2♡: Ma không đáng sợ, thứ đáng sợ là lòng người
Hôm nay có hai bạn một lớn một nhỏ đang chơi đất nặn ở trong phòng, Venice vẫn còn hơi lóng ngóng không biết nặn như thế nào nên Baba phải chỉ cho bé ép đất nặn vào khuôn có sẵn để tạo hình.
"Này là cây kem á con, còn cái này là con cá nè."
Không ngờ thú vui của mấy tên em bé này cũng cuốn ghê gớm, người ngoài nhìn vào còn cảm thấy Pete mới là người hào hứng hơn cả Venice.
Đang mải mê với đống dẻo quẹo đầy màu sắc kia thì đột nhiên Pete nhận được điện thoại từ cậu Kinn, không biết có chuyện gì không nên Pete nhanh chóng ra ngoài để nghe điện thoại.
"Ngồi chơi ngoan đợi Baba một chút nha, không được bỏ vào miệng ăn đâu đấy."
Venice dạ một tiếng, mấy cái này thơm thiệt á, giống như kẹo dẻo hương trái cây, nhưng mà Baba nhỏ dặn không được ăn, nên con hông có dám ăn đâu mấy dì ơi.
Macau đi lấy nước uống, tình cờ thấy Venice đang ở trong phòng một mình, P'Pete thì đang nghe điện thoại, Vegas thì ngồi ngủ gật ở sofa trong lúc xem ti vi.
Macau thầm nghĩ, thời tới rồi, ngày nào Macau cũng canh me mà mãi không thấy Venice nó ở một mình lúc nào, sơ hở là thấy ở cùng với Pete hoặc là Vegas, hoặc là ở cùng cả hai luôn.
Mục tiêu xác định đang ngồi trong phòng, phạm vi an toàn, kế hoạch tác chiến ấp ủ mấy hôm nay xin được bắt đầu.
Macau lấy điện thoại ra, vào ứng dụng TikTok, chọn sẵn một đoạn nhạc "dễ thương" sau đó đi vào.
Venice thấy cậu Macau vào liền hớn hở: "Hê..nhô cậu, cậu chơi đất nặn với con hông?"
Xin lỗi Venice đáng yêu, nhưng mà cậu không chơi với con được. Thế là Macau đặt điện thoại để ngang trên mặt sàn, chỉnh lại sao cho phù hợp, hành vi tiếp theo vô cùng khả nghi, cậu lấm lét ấn vào cái nút đỏ trên màn hình rồi tắt đèn bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Camera đang ghi hình, cùng lúc đó đoạn nhạc có nụ cười rùng rợn của một con ma nào đó được bật lên.
Venice thấy đèn tắt thì hoang mang tột độ, ngước đầu lên nhìn định cầu cứu cậu Macau thì không thấy cậu đâu nữa, cánh cửa đóng lại một cái "cạch", âm thanh kinh dị đó phát lên rõ mồn một trong căn phòng.
"Áaaaaaa"
Cứu Veniceeee với, trong phòng đang có một con ma bị điên, huhu nó cười nghe thấy ghê quá.
"Hức...cậu Macau ơi...cậu đừng bỏ con mờ..."
Hai chân bé ngắn quá, chạy ra đến cửa cũng chẳng mở được, sợ lắm nên oà khóc nức nở, tay đập loạn xạ vào cửa với mong muốn ai đó sẽ nghe thấy và vào cứu mình.
"Baba....Daddy...huhu, có..ma...hic hic..."
Tiếng cười ma mị giờ đã bị tiếng khóc thảm thương của Venice lấn át. Vegas đang mơ màng cũng bị tiếng lụp bụp phát ra từ cánh cửa làm cho thức giấc.
Pete đứng đó không xa vẫn có thể nghe được tiếng khóc siêu to của bé con, không có việc gì nghiêm trọng nên Pete cúp máy với cậu Kinn trước sau đó sốt sắn đi vào.
Lúc này Macau đang áp tai vào cửa xem tình hình thế nào thì bị Pete đánh vào lưng một cái.
"Sao không vào dỗ cháu đứng đây làm gì vậy?"
Pete nghe con khóc mà não nề, rất nhanh đã mở cửa ra, bé con nước mắt tèm nhem chạy ào ra ôm lấy Pete. Cuối cùng Baba cũng đến cứu bé rồi, Venice giang tay đòi bế, Pete thuận theo ôm con đứng lên, không ngừng vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ mà trấn an.
"Ưm...được rồi...nín đi con, Baba đây rồi, ai chọc con khóc vậy?"
"Con...ma..hức...con ma trong phòng...nó cười"
Pete đặt bé con tựa đầu lên vai mình, bên tai vẫn nghe được tiếng thút thít của con, có chút bán tính bán nghi mà đi vô phòng.
Tên tội đồ Macau đã lẻn vào lấy điện thoại từ lúc nào, video quay xong liền đem ra cho Vegas cùng xem.
Pete thấy đèn trong phòng đã bị tắt, đang nghi vấn là không lẽ trong phòng có chuột? Nhưng điều đó hoàn toàn là vô căn cứ, nhà này đến gián còn không có làm sao mà có chuột được. Vẫn là chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà chắc chắn một điều là chuyện này có liên quan đến Macau.
Yên tâm đi Venice, có Pete ở đây làm chủ cho con, tên kia không trốn được tội đâu.
"Haha, trời ơi coi cái mặt của thằng Nice kìa, hahaha"
Vegas xem xong cũng thấy sót con lắm nhưng mà vẫn không nhịn được bật cười sặc sụa.
Bỗng nhiên, Vegas và Macau cảm nhận đang có một luồng khí lạnh phả ra từ đằng sau mình, cả hai nhìn nhau, đồng loạt ngoảnh người lại, chạm phải ánh mắt tối sầm của Pete.
Con trai yêu của mình thì đang khóc ấm ức, còn tên đầu xỏ và cái tên có vẻ như là đồng phạm kia thì cười khoái chí, đem con mình ra làm thứ để mua vui, bảo sao không tức cho được?
"Cười cái gì mà cười?". Pete vừa bồng Venice vừa chống nạnh, hét lên.
Macau và Vegas ngậm miệng lại, im thin thít.
"Thích cười lắm đúng không? Vui lắm chứ gì? Được rồi, tôi cảm thấy hai người ở cạnh nhau rất là vui vẻ, cho nên những ngày sắp tới cứ việc ở cùng nhau tiếp đi."
Vegas liếc Macau một cái, đứng dậy muốn nắm tay Pete nhưng đã bị Pete lạnh nhạt hất ra. Vegas buồn nhiều chút, rút tay lại, lí nhí nói :" Kìa em, tại nó bày trò chứ có phải tại anh đâu."
Pete vờ như không nghe thấy, nói với cục bột đang gục đầu trên vai mình.
"Mai con không phải đi nhà trẻ nữa, hai đứa mình về Chumphon thăm bà cố nha? Con thích không, Chumphon có biển ấy."
Venice dụi mắt, mếu máo với Pete: "Nhưng mờ...con..con sợ ma, lỡ ma..theo con về quê...nhát cố rồi sao?"
Pete thả Venice xuống, lau đi nước mắt cho bé con, vốn định vỗ về thì Macau đã chen vào, nãy giờ tên tội đồ ấy hối lỗi lắm, nghe Venice nói xong thì lập tức giải thích trò đùa của mình cho cậu bé nghe, còn rất chân thành xin lỗi Venice và Pete.
Venice thì tha cho cậu Macau rồi, nhưng mà Baba của Nice vẫn còn giận lắm, Pete sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của Venice, bé con đã khóc và sợ rất nhiều, hẳn là hôm nay Pete phải tìm cách để dỗ làm sao cho con quên đi chuyện lúc nãy.
Sau khi Vegas và Macau làm đủ mọi trò để níu kéo Pete và Venice ở lại, cuối cùng Pete quyết định vẫn đi, nhưng mà là dắt Venice qua Chính gia chơi một chút thôi, về Chumphon để cuối tuần này vậy.
Tưởng như vậy là yên ổn rồi ư? Không hề, Pete đã quyết định chơi trò chiến tranh lạnh với hai anh em nhà kia suốt buổi tối hôm đó cho đến tận hôm sau luôn.
có ai nhớ cái trend bật tiếng ma cười xong đi hù mấy đứa nhỏ hong, buồn cười mà cũng tội nghịp thặc sự á =)) nhưng mà khuyến cáo hong nên thử với em hay cháu chắt nhà mình đâu nha mấy dì, con nít nó dễ ám ảnh lắm ớ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro