ngại ngùng
Till đột nhiên nhận thấy Ivan đáng yêu hơn mọi khi.
Thiết lập Till Ivan bằng tuổi, song phương thầm mến
_______________
Ánh nắng chiều tà len lỏi qua từng khe cửa, phủ vàng một góc hành lang vắng lặng của trường học. Ivan cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, lắng nghe Till thao thao bất tuyệt về một điều gì đó mà cậu đã lỡ chẳng thể tập trung nổi. Mỗi lời Till nói ra như một cơn gió thoảng qua, nhưng lần này lại khiến Ivan không kìm được mà để tâm.
“Mizi dạo này hay trò chuyện với cậu nhỉ? Hai người thân nhau lắm à?” Ivan lơ đễnh hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình thản.
Till dừng lại, nghiêng đầu nhìn Ivan như thể cậu vừa hỏi một điều ngớ ngẩn.
“Hả? Cậu đang nói gì thế?”
“Không phải sao?” Ivan cúi mặt, giọng nói nhỏ dần “Mình biết cậu thích Mizi nên mới quan tâm cô ấy đến vậy.”
Till bật cười, có chút cộc cằn như thường lệ, bỗng chốc thốt ra một câu nói mà Till, ngay sau đó, chỉ ước mình chưa từng nói ra bất cứ từ ngữ nào:
“Thích cô ấy? Tôi còn chẳng quan tâm ai ngoài cậu.”
Câu nói bất ngờ rơi xuống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Ivan lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, cậu vội quay mặt đi, bàn tay run rẩy che lấy gò má đỏ ửng của mình.
Thấy Ivan bối rối như vậy, Till khẽ cau mày.
“Cậu bị sao thế?” Nó tiến lên một bước, nhìn Ivan với ánh mắt nghi ngờ “Đừng nói là cậu thấy khó chịu vì tôi nói câu đó nhé? Hay cậu ghét tôi đến mức vậy?”
Ivan vẫn giữ bàn tay che mặt, không dám đáp lời. Till cảm thấy lòng mình nổi lên một sự khó chịu mơ hồ. Nó lập tức nắm lấy cổ tay của Ivan, dùng chút sức lực để kéo cánh tay cậu xuống. “Này! Cậu làm gì mà cứ im lặng thế..”
Khi Till kéo tay Ivan xuống, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ươn ướt của cậu hiện ra trước mặt nó. Ivan cắn chặt môi, ánh mắt trốn tránh, như thể đang giấu đi điều gì đó mà cậu không muốn Till nhìn thấy.
Cảnh tượng đó làm Till sững lại. Trái tim nó như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt đỏ lựng, và cả sự mong manh của Ivan khiến Till bất giác đưa tay nắm lấy ngực áo mình, nơi trái tim đang đập dồn dập không thể kiểm soát.
Chết tiệt... Sao cậu ta lại đáng yêu đến vậy?
Không kiềm được, Till lẩm bẩm một câu mà chính anh cũng chẳng nhận ra:
“Cậu... cậu làm cái gì thế, Ivan? Trông cậu như vậy là sao?”
Ivan cắn môi, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. “Mình... Mình chỉ thấy...hơi lạ...”
“Lạ cái gì?” Till nhướng mày, gương mặt vẫn đỏ bừng, nhưng sự tức giận đã bị thay thế bởi cảm giác khó tả trong lòng.
Ivan không đáp, chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt long lanh như muốn trào nước. Till thấy mình như mất kiểm soát, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Ivan, không biết nên buông ra hay giữ lại.
“Đồ ngốc,” Till khẽ nói, giọng đã dịu hơn “Tôi không thích ai ngoài cậu, hiểu chưa? Cái này có gì mà khiến cậu phải bối rối như vậy chứ?”
Ivan ngẩng lên, đôi mắt mở to, dường như không tin vào điều vừa nghe:
“Cậu… nói thật sao?”
“Thật.” Till nhếch mép cười gượng, nhưng đôi má ửng đỏ lại phản bội nó “Mà thôi, tôi nói nhiều làm gì. Tự cậu hiểu là được.”
Ivan mím môi, ánh mắt dần dần dịu lại, nhưng khuôn mặt vẫn nóng bừng. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cậu, như thể cả thế giới vừa ngừng quay chỉ để giữ lại khoảnh khắc này.
Till cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này nữa. Nó buông tay Ivan ra, vội vàng quay lưng đi.
“Tôi đi trước đây. Cậu... đừng có làm mấy cái biểu cảm ngốc nghếch đó nữa, khó chịu lắm.”
Nhưng khi Till bước đi, trái tim nó lại đập loạn nhịp một cách kỳ lạ. Ivan nhìn theo bóng lưng Till, đôi tay khẽ siết chặt. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu.
“Till đúng là ngốc...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro