Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Cốp...

Vẫn rất yên tĩnh.

-Còn không mau ngồi dậy?

Chất giọng khàn, lạnh lẽo vang lên, tuy nhỏ nhưng lại rất lan tỏa. Lập tức đưa vào tai cô. Trừng mắt, từ từ ngồi dậy, cô thấy luôn đôi mắt phượng đang đăm chiêu nhìn mình. Nhìn cái quần, muốn móc mắt ra hả?

-Xem ra... em không coi tôi ra gì.

Cô vẫn trưng trưng hai mắt nhìn người đàn ông đầy khí chất trước mặt. Miệng cô nở nụ cười ngây ngốc, đã vậy còn vô thức đưa tay lên vẫy qua lại. Con người điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Thầy giáo lắc đầu, hai mắt chán chường nhắm lại mà thở dài lấy một hơi.

-Nhân Mã, căn bản, việc học của em đã không ra gì. Ít nhất cũng phải có cái ý thức.

-Dạ... dạ.

Cô gật gù, miệng tuy nói vậy nhưng lời nói lại chui từ tai phải sang lỗ tai trái. Nó thông qua một cách nhanh chóng. Ài, đi học chứ có phải đi nghe giảng đạo đâu.

-Lát nữa xuống văn phòng tôi gặp.

Đằng sau cô vang lên vài tiếng xì xào, nghe có vẻ không được khả quan cho lắm.

-Chết chưa?

Thằng bạn ngồi cạnh cô, giở giọng trêu ghẹo, thật là muốn đấm chết mà. Cô lắc đầu, không quên nguýt cho nó một cái.

...............................................................

-Mày động sai người rồi, Ngựa ạ.

Tinh Hy ngồi cạnh cô, tay cầm cái bánh, miệng nhồm nhoàm nhai mắt đờ đẫn nhìn sân trường. Tinb Hy cô đã tiếp xúc với con người đó. Thật sự không ổn, không ổn.

-Kệ mẹ nó. Biết là chết rồi, bây giờ ăn bữa cuối.

Cô vênh mặt, miệng cười lớn, hớn hở ôm hộp mỳ tôm thơm ngát. Thời gian đâu mà đi lo mấy cái thứ linh tinh. Kệ hắn, thích làm gì tùy hắn, cô không quan tâm.

-Ê, Bạch Dương kìa.

Tinh Hy huých huých tay Nhân Mã, làm cô đang húp mì, tý nữa thì sặc. Mắt cô nhìn theo hướng tay của Tinh Hy, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, đầu óc cũng loạn hết cả lên.

Ai mà chẳng biết Nguyễn Trần Nhân Mã thích Lỗ Bạch Dương chứ. Hai người họ là vợ chồng hôn ước. Chỉ cần học xong lập tức sẽ đính hôn. Nhưng Lỗ Bạch Dương không hề thích Nhân Mã, anh cuối cùng cũng chỉ coi cô là em gái.

Nhân Mã biết, nhưng vẫn cứ đâm đầu thích anh, hi sinh cho anh. Bây giờ, cô chỉ biết đứng sau, nhìn anh cười với người con gái khác.

-Đi.

Cô nhẹ nhàng vứt hộp mỳ tôm vào thùng rác, đưa ánh mắt đi chỗ khác, nén lại sự đau khổ. Từ tốn bước về phòng giáo viên.

............................................

-Ngồi đi.

Thầy giáo cứng ngắc, khô khan mở lời, bàn tay cầm cốc trà đưa cho cô. Xem ra cũng ga lăng. Ngay sau khi cô ngồi xuống, anh liền đưa tay, nhấc cốc trà ra khỏi tay cô, bình tĩnh đưa lên nhấp một ngụm.

Cô đơ người, khó hiểu nhìn ông già trước mặt. Ánh mắt như muốn băm nát con người đó. Vô sỉ.

-Cũng không có gì quan trọng đâu.

Nhấp ngụm trà, chép miệng.

-Tôi đã gọi cho gia đình em, họ đồng ý cho tôi kèm riêng em.

Nhấp tiếp ngụm nữa.

-Tối nay sẽ bắt đầu.

Nhấp đi, nhấp cho lòi họng anh ra đi, đồ đáng ghét. Tôi hận không thể bóp chết anh bây giờ, tiếc không thể băm anh ra thành từng mảnh. Leo là đô ̀đáng ghét, vổ sỉ. ( Là tiếng lòng của nữ chính :) )

Mặt cô tuy bình thường nhưng trong đầu đang nghĩ cách để có thể giết chết anh. Nở một nụ cười "thân thiện" cô khẽ lườm nguýt anh.

-Ghét tôi đến thế sao? Đây! Đánh đi!

Anh đưa mặt ra trước mặt cô, mắt đầy thách thức. Bộ ông cho đánh thật à?

Vậy là cô không suy nghĩ gì thêm, liền đưa tay. Bốp...

Ui~ Bộ mặt hảo soái liền lệch sang một bên. Cô thì cười khanh khách, tất cả thầy cô trong văn phòng quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên.

-Được... được lắm. Có khí phách.

Anh run giọng, gằn từng chữ, khuôn mặt lạnh tanh. Đôi đồng tử sâu sắc nhìn cô cười, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Luiss Leo chưa bao giờ bị con gái tát, đã vậy, cô lại còn là học sinh của anh.

Xem tối nay anh xử lý cô ra sao. Nguyễn Trần Nhân Mã, em nghĩ xem em có thể thoát được tôi không.

.................... ...............

Lô?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro