh anh trong ngôi sao sáng nhất, yêu anh từ xa và bằng mọi cách có thể. Nhưng Chúa ạ, Kook, anh nhớ em. Fuck, anh nhớ em nhiều đến mức tim anh thật sự rất đau."
Jimin chồm người về trước nhấp một ngụm rượu.
"Có nhớ vào cái đêm tụi mình cưới nhau, em đã hỏi anh liệu trên đời có thật sự tồn tại thiên đường hay địa ngục hay không?" Jimin nói, "Anh tin là trên đời này có thiên đường. Một người đơn thuần, vui vẻ, hài hước và tử tế như em, còn có thể đến nơi nào khác ngoài thiên đường kia chứ? Anh hi vọng là trên đó có mấy bộ anime nhảm nhí mà em thích."
Ngôi sao lại bắt đầu nháy sáng và Jimin bật cười, chun mũi nhìn lên trời.
"Được thôi, anh sẽ không gọi mấy bộ anime của em nhảm nhí nữa đâu. Vui chưa nào?" Jimin mỉm cười.
Dù cho Jungkook không ở cạnh anh, anh vẫn cảm giác như cậu vẫn đang ở đây dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt anh, dẫn dắt những tia sáng dịu nhẹ hôn lên vệt nước mắt đã khô trên má.
"Anh mong thiên đường sẽ có pizza phô mai với vỏ bơ tỏi mà em thích. Chắc họ sẽ không bao giờ bỏ thêm dứa đâu vì em ghét nó mà," Jimin cười thầm, "Anh tự hỏi liệu trên thiên đường em có nhà riêng của em chứ? Bốn góc tường của em có lấp đầy ảnh của anh không? Anh rõ em quà mà, chắc em cũng có hẳn bốn cái máy tính để chơi game và máy Playstation 4. Em biết đó baby, hôm kia họ vừa phát hành Playstation 5 và nhìn y chang cái dao phay luôn. Nhưng mà chắc em cũng biết rồi, ý anh là em đang ở thiên đường mà nên có khi em cũng có một chiếc trong tay rồi, đúng chứ?"
Jimin cắn một miếng pizza, nuốt xuống cùng chút rượu.
"Một ngày nào đó, Kookie... Một ngày nào đó anh sẽ lên trên đó và gặp lại em. Anh sẽ già khụ và nhăn nheo hệt như em tưởng tượng một khi mình gặp lại nhau. Em vẫn trẻ đẹp như em đã từng. Khoan..." Jimin dài giọng, "Trên đó là thiên đường mà đúng chứ? Nên là anh có thể trở thành bất kỳ phiên bản nào mà anh muốn cũng như diện mạo của anh đúng chứ?"
Anh nhoẻn miệng cười như thể vừa phát hiện ra một liều thuốc hồi xuân.
"Well nếu được như thế thì anh muốn bản thân quay trở lại anh của một năm trước," Jimin nói, nụ cười chợt vụt tắt khi anh rời mắt khỏi ngôi sao sáng trên trời và dừng lại ngay trên bia mộ của Jungkook, "Anh muốn quay lại diện mạo khi anh còn hạnh phúc. Khi anh còn ở với em...Khi chúng ta còn ở với nhau và cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta xem tivi và ăn vặt vào thứ Sáu vì đó là thói quen của chúng ta. Khi chúng ta thay phiên nhau nấu bữa sáng bởi vì hai đứa ghét phải dậy sớm nhưng lại thích cảm giác có một gia đình để quan tâm. Khi chúng ta cưới nhau bởi vì chúng ta yêu nhau và chỉ muốn dành những giờ phút cuối cùng tuyên bố với cả thế giới. Khi chúng ta nằm trên giường, tắm trong ánh nắng mặt trời vào một buổi sáng thứ Bảy. Khi chúng ta cùng ngân nga bài hát yêu thích của nhau, khiêu vũ trên tuyết vào giữa mùa hè..."
Jimin khịt mũi và quay đi, nhìn lên mặt đấy chứ không muốn để mắt lâu trên bia mộ, cũng không muốn ngắm trăng, hay thậm chí là ngôi sao trên trời đêm có thể nhìn thấy anh khóc. Anh mau chóng lau đi nước mắt, sụt sùi và hy vọng là nhìn anh bây giờ không giống như anh đang khóc.
"Mẹ nó anh đã hứa là không được khóc rồi," Anh bật cười khổ sở, giả vờ vui vẻ như thể làm thế trông anh đỡ buồn bã hơn phần nào.
Anh nốc cạn ly rượu, hi vọng Jungkook không thấy mình đang đau buồn thế nào. Nhưng đây là Jungkook đó. Sao cậu có thể không nhận ra được chứ?
Dù cho cậu không ở bên cạnh Jimin, Jimin vẫn có thể cảm nhận được cậu. Anh có thể cảm nhận được cậu hòa mình vào trong làn gió kia, nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da mình, có thể cảm nhận được cậu trong hơi ấm của mặt trời vào những ngày nắng, có thể cảm nhận được cậu khi Jimin suy sụp nhất, ngã khuỵu lên sàn nhà và bật khóc nức nở. Giờ phút này anh có thể cảm nhận được cậu. Jimin không giải thích được, nhưng kỳ lạ thay anh lại có thể cảm nhận được. Dưới ánh trắng nhàn nhạt và chiếc nhẫn bạc tham lam bắt lấy một chút tia sáng để giữ cho riêng nó, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh sao, Jimin có thể cảm nhận được Jungkook đang ở bên cạnh mình. Anh có thể cảm nhận được đầu ngón tay dịu dàng chạm lên hai hàng nước mắt đã khô từ lâu, có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm lên gò má khi Jungkook hôn lên những giọt lệ trong suốt.
Jimin nhắm mắt lại, để cho bản thân một mực tin rằng Jungkook đang ở đây. Rằng Jungkook đang nhìn mình. Rằng Jungkook cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu. Rằng Jungkook yêu anh nếu không phải nhiều hơn thì cũng là nhiều như anh yêu cậu. Rằng Jungkook...
Jungkook.
Và không đời nào anh lại khóc. Không phải trong ngày quan trọng của họ.
"Anh không có khóc đâu, Kook," Jimin dụi mắt, "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Anh chớp mắt thu hồi lại những giọt nước mắt còn sót lại và lấy một miếng pizza khác, cắn lấy một mẩu nhỏ.
"Đúng vậy, bụi bay vào mắt mặc dù anh đang ngồi trên thảm picnic," Anh nói đùa, "Đánh nhau với anh đi, Kookie!"
Jimin ngả người ra sau, cắn một miếng pizza, nhìn lên bầu trời trong vắt trong công viên vắng vẻ yên tĩnh. Ngay lúc này, chỉ có anh, Jungkook và mặt trăng trên trời cao.
Thật hoàn hảo.
"Thật bất công mà," Jimin bĩu môi, "Sao điều này lại có thể, giờ em lại là người xinh đẹp nhất trên vũ trụ này. Chúa ạ, Kook, để cho bọn anh cơ hội được sống với có được không!"
Jimin cắn vỏ bánh, ậm ừ thỏa mãn trước mùi vị ngon tuyệt.
"Fuck, ngon thật đó anh hiểu sao em lại thích nó nhiều đến vậy rồi," Jimin nói, "Anh mong là trên thiên đường kia, em có cho mình một căn nhà rộng lớn và ăn pizza cùng với anh...Anh tự hỏi nhà của em sẽ trông như thế nào. Nó có giống với những gì em tưởng tượng không? Hàng rào trắng với một sân sau rộng rãi? Một chú cún hoặc là hai? Bánh quy nướng vừa mới ra lò thơm nức mũi..."
Ngôi sao lấp lánh trên cao, sáng tựa ánh trăng.
"Anh sẽ sớm đi gặp em thôi, baby, ngôi nhà của em trên cao kia rồi sẽ trở thành một tổ ấm. Chắc là 60 năm nữa nhỉ? Tụi mình đã trải qua nhiều thứ khủng khiếp hơn cả thế mà đúng chứ?" Jimin ăn xong miếng pizza, "Nhớ lần tụi mình nhìn thấy nhện trong nhà tắm chứ? Một trong hai đứa chẳng ai dám giết nó vì tụi mình là lũ ngốc nghếch và hèn nhát nhất trên đời này. Tụi mình đã ngừng hôn hít nhau và chỉ choàng mỗi khăn tắm chạy ra khỏi căn hộ luôn đó? Có nhớ lúc tụi mình bị nhốt ở ngoài và phải gõ cửa nhà hàng xóm để nhờ họ gọi cho bà chủ khu phố không?"
Anh bật cười, nhớ lại họ đã hoảng loạn thế nào khi nhận ra họ không thể vào trong nhà, đứng trước cửa, nước nhỏ giọt ướt hết mặt đất. Cả hai nhìn nhau và cười phá lên, Jimin nhào vào lòng Jungkook trong khi Jungkook tựa lưng lên tường làm ướt một mảng nhỏ.
Luôn có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra giữa họ, vì thế họ chẳng thể nghiêm túc quá lâu mà đều kết thúc mọi thứ bằng một trận cười giòn giã. Không một ai trong hai người họ cần phải nói ra một lời nào - Chỉ cần một ánh nhìn, một cái khịt mũi, một cái ho khan, một cái hắng giọng và người kia lập tức biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Ngay cả khi họ không ở cùng nhau, họ cũng cố gắng kết nối với nhau - có thể là qua những dòng tin nhắn, qua những tấm ảnh của hai người đặt trong ví tiền, phía sau mặt điện thoại, hay chiếc nhẫn mà họ mang trên ngón áp út.
Ngay cả khi Jungkook không ở đây, cậu cũng là ngôi sao sáng nhất đang dõi theo Jimin.
Jimin nhanh chóng chớp mắt đánh bay đi cảm giác cay xè râm ran khắp hốc mắt và thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
"Anh đang cân nhắc việc nuôi một bé cún đó!" Anh hắng giọng, "Yeah, anh nghĩ nếu ở trên kia em xây một căn nhà cho tụi mình thì ở đây anh cũng nên làm điều tương tự! Em cũng sẽ sống cùng với anh, đúng không Kook? Vậy nên, anh sẽ bắt tay vào nó như một món quà kỷ niệm của hai ta! Anh nghĩ là tụi mình nên nuôi một bé cún lông mềm đáng yêu! Giống Shih Tzu thì sao? Hay em thấy Maltese thì như thế nào?"
Anh cầm lên một miếng pizza khác, chống một tay ra sau tiếp tục nói chuyện với người mà anh thích nhất trên đời này.
Sau đó Jimin đã bắt uber về nhà. Vì uống quá nhiều rượu nên anh không thể lái xe.
Anh dựa người lên thang máy lạnh buốt, vành mắt ngấn nước.
"Không được khóc. Không được khóc. Mày dám rơi một giọt nước mắt nào đi, Jimin." Anh khắt khe nhắc nhở chính mình, ấn lòng bàn tay lên mắt, hít vào thật sâu và thở ra một hơi run rẩy.
Thang máy 'ting' một tiếng và chậm rãi mở ra, đã đến tầng của anh. Jimin nuốt khan một cách khó khăn và bước ra khỏi thang máy với giỏ picnic trong tay, băng qua hành lang.
Anh nheo mắt từ xa khi trông thấy một chiếc hộp to được gói gọn gàng với một chiếc nơ ở trên nắp hộp đặt trước cửa nhà mình.
"Gì thế này?" Anh thì thầm với chính mình, cúi người, đọc tấm thiệp được đính kèm.
"Gửi đến Park Jimin," Anh đọc lên, "Mình sao? Gì thế này? Ai đã gửi cái này?"
Jimin lấy chìa khóa từ túi quần ra và mở cửa, đặt hết đồ đạc cắm trại xuống trước khi bước ra ngoài cửa và cầm chiếc hộp ấy lên.
Anh khóa cửa lại đằng sau mình và nhìn lên nhãn tên trên hộp, "Gửi đến Park Jimin.. Từ... Từ Jeon-Park Jungkook."
Không nghĩ ngợi thêm một giây nào nữa, anh bước ra ban công, ánh mắt lập tức dán lên bầu trời.
"Em đã gửi anh thứ này sao?" Anh hỏi ngôi sao sáng nhất ngay trước mặt mình.
Nó tỏa sáng lấp lánh bên cạnh ánh trăng tròn vành vạnh, và Jimin chỉ nhìn mỗi ngôi sao.
"Sao em gửi được cho anh vậy, Kook? Sao em có thể- Sao lại thế này?"
Hai tay run lên bần bật, Jimin bắt đầu tháo chiếc nơ đỏ, tuột nó ra khỏi hộp quà rơi xuống sàn. Anh hít vào một hơi thật sâu và mở nắp hộp ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một phong bì màu trắng. Anh không quan tâm đến những thứ khác. Anh cầm nó lên và nhìn thấy tên của anh được viết bởi Jungkook ở mặt trước.
"Jungkook..." Anh thở ra.
Anh dựa người lên thành ban công, hốc mắt đỏ hoe khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc.
Anh giữ danh sách những việc cần làm của Jungkook ép dẻo thành một tấm nhựa và cất trong ví tiền, thường xuyên lấy ra ngắm nghía, ngón tay chạm lên những vết trầy xước. Đã hoàn thành tất cả ngoại trừ một việc. Một việc mà cậu không thể đánh dấu bởi vì cậu đã thật sự làm được nó.
Anh cứ đọc đi đọc lại lá thư cậu gửi cho anh vào ngày tổ chức lễ tang, đọc nhiều đến nỗi anh nhớ như in từng con chữ, thuộc lòng đến từng dấu chấm và tự đọc cho bản thân mình nghe mỗi khi nhớ đến cậu vào giữa màn đêm lạnh buốt, khi những đám mây trĩu nặng, khi trời mưa xối xả và không có một ai ở bên ôm lấy anh vào lòng, khi trời cao thiếu vắng đi những vì sao. Khi tất cả mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ ước gì vì đó là thứ duy nhất anh có thể làm.
Và bây giờ anh lại có một món quà khác. Từ Jungkook. Jungkook của anh.
"Gửi đến Park Jimin của em," Anh đọc lên những dòng chữ được ghi ở mặt trước trước khi mở phong bì ra.
"Em đã làm gì vậy, Kook?" Jimin cười yếu ớt, trái tim nhói lên khi anh mở lá thư ra, khẽ run lên vì gió lành lạnh bao trùm lên da thịt và cả nỗi lo lắng lẫn với một chút phấn khích cuộn trào trong thâm tâm.
Jimin, tình yêu của em, cuộc sống của em, tất cả của em.
Chúc mừng lễ kỷ niệm baby! Không thể tin được là chúng ta đã kết hôn được một năm rồi đó! Thật là may mắn khi ngày đó em có thể hẹn hò cùng anh và giờ thì, sống chung với anh. Thức giấc vào sáng sớm trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Em đang nấu bữa sáng yêu thích cho anh này. Và em đang ôm anh vì đó là việc em có thể làm, và hơn hết, em muốn nghe anh nói yêu em nhiều như em yêu anh, nhưng phải ít hơn em chút xíu bởi vì mỗi ngày trôi qua em đều yêu anh nhiều hơn và nhiều hơn.
Jimin, baby. Em biết là em không ở đây ngay lúc này để tặng cho anh một núi quà và em cũng đang an nghỉ rất lâu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể trao cho anh tất cả tình yêu và những món quà trên thế giới này.
Bây giờ, em đang đứng trước mặt anh và nhìn anh. Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, vẫy tay với anh và dõi theo anh mỗi ngày. Trông anh xinh đẹp lắm baby. Có phải anh đã làm gì với mái tóc của mình không? Wow nhìn anh kìa! Anh vẫn đẹp như ngày đầu tiên em nhìn thấy anh.
Em cá chắc là anh đang tự hỏi sao em lại làm được điều này huh? Sao em có thể làm anh bất ngờ vào ngày kỷ niệm của đôi ta như thế? Well, đơn giản lắm - vì em có phép thuật đó! Ta daaaa!
Jimin mỉm cười, run bần bật, đầu mũi cay xè. Làm sao mà Jungkook có thể làm được việc này? Làm sao cậu lúc nào cũng có thể khiến anh mỉm cười giữa những thời khắc tăm tối nhất của đời mình?
Em đùa thôi, nhưng mà anh cũng biết rồi đúng chứ? Anh luôn biết mà. Anh luôn là người nhận ra có chuyện gì đó không ổn Jiminie. Đó là một trong những lý do em yêu anh đó. Một trong số rất nhiều, nhưng đó sẽ nằm trong một lá thư dành cho những ngày khác. Thật ra là lá thư tiếp theo của em. Em đoán là anh đang mong chờ lắm đúng không, baby?
Vậy thì quay trở lại nào, sao Ảo thuật gia Jeon-Park Jungkook lại có thể làm được chuyện này.
Anh có nhớ lúc em nhờ anh nướng bánh quy vào hôm nọ sau khi tụi mình vừa coi xong phim Cat In The Hat không (Phim đó hay cực kì luôn. Baby, đừng có mà cãi tay đôi với em đấy nhá! Mike Myers là danh hài đỉnh nhất luôn đó). Dù sao thì, em đã nhờ anh nướng giúp em vài cái bánh quy socola để đánh lạc hướng anh. Em đã lên rất nhiều trang web và mua cho anh quà kỷ niệm cũng như quà sinh nhật có giá trị 5 năm lận đó. Đáng lẽ em đã tiêu hết tiền để mua quà cho 80 năm tới luôn nhưng họ chỉ có phép em mua tối đa 5 năm thôi.
Có hơi ích kỷ, nhưng em không muốn anh quên mất em. Em muốn anh nhớ em trong những vì sao kia, tìm kiếm hình dáng của em trong những lời bài hát, nhớ em trong một khoảnh khắc nào đó của một ngày. Mặc dù cuộc sống của em thật ngắn ngủi, em vẫn nghĩ em là người may mắn nhất trên đời này và tất cả là vì em đã gặp anh. Anh bước chân vào cuộc sống của em như một phước lành mà em không hề hay biết là em lại cần nó đến thế. Anh đã cho em thấy hạnh phúc có hương vị như thế nào, dạy em cách yêu thương không điều kiện, dạy em rằng dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời em đi nữa thì em vẫn có thể hạnh phúc. Những khoảnh khắc cuối đời của em, có thể ập đến bất kì cứ lúc nào, trong bất kỳ hình thức nào, tất cả vẫn đều cực kì và cực kì đẹp đẽ bởi vì em đã có anh ở bên cạnh.
Anh đã tặng em món quà tuyệt vời nhất. Và nhìn anh vui vẻ suốt quãng đời còn lại của anh là tất cả những gì em muốn. Em không thể đợi được để nhìn thấy anh thành công, và nhìn anh cố gắng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Em không thể đợi được để nhìn thấy anh lớn lên và sống một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, đủ đầy.
Em vẫn sẽ ở đây chờ đợi, dõi theo anh ở vì sao sáng nhất trên trời. Anh sẽ ở đây chờ đợi anh một khi anh đã sẵn sàng đến gặp em. Và baby này, đến lúc đó, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Giống như những gì định mệnh sắp đặt cho hai ta.
Em hi vọng anh sẽ thích món quà này, chồng của em.
Cho đến khi chúng ta gặp lại,
Ngày hôm qua của em chính là anh, thực tại của em chính là anh, và mai sau của em sẽ mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi là anh.
Em sẽ mãi và vẫn mãi là,
Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Bầu Trời.
Và là của anh,
Gửi anh tất cả tình yêu trên vũ trụ này,
Jeon-Park Jungkook.
"Mẹ nó, Jungkook," Jimin nức nở, đưa một tay lên lau đi nước mắt khi anh nhìn lên bầu trời đêm, "Anh yêu em, đồ ngốc! Sao em lại vẫn có thể gửi cho anh một món quà kia chứ?"
Ngôi sao lấp lánh, nháy sáng liên tục.
"Rồi, rồi, anh mở quà đây đợi anh một giây," Jimin sụt sịt, dịu dàng gấp lá thư lại, bỏ vào túi quần và tự nhắc bản thân hãy đem nó đi ép nhựa.
Anh sẽ lưu giữ từng con chữ của Jungkook như cách mà anh đã làm với những thứ khác.
Jimin cầm chiếc hộp lại gần mình, ngay phía trên anh thấy có một tờ giấy ghi chú dán lên một chú gấu bông màu nâu mềm mại.
"Ấn vào tôi đi." Anh đọc lên và gỡ tờ giấy ghi chú ra khỏi.
Đầu tiên anh nhấn vào tay của gấu bông, và không có gì xảy ra.
Tiếp theo anh ấn lên bụng của gấu bông.
"Chào Jiminie," Giọng của Jungkook lập tức vang lên.
Nước mắt tự động tuôn ra. Jimin còn không có hơi một rít lên một tiếng kinh ngạc vì Jungkook lại tiếp tục nói.
"Em nghĩ là anh sẽ nhớ em một xíu xìu xiu nên em đã làm thứ này cho anh phòng khi anh lại nhớ em. Sẵn sàng chưa nào?" Giọng Jungkook vang lên trong gấu bông.
Jimin chậm rãi gật đầu.
"Những người khôn ngoan nói rằng. Chỉ kẻ ngốc mới đâm đầu vào tình yêu."
Giọng hát du dương của cậu bao trùm lên màn đên, Jimin ôm chặt lấy gấu bông vào trong ngực mình như thế nó là Jungkook.
"Nhưng em chẳng thể ngăn mình mà yêu anh mất rồi..."
Nước mắt vẫn liên tục lăn dọc xuống hai bên má Jimin khi anh nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên trời, thầm mong rằng cái Jimin đang ôm lấy bây giờ chính là cậu chứ không phải con gấu bông.
"Như dòng sông chảy xiết, đổ ra nơi biển lớn, anh yêu này lẽ tự nhiên là thế, có những thứ vốn dĩ phải diễn ra như vậy..."
Jimin hát theo trong từng tiếng nấc nghẹn và giọng run rẩy, "Vậy nên hãy nắm lấy tay anh. Hãy ôm lấy cả cuộc đời của anh nữa."
Mắt anh nhìn lên vì sao khi anh hát, hát và lại hát, ước gì khi quay trở lại giường, có Jungkook ở bên luồn tay vào mái tóc mềm mại của mình, tay ôm lấy hai bên mặt, hạ người xuống hôn lên môi anh mỗi khi anh muốn.
"Vì anh không thể ngừng yêu em được mất rồi." Jimin hát cùng với gấu bông.
"Em yêu anh, Park Jimin. Và em sẽ mãi mãi yêu anh," Jungkook nói, "Anh là ngày hôm qua của em. Anh là thực tại của em. Và anh sẽ mãi mãi, mãi mãi là mai sau của em."
Bản ghi âm kết thúc, Jimin sững người đứng trên ban công, ôm chặt gấu bông vào ngực mình.
"Cảm ơn em." Anh nói với vì sao trên cao, "Cảm ơn em, Jungkook. Vì tất cả. Anh không biết khi nào anh mới gặp lại em nhưng mà chúa ạ, Kook. Em thật sự rất đặc biệt với anh và anh không nghĩ là anh muốn ở bên một người nào khác. Em là người duy nhất dành cho anh, Kook. Hiện tại vẫn là thế. Không một ai và không một thứ gì có thể sánh được với em."
Jimin ôm gấu bông chặt hơn, "Em là ngày hôm qua của anh, là thực tại của anh và sẽ mãi mãi, mãi mãi, vĩnh viễn là mai sau của anh."
Tay còn lại của Jimin cầm hộp quà lên và bước qua cửa kính.
"Ngày mai lại gặp em ở đây nhé, baby. Anh yêu em. Nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Và cứ như thế, Jimin đóng cửa kính lại và bước ngược vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro