cái chết cũng không thể ngăn cách chúng ta
2020 thứ hai là ngày đầu Oanh gặp Quân. Quân cùng ba mẹ từ tỉnh khác đến đây vì công việc của ba Quân. Nên Quân phải chuyển trường. Và đó là lúc Quân gặp Oanh. Một cô gái ít nói, hay thầm lặng, và luôn luôn một mình. Đã đc 1 tháng từ khi Quân chuyển tới, nhưng giữa Quân và Oanh chưa bao h nói chuyện với nhau. Và rồi vào một ngày Quân lấy hết can đảm để đến nói chuyện với Oanh. Lúc ấy Oanh vẫn thầm lặng, còn Quân thì hơi hoang mang.. Và rồi Oanh đột nhiên bật cười. Nụ cười lúc ấy thật đẹp, thật hồn nhiên làm s. Quân đã ngã ngay vì nụ cười đó. Và thế họ đã làm quen. Và rồi thành bạn của nhau. Một thời gian sau....
Họ đã thành bạn thân của nhau. Họ chia sẻ tất cả với nhau. Ngoài trừ... tình cảm của họ. Mọi người xung quanh điều ngưỡng mộ họ. Nhìn họ thật đẹp đôi. Và rồi bằng cách nào đấy họ hiểu và biết, rồi thành một cặp khi nào k hay. Họ luôn bên nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Và cứ thế thời gian cứ trôi... Vào một ngày đẹp Oanh định rủ Quân đi uống trà sữa, mặt Quân hôm nay sao sao ấy... Oanh còn chưa kịp hỏi thì từ đâu một cô gái tóc rất dài và rất xinh. Cổ ôm chòm lấy Quân. Lúc ấy Oanh thẩn thờ và k biết chuyện gì đang xảy ra. Và cổ giới thiệu mình tên là Phương. Là fiance của Quân. Oanh nhìn Quân.. Lúc đấy Quân k nói j hết... chỉ biết im lặng....
Thật ra thì Quân và Phương đã biết nhau cũng đc một thời gian. Họ thề hứa hẹn khi cả hai học xong sẽ kết hôn. Và đc cả hai gia đình cho phép. Nhưng rồi vì việc làm của ba Quân mà gia đình Quân đã phải chuyển đi nơi khác. Quân biết nếu cứ như vậy sẽ chỉ làm hai người tổn thương. Và thế họ quyết định chia tay... Và cũng là lúc đó, lúc Quân gặp đc Oanh. Có gì đó trong Oanh mà Quân luôn bị cuốn hút. Và Quân đã yêu Oanh. Nhưng trong khi vẫn chưa quên đc Phương... hằng ngày điều bên cạnh Oanh, nhưng k có ngày nào mà Quân k nói chuyện với Phương qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn... cả hai người họ điều k thể nào quên đc đối phương. Từ khi Phương biết Quân đã yêu người khác, Phương quyết định một mình chuyển tới nơi Quân đag học. Và thế mọi chuyện xảy ra.
Quân rất yêu Oanh! Nhưng cũng rất yêu Phương... 2 người họ chia tay vì sợ yêu xa. Còn bây h Phương đã ở đây thì chả còn trở ngại nào hết. Trong lúc đó Oanh cảm thấy rất shock, và k thể nào bình tĩnh... Oanh k giận Quân, chỉ... rất buồn và cảm thấy bị phản bội. Quân k chia tay Oanh nhưng cũng chả nói thêm j về Phương...
Cũng đã một tuần trôi qua, chuyện vẫn như vậy,...vẫn làm cả ba đau đớn... Và vào một hôm nọ Oanh quyết định lúc tan học sẽ hẹn Quân ra nói chuyện.
Chắc là Quân cũng biết lí do.. Và điều Oanh muốn nói... 4h chiều trên sân thượng trường ...2 người đứng lặng... k nói j hết chỉ nhìn nhau... một thời gian dài.. rồi Oanh hỏi, Quân định sẽ làm gì ? chuyện chúng mình k thể cứ kéo dài mãi như thế đc....Quân lặng im một hồi.... Và nói, Quân xin lỗi. Quân yêu Oanh.. Nhưng cũng yêu Phương, Quân k thể nào bỏ Phương lại một mình đc...
Vậy là đến cuối Quân vẫn chọn Phương... lúc định xoay người lại thì Quân đã bị một vật gì cấn đập vào đầu, kiến Quân ngất đi...
Có một điều mà Quân vẫn chưa biết về Oanh đó là Oanh từng là bệnh nhân của một viện tâm thần. Vì bệnh tình Oanh đã tiến triển rất tốt nên Oanh đc phép đi học lại. Và điều đáng sợ hơn nữa là Oanh đã yêu Quân sâu đậm. K có j có thể ngăn cách Oanh và Quân đến với nhau cho dù là cái chết.
Hôm trên sân thượng Oanh đã rất mong rằng Quân sẽ chọn Oanh. Nhưng nào ngờ.... kết quả k mong muốn... chắc là do ý trời.. Lúc ấy Oanh đã k còn là chính mình nữa. Oanh bây h là một ác ma. Cô đã lấy khúc gỗ gần đó và đập mạnh vào đầu Quân. Sau đó ôm lấy Quân bước tới bực thềm của sân thượng. 1,2,... Và họ đã cùng nhảy xuống... Và câu cuối cùng Oanh nói với Quân khi đag khóc là em yêu anh●
.....thi thể của Oanh nằm giữ sân trường, gió nhẹ nhàng thổi qua... lúc ấy Oanh nhìn thật xinh đẹp.. nhìn rất bình yên. Như cô chỉ đang chìm sau vào giấc ngủ... Nhưng mãi mãi sẽ k bao h tỉnh dậy...
Bệnh viện 2 ngày sau...
Quân mở mắt, và thấy mình nằm trong giường bệnh. Bên cạnh là tiếng khóc của Phương. Lúc ấy Quân k biết j hết, chỉ thấy đầu vẫn còn đau. Sau khi biết mọi chuyện từ Phương, Quân đã khóc... khóc rất nhiều...
2 năm sau....
cho đến bây h Quân vẫn k thể nào quên đc nụ cười của Oanh khi ấy. Khi cả 2 trêu đùa như 2 đứa trẻ con... nghĩ đến đó mắt Quân đã rưng rưng đỏ.... thì ra năm ấy Oanh chưa bao h có ý định giết Quân. Theo thông tin của cảnh sát thì năm ấy trên sân thượng sau khi nghe xong câu trả lời của Quân. Oanh đã k còn ý định sống nữa rồi, Oanh k thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống mà k có Quân bên cạnh... Oanh đánh ngất Quân vì k muốn Quân chấn kiến lúc Oanh ra đi... Và lời nói sau cùng dành cho Quân là ... Em yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro