Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

-Anh cũng nhìn tôi thì mới biết tôi nhìn anh chứ há?

Cô cười khẩy, đem so móng tay, nhìn nhìn ngắm ngắm rồi liếc mắt qua nhìn anh với vẻ mặt "Không đúng sao".

Anh gật đầu, được, không chấp trẻ con. Liếm môi một cái, anh tháo cặp kính ra, ném ra trước mặt cô một tập hồ sơ. Hai tay đan vào nhau, chống cằm.

Khó hiểu với cái biểu hiện lạ thường của anh, lại thêm tập hồ sơ bí ẩn trước mặt, càng làm tăng vẻ tò mò trong cô. Đồng tử tròn lay động, cầm tập hồ sơ lên, cô bất ngờ.

-Chú muốn tôi làm gì sao?

Sử Tử đen mặt lại. Anh vừa bị gọi là chú... nhan sắc của anh đâu có tệ, tóc chưa bạc, vết nhăn chưa có. E hèm, quan trọng là công việc hiện tại.

Anh cười đắc ý, đứng dậy đi vòng qua sau cô, ghé gần vào cười cười vài cái. Hương thơm dìu dịu, hơi giống nước hoa đàn bà vờn quanh cánh mũi cô.

-Tôi biết em đang giành giật một vụ liên quan đến người này. Mà tôi cũng rất cần thứ em lấy được từ người này. Tôi muốn... tôi và em cùng giải quyết vụ này.

Anh thổi một cái vào tai cô. Đương nhiên là đứa nào chả có cái nhạy cảm riêng. Cô rùng mình một cái. Cô đã làm không công cho ai cái gì đâu? Anh như hiểu ý cô, lấy trong túi quần ra hai sấp tiền đô dày cộp. Mùi gì chứ mùi tiền cô rất thích ngửi, mùi tiền thoang thoảng cánh mũi làm khóe môi xinh đẹp của cô nhấc lên đầy ma mị.

Tay nhỏ tuy từ tốn nhưng không kém phần thích thú cầm lấy thứ tỏa mùi thơm phức kia.

-Số còn lại chỉ chờ việc của em thôi.

Anh từ bao giờ đã đứng trước cô, dịu dàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt vàng phát ra cái thứ mị lực khiêu khích lấy người đàn ông trong anh.

Cũng nhìn lại vào mắt anh, nhưng đầy khinh bỉ. Cô đưa tay lên, chĩa thẳng ngón giữa nhỏ nhắn bừng lên trong chiếc nhẫn bạc.

Anh bật cười đầy thú vị, đưa ngón tay cô vào trong miệng cắn cắn, nhá nhá. Cái tính cách gợi tình của anh nó bảo "Liêm sỉ gì tầm này?"

Cô nhìn anh ghê tởm liếm liếm ngón tay tội nghiệp của cô. Không nhân từ, đưa chân lên đạp vào mặt anh.

-Giờ làm luôn được chứ?

Cô lau đi ngón tay ướt đẫm nước dãi của tên biến thái kia, vặn lại chiếc nhẫn bạc cho đúng, cô nhếch một bên mày nhìn anh đầy phấn khích.

-Em làm đi, tôi tìm chút đồ ăn vặt.

Nhìn đôi mắt tròn đấy, ngực anh như ấm lên, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đợi cho anh đi vào bếp, cô lôi chiếc laptop mang hiệu quả chuối lột vỏ màu xám tinh tế ra khởi động, nhanh chóng bắt lấy nhịp, cắm mặt vào làm.

Nhiệm vụ này vốn không đơn giản, đa phần hacker nổi tiếng không hề muốn nhúng tay vào cái con người này, một phần ít thì muốn lấy tiền nhưng không thể hoàn thành, ngay cả muốn bắt kịp cái tốc độ bảo mật mà người này tạo ra cũng đã là một việc rất là khó.

Anh ban đầu không hề có ý muốn tham gia nhưng lại vì mức tiến của người này quá là lớn, ảnh hưởng đến tất cả khu vực hoạt động của đặc vụ ngầm. Là chủ của ba khu vực lớn, anh không thể để cho kẻ này lấy mất miếng ăn của anh được. Anh bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc để tìm ra một hacker khiêm bảo vệ. Nhiều người ngửi thấy số tiền lớn mà anh đề ra đều rất thèm, không ngại thử sức, nhưng ai thử đều bó tay khi mở đến tầng khóa thứ 3.

Ai ngờ, nguồn thông tin ngầm của anh lại báo rằng có người cũng muốn lấy thông tin từ kẻ bí mật này. Không hẳn khó để tìm ra cô nhưng chính anh cũng không ngờ rằng, một trong những hacker ngầm nổi tiếng lại là một bé gái chưa 18. Tiếc thật, vốn nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ có thể lấp đầy cái người đàn ông trong anh.

-Mẹ ạ? Thầy giáo nói con cần làm thêm bài tập, có thể con sẽ về muộn.

Cô chỉ nói qua loa một câu, không đợi mẹ cô trả lời liền lập tức cúp máy. Tâm trí lại quay trở lại màn hình đầy ắp những con số nhằng nhịt, chạy qua chạy lại màn hình.

Anh ngồi đối diện cô, quan sát hết những cử chỉ của cô suốt 4 tiếng vừa qua. Trên bàn đầy vỏ bim bim, bánh, kẹo. Cô ăn rất khủng, một tay làm, một tay ăn. Thi thoảng còn dừng lại ngẫm nghĩ, ăn cho sạch gói bim rồi lại điên cuồng gõ máy.

Cuối cùng thì cô dừng hẳn tay, mệt mỏi dụi dụi hai mắt, vuốt lại mái tóc bạch kim suôn mượt của bản thân. Lấy trong túi áo một cái usb hình cáp tờn am me ri cần siêu cưng, cắm vào máy rồi để máy tính sang một bên, chén sạch bách số đồ ăn vặt còn sót trên bàn. Cô còn chớp mắt ngây thơ hỏi anh.

-Nhà chú còn gì ăn không? Tôi đói rồi.

Anh lắc đầu, cô ngẫm một lúc, ăn cho nốt miếng bánh trên tay rồi đưa cho anh tờ 100 đô xanh lét, ra lệnh cho anh mua đồ ăn về cho cô. Mua cho hết số tiền ấy thì thôi. Bất lực rút điện thoại ra bấm gọi. Đúng 10 phút sau trên bàn đã bày đầy những món bắt mắt, cộng thêm vài ba lon nước ngọt và bia.

Nào là đùi gà KFC, bánh rán, bánh gạo cay, gimbap, sushi, mực xốt cay, .... vô vàn. Cô nhìn mà sung sướng cõi đời, bây giờ cô mới thấy anh thật hào phóng, thật đẹp trai a~.

Anh nhìn cô ăn từng món từng món, nhóp nhép nhai, dạ dày anh không chịu được kêu lên òn ọt một lúc. Cô để ý, ngưng một chút, lau đi cái tay dính mỡ và nước sốt, đưa cho anh đôi đũa. Anh cảm động, chưa được lâu.

-Tách hộ tôi đi.

Mặt anh đen lại, tâm trạng hụt hẫng, dùng chút sức bẻ đôi hai cái đũa. Cô vui vẻ nhận lấy, gắp lấy một miếng sushi cá hồi. Thịt cá hồi hồng đậm, nhìn rất hấp dẫn, miếng thịt bóng mượt, chấm qua nước tương đậm đà, phết thêm chút wasabi kích thích vị giác bằng độ cay vừa phải, cơm rất mềm, thơm gạo ngon. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm a~

Thấy anh có vẻ thèm thuồng, cô cười một tiếng, đưa đũa cho anh.

-Ăn đi, chú nhìn tôi làm tôi không tự nhiên.

Anh ngập ngừng, nhận lấy đũa của cô, rất từ tốn ăn như quý's tộc's nhẹ nhàng, nâng niu đồ ăn tới khi nó chui xuống dạ dày anh. Cô nhìn mà bĩu môi, như thằng đàn bà.

"TING!"

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro