Yêu Xa.
Tiffany hay có thói quen nhắn tin cho một người. Hầu như là mỗi ngày đều nhắn với người đó. Không nhắn là sẽ nhớ, sẽ khóc. Cả đời này Tiffany chẳng sợ gì, chỉ sợ một ngày bỗng nhiên lại quên mất người đó thôi.
7:00 AM
To : Taengoo.
"Chào ngày mới, ngốc."
"Trời lại sáng nữa rồi đấy, mau dậy đi."
8:32 AM
To: Taengoo.
"Em tới công ty rồi, chỉ muốn nói cho Tae biết vậy thôi. Giờ nghỉ trưa em sẽ nhắn cho Tae."
11:30 AM
To : Taengoo.
"Hôm nay em tự làm cơm theo ăn trưa, em cố làm giống cách của Tae chỉ, nhưng mà không ngon bằng Tae làm. Hmmm..."
"Em nhớ Taengoo."
4:00 PM
To: Taengoo.
"Vừa tan làm đây ngốc tử, hôm nay hơi mệt mỏi đấy, nhiều công việc quá. Em phải làm bài thuyết trình vào tuần tới. Stress quá đi Taeyeon ah. Em lái xe đây, về tới nhà em sẽ nhắn cho Tae. Love you boo."
9:00 PM
To: Taengoo.
"Quần quật công việc nãy giờ mới xong được một nửa nè. Đầu thì đau, cổ thì mỏi. Ước gì có ai ở đây massage miễn phí."
"Ước gì Tae ở đây với em, nhớ Tae quá. Chừng nào mới được gặp đây..?"
Hôm nay tôi lại uống rượu, tôi đã hứa với Taeyeon rằng sẽ không uống rượu buổi tối. Nhưng hôm nay tôi lại thất hứa, nếu bây giờ Taeyeon ở đây, thì cô ấy sẽ là người giật ly rượu ra khỏi tay tôi rồi sẽ giận tôi suốt cả một buổi. Nhưng bây giờ thì không có nữa, tôi thèm được cô ấy giận, cho dù cô ấy sẽ không nói chuyện với tôi, nhưng ít ra là sẽ vẫn ở kế bên tôi, chứ không như bây giờ. Đây là đêm thứ bao nhiêu rồi mà tôi không ở cùng với Taeyeon, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi.
10:24 PM
To: Taengoo.
"Say rồi, em say rồi nè Kim Taeyeon. Là say rượu đó nha, tiếc cho Tae là em đang uống say loại rượu mà Tae thích nhất đó. Ghen tị chưa khi không được uống nè?"
"Rượu ngon nhưng đắng và chát quá Taeyeon à"
11:11 PM
To: Taengoo.
"Là 11:11 đó nha, là có điều may mắn sắp xuất hiện đó. Có phải là Tae sắp về với em phải không? Chắc là như vậy rồi, em vẫn luôn chờ Tae về đây."
11:24PM
To: Taengoo.
"Em ngủ đây, ngủ ngoan Taeyeon. I love you."
"Ngày mai em sẽ đi gặp Tae, em nhớ Tae quá rồi."
Tôi thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, lúc trước Taeyeon luôn là người đánh thức tôi dậy, thành thói quen rồi tự dậy đúng giờ lúc nào cũng chẳng hay, mặc dù bây giờ Taeyeon không còn gọi tôi dậy nữa. Như đã nói, hôm nay tôi lại đi gặp Taeyeon, vì tôi nhớ cô ấy đến phát điên rồi.
Tôi mua hoa mỗi khi gặp cô ấy, chỉ mỗi hoa, Taeyeon thích hoa. Tôi còn định mua thêm nhiều con bướm nhỏ đủ màu sắc cho cô ấy nữa. Nhưng chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi là trẻ con mất. Nên thôi, tốt nhất chỉ là hoa.
Tôi gặp Taeyeon rồi, Taeyeon lúc nào cũng như vậy nha. Lúc nào gặp tôi cũng cười với tôi, mặc cho nước mắt tôi đang rơi dài hai bên má. Sao Taeyeon không ôm tôi nhỉ? Tôi cần cái ôm của Taeyeon mà..
"Em lại đến đây, vẫn là hoa mà Tae thích nhất."
"Em mệt mỏi quá Taeyeon, thật sự không có Tae em không biết nên làm gì với cuộc sống này nữa.."
"Tae về với em đi?"
"Đừng có cười nữa..."
"Em đang khóc đấy Kim Taeyeon, đừng có cười như vậy nữa chứ? Tại sao không ôm em?"
"Đôi mắt Tae vẫn như vậy nha, cả mũi nữa, môi nữa, không biết bao lâu rồi chưa được sờ vào.."
"Tại sao Tae không trả lời tin nhắn em? Có nhớ là em đã nói không trả lời tin nhắn của em trong vòng 5 phút thì Tae sẽ bị em giận không?"
"Tại sao Taeyeon ngốc quá vậy?"
"Tae là kẻ ngốc nhất trên đời mà em từng biết đấy."
"Tại sao hôm ấy lại đỡ viên đạn đó cho em vậy Kim Taeyeon..?"
Kim Taeyeon vẫn cười như một kẻ ngốc, mặc cho một người nào đó cúi mặt khóc như mưa trước mặt mình. Lần nào đến gặp Taeyeon, tôi vẫn có bao nhiêu câu hỏi đó mà lặp đi lặp lại, cứ hỏi Taeyeon như vậy, nhưng tên ngố kia một lần trả lời cũng không có.
Trong đầu tôi cứ vang lên mấy câu nói của Taeyeon. Nó cứ hiện trong đầu tôi mãi..
"Lỡ mà em ở nhà một mình mà không có Tae thì sao ta? Sợ ma hông? Sợ ma thì gọi cho Tae nha chứ không được ngồi khóc như hôm bữa nha! Gọi cho Tae, Tae sẽ phóng về liền với em!". Bây giờ không có Tae thì em vẫn ở một mình đó thôi, còn sợ ma cỏ gì đâu. Cũng có khóc đó, gọi Tae có thèm nghe đâu. Tae còn chẳng thèm về với em nữa là..
"Ppany nè, sau này lỡ mà mình, lỡ thôi nha, lỡ mà mình có xa nhau á, thì Tae mong em tìm được người nào đó thật sự hợp với em. Không vô dụng giống như Tae". Đúng rồi, Kim Taeyeon, siêu cấp vô dụng. Bây giờ chỉ có chuyện ở bên cạnh tôi còn làm không được.
"Ppany, không được khóc!". Tiffany này chính là đang khóc đây. Có ngon thì dỗ tôi nín đi. Kim Taeyeon mấy người chỉ giỏi cái miệng thôi.
Ước gì thời gian có thể quay trở lại bằng một cách nhiệm màu nào đó. Hoặc là mơ cũng được. Làm sao mà tôi có thể ở cạnh Taeyeon, nhiều một chút. Tôi muốn được bù đắp cho cái con người đần thối kia. Ngu ngốc, Kim ngu ngốc. Nhưng cũng chính là người mà tôi nguyện cả đời này yêu thương.
Người ta yêu nhau, yêu xa, tính bằng km. Tôi và Taeyeon, chẳng biết tính bằng cái đơn vị gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro