Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

ROKER! CẨN THẬN!!!

KÉT!!!

RẦM!!!

Trong lúc Roker mải nói chuyện với Noo mà không nhìn đường, Isaac chợt nhìn thấy một bóng người lao ra từ bên đường, ngay trước mũi xe của họ. Nếu hắn không kịp hét lên để Roker dừng lại thì có lẽ xe của hắn đã đè lên cái người đó rồi. Vì xe của hắn đi đầu nên khi phanh gấp như vậy khiến cho hai xe sau không kịp tránh mà đâm vào nhau, gây nên tiếng động rất lớn. Cũng may đây chỗ này là cánh đồng vắng vẻ, nếu không thì không biết chuyện phiền phức gì sẽ xảy ra nữa.

– Haishh… Tôi đã nói mà cậu không nghe – Isaac gắt lên với Roker – giờ mà xảy ra tai nạn thì chúng ta biết phải làm sao?

– Em xin lỗi anh hai!

Roker bị Isaac trách thì chỉ cúi đầu xin lỗi. Thấy vậy hắn cũng không nói gì thêm. Hắn hất mặt sang phía Noo:

– Em xuống xem người đó có bị làm sao không đi. Xong về đây nói cho anh.

– Vâng!

Y lập tức lao ra ngoài, đến trước mũi xe và săm soi thân người đang bất động.

– Ê! Cậu ơi! Cô ơi! Cô cậu gì ơi!!!

Noo vừa gọi vừa lay mạnh nhưng con người kia vẫn không có chút phản ứng. Y vội vàng quay lại, mở cửa xe rồi nói với Isaac :

– Anh ơi! Nguy to rồi! Hình như chúng ta đụng chết người rồi!

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Noo, Isaac bất đắc dĩ phải đứng dậy và bước ra ngoài. Rõ ràng Roker đã dừng lại trước khi đâm vào người đó rồi mà, làm sao mà chết được chứ. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn tiến đến gần cái thân người đang nằm im đưới mặt đất. Lấy chân đá vào người đó nhưng không thấy động tĩnh gì, hắn ngồi hẳn xuống, dùng tay lay mạnh:

– Ê! Cậu kia! Chúng tôi đã đâm vào cậu đâu mà lại nằm lì ra đây thế? Muốn tiền bồi thường thì dậy đi rồi chúng tôi sẽ đưa cho cậu. Đừng nằm đây cản trở chúng tôi nữa. Có nghe không?

Thấy mình dường như từ nãy đến giờ chỉ toàn độc thoại, Isaac  bực mình đưa tay lật con người đang nằm sấp đó lên. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ lại, ánh mắt hắn trợn tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Thấy Isaac cứ ngồi đó nhìn mà không hề động đậy, Noo hét thật to vào tai hắn:

– ANH!!! Tỉnh lại đi! Người ta còn sống hay chết mà anh cứ đực mặt ra đấy mà nhìn thế???

Lúc này, Isaac mới sực tỉnh. Hắn quay sang nhìn Noo đang đứng đó nhìn hắn với con mắt đang mở to vì ngạc nhiên rồi lại quay xuống nhìn con người đang nằm trước mặt, trầm giọng nói:

– Em xuống xe của Minh Xù hoặc Thanh Duy ngồi tạm đi. Anh sẽ đưa người này về bang.

Rồi không để cho Noo kịp thắc mắc gì thêm, Isaac bế xốc người đó rồi chui vào xe, ra lệnh cho Roker nhanh chóng trở về nhà chính. Hắn để mặc Noo đứng đó thần người ra nhìn mất mấy phút, đến khi Thanh Duy đến gần lấy tay gõ vào đầu y một cái thật đau thì y mới chịu tỉnh, rồi lật đật leo lên chiếc xe ở phía sau.

Đợi cho cả ba chiếc xe đi khỏi, Minh Hằng mới từ trong bóng tối bước ra, đứng nhìn chằm chằm về phía trước. Chị đã làm y như kế hoạch của Thanh Trúc, chuẩn bị mọi thứ cô yêu cầu và may sao mọi việc đã diễn ra theo đúng dự tính. Nhưng một nối sợ mơ hồ cứ dấy lên trong lòng chị từ lúc chị đưa cô đến đây. Minh Hằng không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Chị chỉ biết nếu không giúp Thanh Trúc thì nhất định cô sẽ tự mình làm đến cùng. Lắc đầu chán nản, Minh Hằng đi về phía ngược lại, ngồi vào chiếc Mercedes trắng đỗ gần một căn nhà hoang đổ nát. Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, chị nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc chờ quen thuộc.

.
.
.

[ Alo! Em nghe đây chị Minh Hằng ! ]

– ChiPi à! Em về ngay đi! Thanh Trúc có chuyện rồi!

Tút… tút… tút…

Khẽ thở dài, Minh Hằng vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nổ máy. Chiếc xe lao đi như thật nhanh như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh!

Trò chơi đã bắt đầu…

– Ư…

Thanh Trúc khẽ cựa quậy rồi mệt mỏi mở mắt. Đầu cô bây giờ đang đau như búa bổ. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cô lúc này là gương mặt của Minh Hằng , ánh mắt đầy trìu mến và lo lắng chị dành cho cô. Và lúc giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt chị cũng là lúc cô thấy mi mắt mình nặng dần, xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen u ám…

– A…

Thanh Trúc khẽ kêu lên khi cố gắng ngồi dậy. Toàn thân cô giờ đây đang cực kì nhức mỏi, xương cốt cứ như rời ra. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh khung cảnh lạ hoắc. Cô đang nằm trên chiếc gường kingsize to ngất ngưỡng đủ cho năm người nằm thoải mái. Còn căn phòng mà cô đang ở cũng rộng đến mức thừa thãi. Căn phòng rộng nhưng chỉ sơn chủ yếu hai màu đen và trắng. Đối diện với chiếc gường cô đang nằm là bộ salong trắng muốt. Bên kia căn phòng là một chiếc bàn làm việc màu đen đặt ngay gần cái cửa sổ có rèm cũng là màu trắng. Nói chung là căn phòng này rộng nhưng ngoài những gường, bàn, ghế thì chỉ toàn mấy cái tủ con con, trông rất trống trải và lạnh lẽo.

“Cứ như mình đang ở trong phòng của mình vậy!”

Cô bật cười với suy nghĩ của mình rồi bỗng sự lo lắng dâng lên trong lòng cô. Hàng loạt câu hỏi bỗng chốc hiện lên. Không biết kế hoạch của cô có diễn ra như dự tính không? Cô đang ở đâu? Quần áo của cô sao lại thành thế này? Ai đã đưa cô về đây? …

Đang mải mê với suy nghĩ của mình, Thanh Trúc chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cô kéo cao cái chăn lên che hết thân người mình, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Cô hỏi, mắt dán chặt vào cánh cửa đang dần được mở ra để cảnh giác:

– Ai?

Người đó không đáp mà đi thằng đến chỗ cô, trên tay người đó bê một cái khay đựng một cốc sữa, một cốc nước và vài viên thuốc. Hắn đến bên cô, phớt lờ đôi mắt đang trợn tròn lên nhìn mình.

– Truc’s POV –​

Hắn! Chính là hắn! Phạm Lưu Tuấn Tài! Chính ngươi đã đưa ta về đây ư? Thì ra đây là nhà ngươi ư?

Được lắm! Kế hoạch của ta đã thành công bước đầu rồi! Ngươi hãy chờ xem ta sẽ phá hủy ngươi như thế nào đi!

Rồi ngươi sẽ phải trả giá!

– End Truc’s POV –​

Cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể, Thanh Trúc thận trọng lên tiếng:

– Anh là ai? Đây là đâu? Sao lại đưa tôi về đây?

Isaac không nói gì, chỉ đặt cái khay xuống bàn rồi kéo cái ghế ra ngồi xuống cạnh gường nhìn chằm chằm vào cô. Thấy ánh mắt như muốn soi hết tâm gan của Isaac dành cho mình, cô chợt chột dạ.

“Chẳng lẽ… hắn biết gì sao?”

– Anh… Sao lại nhìn tôi? Trả lời đi chứ!!! – Cô lại lên tiếng, mong có thể chấm dứt cái nhìn như uy hiếp của hắn.

– Tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài . Đây là nhà tôi. Đêm qua tôi đang đi trên đường thì cô lao ra đụng trúng xe của tôi nên tôi đưa cô về đây chữa trị. Còn gì thắc mắc không?

Nhưng tiếc cho cô, Isaac trả lời nhưng mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Giống! Quả thật rất giống!

– Tai’s POV –​

Tại sao lại có thể giống như vậy chứ?

Đôi mắt này… Cũng to và đen như vậy…

Sống mũi cũng cao và thẳng như vậy…

Làn da cũng trắng mịn và mát lạnh như vậy…

Và cả đôi môi, cũng dày và đỏ mọng như vậy…

Chẳng lẽ… Chính là em???

– End Tai’s POV – ​

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Isaac bỗng chốc đanh lại, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào con người đối diện. Hắn gằn từng tiếng:

– Cô! Tên là gì?

-…

– NÓI!

– Tôi tên… Lê… Lê Thanh Nữ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac