10. [ Ngoại truyện ]
"Khi hi vọng vượt khỏi bầu trời và rơi xuống như những vì tinh tú"
~.°✲
Cyno bị bản tin mới nhất vừa được đưa tin làm mất tập trung khỏi tiếng pháo hoa của lễ chào đón giáng sinh, cậu kéo tay chàng trai đứng cạnh mình và nói : "Oaaa! Anh chàng mới tự tử có tên giống anh này Tighnariiii!".
Anh bất lực thở hắt ra một cái với cậu người yêu của mình rồi tự hỏi thấy bạn trai mình có tên giống người mới chết thì có gì hay ho mà phải "woa" lên như vậy "Rốt cuộc tên anh giống tên người mới chết thì có gì hay ho vậy hửm Cyno?" anh nhéo má người đứng cạnh một cái dài rõ đau.
"Aaa- đồ chết tiệt anh dám véo má em?!" Cậu giả bộ rằng rất tức giận rồi đấm 'yêu' mấy cái vào người yêu mình.
"Thôi đi~ hai anh chỉ biết pha trò trước mặt em thôi hảaaa? Rõ ràng là người cần các anh lên kế hoạch tỏ tình với crush là em cơ mà? Người ta cũng cần phải chuẩn bị để có người thương bên cạnh đêm đông chứ...." Collei bày ra bộ mặt phụng phịu để duy dời sự chú ý của hai người đi trước "Rõ ràng là biết em chưa có người yêu nên cố tình nắm tay nhau trước mặt em..."
Hai mắt của Tighnari lẫn Cyno nhìn nhau, dường như vừa bắt trúng được sóng của người kia mà cười khặc khặc được mấy cái rồi khựng lại vỗ về em gái nhỏ của cả hai.
Tiếng pháo hoa được tiếp tục bắn "vù" lên như muốn hút lấy tất cả không khí rồi thoát ra khỏi vành đai oxy của trái đất, tiếng "bùm bụp" không rõ kêu lên khi pháo hoa nổ liên tiếp trên bầu trời đêm tạo nên nhiều hình dạng khác nhau thắp lên tia sáng của những ánh mắt xinh đẹp đang giương đến chúng.
Như những đóa hoa dần chớm nở khi xuân về, như ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển khi hạ vào, như những chiếc lá vàng héo rụng khi thu sang, như những bông tuyết vướng hơi lạnh rũ xuống bầu trời khi đông dần kéo xuống, xuân-hạ-thu-đông dần trôi qua như những điệu nhạc ríu rít trên khung, chỉ cần ba người bọn họ vẫn còn ở đây thì mọi mùa vẫn như mọi mùa, họ vẫn bên nhau và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ.
Những vì tinh tú từ bầu trời hạ xuống cuối chân trời tạo nên một cảnh tượng huyền ảo mơ hồ thật giả lẫn lộn vào nhau, ánh bình minh màu cam nhạt sặc sỡ huyện vào cùng với biển cả vô tận khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến bởi vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng này.
Hình ảnh nhỏ bé của hai người con trai đứng trên sỏi đá biển khơi nắm lấy đôi tay nhau đứng yên vị được khắc lên như một bức họa tuyệt đẹp về thế giới, anh hạ xuống đôi môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng, hai người nọ nhìn nhau chăm chăm rồi tự nở nụ cười tươi với chính những gì vừa trải qua cùng nhau, họ đứng đó và tự nhớ lại mọi kỉ niệm của nhiều năm qua.
Bỗng người trai tóc trắng nói lên : "Có phải chúng ta đã quen nhau từ sớm rồi không Tighnari?"
Người con trai vừa được nhắc đến trong câu nói trả lời : "Ừ, từ kiếp trước. Anh cảm thấy cả em và anh đều đã bỏ lỡ nhau một lần nên mới yêu nhau lâu thật lâu như vậy."
Hướng gió phất phới lấy tóc của hai người trai.
"Ừ phải, cho dù phải trải qua cả ngàn thập kỉ để gặp lại em thì tôi vẫn luôn sẵn lòng"
"Giấc mộng dài kéo dài ngàn thập kỉ của anh sẽ kết thúc lại khi em đến và thức giấc anh"
"Nếu đã từ bỏ tất cả thì chúng ta nguyện trân trọng tất cả vào thời khắc này nhé?"
Điều ước chỉ là một loại ý niệm kỳ lạ khi bạn tin vào nó và nó sẽ là một thứ rất tuyệt vời khi bạn từ bỏ nó.
Kiếp này, kiếp sau hay ngay cả ngàn kiếp nữa Tighnari và Cyno vẫn luôn trân trọng lấy nhau với tư cách kẻ tương tư.
___________End_____________
Hết rồi đó mấy ní, kì này cho tụi nhỏ chuyển kiếp yêu nhau chứ tuôi không nỡ chia rẽ hai đứa nó hoài đou🥺🍬✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro