Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thanh Trúc đi đi lại lại trong phòng mình, sắp đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy hồi hộp như vậy.​

– Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!​

Cô gật mạnh đầu một cái rồi mở cửa đi xuống tầng. Tối nay cô sẽ ăn một bữa cơm với Minh Hằng và Cát Tường coi như tạm biệt. Cô không biết sau này liệu có còn cơ hội nào để ba chị em cô có thể quây quần bên nhau như thế này nữa không.​

Mải suy nghĩ, cô không biết Cát Tường đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Nó khẽ gọi:​

– Chị! Chị đã nghĩ gì vậy? Vào ăn thôi.​

Thanh Trúc giật mình ngẩng lên nhìn Cát Tường . Mặc dù nó đang cười nhưng cô cảm nhận được cái cười đó thật gượng gạo và đầy lo lắng. Cô im lặng để nó nắm tay mình dẫn đi. Giữa phòng ăn là chiếc bàn tròn được trải khăn trắng muốt, bên trên là hàng tá những món đặc sản và sơn hào hải vị. Giữa bàn còn có một bình hoa ly – loài hoa mà cô thích nhất.​

– Hằng à…​

– Trúc! Ngồi đi em. Chị đã chuẩn bị tất cả cho em đấy. Ngồi xuống ăn mau đi không nguội hết đồ ăn của chị bây giờ!​

Minh Hằng chặn lời cô và nhanh chóng kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cả bữa ăn, cô chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm chị và em gái của mình. Họ thi nhau gắp thức ăn vào bát của cô khiến nó đầy ụ lên. Cả Minh Hằng và Cát Tường đều cố gắng cười thật tươi nhưng sự gượng gạo không làm sao qua được mắt Thanh Trúc . Cô trầm giọng:​

– Heo… Mèo…​

Minh Hằng và Cát Tường đang cặm cụi gắp thức ăn cho cô nghe vậy thì ngưng tay lại. Người thì nhìn vào khoảng không, người thì cúi đầu vào bát cơm, nhưng không ai dám ngẩng lên nhìn cô lấy một lần. Trong lòng Thanh Trúc bỗng quặn lên đau đớn, cô biết phải làm sao khi nhìn hai người thân duy nhất phải đau lòng vì mình. Cô phải làm thế nào đây?​

– Hai người nghe em nói đây! – Thanh Trúc nhỏ giọng nhưng âm điệu thì cứng rắn và lạnh lùng – Em xin lỗi! Em biết hai người đều lo cho em. Nhưng hai người đều biết cha mẹ chúng ta đã chết oan uổng ra sao. Thù này không trả em nhất định sẽ sống không bằng chết. Vì vậy xin hai người hãy tha lỗi cho em và hãy ủng hộ em. Có như vậy em ra đi mới không thấy áy náy.​

– Chị à… Em biết chị đã rất đau đớn. Em cũng biết chị nhất định sẽ không ngồi yên một chỗ mà không trả thù. Nhưng việc này rất nguy hiểm. Nếu chị muốn đi, hãy để em đi cùng chị!​

– Đúng đấy Trúc à! Hãy để chị và Mèo đi với em!​

– KHÔNG ĐƯỢC! – Thanh Trúc đứng bật dậy, cô nhìn thẳng vào hai con người đang đơ ra vì sững sờ – Đây là việc em phải làm một mình! Hai người phải ở lại đây trông coi Bạch Hổ lúc em vắng mặt. Tuyệt đối không ai được có ý định đi theo em. EM KHÔNG CHO PHÉP!​

Cô gằn giọng, từng lời nói sắc lạnh cứ thế dội thẳng vào suy nghĩ của Minh Hằng và Cát Tường . Họ biết họ thật sự không thể làm gì khác nữa rồi!​

– Được rồi! – Minh Hằng lên tiếng – chị với Cát Tường hiểu mà. Bọn chị nhất định sẽ ủng hộ và bảo vệ em. Lát nữa em hãy nói với chị em cần gì, chị nhất định sẽ đáp ứng hết. Giờ thì ngồi xuống ăn đi, em có biết chị đã mất bao lâu mới nấu xong bữa ăn này không? Em đừng vứt công sức của chị xuống sông xuống biển như thế chứ!​

Chị nhìn cô và nở nụ cười trìu mến. Thanh Trúc sững người. Chẳng lẽ Minh Hằng và Cát Tường chịu giúp cô thật ư? Cô quay mặt ra nhìn Cát Tường , nó cũng mỉm cười gật đầu nhìn cô rồi kéo tay cô ngồi xuống và bắt cô ăn bằng hết đống thức ăn trong bát.​

Mọi chuyện có thật là chỉ đơn giản như vậy?​

…​

Sau khi ăn xong, Thanh Trúc cùng Minh Hằng lên phòng cô để chuẩn bị còn Cát Tường ở dưới dọn dẹp. Nó cũng đòi lên cùng nhưng Thanh Trúc không cho vì cô không muốn Cát Tường dây vào những việc như thế này. Cô phải bảo vệ nó!​

Trong phòng Thanh Trúc :​

– Giờ em định làm gì? Không thể ngang nhiên xông vào và bắt bọn chúng chấp nhận mình được!​

Thanh Trúc ngồi gác chân trên ghế. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Khẽ nhếch mép, cô lên tiếng:​

– Đương nhiên là không. 12 giờ đêm nay Phạm Lưu Tuấn Tài có vụ làm ăn ở gần cảng Nam Sài Gòn đúng không?​

Minh Hằng khẽ gật đầu. Cô lại nhếch mép cười, nụ cười đẹp nhưng lạnh lẽo từ tận trong tim…​

…​

Thanh Trúc ngồi một mình trong phòng, bàn tay xoay xoay ly rượu whisky vàng óng ánh. Đôi môi đỏ như máu khẽ ngân nga những giai điệu rời rạc. Cô rất thích hát, ba và mẹ đã từng nói cô hát rất hay. Ước mơ của cô hồi nhỏ là lớn lên sẽ làm một ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á, khiến cha mẹ cô tự hào. Nhưng có một kẻ đã dẫm nát giấc mơ của cô, dẫm nát cả hạnh phúc gia đình cô. Và chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ bắt đầu cuộc chơi với hắn. Một cuộc chơi sẽ chỉ kết thúc khi có người phải chết, hoặc là cô, hoặc là hắn, hoặc là cả hai đều phải chết!​

Bóp nát ly rượu để những mảnh thủy tinh găm vào bàn tay đến rỉ máu, cô từ từ đứng dậy tiến đến bên cửa sổ. Hướng ánh mắt tối như đêm đen lên bầu trời, cô chợt mỉm cười thật nhẹ.​

Đêm nay… trăng thật đẹp!​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac