Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

til the world reversed

song recommended: "chờ khi thế gian kia đảo ngược" cover by Anh Khoa
_____________________

"*ngày 808,

seungcheol à, nếu tuyết ở bắc cực có tan biến hết chắc cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn tớ đâu đúng không?

việc có tớ luôn ở phía sau ủng hộ chắc cũng đã trở thành thói quen của cậu rồi. tớ luôn ủng hộ cậu trong mọi quyết định bởi tớ biết cậu không phải là người tùy tiện. cậu luôn đưa ra được những phương án tốt nhất trong mọi tình huống. cậu vốn là một con người khôn ngoan đến vậy mà.

nhưng seungcheol à, đừng liên tục mắc sai lầm với một người không đáng. có những sai lầm vốn không được phép lặp lại nhưng bất ngờ làm sao, người như cậu lại để cho nó tái diễn không biết đã bao nhiêu lần... cô ấy đã phản bội cậu không chỉ một lần đâu...

liệu cậu có biết điều khiến tớ dằn vặt nhất là gì không?

phải rồi, cậu làm sao mà biết được cơ chứ. ngay cả việc tình cảm này đã tồn tại suốt từng ấy thời gian cậu còn chẳng mảy may hay biết tới thì những suy nghĩ của tớ sao cậu có thể nhận ra chứ.

tỉnh táo lên chwe seungcheol, nếu lỡ một ngày tớ không còn ở đây nữa thì cậu sẽ thế nào chứ."

"*ngày 1004,

cheolie của tớ, nếu như một ngày những áng mây lơ lửng kia ngừng trôi, tình cảm của cậu có hướng về phía tớ không?

dù chỉ một chút thôi cũng được, seungcheol à.

tớ chán ngấy việc phải làm bạn với cậu rồi. nhưng không làm bạn với cậu nữa liệu thứ tình cảm trong tớ có vơi đi chút nào hay không? không phải tớ chưa từng thử xa lánh cậu một thời gian. cậu có nhớ không hồi năm ngoái, vào khoảng sinh nhật người yêu cậu mà tớ đã tránh mặt cậu gần một tuần. lúc ấy ngày nào đối với tớ cũng như địa ngục, tớ không muốn là người xen vào mối quan hệ của bất cứ ai cả, thậm chí cô ấy còn đối xử rất tốt với tớ. nhìn những dòng thông báo tin nhắn từ cậu mà tớ thậm chí còn chẳng dám nhấn vào vì sợ bản thân sẽ buông bỏ hết và lại chạy tới bên cậu như một thằng ngốc.

và sau cùng thì tớ cũng không làm được, con tim tớ lúc ấy đã mách bảo rằng nếu không thể ở bên cậu với tư cách 'người thương' thì ít nhất cũng ở bên cậu với tư cách một người bạn.

giờ thì tớ hối hận rồi, tớ không muốn như vậy. càng ở bên cậu tớ lại càng trở nên tham lam hơn bao giờ hết... nhưng kẻ như tớ thì làm sao mà xứng với cậu chứ.

seungcheol à, tớ phải làm sao mới ổn đây?"

"*ngày 2605,

có lẽ đến khi thế giới này đảo ngược, cậu sẽ yêu tớ, đúng không seungcheol?

hôm nay là ngày thứ 2605 tớ ôm giấc mộng rằng khi thế giới này hoàn toàn đảo lộn, cậu sẽ quay đầu lại và nhìn về phía tớ. ngót nghét cũng hơn bảy năm tớ sống chung với thứ tình cảm này rồi. ban đầu thì khó chịu thật đấy, nhưng rồi tớ đã dần dần quen với sự xuất hiện của nó trong trái tim tớ, cũng như sự hiện hữu của cậu trong từng dòng suy nghĩ của mình. chắc trên đời này không còn ai thảm hại hơn tớ đâu nhỉ? ôm một mối tình đơn phương tới bảy năm lận dẫu biết rằng chẳng thể có kết quả... ngày ngày chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ phía sau, lặng lẽ khắc ghi toàn bộ hình ảnh của cậu vào trong tâm trí. vì lỡ đâu ngày mai tớ chẳng còn có thể nhìn thấy cậu lần nữa thì sao?

nhân sinh vốn vô thường chẳng ai biết trước điều gì, giống như vào một ngày xuân đẹp đẽ, tớ nhận ra có thứ cảm giác gì đó khác biệt trong tớ khi được nhìn thấy nụ cười toả sáng tựa vầng thái dương của cậu và ta cùng nhau đi dạo dưới những cánh hoa đào phất phơ bay theo gió. khi ấy quả thực cậu đã soi sáng một phần của cuộc đời tớ đó cậu có biết không?

mà thôi tâm sự vậy đủ rồi, chào cậu nhé seungcheol."

seungcheol đóng những trang nhật ký của jeonghan lại, cẩn thận để nó lại ngay ngắn trên bàn làm việc. seungcheol đã không gặp jeonghan ba năm rồi, quyển nhật ký của jeonghan cũng chỉ dừng lại ở ngày thứ 2605. anh cũng đã đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của jeonghan không biết đã bao nhiêu lần.

seungcheol quả thật là rất ngốc.

anh đã từng có một người yêu thương, trân trọng mình tới như vậy bên cạnh mà anh lại chẳng hề hay biết. người ấy nhìn thấy ở anh những điểm tốt, những thiếu sót và cả những điều mà chính bản thân anh còn không ngờ tới. những góc khuất, những cảm xúc, những bí mật mà anh luôn cố gắng giữ kín người ấy đều nhìn thấy cả.

cũng phải tới lúc jeonghan không còn ở bên cạnh anh nữa anh mới nhận ra đối với anh, jeonghan còn hơn cả một người bạn tri kỷ. chỉ khi ở bên cạnh jeonghan anh mới có thể là chính mình. mọi vỏ bọc, mọi sự cảnh giác của anh đều được buông lỏng khi có jeonghan ở bên. anh từng nghĩ rằng như thế là rất bình thường cho tới khi jisoo nói với anh rằng nếu jisoo hay bất kì một đứa nào trong hội làm những việc như jeonghan làm với anh, chắc chắn anh sẽ đánh từng đứa một.

thì ra ai cũng thấy rằng chuyện jeonghan thích anh và trái tim anh cũng hướng về phía cậu ấy rõ ràng tới nhường nào, duy chỉ có mình anh là đã bị hai chữ "tình bạn" che mắt.

seungcheol biết được bản thân cũng đã gửi gắm tình cảm của mình cho jeonghan trong một cuộc trò chuyện lúc nửa đêm với jisoo một tháng sau khi jeonghan đi.

   - cậu thấy jeonghan sao? - jisoo hỏi.

   - sao là sao cơ?

   - thì đối với cậu, jeonghan là người như thế nào?

- à, một người rất đáng tin cậy, tớ luôn tìm được đáp án cho những thứ tớ cần khi ở cùng jeonghan, chắc tớ không sống nổi nếu thiếu cậu ấy quá.

anh nói, khuôn mặt mếu máo như thể sắp khóc tới nơi.

   - một tháng rồi đó sao vẫn còn ngồi đây?

   - ủa-

   - đùa vậy thôi, thế một tháng qua đã ngó nghiêng được cô gái nào mới chưa?

jisoo lại hỏi. seungcheol nuốt ngược nước mắt vào trong, nói:

   - ngó được ai nữa, jeonghan đi để lại trong tim tớ lỗ hổng 3000km đây này, không có tâm trạng đi ngó ai đâu. nhớ cậu ấy đến chết đi được ấy!

jisoo nghe seungcheol trả lời xong liền cười lớn. quả nhiên trần đời ngốc nhất vẫn là chwe seungcheol, nếu ai dám cướp đi vị trí đó của cậu ta anh cam kết sẽ xử đẹp hắn. tới khi nhịn được cười, jisoo nói:

   - thế bây giờ đã biết tim mình đặt ở đâu chưa?

   - à thì đặt ở trong lồng ngực-

seungcheol chưa kịp trả lời hết câu, jisoo đã cầm một quyển sách gì đó gõ vào đầu anh cái bụp.

   - đọc hết quyển này đi rồi biết, thế nhé, tớ về đây, seokmin đang đợi đón tớ ở dưới.

jisoo nói thêm rồi đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại. xuống tới dưới sảnh chung cư thì seokmin đã đứng đợi sẵn, thấy anh xuống seokmin liền hỏi:

   - rồi ảnh đã tỉnh ra chưa anh?

   - sắp rồi, đọc xong thì mới tỉnh ra được. anh cứ tưởng em là ngốc nhất cái quả đất này rồi ai ngờ cậu ta còn ngốc hơn cả em.

   - xì! nếu anh còn dám bảo em ngốc, vậy thì tối nay ta lên giường em sẽ cho anh biết là ai ngốc hơn ai!

seokmin nói rồi dỗi dằn quay mông đi trước, jisoo sợ tối nay mình sẽ thật sự bị vắt ra bã nên liền chạy theo để dỗ em bé người yêu ngốc của mình. chỉ còn lại người ngồi trên nhà đang từ từ lật từng trang nhật ký jeonghan để lại mà trong lòng không thể hỗn loạn hơn. hàng loạt tâm trạng rối bời lần đầu tiên anh được trải qua trong đời. đã qua bao nhiêu mối tình, hàng chục lần chia tay nhưng nếu anh có gom hết chúng lại cũng không thể khiến bản thân hối tiếc như lần này cho dù hai người thậm chí còn chẳng phải là người yêu của nhau. vì hai người đã từng gần nhau đến như thế, giá như...

seungcheol ngồi thờ thẫn nhìn quyển nhật ký được để ngay ngắn trên bàn, trong đầu lại xuất hiện hàng loạt suy nghĩ rằng liệu jeonghan đang ở đâu, sống thế nào, có kiếm được người nào tốt để yêu hay chưa. bởi vì jeonghan đi đâu chỉ có mình jisoo biết, liên lạc được với jeonghan cũng có mỗi jisoo nên cả hội mỗi lần nhớ jeonghan đều hỏi cậu ấy. nhưng jisoo cũng chỉ trả lời qua loa rằng jeonghan đang sống rất tốt, rằng người ấy ở đang một nơi rất xa. dù cho mọi người có gặng hỏi thế nào thì jisoo cũng không nói ra rằng jeonghan đã đi đâu, chỉ nói rằng jeonghan muốn giữ bí mật chuyện này nên cũng chẳng ai hỏi gì thêm. bởi có lẽ tất cả đều biết jeonghan đã mệt mỏi thế nào trong suốt những ngày tháng ở đây.

seungcheol thật sự rất muốn biết.

*ting*

tiếng thông báo tin nhắn tới làm cho seungcheol trở về với thực tại.

là tin nhắn từ jisoo: "7h, quán habit cuối phố, bàn trong góc. người đặt bàn là hong jisoo"

anh hoang mang không biết vậy là ý gì liền bắt máy gọi điện lại cho jisoo: "ủa gì tự nhiên nhắn tin giờ với tên quán chi vậy?"

"cứ đến đi, không đến hối hận tự chịu. tớ nói một lần thôi đó."

chỉ nghe đến vậy, đầu dây bên kia đã phát ra tiếng tút tút kéo dài. trong đầu seungcheol lại được dịp hoang mang không thôi. ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì đã là 6h tối, dù sao thì cũng là jisoo hẹn chắc là mấy đứa kia lại rủ nhau tụ tập mừng năm mới rồi mặc định kiểu gì anh cũng sẽ tham gia đây mà. nghĩ đến vậy, seungcheol lấy đồ rồi đi tắm cho kịp giờ tới quán không chúng nó sẽ rầy anh đến chết mất.

sau khi tắm xong ra ngoài, seungcheol đứng trước tủ lựa quần áo để mặc, anh tự nhủ hôm nay anh sẽ là người đẹp trai nhất cả hội!

*ting*

lại là tin nhắn của jisoo: "nhớ mang nhật ký của bạn tớ theo."

thêm hàng ngàn dấu hỏi chấm nữa chạy qua đầu anh, cái cậu này hôm nay bị làm sao vậy?

chọn quần áo xong thì seungcheol cũng chỉ kịp nhét diện thoại, ví tiền và nhật ký của jeonghan vào túi rồi vội vàng đi tới quán.

tới nơi, seungcheol thấy lạ vì quán rất yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như bình thường khi 11 con người kia tụ tập ở đây. anh vào quán hỏi nhân viên về bàn mà bạn mình đã đặt trước thì được bạn nhân viên chỉ tới đúng bàn mà jisoo đã đặt. bạn nhân viên hoàn thành công việc thì quay lại bàn thu ngân để lại nơi góc quán này hai con người, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói được lời nào. seungcheol tuy ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bàn, gọi cái tên mà đã bao nhiêu lâu rồi anh không được gọi:

   - xin chào jeonghan, đã lâu không gặp.

   - lâu quá không gặp, dạo này có còn yêu mấy cô chân dài nào nữa không thế seungcheol.

jeonghan đùa để giảm sự ngại ngùng giữa cả hai. anh cũng bàng hoàng không kém gì seungcheol, rõ ràng đã nói với cậu ấy mình muốn về nước trong bí mật rồi mà nhìn xem cậu ta lại hẹn mình rồi đưa ai đến đây cơ chứ.

   - đâu có yêu được ai.

seungcheol trả lời rồi lấy quyển nhật ký trong túi ra đặt lên bàn và đẩy nó về phía jeonghan, nói:

   - cái này là của cậu, xin lỗi vì tớ đã lỡ đọc nó mất rồi.

jeonghan ngay lúc này không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, anh chỉ hận không thể một cước đá bay jisoo ra khỏi cuộc đời mình. tại sao lại đưa cái quyển này cho seungcheol cơ chứ. anh vì nhất thời bối rối mà không biết nên trả lời seungcheol thế nào thì seungcheol đã nói thêm:

   - thật ra thì jeonghan à-

   - tớ xin lỗi... vì đã thích cậu.

seungcheol chưa kịp nói hết câu thì đã bị cướp lời. jeonghan vừa dứt lời liền cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của anh hiện tại đang nóng bừng như lửa đốt.

   - người phải xin lỗi là tớ mới đúng. xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu tới như vậy.

   - hả-

   - hiện tại cậu có đang yêu ai không jeonghan?

seungcheol đã để lỡ cậu ấy một lần, anh chắc chắn sẽ không để lỡ cậu ấy lần hai!

   - à... hiện tại thì tớ không có hẹn hò với ai hế-

   - cậu có còn thích tớ không?

jeonghan một lần nữa ngạc nhiên, anh biết đào chiếc hố sâu bao nhiêu mét để có thể trốn khỏi tình huống ngại ngùng này bây giờ. anh ngập ngừng trả lời:

   - tớ c-còn...

   - vậy thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta!

   - hả?!

ai cứu yoon jeonghan với, tình huống này quả thực là quả sức tưởng tượng của jeonghan rồi. ở đâu ra cái kiểu ngang ngược đến như vậy hả.

   - bạn nên nhớ là từ hôm nay mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu bạn, sẽ dính bạn 24/7, nhất định, sẽ không bao giờ buông tay bạn đâu, bạn nhớ như vậy là được!

seungcheol cười tươi như hoa, trong lòng thầm cảm ơn jisoo ngàn vạn lần vì đã không ngại những hậu quả sau này mà tạo cho anh một cơ hội tốt như vậy để bắt được bạn thỏ này về nhà.

   - seungcheol ơi, cậu đang nghiêm túc đó hả?

   - mọi lời anh nói đều là thật, nếu bạn muốn hỏi thêm gì, chúng ta có cả một đêm nay- à không chúng ta có cả cuộc đời về sau này để anh giải thích cho bạn hiểu.

jeonghan dù đã dành ra ba năm để đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng từng địa điểm mà anh đến, anh đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là anh được đến đây cùng với seungcheol thì thật tuyệt biết bao. đúng, suốt ba năm qua chẳng ngày nào là anh quên được seungcheol cả. jeonghan nghĩ thầm trong đầu rồi trả lời seungcheol:

   - nếu bạn dám nói dối em nửa lời, 11 người còn lại chắc chắn sẽ vắt bạn ra bã, nhớ đấy!

vậy đó, vậy là bạn thỏ tự do của chúng ta nay bị anh nào đó họ chwe tên seungcheol vợt mất rồi.

trong khi hai con người lớn nhất hội này đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn thì đâu đó ở quán cà phê đối diện có 10 con người cũng đang vui vẻ mãi không thôi. còn hong jisoo, anh tự tin chắc chắn mình là ông mối vừa có tâm lại có tầm nhất hệ mặt trời!

"tuyết ở bắc cực không tan biến, mây trên trời cũng chẳng ngừng trôi, vậy mà thế giới lại đảo ngược thật rồi."
____________________

tới đây là hết rùi, cảm ơn mọi ngừoi vì đã đọc, chúc mọi người mùng hai vui vẻee🥺🥰

#Riin✨

220202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro