Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3♡: Macau và chiếc clip bất ổn

Đột nhiên Pete và Vegas bị Macau gọi vào phòng, bảo là có chuyện này gấp lắm, thế là đôi vợ chồng trẻ bỏ lại cục bột Venice chơi một mình, dắt tay nhau qua phòng của Macau.

Macau ngồi sẵn trên bàn học, quần áo tươm tất, trông rất là ra dáng sinh viên nghiêm túc luôn, cậu hí ha hí hửng đặt điện thoại ở trước mặt.

Vegas và Pete nhìn bộ dạng của Macau mà khó hiểu, bộ nó gây ra chuyện đại sự gì rồi hả ta?

"You look so weird, what's the matter?"

Cái vụ gì đây? Sao nhìn mày bất thường quá vậy?

Vegas nhớ em mình bình thường ở nhà đời nào nó ăn mặc lịch sự như vậy đâu.

Macau cười bẽn lẽn :" Chuyện là á, em phải quay một video giới thiệu về gia đình mình, kiểu một ngày ở nhà mình diễn ra như thế nào ấy, để nộp cho giáo viên lấy điểm chuyên cần. Vấn đề là trong video phải có sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình nữa, nên em mới kêu hai anh vào đây nè."

Vegas và Pete thở phào, còn đang tính đâu Macau nó phạm tội tày trời gì rồi chứ.

"Ủa nhưng mà bọn anh phải làm gì? Giới thiệu tên? Tuổi? Làm nghề gì?... các thứ á hả?". Pete day day trán, thắc mắc.

"Anh và anh hai chỉ cần đứng ở phía sau thôi, nghe em nói thì phụ hoạ một chút, kiểu mỉm cười rồi gật đầu, chỉ đơn giản vậy thôi, giúp em nhá?"

Đương nhiên là giúp rồi, chuyện bé tí ý mà, có điều đợi Pete và Vegas đi thay đồ đã, mặc đồ ngủ lên hình thì kì lắm.

Sau khi thành công dụ dỗ được hai chú nai tơ lọt vào hang của mình, Macau ngồi nhẩm lại mấy ý sắp nói ở trong đầu, trong bụng thầm cười thích thú.

Khoản ít phút sau, Vegas và Pete trở lại với một bộ đồ phù hợp hơn, lí do Venice không xuất hiện là tại vì thằng nhóc con này không có đứng yên được quá ba phút đâu, tuổi ăn tuổi nghịch mà.

Macau lấy điện thoại chọn chế độ quay camera trước, sau đó đứng lên chỉnh cho hai anh của mình đứng sao cho vừa với khung hình rồi ngồi xuống, bắt đầu ấn nút quay phim.

"Hello everyone, em là Macau Theerapanyakul, hôm nay em xin được giới thiệu về cuộc sống thường ngày ở gia đình của mình..."

Trong lúc Macau nói thì Pete luôn nở một nụ cười rất niềm nở, còn cái bạn kia á, bạn ấy chả thèm cười lấy một cái, làm Pete phải chọt chọt vào eo Vegas cố ý nhắc nhớ đừng có làm mặt nghiêm nghị như vậy nữa, Vegas thì không hiểu ý cứ ngơ ngơ nhìn qua bạn nhà rồi lại nhìn vào màn hình.

Pete mới lén vòng tay sau lưng Vegas, dùng ngón trỏ di chuyển viết thành chữ "cười", Vegas cảm nhận được Pete đang viết gì đó trên lưng mình, mà nói chung cũng không hiểu là chữ gì...Cứ gọi là ngốc mãi thôi.

"...Hiện tại em đang sống với hai anh của mình, đây là anh hai em ạ."

Macau hơi né người qua để Vegas lên hình được rõ hơn, nghe nhắc đến mình, Vegas rất dứt khoát giới thiệu tên đúng một chữ 'Vegas' là xong.

"Còn đây là anh dâu siêu cấp đáng yêu của em ạ..."

Pete nghe mà đỏ mặt, mặc dù mắc cỡ nhưng Pete vẫn hợp tác lắm, nhìn Pete cười cười nói nói trong màn hình mà Vegas cười tít mắt, người ta chịu cười rồi đó, tại em bé của người ta thấy cưng như vậy mà..

Pete cũng giới thiệu ngắn gọn thôi, sau đó đến lượt Macau thuyết trình, sự bất ổn đã bắt đầu từ lúc này.

"Một ngày của gia đình em bắt đầu từ rất sớm, vì cả hai anh của em đều có tuổi rồi nên em đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của hai anh ấy. Vậy nên thường thì em sẽ là người gọi hai anh ấy thức dậy vào khoản 5 giờ sáng để cùng đi chạy bộ và tập thể dục..."

Tự nhiên Vegas và Pete không còn cười nữa.

"What the f-??", Vegas xém chút nữa là chửi thề.

Trong nội tâm của Pete như có núi lửa đang phun trào. Anh đây mới có hai mươi tư tuổi, chồng anh đây hai mươi bảy tuổi, vậy mà ý nó bảo là vợ chồng mình già rồi đó? Rồi còn nữa, vụ thức 5 giờ sáng chạy bộ ở đâu ra, trong khi người ngủ say đến nỗi Pete kêu mãi không chịu dậy đi học là Macau?

Căn bản là xạo sự, là xạo sự hết!

"Ủaaa?"

Pete cau mày, Vegas thì trơ trơ cái mặt ra, đang suy nghĩ sao có mấy chuyện này mà mình không biết nhỉ?

Thật ra Macau chính là cố tình nói quá lên đó, nãy giờ đây chỉ là một chiếc trend mà Macau muốn thử với hai anh của mình thôi, không có thầy cô nào yêu cầu quay video như vậy để nộp cả. Nhưng Macau sẽ cứ để cho Pete với Vegas hoang mang vậy đó, cậu không muốn tiết lộ sớm đâu.

Thế là Macau lờ đi sự khó hiểu của hai chú nai ngơ ngác, tiếp tục bài diễn thuyết thật trân của mình. Vegas và Pete tạm thời sẽ không truy cứu, kiên nhẫn nghe Macau lảm nhảm.

"Gia đình em chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ thôi, chỉ đủ ăn đủ mặc..."

Pete gật gật, giả bộ đồng tình, Vegas thì cảm thấy hơi bị tổn thương, bàn tay này kí hơn chục cái hợp đồng lớn nhỏ trong tháng này rồi đó, vậy mà nó chê chỉ đủ ăn đủ mặc, cũng buồn chứ không phải không biết đâu.

"Em rất thương anh hai của mình vì ảnh là trụ cột chính của gia đình nên rất vất vả, thấu hiểu cho nỗi nhọc nhằn ấy, mỗi ngày em đều chưng yến cho anh hai ăn lấy sức...hì hì"

Pete phụt cười ha hả, nhờ nấu cơm còn quên bật nút, dặn tắt bếp giùm thì để cho nồi cạn rồi mới tắt, chưng yến chắc để yến nó teo thành sợi miến khô rồi mới đem cho Vegas ăn, nói gì đâu không à.

Mặc kệ có đang quay hay không quay, Macau và Pete cười muốn điên lên rồi.

Vegas càng nghe em mình nó văn vở càng nhức đầu, nghĩ tới cảnh Macau thật sự chưng yến rồi mang cho mình ăn, chắc lúc đó Venice nó lấy vợ đẻ con, con nó gọi mình bằng ông nội luôn rồi.

"Mày là ai chứ không phải em tao, tao ở với em tao từ nhỏ đến lớn, chưa từng được ăn đồ do chính tay nó nấu một lần nào."

Sau đó Vegas còn nhẫn tâm bồi thêm một câu: "Mà có nấu tao cũng không dám ăn, tao trân trọng mạng sống của mình lắm."

"Ầy anh nói gì vậy, ngày nào anh cũng được ăn yến em chưng mà, nhỉ?"

"Shut the hell up?"

Pete ngưng cười, vỗ mặt lấy lại tinh thần, đứng ra ngăn hai anh em nhà này khẩu chiến với nhau: "Được rồi được rồi, tí cắt cảnh này ra nha, đang xây dựng hình ảnh 'gia đình văn hoá' mà tự dưng lại đi cãi nhau."

Sau vài phút lộn xộn, bài văn tả gia đình em tiếp tục được trình bày.

"Anh dâu là hậu phương đắc lực cho anh trai em nên cũng vất vả không kém, để giúp đỡ P'Pete được phần nào thì em thường hay giúp anh nấu cơm, trông cháu...ờm...dọn dẹp nhà cửa..."

Pete âm thầm lắc đầu, phải chi được vậy cũng đỡ.

Bụp

Đột nhiên có trái banh hơi từ đâu bay vô phòng, sau đó là tiếng chân chạy lạch bạch.

Cả ba cùng ngó ra, còn ai ngoài cục bột Venice nữa, bé lỡ đá trái banh vô phòng, sợ bị Daddy la quá.

"Venice, đã dặn con là không được chơi banh ở trong nhà rồi mà?". Vegas lại giở giọng ông bố khó tính.

Lúc chân ngắn chạy ngang, Pete đã chụp lấy cục cưng của mình, bồng bé lên muốn giới thiệu với mọi người.

"Đây là Venice ạ, nói chào đi con, cậu Macau đang quay phim đó."

Venice giãy dụa: "Banh..banh cụaa con."

"Nào, chào đi rồi Baba lấy banh cho con."

"Hông muốnnnnn, banh..trái banh..."

Vegas bực bội nói: "Em thả nó xuống đi, nó muốn bị đòn đó."

Bé hơi ham chơi xíu thôi chứ bé cũng biết sợ lắm..

"Noooo, con...con chào mọi người...ạ"

Pete bất lực thả con xuống, Vegas lụm banh đưa cho bé mà còn lườm bé nữa, thấy ghê, Vegas là ông kẹee.

Venice ôm trái banh hơi ra ngoài chơi tiếp, còn trong đây Macau tiếp tục với bài văn giang dở của mình.

"Dạ vâng, sẵn tiện em nói luôn đó là cháu em đó ạ, thằng bé nó bị... tăng động nên hay có mấy hành vi kì lạ lắm. Em và hai anh rất lo lắng ạ."

Vegas quăng cho Macau một cái nhìn khinh bỉ: "Tới nữa rồi đó".

Pete cảm thấy rất xót xa cho con trai yêu của mình, lúc mới sinh ra thì bị Vegas kêu là 'thằng quỷ nhỏ' rồi 'đồ đáng ghét', đòi vứt em vào thùng rác, Pete dùng mỹ nam kế mới dụ dỗ rước được em về, yêu thương để đâu cho hết, vậy mà bây giờ còn bị Macau gán ghép cho cái bệnh 'tăng động'. Pete nhủ lòng phải thương con nhiều hơn, tạm thời bớt thương Macau và Vegas lại một chút.

Macau đang hăng say nói tiếp thì một âm thanh kỳ lạ lại vang lên, lần này nó lớn hơn, giống như đã có đồ sứ hay thủy tinh gì đó bị bể.

Pete và Vegas hốt hoảng chạy ra, cái bình sứ mà Vegas mới mua để trang trí đã vỡ tan tành ở dưới đất, kế bên là trái banh hơi, còn Venice đã trốn ở một góc nhỏ nào đó rồi.

Macau đang tính ra ngoài thì phát hiện có một tên em bé lén lút bò vào.

Venice bấu vào chân cậu Macau đứng lên, ngoắc cho cậu cuối đầu xuống, bé rón rén nói :"Cậu giúp con nha..."

Sau khi giải quyết xong đống bừa bộn kia, dĩ nhiên là Venice sao mà tránh được tội, cũng nước mắt ngắn nước mắt dài bị Vegas phạt.

Mãi cho đến tối, Vegas và Pete mới nghe được lời giải thích của Macau về chiếc clip bất ổn kia, cả nhà bốn người cùng xem lại mà cười rôm rả.

Slogan nhà này là: Theerayapanyakul, không bất ổn, đời không nể.

____

*Nội tâm Vegas và Pete khi nghe Macau bốc phét*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro