Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cát Tường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người đang tấp nập với cuộc sống hằng ngày. Cô đang ngồi trong quán cà phê Heaven. Nó chỉ là một quán cà phê bình thường dành cho sinh viên nên không to và nổi tiếng cho lắm. Nhưng cô thích nó vì cách bày trí rất dễ thương trong quán và cả sự yên tĩnh. Chỗ Cát Tường hay ngồi là một chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn ra ngoài đường phố. Những lúc rảnh rỗi cô hay đến đây ngồi một mình. Thanh Trúc đã nhiều lần khuyên cô đừng nên ra ngoài để tránh bị phát hiện nhưng cả ngày nhốt mình trong căn biệt thự đó cô thấy rất ngột ngạt. Và một lý do khác khiến cô trở thành khách quen đây cũng là vì anh chàng bảo vệ dễ thương mà cô mới quen. Tên anh ấy là Nguyễn Phước Thịnh ...

- Flash back -

- Chị Trúc à!!! Hôm nay trường em tổ chức Đại hội thể thao cho toàn thể sinh viên trường, còn có giải bóng đá nữa! Chị đi với em không???

Cát Tường ló mặt vào phòng làm việc của Thanh Trúc và hét vọng vào. Nhưng Thanh Trúc không hề ngẩng mặt lên mà chỉ cắm mặt vào chồng hồ sơ mà hôm trước Mình Hằng đem tới. Cô nói mà không ngẩng mặt lên:

- Chị bận lắm! Xin lỗi Mèo, chị không thể ra ngoài bây giờ được. Với lại chị cho em đi học cũng là vì em muốn thôi. Em có thể ở nhà, chị dư sức nuôi em mà.

- Chị lại thế rồi! - Cát Tường phụng phịu - Lần nào em muốn chị đi đâu với em chị đều nói vậy là sao? Thôi chị làm việc đi! Em tự đi một mình vậy!

Nói rồi Cát Tường đóng cửa thật mạnh tỏ ý giận dỗi rồi quay mông đi thẳng. Lúc ấy Thanh Trúc mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Cô cũng muốn đi với Cát Tường của cô lắm nhưng ra mặt lúc này rất nguy hiểm. Cô cũng biết em gái cô không thể ở trong căn biệt thự buồn chán này mãi được. Vì thế cô mới đồng ý cho nó học đại học để nó có bạn bè sẽ bớt cô đơn hơn. Mình cô đau khổ là được rồi. Thanh Trúc muốn em gái mình mãi hồn nhiên và vui vẻ như bây giờ. Bao nhiêu đau khổ, cô sẽ chịu hết cho nó...

...

Cát Tường hậm hực đi ra khỏi biệt thự và leo lên chiếc Lamborghini Aventador của mình. Đây là chiếc xe mà Thanh Trúc đã mua cho cô hồi cô vào học đại học. Dù Cát Tường đã từ chối không biết bao nhiêu lần vì nếu lái chiếc xe này đến trường chắc chắn cô sẽ bị dòm ngó. Nhưng vì Thanh Trúc đe dọa nếu không đồng ý thì sẽ không cho cô đi học nữa nên cô đành nhận lời. Tất cả chỉ vì chị gái cô không yên tâm cho cô đi xe buýt vì đủ mọi lý do. Haishhh...

Sau khi Đại hội thể thao kết thúc, Cát Tường đi lòng vòng quanh khu vực gần trường vì cô chưa muốn về nhà bây giờ, chắc chắn chị Trúc của cô vẫn đang làm việc cho mà xem. Nghĩ vậy cô đi bộ lên phố và tạt vào một quán cà phê mới khai trương, tên là Heaven. Cát Tường cũng không hiểu vì sao cô lại vào đây trong khi nó bé tẹo và chỉ mới khai trương, có rất ít khách hàng. Nhưng khi bước vào, cô bị ấn tượng bởi phong cách rất dễ thương và ấm áp của nó. Phông màu của Heaven chủ yếu là màu xanh da trời nhạt, điểm thêm nhưng hoa văn màu trắng rất bắt mắt. Ánh đèn vàng của quán làm cho Cát Tường thấy thoải mái và ấm áp. Hơn nữa, mùi cà phê của Heaven thực sự rất thơm.

Đang nhâm nhi ly cappuccino thơm lừng, cô lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài. Nhưng đập vào mắt cô là khung cảnh rất hỗn loạn. Bên kia đường, người ta đang bu lại thành góc, hình như có tai nạn. Bản tính tò mò nổi lên, Cát Tường vội trả tiền rồi phóng sang bên kia đường. Khó khăn lắm cô mới có thể chen vào được đám người dày đặc kia. Nhưng khi cô chen vào được phía bên trong, thì chỉ thấy một người con trai đang nằm ngất lịm, bên cạnh là chiếc motor nằm chổng chơ. Anh ta có vẻ bị thương khá nặng vì cô thấy đầu anh ta chảy máu rất nhiều. Nhưng lạ là xung quanh có rất nhiều người nhưng không một ai mở lời muốn đưa anh ta vào bệnh viện. Cát Tường thấy bất bình liền hét lên:

- Các người thấy người ta bị thương sao không đưa vào bệnh viện lại đứng chỉ chỏ như vậy? Thật vô tâm!

Nói rồi cô dùng hết sức nâng người anh ta dậy, quàng tay qua cổ mình rồi vẫy một chiếc taxi để đưa anh ta đi. Nhưng trước khi lên taxi, cô đã không nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của những người đứng đó!

- Khổ thân con bé! Giúp ai không giúp lại giúp đúng tên xã hội đen.

- Đúng đấy! Đánh nhau với người ta nên mới bị người ta đuổi chứ bị thương cái gì? Không biết cô bé kia có bị tên đó làm gì không nữa! Haishh...

Mọi người bàn tán với nhau chán thì cũng chép miệng ra về. Chỉ khổ cho Cát Tường , chính vì lòng tốt đã để cô dây vào kẻ thù số một của mình mà không hề hay biết. Phải chăng đó là số phận?

Sau khi đưa người con trai không hề quen biết kia vào bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra. Cát Tường ngồi phịch xuống chiếc dài ngoài hành lang. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại tốt bụng đột xuất như thế. Cô lo cho anh ta cứ như thể anh ta là chồng của cô vậy. Mà chính các bác sĩ cũng nói cô là vợ anh ta chứ. "Trời ạ! Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này?" - Cát Tường đập đập vào đầu mình.

- Xin lỗi! Cô là Cát Tường phải không?

Giọng bác sĩ vang lên kéo cô trở về hiện tại. Vội vàng đứng dậy, cô gãi đầu lúng túng:

- À vâng là tôi đây thưa bác sĩ. Anh ta sao rồi ạ?

- Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, không đáng lo ngại. Vì bị đập đầu xuống đường nên mới bị bất tỉnh tạm thời. Chúng tôi đã chụp X quang và kiểm tra tổng thể rồi, không có bất kì dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng nào. Bây giờ cô có thể vào thăm cậu ta.

Vị bác sĩ nói xong thì cười hiền rồi quay đi. Cát Tường chỉ kịp gật đầu cảm ơn ông một cái rồi cũng lật đật chạy vào phòng hồi sức. Nhưng khi cô vừa đi vào, chưa kịp nói gì thì một tiếng nói vang lên lạnh lùng làm cô cứng người:

- Cô là ai? Sao lại giúp tôi?

Cát Tường quay người lại. Người đàn ông mà cô cứu đang đứng cách cậoo hai mét, giọng nói và khuôn mặt đều có phần cảnh giác. Cô thấy người đàn ông này thật sự có cái gì đó kỳ lạ.

- Tôi tên là Lê Vũ Cát Tường . Hôm nay tôi đang ngồi uống cà phê bên đường thì thấy anh bị tai nạn ngất giữa đường mà không ai cứu nên tôi đã mang anh đến đây. Tôi chỉ vì muốn giúp anh chứ không có ý gì khác. Tiền viện phí tôi đã thanh toán hết rồi, anh không cần phải trả đâu.

Cát Tường không hiểu sao trước mặt người này cô lại cảm thấy lép vế như vậy. Y hỏi mà cô cứ trả lời như bị ép cung không bằng. Lạ hơn nữa là khi cô dứt lời, y lại bật cười thích thú:

- Cô dễ thương thật đấy! Không cần phải sợ tôi đến thế đâu! Tôi tên Nguyễn Phước Thịnh , rất vui được biết cô. Rất cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Sau này chúng ta có thể làm bạn được không?

Cát Tường cảm thấy rất bối rối vì trước nay cô có rất ít bạn. Cô sống khép kín nên lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Nay lại có người chủ động làm quen với cô, cô chẳng biết có nên đồng ý không nữa. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Cát Tường , Phước Thịnh cảm thấy đáng yêu lạ. Cô bé này, quả thật rất thú vị.

- Cô không phải lo. Tôi là người tốt. Tôi làm bảo vệ của tập đoàn Pham.Co. Hôm nay vì đi làm muộn nên mới phóng xe ẩu như thế. Tôi thực sự muốn làm bạn với cô để cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi. Chỉ vậy thôi mà.

Nghe Phước Thịnh nói vậy Cát Tường ngay lập tức ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ:

- Được! Vậy từ nay chúng ta là bạn nhé!!!

Trái tim Phước Thịnh bất giác đập lệch đi một nhịp. Đó là nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất mà y từng thấy. Trong vô thức, y nghĩ trái tim mình đã bị nụ cười đó đánh cắp mất rồi.

Sau đó Phước Thịnh và Cát Tường cho nhau số điện thoại và thường xuyên hẹn nhau đi chơi. Cát Tường thì nói cô là sinh viên đại học Sài Gòn , còn Phước Thịnh thì vẫn nói rằng mình là bảo vệ của Pham.Co. Hai người họ rất thân thiết, gần như ngày nào cô cũng gặp y để nói chuyện và đi chơi với nhau. Nhưng Cát Tường không dám nói cho Thanh Trúc vì chị gái cô rất đề phòng người lạ, tuyệt đối sẽ bắt cô không được tiếp xúc với Phước Thịnh nữa. Dần dần, tình cảm nảy nở lúc nào không biết. Và vào một đêm Valentine lạnh giá, khi Phước Thịnh cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô ở đài phun nước trong công viên Sài Gòn , Cát Tường biết mình đã yêu người đó từ lúc nào...

- End flash back -

Nghĩ đến kỉ niệm hồi trước làm Cát Tường bất giác mỉm cười. Bỗng một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô:

- Mèo bé bỏng của anh có chuyện gì vui mà ngồi cười một mình vậy?

Cát Tường ngẩng mặt lên và đập vào mắt cô là một bó hoa hồng to đại tưởng và bản mặt nham nhở của Phước Thịnh . Mặc dù trong lòng đang rất vui nhưng cô cố gắng không để lộ ra ngoài. Quay mặt đi trong sự thất vọng của y, cô chỉ lạnh lùng đáp:

- Anh đến đây làm gì? Muốn ngồi thì ra bàn khác mà ngồi. Không thấy ở đây có người ngồi rồi sao?

- Thôi mà honey! Đừng giận anh nữa! Hôm qua anh có việc quan trọng thật mà. Anh hứa từ sau sẽ không để em phải chờ nữa. Tha cho anh đi mà! Anh hối hận lắm rồi!

Cái giọng mè nheo và bản mặt Lu đang xị ra của Phước Thịnh làm Cát Tường không kìm được mà bật cười. Thấy vậy y lấp tức nhào đến ôm lấy cô mà lắc lư:

- Vậy là em không giận anh nữa đúng không??? Anh biết mà! Anh yêu Mèo của anh nhất!!!

- Thôi đi! - Cát Tường đánh yêu vào vai Phước Thịnh , cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần lên vì ngượng - Anh học đâu ra cái thói lẻo mép thế hả? Bỏ em ra đi người ta đang nhìn kìa!

Phước Thịnh hôn chóc một cái lên đôi má đáng yêu của Cát Tường rồi mới ngồi xuống đối diện cô. Y giơ bó hoa hồng lên rồi nói nhẹ nhàng:

- Anh biết anh đã làm em buồn. Nhưng em phải tin anh, anh không bao giờ muốn làm em tổn thương. Tất cả việc anh làm đều có lý do. Em tin anh nhé!

Cát Tường không nói gì mà chỉ nhìn Phước Thịnh , mỉm cười nhẹ nhàng. Đưa tay đón lấy bó hoa hồng rực rỡ, cô ôm nó vào lòng hít hà mùi thơm ngát. Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cô và y như đang chìm trong thế giới tình yêu của riêng mình, không để ý tới bên kia đường, nơi góc khuất, có một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào họ...

Liệu sóng gió đã bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac