maid
Till vì thua cược nên đã bị bắt phải làm việc cho một quán cà phê hầu gái - tất nhiên là phải mặc váy.
Till Ivan au sinh viên đại học
_______________
"Em hợp với bộ đồ này lắm đó, Till!"
"Hay cậu làm nhân viên chính thức ở đây luôn cũng được đấy" Sua cười phụ hoạ, tay cầm điện thoại chụp lia lịa.
"Gahh, yên lặng đi!!!"
Till xù lông, bối rối kéo vạt váy che đi đầu gối, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý chơi với Mizi và Sua. Lẽ ra Till phải biết, hai người họ ngay từ đầu đã chẳng có mục đích tốt đẹp gì khi rủ cậu tham gia trò chơi mà không có Ivan rồi.
Till nhìn lại bản thân trong gương. Trên người cậu là một chiếc váy đồng phục màu đen, điểm xuyết viền ren trắng và chiếc tạp dề nhỏ xinh. Till cảm thấy mình như muốn độn thổ ngay lập tức.
"Till, ra bưng đồ cho bàn số 3 kìa!" Tiếng chị quản lý gọi, trong giọng nói không giấu gì sự thích thú.
"Nhớ phải cười tươi và gọi 'chủ nhân' đấy" Sua trêu.
"Và nhớ phải vừa thả tim vừa nói 'moe moe kikouho' nữa!" Mizi cười khúc khích.
"Không bao giờ!!" Till gắt, thật sự cảm thấy hối hận sâu sắc vì đã đồng ý chơi cược cùng hai người họ.
Till nghiến răng, bước nhanh qua dãy bàn, mặt cúi gằm để tránh ánh mắt tò mò của khách hàng. Nhưng rồi, khi vừa ngẩng đầu lên, máu trong người cậu như đông lại khi Till bắt gặp một khuôn mặt mà bản thân không mong muốn nhất.
Ivan.
Ivan đang ngồi ở bàn số 3, ánh mắt lướt qua quán. Khi chạm mắt với Till, Ivan cười lớn, vẫy tay gọi:
"Till!"
Till cố gắng giữ bình tĩnh khi đi đến bàn của Ivan, nhưng từng bước chân đều nặng trĩu bởi ánh mắt trêu chọc của người kia.
"Anh muốn gọi gì?" Till hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự xấu hổ.
Ivan chống cằm nhìn Till, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua lớp váy ren.
"Em gợi ý đi. Trong quán này có gì đặc biệt?"
"Đặc biệt có nhân viên đập thẳng ly trà vào mặt khách đấy. Anh muốn thử không?" Till gằn giọng, nhưng Ivan chỉ bật cười, không chút nao núng.
"Em phải gọi anh là 'chủ nhân' chứ! Nào, nói đi!"
Till thực sự muốn cầm khay đựng đồ gõ lên đầu Ivan một phát.
"Không bao giờ! Nếu anh không chọn món, tôi thật sự sẽ úp ly trà vào mặt anh đấy."
"Ôi, hầu gái gì mà bạo lực" Ivan than vãn, lấy khăn lau đi giọt nước mắt vô hình "Được rồi, vậy cho anh một bát bún lòng. Anh anh hết bún, còn lòng để em."
Ivan nháy mắt, còn mặt Till đen khịt như thể cậu chuẩn bị lao vào đánh nhau với Ivan ngay lập tức.
"Anh điên rồi, Ivan." Till gằn giọng "Đây là quán cà phê hầu gái."
"Haha, được rồi" Ivan cười, như thể hắn đến đây chỉ là để trêu chọc Till "Em biết pha gì?"
"Americano."
"Vậy chủ nhân của em sẽ uống americano." Ivan cười tít mắt.
Till nhăn mặt, giọng như thể sắp nôn ra đến nơi.
"Được. Và bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đó đi, anh không phải chủ nhân của tôi!"
Till bỏ đi ngay lập tức (gần như là bỏ chạy), để mặc Ivan ngồi đó, cười khúc khích:
"Till dễ thương quá à. Muốn trêu em ấy ghê."
Một lúc sau, Till quay lại với tách americano không có lấy một chút đường hay sữa trên tay, trong lòng không khỏi cười man rợ. Till biết thừa Ivan thích uống đồ ngọt và ghét cay ghét đắng thứ đồ đắng ngắt nhất, cứ coi đây là sự trả đũa của Till đi.
Nhưng khi bước đến bàn số 3, đập vào mắt Till lại là hình ảnh Ivan đang bị vây quanh bởi các nhân viên nữ khác đang ríu rít.
"Anh gì ơi, anh là người mẫu phải không? Nhìn anh đẹp trai quá xá!"
"Để em phục vụ chủ nhân nhé! Chủ nhân gọi gì ạ?"
"Chủ nhân có muốn em làm 'moe moe kikouho' với anh không nè?"
"À, tôi.."
Till đứng đó, mặt mày xa xẩm, biểu cảm như muốn giết người đến nơi.
Hừ, rõ ràng hắn đã nói hắn là chủ nhân của cậu, mà bây giờ lại để cho người khác bám lấy mình vậy đấy. Cái đồ hai mặt.
Trong lúc Till đang chửi rủa Ivan trong ý nghĩ, Ivan đã thấy cậu, mắt sáng lên như nhìn thấy phao cứu sinh.
"Không được đâu nha, đồ tôi gọi đã tới rồi."
Tiếng thở dài đầy thất vọng của các nhân viên nữ kéo Till lại hiện thực. Till thấy họ đã tản bớt ra, lập tức đi vào, đặt tách americano trước mặt Ivan một cách không thể nào thái độ hơn.
"Của anh đây."
"Cảm ơn Till nha" Ivan cười tít mắt "Till có muốn cùng ngồi uống với anh không nè?"
Till không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Ivan. Sau một lúc, Till đột ngột đưa tay lên làm kiểu trái tim, mặt đỏ bừng:
"Chúc chủ...chủ nhân ngon miệng. Moe moe, kikou..ho..."
Không khí bỗng chốc im bặt. Till bấy giờ mới nhận thức được hành động của bản thân, muốn chui đầu xuống lỗ ngay lập tức. Trong lúc Till đang có ý định chạy trốn, từ sau gian hàng vang lên tiếng cười giòn giã, mà Till vừa nghe đã biết là đến từ Sua và Mizi.
"Ôi trời, em thấy gì không, Mizi? Till vừa bắn tim vừa 'moe moe' với Ivan đấy!" Sua bụm miệng cười, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn sáng flash.
"Haha, Till ơi, em trông dễ thương lắm đấy!" Mizi ôm bụng cười, khoé mắt còn có chút nước mắt rỉ ra.
"Yên lặng đi!!" Till quát, nhưng gương mặt cậu đã đỏ bừng từ bao giờ.
Cả mấy nhân viên nữ lúc nãy giờ cũng đang tựa vào ghế mà nhịn cười đến run rẩy, khiến cho Till đã gượng lại còn gượng hơn. Nhưng khi Till quay sang Ivan, thấy Ivan vẫn còn ngồi yên, nhìn cậu ngơ ngác không chớp mắt.
Trước khi Till định hỏi, cậu lập tức nghe thấy tiếng phì cười của Ivan. Ivan ngẩng đầu lên, trên mặt vương chút hồng, cười toe toét.
"Till đúng là đáng yêu thật đấy.."
Till đứng khựng lại, gương mặt đỏ bừng như thể sắp bốc khói, vội vã chạy vào bên trong trong tiếng la hét.
Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, Till thở dốc, cố lờ đi tiếng cười ngặt nghẽo của Mizi và Sua mà ngó qua phía bàn số 3.
Ivan vừa đưa tách americano lên miệng đã ngay lập tức đặt xuống, biểu cảm nhăn nhó, nhanh chóng thả một đống đường vào.
Till thấy cảnh tượng này thì nhếch mép, má vẫn còn phơn phớt hồng, lẩm bẩm:
"Đáng đời.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro