Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

– Lê Thanh Nữ? Không phải Lê Thanh Trúc sao?

Sau khi nghe câu trả lời của Thanh Trúc , Isaac chợt thấy một sự hụt hẫng dâng lên trong lòng mình. Tia hy vọng mong manh vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Có lẽ những điều mà hắn cảm nhận được chỉ là ảo tưởng. “Chắc chỉ là người giống người thôi!” – Hắn lắc đầu rồi tự nhủ với bản thân mình.

– Cái gì? Lê Thanh Trúc ? – Thanh Trúc mở to mắt nhìn Isaac . Cô chợt cảm thấy lo lắng. Không lẽ… hắn nhận ra cô?

– Không có gì! Chắc tôi nhận nhầm người thôi!

Nghe được cậu nói này, Thanh Trúc phải kìm chế lắm mới không bật ra tiếng thở phào. Hắn mà phát hiện ra cô thì kế hoạch này chỉ có nước đổ bể.

Isaac thấy cô nghe mình nói vậy thì đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi hồng cứ mím lại quả thật nhìn rất đáng yêu. Không biết hôn vào đôi môi ấy có ngọt và mềm không nhỉ?

“Aishhh mày nghĩ đi đâu thế hả Phạm Lưu Tuấn Tài??? Người ta không phải Trúc của mày đâu! Chỉ là người giống người thôi! Đúng vậy! Là người giống người!”

Isaac nhắm chặt mắt lại, lắc đầu thật mạnh để xua hết ý nghĩ xấu xa muốn hôn vào đôi môi đáng yêu kia ra ngoài. Nhưng khi vừa mở mắt, hắn lại cứng người khi nhìn thấy đôi mắt nâu to tròn đang nhìn mình chăm chú.

“Chết tiệt!!!” – Ngay lập tức hắn quay mặt đi để mình không bị nhấn chìm trong hồ nước trong vắt ấy. Rồi cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hắn trầm giọng, khuôn mặt vẫn quay đi để tránh nhìn mặt cô:

– Cô Lê! Thuốc và sữa tôi để trên bàn kia, cô uống đi cho lại sức. Uống xong thì xuống dưới nhà, chị Hương sẽ đưa quần áo cho cô. Cô chuẩn bị xong tôi sẽ sai người lái xe đưa cô về tận nhà. Rất xin lỗi vì đã đụng trúng cô! Giờ tôi xin phép!

Isaac nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Nhưng khi hắn vừa đi được ba bước thì tiếng Thanh Trúc vang lên níu bước chân hắn đứng lại.

– Anh Phạm ! Xin anh hãy cho tôi ở lại đây! Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, phải sống lay lắt nơi gầm cầu xó chợ. Hôm nay trong khi tôi đang đi gánh nước thuê thì gặp phải bọn côn đồ. Chúng dở trò với tôi nhưng bị tôi chống trả nên đã đánh đập tôi rất dã man. Vì chạy trốn bọn chúng nên tôi mới va vào xe của anh. Tôi không cần anh phải bồi thường hay làm gì cho tôi cả. Xin anh hãy cho tôi ở lại đây giúp việc cho anh. Tôi có thể nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Chỉ cần cho tôi ở lại đây thôi. Tôi không muốn phải sống cuộc sống chui lủi ở ngoài kia nữa!

Càng nói, giọng Thanh Trúc càng nghẹn lại như đang kiềm chế để không bật khóc. Không hiểu sao, khi nghe cô bày tỏ hoàn cảnh của mình, Isaac chợt thấy mềm lòng. Mặc dù vẫn thấy kì lạ về xuất thân của cô nhưng khi quay lại và bắt gặp đôi mắt cô đã ầng ậng nước, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi xót xa. Hắn nhẹ giọng:

– Thực ra ở đây không có việc gì cho cô làm cả. Chỗ tôi người làm thêm đều đầy đủ cả rồi…

Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Trúc , cô vội vàng nói:

– Xin anh! Hãy giúp tôi! Anh sai tôi làm gì cũng được mà! Không thì hãy cho tôi ở tạm nhà kho của anh thôi! Tôi sẽ cố gắng ra ngoài làm thêm để trả tiền cho anh. Làm ơn hãy giúp tôi!

Thanh Trúc mím môi nhìn Isaac . Khuôn mặt hắn có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm. Không hổ danh là ông trùm, lừa được hắn quả thật không dễ dàng.

– Thôi được rồi! Tôi không cần tiền của cô. Cô có thể ở lại đây, nhưng phải tuyệt đối nghe lời tôi. Từ giờ tôi là ông chủ của cô. Uống thuốc xong rồi đi lấy quần áo đi. Lát nữa lên lầu ba, phòng làm việc của tôi ở đó. Tôi sẽ giao việc cho cô.

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng. Bên trong phòng, đôi môi hồng xinh đẹp không tự chủ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

Hắn sập bẫy rồi…

Isaac rảo bước xuống tầng một. Sau khi dặn dò chị Hương  – người giúp việc trong nhà – mang quần áo lên cho cô, hắn đi ra phía sau của biệt thự. Đây là nơi hắn trồng rất nhiều hoa ly – loài hoa mà Trúc của hắn thích nhất. Hoa ly có màu trắng thuần khiết và trong sáng. Y như cô vậy. Nghĩ tới đây, môi hắn lại vẽ nên nụ cười hạnh phúc…

– Flash back –

– Tài!!! Tài ơi!!!

Một cậu bé chừng 12 tuổi đang săm quyển sách của mình bỗng nhíu mày ngẩng lên vì âm thanh phát ra từ đằng sau. Cậu từ từ quay đầu lại rồi mỉm cười khi thấy một con thỏ tròn tròn trắng trắng đang cố gắng chạy thật nhanh về phía cậu.

– Tài ơi!!! Trúc đến chơi với Tài này!!! Ta… Aaaaaaaaaa!!!

Cậu bé vội vàng vứt quyển sách sang một bên, chạy lại chỗ con thỏ đang khóc ré lên vì bị ngã.

– Trời ơi Trúccc! Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi! Đi đứng phải cẩn thận, cứ thích chạy rồi để bị ngã là sao?

Bị mắng, con thỏ kia không khóc um lên nữa, thay vào đó nó giương đôi mắt sũng nước cùng bộ mặt cún con đỏ bừng lên nhìn cậu. Y như rằng nhìn thấy bộ mặt đó, cậu lại không nỡ mắng thêm nửa lời.

– Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Trúc có đau không? Để anh thổi cho nhé!

Rồi cậu bé nâng đôi chân trắng ngần, dài ngoằn ấy lên xoa bóp, sau đó thổi phù phù, làm con thỏ con cười khúc khích vì nhột.

– Trúc hết đau rồi! Cảm ơn Tài!!!

Cậu bé lắc đầu, giả vờ chu môi nhìn thỏ con:

– Trúc nhỏ hơn anh 6 tuổi thì phải gọi anh là anh chứ! Sao cứ gọi là Tài hoài vậy?

Thỏ con bĩu bĩu cái môi nhỏ lên rồi cười tinh nghịch:

– Ứ thích! Trúc thích gọi Tài là Tài cơ!!! Không gọi là anh đâu! Lêu lêu!

– Á à! Vậy thì Trúc biết tay anh!

– Aaaaa… Đừng cù nữa mà!!! Nhột quá!!! Mẹ ơi Tài bắt nạt Trúc …

4 năm sau…

RẦM!!!

– Khốn khiếp!!! Lê Long Thành !!! Là bạn thân mà cậu dám phản bội tôi sao? Tình bạn gần 10 năm của chúng ta mà cậu nỡ vứt bỏ chỉ vì tiền sao??? QUÂN PHẢN BỘI!!!

Isaac lặng lẽ đứng cạnh mẹ mình. Bà Phạm nhìn thấy chồng mình như vậy thì không kìm nổi nước mắt. Dạo gần đây Hắc Long bang của nhà họ Phạm đang cực kỳ khốn đốn. Tất cả các vụ mua bán của bang đều bị các bang phái khác phá hoại và tranh giành. Các bang phái khác thì lúc nào cũng nhăm nhe muốn ám sát cả nhà họ Phạm . Ông Phạm mấy ngày nay đã rất đau đầu về việc này. Nhưng sau khi cho người đi điều tra, ông phát hiện chính người bạn thân Lê Long Thành  – cũng là bang chủ của Bạch Hổ – là người đã gián tiếp đứng sau tất cả. Không chịu nổi việc bị phản bội, ông Phạm lao ngay ra ngoài, không để bà Phạm và Isaac kịp giữ lại.

Ông đến thẳng nhà chính của Bạch Hổ rồi xông thẳng vào. Vì lúc trước hai bang phái rất thân thiết nên những tên vệ sĩ không ngăn cản ông. Nhưng bọn chúng không thể thấy được vẻ mặt đằng đằng sát khi và khẩu súng ngắn ông giấu trong người

RẦM!!!

– Tấn Tài ? Sao cậu đến mà không báo trước???

Cạch!

BÙM!!!

– AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Khi Isaac lao vào thì đã thấy ông Phạm đứng đó với vẻ mặt thất thần, trên tay ông là khẩu súng vẫn còn bốc khói. Nhưng kinh hoàng hơn cả là xác ông bà Lê đang nằm bệt dưới sàn, xung quanh họ máu chảy lênh láng. Isaac xót xa nhìn cha mình. Cậu đau lòng thay cho số phận của họ. Phải chính tay giết chết người bạn tri kỉ, chắc hẳn cha cậu cũng rất đau lòng. Chỉ vì một phút nông nổi, ông đã phải hối hận cả đời. Bỗng Isaac nghe thấy tiếng hét, tiếng gọi vang vọng từ dưới nhà. Cậu nhanh chóng kéo ông Phạm vẫn đứng đờ ra đó chạy về phía cửa sổ. Cậu đỡ ông chui ra ngoài và nhảy xuống thảm cỏ phía dưới rồi chạy thật nhanh, không để ý thấy đằng sau cánh cửa tủ khép hờ, một đôi mắt đẫm ước đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Ngày hôm sau, tin bang chủ của Bạch Hổ và phu nhân bị sát hại ngay tại nhà chính đã làm chấn động thế giới ngầm. Các bang phái khác không ai biết được kẻ nào đã ra tay giết hại ông trùm Lê. Ngay cả những tên đàn em trong Bạch Hổ có mặt hôm đó cũng không dám chắc chắn điều gì. Họ không dám nghĩ ông Lê lại bị giết chết bởi chính người bạn thân của mình. Nhưng điều lạ nữa là ngay sau đó, ông chủ của Hắc Long cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời không lâu sau đó, phu nhân của ông thì đột nhiên bỏ lên chùa đi tu, để lại cả Hắc Long cho con trai là Phạm Lưu Tuấn Tài lúc đó mới 16 tuổi điều hành. Sau đó, Bạch Hổ cũng không ráo riết truy tìm hung thủ nữa, con gái lớn của ông Lê là Lê Ngọc Minh Hằng  lên thay cha điều hành công việc của bang. Còn con gái thứ hai và con gái thứ ba của ông thì đột nhiên mất tích không chút dấu vết. Có tin đồn hai đứa trẻ đó cũng đã bị giết cùng với cha mẹ mình…

Cái tin ấy như một đòn giáng mạnh vào lòng Isaac . Sau khi cha cậu qua đời, cậu đã tìm mọi cách để tìm lấy một chút tin tức dù là nhỏ nhất về Trúc của cậu nhưng tuyệt nhiên không có. Cậu cũng đã từng đến Bạch Hổ với hy vọng có chút manh mối nhưng bị đám người của Bạch Hổ chặn lại, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt căm thù. Có lẽ họ biết lý do tại sao bang chủ của mình chết! Cứ thế, Isaac mất liên lạc với Thanh Trúc suốt 10 năm trời, không lúc nào là cậu không đi tìm đứa em bé nhỏ của mình. Cậu biết, chính cha mình đã phá hoại hạnh phúc gia đình của Thanh Trúc và giờ đây cậu chỉ muốn làm mọi cách để bù đắp cho nó.

“Trúc ! Giờ em đang ở đâu? Anh rất nhớ em! Hãy về với anh đi! Trúc à! Anh xin lỗi…”

– End flash back –

Isaac ngồi đó, nhắm mắt để mình trôi theo những dòng cảm xúc vô định. 10 năm trôi qua, không ngày nào hắn thôi day dứt về tội lỗi của cha mình. Cứ nghĩ về ThanhTrúc, ruột gan hắn lại như bị cào xé. Hắn nhớ thỏ con của hắn, hắn nhớ đôi mắt tròn và cả đôi môi lúc nào cũng bĩu ra rất dễ thương. Hắn nhớ sự ngây thơ thuần khiết của cô. Và không lúc nào hắn không lo sợ, khi biết cha mình bị giết bởi cha của hắn, liệu cô có hận hắn không? Nỗi sợ ấy lúc nào cũng lởn vởn trong đầu Isaac , làm hắn khổ sở đến mức phải tìm đến men rượu để quên đi mọi thứ. Vì khi hắn say rồi, hắn có thể đến với những ảo tưởng của bản thân, những ảo tưởng chứa đầy hình bóng của cô…​

…​

Những bông hoa ly mạnh mẽ vươn mình trong gió, đẹp thật đấy, nhưng người ta chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài, còn nỗi lòng của hoa ly, nào có ai hiểu được?​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac