Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Tình ta như giọt nước tràn ly

Gió lộng trôi mạnh qua không khí khiến nó bị đảo lộn lên hết mọi vi khuẩn vốn đã có sẵn, ánh nắng chan hòa len lỏi vào mọi ngóc ngách hòng khiến nó có thêm hi vọng, Cyno đứng sừng sững sau khi nhìn hình ảnh người con trai rời khỏi sân thượng với ánh mắt thất thần và tự hỏi liệu thế giới có cái gọi là hi vọng hay không...

~.°✧

Chỉ mới vừa nãy Cyno hẹn Tighnari lên sân thượng để thổ lộ tình cảm chỉ mới phát hiện ra của bản thân, cậu đã mong chờ anh đồng ý hoặc ít nhất là chịu trách nhiệm với chuyện của đêm qua biết bao nhưng bây giờ thì sao?

"Đêm qua chỉ là bất đắt dĩ tôi muốn thỏa mãn bản thân thôi, tôi kinh tởm cái tình cảm cậu dành cho tôi với tư cách là một thằng con trai, chuyện đêm qua hãy quên hết đi và xem nó như là một giấc mơ chỉ vỏn vẹn trong đêm." Nói rồi anh bỏ đi không một lời từ biệt để lại Cyno vẫn đang sững sờ đứng đó mặc cho gió hút lên như muốn thổi bay cậu đi, cậu đã quên mất rằng Tighnari sẽ cảm thấy như thế nào với tư cách đàn ông về tình yêu và quan hệ tình dục giữa hai người trai với nhau, cậu quên mất rằng thế giới vẫn đang có những định kiến không tốt đẹp dành cho tình yêu đồng tính. Đối với Cyno trong tình yêu không quan trọng giới tính nhưng cậu vẫn chưa suy nghĩ đến liệu Tighnari có kinh tởm tình yêu đồng tính hay không.

Cậu dần nhớ lại về cái chết của Collei, lại tiếp tục đau khổ vì những gì đã qua, em gái chết, bị cưỡng hiếp và không nhận được việc chịu trách nhiệm của người kia, người cậu yêu kinh tởm chính tình yêu cậu dành cho anh và anh đang ghét bỏ cậu. Cậu tự hỏi bây giờ cậu phải và nên làm gì khi giờ đây đến cả việc nhìn mặt người khác cũng không dám nữa, Collei bỏ cậu đi rồi và cả người thương cũng bỏ cậu. Cậu nào có nhiều bạn bè xung quanh? Cậu nào còn một người thân nào? Vậy cậu sống tiếp để làm gì?

.

.

.

Cyno nhìn về phía biển khơi vô tận, cậu chỉ mặc duy bộ đồng phục trường và vô thức đi dạo ven biển, suy nghĩ trong đầu cậu chạy loạn lên.

"Khi chết đi thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu có thiên đàng hay địa ngục đang chờ đợi?

Vậy nếu tất cả mọi thứ đều biến mất vào hư vô thì sẽ có gì xảy ra? Không trung sẽ như thế nào? Một mảng màu đen hay trắng?

Nếu chỉ có bản thân tồn tại và không có gì khác thì sẽ ra sao?

Nếu bản thân chưa từng tồn tại sẽ như thế nào?"

Vô vàng câu hỏi hiện ngay trước mắt cậu khiến cậu mất tập trung khỏi tiếng sóng biển vồ vập vào bờ khi trời vẫn đang chuyển mình sang đông, ánh nắng trong mắt cậu giờ đây chỉ còn màu trắng chói lóa, trong mắt cậu đã mất đi ánh sáng vốn có và giờ đây màu mắt cũng dần trở thành một màu đỏ lạnh lẽo và không còn rực rỡ như khi thường vẫn thấy.

Cyno đã suy nghĩ đến việc nên chết ở đâu và như thế nào là tuyệt nhất, cậu thôi học và từ bỏ mọi mối quan hệ dù là xã hội hay nhà trường, mọi người xung quanh đã hoàn toàn không còn thấy bóng hình cậu len lỏi xung quanh, như một hồn ma chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất không để lại dấu tích gì.

Cyno chuyển nhượng mọi tài sản còn sót lại cho nhà trường với tâm tư nó có thể thuộc về kẻ khác và có được giá trị mới, cũng như cậu sắp từ bỏ bản thân để đợi chờ một "giá trị" nào đó đang trực chờ trước ánh sáng.

.

.

.

Cyno đứng trước lan can giơ hai tay ra với tư thế "tự do", vài giọt lệ từ mí mắt cậu rơi xuống rồi hòa vào trong ngọn lửa cháy rực, lại là bộ đồng phục học sinh năm nào mang cho cậu nhiều kỉ niệm đó. Trong lòng cậu rạo rực như đang chờ đợi một ai đó, mặc dù cậu đốt nhà tự tử nhưng vẫn không khóa cửa chừa cơ hội cho ai đó đến và cản cái suy nghĩ dại dột của cậu như cái đêm ấy  mà cậu đã từng trải...

.

.

.

Cyno cũng chết rồi.

Chết khi còn quá trẻ, chết khi chưa kịp thấy được cuộc đời đẹp đẽ cỡ nào và cuộc đời đẹp đẽ ấy mang cậu đi về với nắng và gió.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ nghĩ cậu dại dột và hồ đồ, chỉ vì hai ba câu nói mà từ bỏ cuộc sống ư? Nhưng chỉ có mình cậu biết cậu đã phải trải qua những gì, cậu cũng đã từng cố gắng tìm cho mình lý do để tiếp tục tồn tại nhưng mãi không thấy.

"Đã có quyền được sống thì phải có quyền được chết chứ!"

Cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi phần tối của thế giới đang chiếm giữ lấy cuộc sống của cậu, khi cậu nhìn lên bầu trời cậu đã nghĩ rằng ít nhất khi về lại với đại dương sâu tận hay bầu trời vô tận thì cậu đều có thể nhìn thấy Collei có một nơi nào đấy, cũng như ngày ấy gió mang em về với bầu trời, giờ đây cậu cũng có thể đến được nơi ấy và mang đi mọi kỷ niệm theo bên mình.

Cậu nuối tiếc lấy tất cả mọi thứ đã đang và sẽ xảy ra nhưng rồi giờ đây thì sao? Cậu tự do rồi, thoát khỏi cái cuộc sống phải dằn vặt bản thân với những gì đã qua...

Ngày ấy ngoài điều ước cho Collei thêm hi vọng sống cậu đã ước :

"...và xin hãy để tôi được ở bên người tôi yêu."

Sự thật đắng cay phủ nhận rằng điều ước của cậu mãi không thành thật được, và trong nuối tiếc cậu ra đi như thế để lại người trai vẫn đang tiếp nối sự dằn vặt của cậu...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro