Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Part 1:

- Không thể như vậy! - Isaac bật cười - Tôi không có cách nào đùa được với ông, vậy nên đừng như vậy, không vui chút nào đâu.

Bác sĩ Võ có chút hoang mang nhìn hắn, nụ cười bất lực này, đã lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt Isaac.

- Tôi biết là khó khăn, nhưng cậu phải chấp nhận. Cô bé ấy thật sự...

- ĐỦ RỒI! Đây mới chỉ là phỏng đoán của ông thôi không phải sao? Không có căn cứ, tôi không thể nào tin.

Rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bật dậy quát vào mặt ông. Bác sĩ Võ biết sức chịu đựng của hắn có giới hạn, nhưng cứ trốn tránh sự thật, sẽ càng làm ảnh hưởng đến người con gái kia.

- Tôi chỉ nói một lần này thôi, cậu có nghe hay không cũng được. Bệnh của cô ấy không phải không thể chữa khỏi. Nhưng nếu càng để lâu, ảnh hưởng đến não bộ thế nào rất khó đoán trước. Khi ấy nếu có bất trắc, tôi cũng đành bó tay. Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, thông suốt rồi thì gọi tôi đến.

Ông đeo kính vào rồi nói với hắn, giọng điệu không cương quyết cũng không mềm mỏng. Thở dài một chút, ông nhìn Isaac bỗng chốc lặng đi rồi vỗ vai hắn, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Điều hắn cần nhất lúc này, chính là yên tĩnh.

- Em không thể như thế, tuyệt đối không thể như thế. Trúc của anh, em vốn rất mạnh mẽ cơ mà. Em... em đã phải chịu những gì?

Đôi chân mềm nhũn, Isaac ngã người ra ghế, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn nhìn vào hư không. Tất cả những gì hắn cảm thấy lúc này, chỉ là nỗi đau đớn tột cùng. Trong suy nghĩ cũng chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai từ.

"Nếu như..."

...

"Đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, vậy nên những lúc bình thường cô ấy có thể khá tỉnh táo, chỉ cần không bị kích động sẽ không phát sinh những hành động như vừa rồi. Vậy nên mong các cậu hãy chú ý. Hơn nữa phải sớm điều trị mới có thể phục hồi, không nên chậm trễ nữa. Giờ tôi đi trước, nếu xảy ra chuyện gì cứ gọi tôi."

Lời nói của bác sĩ Võ trước khi ra về vọng lại trong đầu Tuấn Khang. Nó ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào Thanh Trúc đang nằm bất động trên giường. Có lẽ ông biết lúc này Isaac sẽ không thể lọt tay bất cứ lời nào ông nói, vậy nên mới nhắc nhở nó. Thật đau đầu!

- Sao rồi?

- Vẫn thế! - Tuấn Khang thờ ơ trả lời Noo vừa mở cửa bước vào, mắt không thèm liếc nhìn y.

- Ừ. Mà Khang này, lát Cát Tường đến, có thể để cô ấy vào thăm Thanh Nữ không? Cô ấy vừa gọi cho anh...

- Không được!

Noo giật mình một chút khi Tuấn Khang đột ngột bật dậy hét lên. Nghi hoặc nhìn nó, y nheo mắt

- Sao vậy? Trước nay không phải Cát Tường vẫn thường đến đây chơi với cô ấy hay sao?

- Nhưng Thanh Nữ đang bị như vậy, chẳng lẽ anh không lo sẽ ảnh hưởng đến Cát Tường?

- Cát Tường đâu làm gì ảnh hưởng đến cô ấy, với lại hai người cũng rất thân thiết, cô ấy chắc sẽ không làm hại đến Cát Tường.

- Nói chung là không được!

Tuấn Khang gạt phắt đi mọi sự cố gắng của Noo, lạnh lùng nhìn y.

- Sức khỏe chị ấy không được tốt, bác sĩ đã nói tránh làm phiền chị ấy. Khi nào Cât Tường đến thì nói với chị ấy, chị Thanh Nữ không được khỏe nên đã ngủ trước, tuyệt đối không được tiết lộ tình của chị Thanh Nữ. Nhớ kĩ lời em, giờ em ra ngoài một chút, anh hãy liệu mà ăn nói.

Nó trừng mắt với Noo rồi bỏ ra ngoài, lấy xe đi thẳng đến biệt thự của Lê gia.

- Tôi tưởng cậu sẽ không về đây nữa.

Chi Pi đứng dựa vào cánh cổng sắt, nghiêng đầu nhìn Tuấn Khang.

- Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ về đây thu dọn đồ rồi sẽ đi ngay. Lâu nay cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ.

Chi Pi giật mình với thái độ lạnh nhạt của Tuấn Khang, nó không ngờ mới chỉ vài ngày không gặp, Tuấn Khang đã chán ghét nó đến độ gặp nhau cũng không thèm nhìn lấy một cái.

- Này này Lẻ Tuấn Khang! Cậu như vậy là làm sao? Tôi làm gì mà cậu đối xử với tôi như thế chứ? Nói chuyện cũng không thèm liếc mắt là có ý gì? - Chi Pi nhăn nhó hỏi dồn.

- Chỉ là mệt mỏi một chút, sao cậu ầm ĩ quá vậy?

Tuấn Khang rốt cuộc không chịu nổi, liền quay lại cốc vào đầu Chi Pi.

- Yah! Cậu có tin tôi đốt hết đồ của cậu ở đây rồi nhốt cậu xuống dưới hầm không? Đây là nhà của tôi, cậu có tư cách gì mà lớn tiếng? Còn dám động chân động tay?

- Thôi được rồi, Hoàng tiểu thư, tôi biết lỗi rồi, tiểu thư có thể im lặng một chút không? Dạo này xảy ra nhiều chuyện, tôi đã đau đầu lắm rồi.

Lúc này Chi Pi mới quan sát được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Tuấn Khang, cũng thôi không cằn nhằn nữa mà ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Bàn tay đang thoăn thoắt xếp đồ chợt khựng lại, Tuấn Khang quả thực chưa từng được nghe giọng nói dịu dàng ấy của Chi Pi, trong lòng không khỏi trào lên ấm áp. Nó cười nhẹ.

- Là chuyện của anh Tài, tôi không tiện nói với cậu. Nhưng hiện giờ anh ấy gặp chút khó khăn, tôi nhất định phải về bên cạnh anh ấy, không thể ở đây chơi với cậu được nữa. Nói với chị Minh Hằng giúp tôi, yên tâm, khi nào xong xuôi tôi nhất định về đây với cậu.

Chi Pi tròn mắt nhìn khuôn mặt có chút đểu giả của Tuấn Khang, dịu dàng khi nãy lập tức tan biến.

- Ai thèm? Cậu tốt nhất nên biến đi cho khuất mắt tôi. Nơi này không chào đón cậu, tôi cũng không cần cậu quay về.

Tuy mạnh mồm như vậy, nhưng Tuấn Khang có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn phảng phất trong đáy mắt Chi Pi. Nó thực chất cũng chẳng khá hơn là bao, phải chuyển đi như vậy ngàn lần Tuấn Khang không muốn. Nó chỉ muốn ở đây, được nói chuyện, được trêu đùa, được sống cùng Chi Pi. Nhưng lần này xảy ra chuyện, người làm em như nó không thể cứ thế mà bỏ mặc anh của mình.

- Được rồi. Tôi mệt quá, cậu cho tôi dựa nhờ một chút.

Gạt đống đồ còn chưa dọn dẹp hết sang một bên, Tuấn Khang chồm sang ôm cứng lấy Chi Pi. Dù bất ngờ nhưng Chi Pi cũng không hề đẩy ra, chỉ ngồi đờ mặt ra mặc cho Tuấn Khang ôm ấp. Nó biết gặp phải chuyện gì vô cùng khó xử, Khang của nó mới thành ra như vậy.

Đúng rồi, là Khang của nó.

- Chuyện lần này lớn lắm sao? Hắc Long gặp phải bất trắc?

- Không có gì, tôi nói cậu đừng lo, giờ tôi phải đi rồi. Lúc nào rảnh tôi sẽ đến tìm cậu nha!

Cửa đã đóng lại từ lúc nào, Chi Pi còn có thể nghe loáng thoáng tiếng xe Tuấn Khang đã rời đi, nhưng nó vẫn chỉ ngồi đực mặt một chỗ cùng đôi mắt trợn tròn.

Khi nãy, cái lúc mà Tuấn Khang vừa rời khỏi nó, đôi môi không biết là vô ý hay cố tình mà lướt nhẹ qua má phải của Chi Pi, xong xuôi còn nhìn nó nở nụ cười vô tội.

Dù chỉ là lướt qua nhưng Chi Pi vẫn cảm thấy hơi ấm còn đọng lại nơi gò má, khuôn mặt bất giác đỏ lên.

- Chết tiệt, tên khốn Lê Tuấn Khang.

Nó tức giận dậm chân vài phát, gạt phắt đi sự thật rằng khuôn mặt mình đang nóng bừng lên rồi hậm hực bỏ về phòng. Gõ vào đầu mình vài cái thật đau để quên đi chuyện xấu hổ ấy, Chi Pi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.

- Phạm Lưu Tuấn Tài xảy ra chuyện, liệu có phải Thanh Trúc cũng xảy ra chuyện gì không?

Nó giật mình một chút rồi chợt nhận ra rằng cũng khá lâu rồi nó và Minh Hằng không nhận được tin tức gì từ Thanh Trúc.

- Tốt nhất là chị đừng gặp phải chuyện gì, Lê Thanh Trúc!

...

Tuấn Khang vừa xách vali về đã thấy xe của Cát Tường đỗ chình ình trong sân. Đưa vali cho một người giúp việc, nó hỏi.

- Cát Tường và Noo đang ở trên phòng?

- Dạ không, hai cô cậu ấy đang ở sân sau.

Vừa nghe người làm cung kính trả lời, Tuấn Khang mới cong khóe môi hài lòng, xem ra là Nguyễn Phuóc Thịnh cũng thật biết điều.

- Tôi ra với họ một lát, cô đem cái này lên phòng cho tôi.

Nó chỉ vào cái vali rồi rảo bước ra ngoài, thực ra lâu nay Tuấn Khang cũng muốn rình mò Noo và Cât Tường một chút, coi như là để giải trí đi. Nó đút tay vào túi quần chậm rãi vòng ra sân sau, nhưng vừa ngó đầu vào đã bị một cảnh tưởng hết sức sến súa đập vào mắt.

Hai người ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, Noo thoải mái gối đầu trên đùi Cát Tường. Y vui vẻ tâm sự với cậu những chuyện hằng ngày, nhưng khi Cát Tường hỏi về Thanh Trúc thì tuyệt đối không nói sự thật mà chỉ đơn thuần trả lời rằng cô đi xa về bị cảm, cần được nghỉ ngơi.

Tuấn Khang khẽ gật đầu, có Cát Tường cũng tốt, ít nhất Noo cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

- Luuu à, em đau chân quá, anh ngồi dậy đi có được không?

Cát Tường nhăn nhó đẩy đẩy đầu Noo, chân cô đã tê cứng rồi.

- Thôi được rồi, vậy em đưa anh túi xách đi, anh vẫn muốn nằm một chút.

Cô khẽ thở hắt ra khi đôi chân được giải thoát rồi xoay người ra sau lấy túi xách đưa cho Noo.

- Túi xách của em có hơi bừa, nằm vào sẽ khó chịu lắm đấy! - Cô cười cười

- Ừ, để anh xem.

Tuấn Khang đứng nãy giờ nhìn chán mắt, định bước ra chào hỏi vài câu nhưng nghe thấy tiếng Noo liền đứng lại.

- Mèo, lọ gì vậy?

Y cầm một chiếc lọ nhỏ màu trắng, tò mò nhìn Cát Tường. Thấy nó, cô chỉ nhún nhún vai.

- Cái lọ này em hình như chưa nói với anh. Chính là cái lọ em dành cho bữa tối ở đảo Jeju.

"Bữa tối ở đảo Jeju? Họ đã cùng nhau ăn tối ở đó sao? Lại còn dùng thuốc?"

Nghi vấn dâng lên, nó quyết định nấp thêm một lúc để tìm hiểu.

- Là thuốc cho Tài sao? Còn nhiều như vậy, mà nó có tác dụng gì?

- Sao hình như cái gì anh cũng không biết? Thuốc này là em nhờ một người bạn lấy cho, bác cậu ta là dược sĩ nổi tiếng ở Đức, thuốc này kích thích hệ thần kinh, khiến cho con người có thể bộc lộ hết những cảm xúc và mong muốn ra ngoài. Có thể coi là một dạng thôi miên do dùng thuốc đấy.

Cát Tường đắc ý săm soi lọ thuốc trên tay nhưng khuôn mặt Noo lại cứng lại đôi chút. Càng nghĩ, y càng thấy sự việc gần đây vô cùng khó hiểu, nhiều vấn đề rất mơ hồ mà dường như Isaac đang giấu y. Chẳng lẽ hắn còn có bí mật.

Tuấn Khang vừa nghe xong câu nói của Cát Tường liền lập tức quay đầu chạy vào trong nhà. Trong đầu nó rối tung lên. Đảo Jeju, bữa tối, thuốc kích thích,... Như vậy là không phải Thanh Trúc vô tình biết được, mà là chính miệng Isaac nói cho cô nghe. Nó bất chợt cảm thấy bất an.

...

Isaac ngồi trầm lặng hồi lâu, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương không ngừng di chuyển qua lại. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện đã xảy ra, về lời nhắc nhở của bác sĩ, rồi chợt thấy bản thân sao quá vô dụng.

Kiên quyết gạt đi mệt mỏi để đứng dậy, Isaac mở cửa đi xuống bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu hì hục nấu nướng trước con mắt kinh ngạc của vô số người làm.

Ai ngăn cản cũng đều bị cái trừng mắt của hắn dọa cho sợ rúm ró, chỉ dám khép nép đứng một bên. Có lẽ cả đời này họ cũng không bao giờ nghĩ rằng, một Phạm Lưu Tuấn Tài cao quý ngạo mạn đến thế lại có ngày vào bếp tự tay làm một bát cháo, hơn nữa còn rất tận tâm tỉ mỉ, mọi hành động khi ấy đều như chứa đựng hết những tình cảm chân thành của con người này.

Với Isaac, đây là lần đầu tiên hắn tự tay làm một thứ gì đó gọi là đồ ăn. Hồi nhỏ mỗi khi mẹ nấu nướng, Isaac chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh săm soi, tự nhủ sau này chắc chắn sẽ tự tay nấu một bữa cơm mời Thanh Trúc ăn thử. Nhưng xảy ra bao nhiêu là chuyện, đến bây giờ hắn mới có thể tự làm một bát cháo cho cô ăn.

Mỉm cười nhìn bát cháo nghi ngút khói trên tay mình, Isaac cẩn thận bưng lên phòng ngủ. Nhìn Thanh Trúc nằm yên ổn trong chăn quay lưng về phía mình, hắn nghĩ cô vẫn còn ngủ, mới nhẹ nhàng đặt bát cháo lên chiếc bàn phía đầu giường. Nhưng khi hắn vừa định đưa tay lên vuốt tóc cô, thì Thanh Trúc đã từ từ xoay mặt qua, nhìn chằm chằm vào bát cháo rồi mở miệng:

- Là cái gì?

Ngữ điệu chậm rãi, khuôn mặt cùng ánh mắt đều mang nét bình thản. Isaac không khỏi vui sướng lộ ra nụ cười. Hắn vội vàng bê bát cháo lên, dịu dàng nói:

- Là cháo anh tự tay nấu cho em. Anh vốn chưa từng nấu qua, nhưng đầu bếp nói mùi vị rất được. Em ăn thử một chút đi!

Isaac múc một thìa đầy, cẩn thận thổi nguội rồi để ngang tầm với môi cô.

- Há ra nào, để anh đút cho em.

Khuôn mặt háo hức chờ đợi này của Isaac giống hệt như đứa trẻ con làm được việc tốt mong chờ được khen ngợi. Nếu là trước kia, Thanh Trúc hẳn sẽ bật cười rồi ngoan ngoãn để hắn hầu hạ. Nhưng giờ đây, khuôn mặt cô lạnh băng chẳng vương chút biểu cảm, đôi mắt còn chẳng thèm liếc hắn lấy một giây. Nhưng dù vậy, Isaac vẫn cố kiên nhẫn.

- Trúc à, ăn thử một chút thôi có được không?

Bát cháo nóng hổi làm tay trái của Isaac đỏ ửng lên nhưng hắn cố nén khó chịu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy trước mặt cô. Nhưng đợi hồi lâu, Thanh Trúc vẫn chẳng có chút động tĩnh, chỉ đơn giản là nhìn chòng chọc vào chiếc thìa đang đưa ra trước mặt mình.

Mãi đến khi tay cầm thìa của Isaac đã mỏi nhừ, chiếc thìa cũng theo đó mà có chút run rẩy, cô mới từ từ ngẩng lên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

Tia hy vọng mong manh trong đáy mắt bị nụ cười kia vùi dập đến nát vụn, Isaac chết lặng.

Nụ cười nửa miệng ấy, vẫn luôn dày vò tâm trí hắn từng giây.

- Giả tạo!

Mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của Isaac vẫn chiếu vào mình đầy day dứt, Thanh Trúc cong khóe môi thêm một chút rồi nói thật nhẹ.

- Phạm Lưu Tuấn Tài! Anh giả tạo như vậy có biết là nhìn đáng thương hại đến mức nào không? Đừng làm bộ như anh quan tâm đến tôi. Ai mà biết được anh có cho thứ gì vào bát cháo này để giết tôi trừ hậu họa hay không?

- Không không, không phải đâu Trúc à...

Isaac tựa hồ cảm thấy sợ hãi tràn ngập, liên tục lắc đầu nhưng Thanh Trúc vẫn không chịu buông tha.

- Còn muốn bao biện? Tên khốn như anh, có tư cách gì mở miệng gọi tên tôi. Cả nhà anh, cả cha mẹ và bản thân anh, đều là một lũ phản bội, lũ cầm thú, các người chắc chắn sẽ chết không được yên thân đâu. Tôi nguyền rủa các người!

Cô trợn mắt buông từng lời nói cay độc dày xéo tâm can hắn. Giật lấy cái thìa trước mặt ném mạnh xuống đất, cô chồm lên hất cả bát cháo vào người Isaac rồi vươn tay bóp cổ hắn.

Nhưng Thanh Trúc không biết, ánh mắt Isaac từ lúc cô vừa dứt lời đã dần dần chuyển lạnh. Hắn giật mạnh tay cô ra khỏi cổ mình rồi đẩy cô xuống giường.

- Lê ThanhbTrusc, em im ngay cho tôi!

Thấy Isaac nặng lời với mình, đôi mắt cô đỏ ửng lên, lại vùng dậy chỉ vào mặt hắn.

- Sao? Có phải bị tôi nói trúng tim đen nên anh sợ rồi không? Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Nực cười! Quân khốn nạn, cả anh và thằng cha anh đều là một lũ khốn nạn. Các người...

- CÂM MIỆNG!

Một bạt tai giáng thẳng xuống má phải của Thanh Trúc khiến cô ngã rạp xuống giường, làn da trắng xanh xao in hằn vết ngón tay đỏ ửng, từ khóe môi nhợt nhạt còn rỉ ra một màu đỏ thẫm.

Cảm nhận vị tanh nồng xộc vào khoang miệng, Thanh Trúc đau đớn đưa tay lên chạm vào khóe môi mình, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cô ngẩng lên đối mặt với hắn, giọng nói dần trở nên run rẩy.

- Phạm Lưu Tuấn Tài, anh đánh tôi?

Nhìn gò má đã sưng tấy cùng khóe môi rỉ máu của Thanh Trúc, Isaac sực tỉnh khỏi cơn cuồng nộ, ánh mắt lại tràn ngập đau xót. Hắn vô thức đưa tay lên định chạm vào gò má cô nhưng bị Thanh Trúc gạt mạnh đi.

Dùng ánh mắt ngập thù hận để nhìn hắn, cô điên cuồng đập phá đồ đạc rồi ném tất cả về phía Isaac, miệng cũng không ngừng chửi rủa.

Khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại, hắn nhíu mày hét vọng ra bên ngoài.

- Roker, Thuận Nguyễn, mau vào đây!

Nhìn hai người vội vã chạy vào cúi đầu cung kính, hắn chỉ vào cô, trầm giọng.

- Dọn dẹp hết tất cả những đồ thủy tinh và đồ vật nguy hiểm trong căn phòng này. Tiêm cho cô ta một liều thuốc ngủ rồi trói lại trên giường, trông giữ cho cẩn thận. Làm mau đi!

Roker và Thuận Nguyễn len lén nhìn nhau rồi nhìn về phía Thanh Trúc vẫn đang quẫy đạp trên giường. Isaav nói xong cũng lạnh lùng quay lưng rời khỏi, không hề quay đầu nhìn cô lấy một cái.

Đến khi đã ra khỏi dãy hành lang, Isaav mới mệt mỏi ngồi sụp xuống một góc tường rồi nhắm mắt, trong đầu còn vọng lại văng vẳng tiếng cười như điên dại của Thanh Trúc.

Tuấn Khang lúc chạy lên đã thấy Thanh Trúc thân người mềm nhũn bị trói chặt vào đầu giường, sàn nhà loang lổ những vệt trắng và cả mảnh vỡ bằng sứ. Chạy lên trên một đoạn, nó lặng người nhìn Isaac vùi mặt vào cánh tay trong góc tường. Đứng mãi đứng mãi, Tuấn Khang không cách nào có thể mở miệng ra gọi Isaac. Nó không nỡ làm phiền hắn trong lúc này, vì vậy lời nói định thốt ra cuối cùng lại bị nuốt vào. Nó cứ thế đứng chôn chân một chỗ cùng Isaac.

- Về rồi?

Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Khang. Và khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi cùng những vết loang lổ mờ đục trên người Isaac thực sự khiến nó phát hoảng.

- Anh Tài...

- Về rồi thì đi thôi, anh muốn nói chuyện cùng Nguyễn Việt Cường.

Tuấn Khang chẳng kịp hỏi thăm một câu đã phải vội vàng đuổi theo bước chân hắn. Isaac sải từng bước thật dài trên hành lang, bước chân gấp gáp như giận dữ, mà cũng như phải chạy trốn vì bất lực.

Hai người cùng đi thẳng xuống hầm. Nơi đây được xây dựng dưới lòng đất, một tia ánh sáng của không thể lọt vào, không khí ẩm thấp cùng không gian tối tăm càng làm tăng thêm vẻ ngột ngạt u ám. Isaac hơi nhíu mày vì không khí nơi đây, đến trước một cánh cửa sắt lớn, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài bị bẩn rồi cùng Khang tiến vào trong.

Vẻ mệt mỏi biến mất, vùng giữa lông mày cũng dần giãn ra, Isaac ngồi trên một chiếc ghế bành sang trọng, ngồi gác chân vô cùng thoải mái. Búng tay, một tên đàn em cung kính đưa cho hắn một điếu thuốc. Isaac châm thuốc vào bật lửa, rít một hơi rồi nhả vào không gian một làn khói trắng.

- Chào ông chủ Nguyễn!

Trước mặt hắn là một thân người tàn tạ không chút sinh lực. Khuôn mặt sưng tím, be bét máu, trên người cũng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Gã bị treo lơ lửng trên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ khi nghe thấy giọng nói bỡn cợt của Isaac, mới mở trừng mắt.

Từ khi bị Tuấn Khang dí súng vào đầu ở rừng cây ngày ấy, Cường 7 biết chắc chắn mình sẽ có ngày hôm nay, vậy nên chẳng muốn tốn hơi sức chửi rủa, gã nhếch miệng cười.

- Muốn đánh... thì cứ đánh tiếp... tao không sợ mày... Phạm Lưu Tuấn Tài.

Cơ miệng bị hành hạ thậm tệ, gã cố gắng thu hết sức lực để nói một câu cho ra hồn. Đã chuẩn bị sẵn lỗ tai để nghe chửi rủa, nhưng không ngờ gã lại bình tĩnh như vậy, Isaac không kiềm được mà vỗ tay cười to.

- Rất có khí phách. Khá khen cho mày Cừing 7. Mày không sợ tao cũng không sao. Nhưng mày nghĩ tao sẽ chỉ hành hạ mày có như vậy rồi để mày chết dễ dàng sau những gì mày đã làm sao? Không có chuyện như vậy đâu!

Nụ cười thâm độc khiến Cường 7 bất giác rùng mình, từ sống lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, gã đề phòng nhìn Isaac.

- Mày... mày còn muốn... làm gì?

- Mấy ngày nay để đàn em của tao chăm sóc mày, nhưng hình như chúng làm không được chu đáo, đã khiến mày thất vọng rồi có phải không? - Hắn nhả điếu thuốc ra rồi vứt xuống đất, nhếch miệng ngoắc Min Xù lại gần - Các cậu đã dùng loại gì để tiếp đãi ông chủ Nguyễn rồi?

- Thưa anh, đã dùng loại roi làm từ dây leo của cây vùng Amazon để "chăm sóc", còn có bẻ răng, rút hết móng tay và móng chân. Còn đâu vẫn chưa làm gì hơn, chờ anh chỉ bảo.

Isaac gật gù rồi nhíu mày một chút, lại nhìn lên Cường 7 lúc này vẫn đang trợn mắt nhìn.

- Thôi được rồi, nếu ông chủ Nguyễn còn chưa hài lòng thì như vậy đi, cắt hết chân và tay của gã, sau đó chữa trị vết thương tử tế, gọi bác sĩ giỏi nhất đến nối lại cho gã, khi nào bình phục thì lại chặt đi. Còn vật giữa hai chân của gã - Isaac nheo mắt một chút - Thì có thể bỏ luôn được rồi. Trong lúc làm việc cũng nhất định không được để gã tự sát. Nghe rõ chưa?

Từng lời thốt ra bình thản, khuôn mặt Isaac lạnh băng đầy nguy hiểm. Nỗi sợ từng đợt dội vào trí óc Cường 7, gã không thể bình tĩnh nổi nữa, giãy dụa gào thét.

- Khốn khiếp Phạm Lưu Tuấn Tài... Sao mày dám làm vậy? Mau thả tao ra! Một lũ chó chết!

- Aish cái tên này...

Một tên đàn em nghe vậy nghiến răng định bước tới cho gã một bạt tai, nhưng Isaac đã kịp ngăn lại. Hắn ngồi dậy, thong dong đi đến trước mặt Cường 7 rồi thì thầm vào tai gã:

- Hỏi tại sao tao lại làm như vậy với mày ư? Vậy khi mày đánh cô ấy, mày có hỏi tại sao không? Khi mày lấy cô ấy ra uy hiếp tao, mày có hỏi tại sao không? Nếu không thì đừng nhiều lời, câm mồm vào rồi hưởng thụ đi. Đến khi nào mày suy nghĩ kĩ rồi, hãy bò đến trước chân tao mà xin tao tha cho mày. Đến lúc ấy, tao sẽ suy nghĩ cho mày được chết tử tế!

Đôi mắt mở to đầy sợ hãi, gã cứng lưỡi nhìn Isaac. Hừ lạnh một tiếng, hắn liếc đôi mắt sắc lạnh qua mặt gã rồi quay lưng bỏ đi, Tuấn Khang nhìn gã một cái đầy thương hại rồi cũng nối gót ra ngoài. Bên trong chỉ còn Min Xù và vài tên đàn em, anh hất mặt:

- Đã nghe anh cả nói gì chưa? Mau mang đồ lại đây.

Cường 7 trợn mắt nhìn lưỡi cưa bóng loáng lạnh lẽo trước mặt mình, tim gã đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Đến khi lưỡi cưa sắc lẻm trực tiếp cứa vào da thịt, máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, lần đầu tiên trong đời Cường 7, biết thế nào là sống không bằng chết!

Đi được một quãng xa khỏi căn phòng, Isaac nhếch mép cười khi nghe tiếng hét đau đớn cùng phẫn uất của gã. Đôi môi khẽ mấp máy.

- Động vào tao, chính là sự ngu dốt của mày.

...

- Không có chuyện gì thì về phòng đi. Anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi.

Isaac vừa vào phòng làm việc đã ngã người ra ghế, để một tay che mắt, mệt mỏi nói với Tuấn Khang. Nó ở bên cạnh thấy vậy, cứ đứng ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng.

- Isaac, tại sao... lại phải trói chị Trúc?

Nhịp thở đều đều của hắn bị câu hỏi kia làm cho rối loạn. Isaac không nằm nữa mà ngồi dậy, trầm mặc nói

- Khang, anh đã đánh Thanh Trúc, là đánh cô ấy đến chảy máu. Em nói xem, có phải anh rất khốn nạn hay không?

- Đánh sao? - Thật sự ngỡ ngàng, nó cao giỏng hỏi hắn - Là vì sao lại đánh chị ấy như vậy? Không phải anh rất thương chị ấy sao?

- Cô ấy đã nói những lời không hay về cha mẹ anh. Trong lúc mất bình tĩnh, anh... Lúc ấy lẽ ra anh phải nhớ là cô ấy đang bị bệnh. Khang, em nói anh phải làm sao bây giờ?

Isaac gục mặt vào lòng bàn tay, giọng nói tràn ngập sự thống khổ. Thấy hắn ngày càng tiều tụy, Tuấn Khang không khỏi đau lòng. Nó đi đến ngồi cạnh Isaac, ôm lấy bờ vai run rẩy của hắn. Bao nhiêu điều muốn nói lại phải nuốt xuống giấu đi trong lòng, Tuấn Khang thật không muốn hắn phải suy nghĩ thêm.

- Tài, sẽ ổn thôi.

- Gọi bác sĩ Võ, nói với ông ấy bằng mọi cách phải chữa khỏi cho Thanh Trúc. Để cô ấy như vậy, anh không cam lòng.

- Được rồi, để em lo, ang cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nó vỗ nhẹ vào vai hắn rồi đứng dậy ra ngoài gọi cho bác sĩ Võ. Tóm tắt sơ qua tình hình của Thanh Trúc, nghe đầu dây bên kia vọng lại những tiếng khàn khàn của tuổi già, hầu hết đều là những lời trấn an, lòng nó bỗng nhẹ lại. Hai ngày nữa bác sĩ Võ đến, sẽ trực tiếp điều trị cho Thanh Trúc tại đây, nếu quả thật có thể chữa trị, vậy thì đã quá tốt rồi.

...

Isaac nghe Tuấn Khang nói lại, cũng phần nào cảm thấy an lòng, nhưng trái tim lại không thôi day dứt. Hắn đứng tựa vào ban công, tùy ý để cho màn đêm ngập trong ánh mắt. Isaac chợt chuyển ánh nhìn xuống bàn tay mình, chính bàn tay này đã đánh cô. Hắn còn nhớ rõ biểu cảm đau thương xen lẫn ngỡ ngàng trên khuôn mặt Thanh Trúc. Cô là người mà hắn quý trọng nhất, là người hắn đã thề sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ, vậy mà trong lúc mất kiềm chế, lại một lần nữa làm cô tổn thương.

- Đáng chết!

Nắm đấm giáng mạnh xuống ban công bằng sắt, từng đốt ngón tay truyền lên cơn đau tê dại, nhưng Isaac không hề có dù chỉ một cái nhíu mày. Đôi mắt hắn đỏ lên, hàm răng cũng nghiến chặt lại, Isaac điên cuồng đập vỡ chai rượu trên tay, ngồi sụp xuống cảm nhận sự ngột ngạt đang bủa vây lấy mình.

"Còn phải tự hỏi mình bao nhiêu lần nữa, anh phải làm sao, thật sự phải làm sao?"

...

Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng hắt vào qua khe cửa đầy u ám, Thanh Trúc bất chợt mở bừng mắt. Trán cô lấm tấm mồ hôi, hai cổ tay đỏ ửng đau nhức vì bị trói chặt vào thành giường, khuôn mặt cũng vì cái tát ban chiều mà sưng đỏ.

Thanh Trúc bật cười...

Nước mắt theo từng tiếng cười mà trào ra, Thanh Trúc không kìm lại, cũng không muốn kìm thêm nữa. Lúc này cô thật sự muốn khóc, rất muốn được như hồi bé khóc thật to.

Đầu óc Thanh Trúc tràn ngập những hình ảnh từ quá khứ, có cha mẹ luôn yêu thương bao bọc cô, có Minh Hằng luôn săn sóc chăm lo cô, có Cât Tường đáng yêu khi cô giận dỗi luôn làm trò vui cho cô cười.

Và có Isaac luôn ở bên cô, lắng nghe cô, âm thầm bảo vệ cô.

Có Isaac với người ngoài vênh váo ngạo mạn nhưng đối với cô lại luôn nũng nịu rất dễ thương.

Có Isaac vui cùng cô, buồn cùng cô.

Có Isaac luôn nắm tay cô đi trên những con đường trải hoa đỏ rực trong nắng chiều.

...Có Tuấn Tài, một Phạm Lưu Tấn Tài mà cô vẫn hằng yêu...

Lạnh lẽo cùng cô đơn khiến trái tim Thanh Trúc quặn đau, cô ra sức co mình lại nhưng vì hai tay đều bị đói chặt nên dù muốn cũng chẳng thể nhúc nhích. Cô khóc ngày một nhiều, tiếng cười cũng theo đó trở nên gấp gáp.

Âm thanh vọng ra từ căn phòng ngủ đầy tang thương khiến người đứng bên ngoài không khỏi đau xót. Roker không kìm được nữa, vội vã chạy lên tầng.

Isaac không biết mình đã xuống đây như thế nào, trong ánh mắt chỉ còn lại duy nhất con người nhỏ bé đang cố gắng trong tuyệt vọng để thu mình lại. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô vùng vẫy yếu ớt trong tiếng cười đứt quãng.

Trái tim Isaac vì thế mà nát vụn.

Hắn vội vàng chạy tới cởi trói cho cô, không chậm trễ mà ôm cô bao bọc trong vòng tay. Thanh Trúc dường như chẳng thèm quan tâm xem ai đang ôm lây mình, vẫn quẫy đạp, vẫn là vừa khóc vừa cười.

Nước mắt thấm vào ngực trái của Isaac lạnh băng, hắn siết chặt thân người nhỏ bé trong lòng, liên tục hôn lên mái tóc cô, dùng những lời nói dịu dàng từ đáy lòng mà vỗ về cô.

Một lát sau, Thanh Trúc im bặt, không còn nghe thấy bất cứ mọt âm thanh nào phát ra, cô cũng thôi không giãy dụa nữa, bàn tay chậm chạp đưa lên vuốt ve khuôn ngực ấm áp mà cô đang dựa vào, đôi mắt còn ướt nước chẳng hề chớp lấy một cái.

- Tài à, anh đánh em, thật sự rất đau.

Isaac chợt thấy cơ thể mình run rẩy...

- Anh biết, là anh đáng chết, anh ngàn lần đáng chết!

- Tài, trái tim em, đau lắm, thật sự... thật sự vô cùng khổ sở. Anh không biết, em đã phải một mình chống chọi giữa quá khứ và hiện tại, đau khổ biết mấy, kiệt quệ biết mấy, nhưng rồi khi được ở bên cạnh anh, em lại không thể giữ nổi trái tim mình mà yêu anh lần nữa. Em... thật bất hiếu, em là một đứa con tồi tệ. Nhưng em không hối hận, đến bây giờ tại sao em vẫn không cảm thấy hối hận chứ? Cha mẹ ở trên trời biết được, nhất định sẽ không tha cho em.

- Không, em rất ngoan, em không sai, là anh sai, tất cả là lỗi tại anh!

- Tài... - Thanh Trúc chợt ngẩng lên, run rẩy vuốt nhẹ môi dưới của hắn - Hôn em có được không?

Đáy mắt có thoáng qua sự ngỡ ngàng, nhưng Isaac chẳng để tâm nhiều, rất nhanh chóng mà phủ lấy môi cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ bẫng, rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên, Isaac giờ chẳng còn suy nghĩ nào khác, hắn chỉ muốn rút trọn hơi thở này, tận hưởng trọn vẹn vị ngọt ngào này.

Nhưng hắn không biết, Thanh Trúc hoàn toàn không hề đắm chìm trong nụ hôn bất chợt ấy, đôi mắt cô mở to, ngoài đau thương thì chỉ còn trống rỗng. Thanh Trúc chớp mắt, một giọt nước theo đó mà chảy dọc xuống gò má, bàn tay cô cũng luồn ra sau gối lần mò...

- A...

Isaac giật mình bật dậy khi cơn đau nhói từ vùng hông truyền lên não bộ. Trong không gian tối tăm mờ ảo, hắn thấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc đã đỏ thẫm một vùng, mùi máu tanh cũng xộc lên khoang mũi. Nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy một bên hông đầy máu, hắn lại nhìn về phía Thanh Trúc, bị bàng hoàng làm cho lắp bắp.

- Trúc, em...

Cô rạch một đường vào hông Isaac, đợi cho hắn ý thức được việc mình vừa làm, mới cúi đầu nhìn con dao nhỏ dính máu, chậm rãi nở nụ cười.

Một nụ cười trong bóng đêm vô cùng xinh đẹp.

Cô vuốt nhẹ lưỡi dao, chầm chậm đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên.

- Em thật muốn giết chết anh. Em đã nghĩ mình thừa can đảm, thừa khả năng làm việc ấy. Nhưng càng gần anh, em mới biết, hóa ra em không thể làm được. Không nói là giết, chỉ đơn giản là làm tổn hại anh, em cũng không thể. Thế nhưng Tà à, tại sao lại lừa dối em, tại sao trước mặt em lại có thể làm những hành động ấy với người phụ nữ khác? Tại sao... lại nói yêu cô ta?

- Trúc, em phải nghe anh nói, nhất định phải nghe anh nói một lần.

Nhìn Thanh Trúc mân mê lưỡi dao dính máu, Isaac chợt thấy kinh sợ mà tiến lại gần cô. Phía bên dưới máu chảy ngày càng nhiều, hắn thấy đầu óc có phần choáng váng, nhưng vẫn cố đứng vững, nói với cô.

- Đừng nói gì cả, anh không thấy là anh đang chảy máu rất nhiều sao?

Cô liếc xuống bàn tay đỏ thẫm của Isaac, liếm môi rồi đưa tay mở bung cánh cửa ra ban công. Gió đêm lạnh lùng tạt vào mặt cô, làn da dưới ánh trăng trở nên trong suốt, lại dường như có ánh sáng tỏa ra. Thanh Trúc nhắm mắt lại hít vào mùi hương của màn đêm, rồi lại chầm chậm mở mắt.

- Anh còn không đi, không sợ em sẽ giết anh sao?

- Nếu em muốn giết anh, tại sao vừa nãy không một dao đâm vào tim anh, tại sao còn muốn đứng đây nói chuyện? Trúc, bỏ dao xuống đi, như vậy rất nguy hiểm.

- Tài! - Thanh Trúc gọi hắn một tiếng, đôi chân cũng tiến gần lại - Hiện giờ em rất muốn giết người, thật muốn nhìn thấy thật nhiều máu, muốn nghe tiếng la hét, giãy dụa. Anh hét đi, hét lên đi!

Cô bất ngờ bóp mạnh vào vết rạch vừa nãy. Isaac bị bất ngờ, kêu lên một tiếng. Vết rạch sâu, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu, chân hắn không đứng vững mà khụy xuống.

Tiếng hét của Isaac không lớn, nhưng đủ làm kinh động đến người bên ngoài. Roker cùng Thuận Nguyễn vội vã mở cửa chạy vào, chỉ thấy Isaac đang quỳ dưới đất, tay ôm lấy vùng hông bê bết máu.

Thanh Trúc căn bản không thèm để tâm đến hai người họ, vẫn bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống Isaac bên dưới. Roker và Thuận Nguyễn định lao đến, nhưng lại bị Isaac chặn lại.

- Đứng yên ở đấy, tôi không cho phép các cậu tiến lại gần đây!

Giọng nói không to như bình thường nhưng vẫn vô cùng kiên định cứng rắn, Roker khựng lại tại chỗ, đồng thời cũng ngăn Thuận Nguyễn lại. Anh nhìn sang Thuận Nguyễn gật đầu, cậu hiểu ý, liền lập tức chạy đi.

- Trúc à, em bỏ dao xuống, nghe anh giải thích. Anh nhất định phải giải thích rõ cho em, sau đó em tin hay không cũng được, giết anh hay không anh cũng chấp nhận.

Giọng Isaac lạc dần đi nhưng hắn vẫn cố giữ mình không ngã xuống. Nhưng hắn không biết, đối với Thanh Trúc giờ chỉ còn một màu đỏ thẫm trên bàn tay, mọi lời của Isaac đều không lọt qua tai của cô. Thanh Trúc dùng ngón tay dính máu, vuốt nhẹ lên môi mình.

- Đừng nói nữa, em thật sự muốn giết chết anh.

Cổ họng Isaac chợt đắng ngắt.

Tuấn Khang và Noo chạy vào, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn Isaac tái nhợt như sắp ngất đi mà vẫn không chịu để ai tiến lại gần, Noo lo lắng nói to:

- Thanh Nữ, cô bỏ dao xuống, có gì bình tĩnh nói.

- Thanh Nữ? - Thanh Trúc cười cười nhìn Isaac - Anh vẫn chưa nói với cậu ta?

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Y nghi hoặc nhìn sang Tuấn Khàn, nhưng nó chỉ mạnh mẽ lắc đầu.

- Chị, chih đừng như vậy nữa, làm vậy chỉ khổ chị và anh Tài. Tuy ang ấy lừa dối chị, nhưng vẫn là yêu chị hết lòng. Em biết tâm trạng chị không tốt, xin chị bình tĩnh một chút, em sẽ nói chuyện với chị, được không?

- Không không Khang à, chị không muốn nói chuyện với em, chị bây giờ chỉ muốn được đâm lưỡi dao này vào người Isaac. Chị vẫn luôn muốn làm chuyện này, thật sự rất muốn.

Tuấn Khang có thể nhận ra sự nguy hiểm rõ ràng trong lời nói cùng ánh mắt của Thanh Trúc. Ngay lúc mà cô đưa lưỡi dao đến gần Isaac, nó hét lên một tiếng rồi xông đến.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!

Dùng chút lực tàn, Isaac gầm lên. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, đầu óc hắn cũng chẳng còn minh mẫn nữa, nhưng Isaac vẫn cố đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Làm đi!

Thanh Trúc có chút ngạc nhiên.

- Anh thật sự không sợ?

Isaac cứ nghĩ vào thời khắc này, Thanh Trúc sẽ lại như cũ mà điên loạn. Nhưng cô bình tĩnh đến kì lạ, tỉnh táo đến kì lạ. Hắn không biết bây giờ trong đầu cô đang nghĩ gì, có còn nhớ lại một chút tình cảm nào cho hắn hay không, nhưng hắn biết, cô đã rất khổ sở. Nếu như đâm lưỡi dao này vào tim hắn, có thể làm cô thoải mái, thì cứ vậy đi.

- Nếu em muốn, anh đều chiều theo em.

Hắn nhìn cô không chớp mắt, chờ đợi lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa về phía mình. Mọi người đứng nhìn đều nín thở, Noo siết chặt tay, nhân lúc Thanh Trúc và Isaac không thể ý, vội vàng lao đến định khống chế Thanh Trúc. Nhưng không ngờ, mũi dao vừa chạm vào ngực Isaac, Thanh Trúc liền rút tay lại, ngửa đầu cười lớn.

- Cuối cùng... cuối cùng vẫn là anh thắng. Phạm Lưu Tuấn Tài, tôi thật không thể nào đâm con dao này vào anh. Vẫn là tôi không đủ can đảm. Nhưng số phận của chúng ta vốn không thể nào chung sống nữa, vậy nên, nếu anh không chết, thì tôi phải chết.

Hắn còn chưa kịp hiểu hết câu nói của cô, đã thấy Thanh Trúc quay mũi dao lại đâm vào ngực trái của mình. Máu tươi trào ra nhuộm đỏ chiếc áo cô đang mặc, Noo đang chạy đến cũng khựng lại mà trợn mắt.

- KHÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac