Chap 4: Hắn không cho ta vào nhà (2)
Cheryl vốn chưa từng rơi vào cảnh bần cùng thế này, trước kia nàng là một bổn công chúa cao sang sống trong nhung lụa quyền quý nên bây giờ chịu cảnh như thế này thật sự là cực hình
"rồi xong ta rồi" Cheryl nói
"tại sao ta lại phải chịu khổ như thế này?!! Tất cả cũng tại mẫu thân đại nhân, sao lại sao mình đi làm cái việc này chứ?! Còn nói cái gì mà bông hồng pha lê tím này nọ, sao không bảo chị Vitoria đi làm? Mình không có tài phép đầy mình như chỉ, vốn là cả đời này cũng không thể tìm ra....haizz" Cheryl thở dài
thôi ngừng việc than thở này lại, trước hết là đi tìm đồ ăn cái đã...ọc..ọc.ọc
Cheryl móc trong túi ra 10 tệ mà tên khốn kia đưa cho cô, tay ghì chặt như muốn bóp nát bét hắn ra, nhưng không cô nghĩ lại
"nếu rách rồi thì chẳng phải mình không còn tiền mua đồ ăn sao, thôi bình tĩnh, bình tĩnh nào cheryl !"
"hửm, mà nghĩ lại thì 10 tệ cũng mua được tới sáu cái bánh bao nhân thịt to mà, xem ra thì cũng bằng một bữa sáng cho hai người, một mình mình ăn cũng đủ no thả ga"
Nhỏ lại lật đật đi tìm hàng quán
một mùi thơm xộc ngang mũi của cheryl "Là hàng bánh bao thịt!!! Xem ra thì ông trời vẫn còn thương cheryl này, vậy là bổn công chúa ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn đêm nay zdồi" cheryl cười nham hiểm , tên Mạc Long đó chắc chắn sẽ tiêu dưới tay cô
"này cô bé kia! Có mua bánh bao không hả?!!" Ông chủ quán gọi to
Cheryl "Dạ có bán cho con sáu cái bánh bao nhân thịt to thưa ông chủ!!!!!"
"déc sờ có ngay, rồi của cháu hết 10 tệ"
cheryl nhanh chóng trả tiền rồi ngốn hết 6 cái bánh bao ngay tức khắc
sau khi đã no nê cheryl mới nhớ ra một chuyện kiếp nạn thứ 2 trong ngày cuối cùng cũng tới với cô
"á á á á, quên mất ăn thì no rồi nhưng mà ngủ ở chỗ nào bi giờ aaaaaaaa"
15 phút sau cheryl đã yên phận dưới chân cột điện, tuyết rơi càng nhiều mặc cho cheryl cứ ngồi co ro bên dưới, một nhóm thanh niên gồm 15 người tiến lại gần cô
"này cô bé kia đi chơi với bọn anh không?"
cheryl thẳng thừng trả lời "Không!!! Bổn công chúa còn có đại sự phải làm"
" còn bày đặt ngây thơ, con gái con đứa gì mà khuya rồi còn ở đường phố vắng vẻ thế này, thôi mà cứ đi với bọn anh đi cưng"
"Tui đã nói không là không rồi cút đi!!" Cheryl tung cước nhưng lại bị tên đầu đàn bắt lại cô tức giận hét to "không đi là không đi sao mấy người dai thế?! Thả bổn công chúa ra..hự"
cô càng hét lớn hắn càng ghì mạnh, trong khi cô nghĩ mình sắp tiêu rồi thì.."
"Bốp"
mạc long từ phía sau giải cứu
" cô ấy đã nói không đi là không đi rồi, tụi bây cút ngay cho tao!!"
"mạc rệp" Cheryl hoảng hồn "sao ngươi biết ta ở đây"
"đúng là lôi thôi, tôi không yên tâm nên mới đi tìm cô rồi vô tình lại thấy cô ở đây rồi gặp chuyện này, đúng là tụi này bị mù rôôi hay sao mà lại để ý cô được tội nghiệp"
"này tên khốn!!! Bản tiểu thư là đẹp max level 1000 ấy nhé có khi còn hơn thế đấy!!! Không lo cứu người còn đứng nói đúng là lôi thôi chân hôi"
"tụi bây nói đủ chưa"? Tên đầu đàn tức giận "thằng khốn mày là ai mà có quyền nói tụi tao? Khôn hồn thì cút ngay!"
" xem ra tụi bây cần co giãn dân cốt nhỉ, tao sẽ chiều tụi bây ngây nếu tụi bây muốn" trên khóe miệng mạc long ánh lên nụ cười tà mị
" thằng này láo!! Xông lên tụi bây!!!"
"c..rắc"
lũ kia vừa xông lên, mạc long đã suýt bẽ gãy chân tên đầu đàn " aa..a thả..ta.ra ngay"
"mày còn dám nói nữa không " tên kia lặp tức im bặt gương mặt hắn ánh lên vẻ sợ hãi giống như đang có ác quỷ hiện diện trước mặt hắn vậy"
ánh mắt mạc long bắc đầu sắt lên, cheryl cảm thấy hắn bây giờ khác hẳn với hình tượng lúc trước mà cô biết
mạc long xông lên hạ gọn 14 người còn lại, cheryl ngớ người trước mặt cô là một trận chiến kinh khủng, cô chưa từng nghĩ tên mạc long mà cô biết sẽ có lúc như thế này
" rốt cuộc mi là ai hả..sao mi có thể một mình tóm gọn 15 người trong băng hắc long bọn ta" tên đầu đàn lên tiếng"
Mạc long cười mỉm bước tới gần hắn, tay cầm một tấm thẻ giơ thẳng vào mặt, tên kia lẩm bẩm rồi ngất xỉu, lướt qua mắt cheryl cô chỉ thấy mờ ảo một chữ x còn lại thì không
mạc long nắm tay, bảo " đi về thôi tôi sẽ cho cô ở tạm nhà tôi, ok!! Còn lũ hạ tiện kia cứ kệ chúng!"
cheryl thoáng nghĩ rốt cuộc thân phận thật của hắn là ai? Tại sao tên kia lại phải sợ tới mức đó? Nếu sau này mình ở nhờ nhà hắn liệu có ổn không aaa đáng ghét mạc long, mạc rệp!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro