Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng du

Trong lời trêu đùa của những chiến binh ở ALNST, mối quan hệ giữa Till và Ivan là một chiều; với Ivan luôn rạng rỡ, không ngại thể hiện sự quan tâm, yêu thích của mình với đàn anh Till và Till, ngược lại, hay cáu gắt, mắng mỏ đàn em Ivan. Nhưng đâu ai biết rằng, khi đêm xuống, giữa Till và Ivan là một mối quan hệ hoàn toàn khác.

Ivan nhỏ tuổi hơn Till
Siêu OC, cân nhắc kĩ trước khi đọc

_______________

Ivan luôn nổi tiếng trong ALNST như một chàng trai trẻ đẹp trai, đầy tài năng và luôn tươi cười với mọi người. Thế mà một người rạng rỡ như Ivan lại rơi vào lưới tình của Till - một đàn anh thẳng tính và cọc cằn.

Dù Till luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần, Ivan vẫn không ngần ngại thể hiện sự yêu thích của mình. Những lời khen ngợi, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của Ivan luôn bị Till đáp lại bằng những cái nhíu mày, những lời mắng mỏ. Chẳng hạn như sáng nay, khi Ivan vừa thấy bóng dáng Till đã ngay lập tức chạy đến, cười tíu tít:

"Chào buổi sáng, anh Till!"

Till chỉ ngước đầu lên, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Thế mà Ivan vẫn cười toe toét, miệng vẫn tiếp tục líu lo:

"Anh lạnh lùng quá đi Till, anh như vậy không sợ mọi người sợ anh sao?"

"Cậu không có gì để làm hay sao mà cứ luẩn quẩn cạnh tôi vậy?" Till khẽ nhướng mày, liếc nhìn Ivan.

Ivan ôm ngực, giả bộ như lời nói của Till đã làm tổn thương cậu sâu sắc lắm.

"Em làm gì cũng bị anh phớt lờ. Anh không thấy đau lòng sao?"

Till chẳng buồn nhìn Ivan nữa, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Lo cho bản thân mình trước đi"

"Vânggg"

Một số đồng nghiệp cạnh đó chứng kiến cảnh này thì bật cười, kéo Ivan lại gần an ủi:

"Ivan đừng buồn nữa, bỏ Till đi mà đến với ai khác đi, dù gì cậu cũng có nhiều người tiếp cận lắm mà!"

"Đúng đó, Ivan đẹp trai thế này, không thiếu người thích đâu!"

Ivan bĩu môi:

"Không đâu, trong số họ đâu có ai ngầu như anh Till"

Mọi người đều bật cười, tiếp tục trêu đùa và thuyết phục Ivan kiếm lấy người nào dịu dàng mà không cáu gắt như Till đi.

Nhưng chẳng ai biết rằng, khi đêm xuống, Till lại là một người hoàn toàn khác.

Đêm khuya, mọi người trong căn cứ đã chìm vào giấc ngủ, và ánh đèn le lói trong hành lang chỉ còn soi bóng một người. Till bước chân nhẹ nhàng vào phòng của Ivan, cố gắng để không gây ra bất kì tiếng động nào.

Ivan đang nằm ngủ, mái tóc hơi rối và hơi thở đều đều phả ra trong căn phòng yên tĩnh. Till đứng cạnh giường, đôi mắt sắc lạnh thường thấy giờ được thay thế bằng một ánh mắt qua đỗi dịu dàng.

"Ngốc" Till thì thầm, giọng nói đầy cảm xúc: "Em có biết anh phải nhịn cảm giác này bao lâu không?"

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng rúc vào cổ Ivan. Mùi hương của Ivan tràn ngập khoang mũi anh, khiến Till không kìm được mà hít sâu, khẽ gọi: "Ivan..."

Bàn tay của Till khẽ siết lấy tay áo của Ivan, ánh mắt anh tràn ngập sự đắm đuối. Nhưng điều Till không ngờ là Ivan bất chợt cựa mình, đôi mắt lờ mờ mở ra.

"Anh Till... lại nữa à..." Ivan lầm bầm, giọng nói mơ màng.

Till khựng lại trong một khoảnh khắc. Anh nghĩ Ivan sẽ tỉnh dậy hoàn toàn, nhưng Ivan chỉ thở dài rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự thật mà chỉ nghĩ rằng Till bị "mộng du", nên cứ để mặc cho Till làm càn. Dù gì thì, Ivan vẫn muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà ban ngày cậu không thể có thêm chút nữa.

"Ngốc thật," Till lẩm bẩm, đôi môi khẽ chạm vào cổ Ivan, để lại một vết cắn nhạt màu. "Nếu em biết anh yêu em nhiều đến thế này..."

Bẵng qua vài tuần sau đó, ALNST tổ chức một bữa tiệc cuối năm nhỏ. Không khí tại căn cứ Alnst chưa bao giờ sôi động đến thế. Những chiến binh, sau nhiều ngày chiến đấu căng thẳng, cuối cùng cũng có cơ hội thư giãn. Tiếng cười, tiếng ly cụng vào nhau và những câu chuyện phiếm vang vọng khắp nơi.

Ivan, người vốn không quen với rượu bia, đã nhanh chóng ngà ngà say sau vài ly rượu. Cậu ngồi ở góc phòng cùng Luka và Hyuna - hai đồng đội thân thiết, và bắt đầu lải nhải.

"Anh Till không thích em đâu," Ivan nói, giọng nói nghẹn lại vì men rượu và cảm xúc dồn nén bấy lâu. Đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc.

Luka và Hyuna sững người. Luka cất tiếng, cố gắng trấn an:

"Sao cậu nghĩ vậy? Till có vẻ nghiêm khắc, nhưng anh ấy quan tâm cậu mà."

"Không... không phải đâu!" Ivan hét lên, khiến một vài người quay lại nhìn "Anh ấy lạnh nhạt với em, nhưng... nhưng mỗi lần mộng du, anh ấy lại làm những chuyện..."

Hyuna nhướn mày, bắt đầu cảm thấy tò mò:

"Mộng du? Till làm gì?"

Ivan cúi đầu, tay mân mê ly rượu.

"Anh ấy...vào phòng em, rồi rúc vào cổ em, thì thầm những lời ngọt ngào mà em chỉ dám mơ tới, còn... còn cắn em nữa..."

Luka bật cười:

"Cắn? Nghe như... đánh dấu ấy nhỉ?"

"Không phải đâu! Anh ấy chỉ mộng du thôi! Làm sao Till có thể thích em được chứ?!" Ivan hét lên, nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng điều mà Ivan không ngờ là Till đang đứng ngay phía sau. Đôi mắt Till tối sầm lại, không chỉ vì những lời nói của Ivan, mà còn vì sự đau đớn trong giọng nói của cậu.

Không nói một lời, Till bước tới, túm lấy cổ tay Ivan và kéo cậu ra khỏi phòng tiệc. Luka và Hyuna hiểu ý, để mặc cho Till xách Ivan đi.

Ivan giật mạnh tay, cố gắng thoát ra.

"Anh làm gì vậy, Till?!"

Till không trả lời, chỉ kéo Ivan đến một góc khuất bên ngoài căn cứ. Khi đã chắc rằng không ai nhìn thấy, anh mới buông tay, quay lại đối mặt với Ivan.

"Thật là ngốc, Ivan," Till nói, giọng nói trầm thấp, nhưng rõ ràng đang kiềm chế cảm xúc.

Ivan ngơ ngác nhìn Till:

"Anh nói cái gì?"

"Ngốc thật," Till nhấn mạnh, ánh mắt nhìn sâu vào Ivan. "Em nghĩ anh mộng du? Em nghĩ những gì anh làm với em chỉ là vô thức?!"

Ivan mở to mắt, ngạc nhiên:

"Chứ không phải sao? Anh luôn lạnh nhạt với em, luôn mắng em... Anh đâu có thích em..."

Till bật cười chua chát. Anh tiến lên, ép Ivan dựa lưng vào bức tường phía sau.

"Em thực sự nghĩ như thế? Em nghĩ anh có thể đối xử với em như vậy nếu anh không thích em?!"

Ivan bối rối, khuôn mặt đỏ bừng vì khoảng cách gần gũi giữa hai người.

"Anh Till... anh đang nói gì vậy?"

"Anh yêu em, Ivan. Yêu em đến phát điên," Till nói, giọng nói mạnh mẽ và chân thành.

Trước khi Ivan kịp phản ứng, Till kéo Ivan cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cậu. Nụ hôn không hề dịu dàng mà tràn đầy sự giận dữ và khát khao bị kìm nén bấy lâu. Ivan đứng sững, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Till rời khỏi nụ hôn, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đỏ bừng và đôi mắt đỏ hoe vì vừa bị hôn của Ivan.

"Từ giờ, anh sẽ không giấu nữa. Em là của anh, Ivan. Và anh cũng là của em."

Ivan bật cười qua làn nước mắt.

"Vậy... từ giờ, đừng mắng em nữa, Till."

Till bật cười, kéo Ivan vào vòng tay mình.

"Ngốc thật. Để xem em có ngoan không đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro