Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Thủ đô Tokyo về ban đêm đẹp hoa lệ. Từ đỉnh tháp Tokyo nhìn xuống có thể thấy cả bầu trời đêm đầy sao đang tỏa sáng hài hòa với ánh điện lung linh trên những con đường trải dài đến tận chân trời. Các tòa cao ốc sáng rực rỡ như những ngọn đèn khổng lồ, thắp sáng cả trời đêm. Một khung cảnh vừa mang nét đep huyền ảo lại vừa tạo cảm giác lãng mạn làm say lòng người. Và lúc này đây, trên đỉnh tháp Tokyo, một bàn ăn nhỏ trải khăn trắng, đặt bên trên một cây nến đanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Hai đầu bàn là hai ly rượu vang sóng sánh màu tím đỏ, phản chiếu hình ảnh của một người con gái đang hướng ánh mắt mơ màng ra ngoài màn đêm.

– Tokyo ban đêm đẹp quá Isaac à!

– Không đẹp bằng em!

– Lại nữa rồi. Anh nói hoài không thấy chán sao?

Thanh Trúc nhăn mặt gắt Isaac khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nói đi nói lại một câu từ lúc cô đồng ý làm người yêu hắn đến giờ. Hắn phì cười nhìn đôi môi cô cứ bĩu ra thấy ghét, liền nhổm dẩy hôn chóc lên đôi môi ấy rồi ngồi lại vào chỗ, nhìn cô thỏa mãn.

– Yah! Sao anh cứ lợi dụng thế hả?

Cô hét toáng lên khi hắn cứ nhìn cô thèm muốn còn mặt cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Bỗng hắn vỗ hai tay với nhau rồi đứng dậy, tiến về phía cô. Thanh Trúc theo phản xạ lùi ra sau, nhìn hắn dò xét:

– Anh định làm gì?

Trái ngược với suy nghĩ của cô, hắn cúi xuống, chìa một tay ra trước mặt cô, lịch sự nói:

– Em có thể cho anh vinh dự được nhảy với em một bài không?

Không để cô kịp phản ứng, hắn đã tóm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy. Tiếng nhạc từ đâu vang lên nhẹ nhàng réo rắt, lúc trầm lúc bổng tràn vào tâm trí cô. Bàn tay thanh mảnh được hắn nắm lấy nhẹ nhàng. Vòng eo thon gọn cũng được hắn nâng niu đỡ lấy. Hai thân người ép sát vào nhau, bắt đầu bằng những di chuyển chậm rãi, từ tốn rồi nhanh dần lên. Từng bước, từng bước, hắn dẫn cô lướt trên những đám mây bồng bềnh của trời đêm, thổi hơi ấm vào cõi lòng để xua đi cơn gió lạnh. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, hắn đưa cô đến thiên đường lúc nào không biết. Thiên đường ấy trong mắt cô chỉ có hắn, có hơi ấm của vòng tay vững chãi, có điệu valse nhịp nhàng say đắm lòng người. Mái tóc đen tung bay theo từng bước nhảy uyển chuyển, để lại hương thơm vương vấn mùi vanilla. Đôi môi đỏ vẽ nên thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt đen sáng lấp lánh như sao trời đã tràn ngập hạnh phúc.

Isaac say sưa ngắm nhìn thiên thần như đang bay bổng trong tay mình, trái tim lại đập rộn rã. Hắn như chìm trong hồ nước mùa thu sâu thăm thẳm ấy. Hắn cam tâm tình nguyện để cô dụ dỗ. Hắn không hề hối hận khi bản thân mình đã chìm sâu vào thứ tình cảm mù quáng của cô mà không cách nào dứt ra khỏi. Đối với hắn, cô là báu vật quý giá và ngọt ngào nhất trên đời. Tình yêu này trong trái tim hắn, sẽ mãi mãi nảy nở. Nó chỉ dành cho cô, duy nhất cho Lê Thanh Trúc cô mà thôi. Đầu óc chao đảo, mông lung như người say rượu khi nhìn vào nụ cười tỏa nắng khiến tất cả những gì tinh tú nhất thế gian cũng phải ghen tị ấy, hắn không say rượu, hắn đã say cô mất rồi.

Tiếng nhạc đã dừng từ lâu, nhưng hai bóng hình vẫn không rời nhau lấy nửa bước. Đôi bàn tay nắm chặt, cái ôm siết mạnh mẽ, đôi mắt chìm sâu vào biển ái tình, và nụ cười hiện ra cũng chỉ dành cho nhau. Nhẹ nhàng, hắn cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi lướt nhẹ xuống mi mắt, miết dọc cánh mũi thon dài, và dừng lại ở đầu môi đỏ mọng. Môi cô là thứ ma túy ngọt ngào và nguy hiểm nhất thế gian này, hắn nghiện nó đến phát điên. Tham lam mút lấy nó một cách đói khát, hắn sung sướng kéo cô sát vào người mình khi cảm thấy cô cũng đang từ từ đáp trả. Ánh trăng trên cao soi rọi xuống nơi hai tâm hồn đang hòa làm một, thầm chúc phúc cho một tình yêu đẹp nhưng đầy trắc trở. Phía chân trời, năm ngôi sao tạo thành hình chữ W lóe lên ánh sáng huyền ảo giữa màn đêm rộng lớn…

– Mai phải về Việt Nam rồi sao?

Thanh Trúc nhắm mắt mơ màng dựa vào vai hắn, giọng nói vang lên có phần tiếc nuối.

– Ừ! Phải về thôi. Công việc ở đây cũng giải quyết xong rồi.

– Ừm…

– Em không muốn về sao?

Isaac cúi xuống nhìn mái tóc lòa xòa trên vai mình, trong vô thức bàn tay siết nhẹ lấy đôi vai gầy đang run lên vì lạnh.

– Em không biết nữa. Chỉ là khi về Việt Nam rồi, sẽ không được thoải mái, tự do tự tại như ở đây. Em sẽ nhớ khoảng thời gian này lắm.

Hắn cười nhẹ rồi đưa tay nâng mặt cô lên. Đôi mắt ánh lên tia dịu dàng, hắn nhẹ giọng:

– Anh hứa khi nào có thời gian, chúng ta nhất định sẽ sang đây chơi hẳn một tháng. Nếu em muốn, sau này cưới nhau mình có thể nghỉ trăng mật ở đây luôn cũng được.

Thanh Trúc bĩu môi nhìn vẻ mặt sung sướng của hắn. Khẽ cúi xuống rúc đầu vào bờ vài rộng, cô nép vào người hắn để tránh cơn gió lạnh vừa lướt qua. Hướng ánh mắt về phía chân trời xa xôi, hạnh phúc viên mãn đối với cô cũng xa xăm như vậy, ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới được. Con người ngồi bên cạnh cô đây, là người cô yêu nhất nhưng cũng là người cô hận nhất. Là người mà cô không thể giữ nổi sự giả tạo quá một ngày khi ở bên, là người cô muốn chung sống đến suốt cuộc đời này. Nhưng liệu ông trời có để cho cô yên? Liệu ông có bắt cô phải trả giá cho sự lừa dối và ích kỉ của bản thân mình? Nhắm chặt mắt lại, cô hít hà mùi hương nam tính quen thuộc, cô không muốn nghĩ nữa. Chỉ cần được ngả người vào vai hắn, cùng hắn ngắm sao trời như thế này, cuộc sống chẳng cần vinh hoa phú quý, chẳng cần những thứ quyền lực xa xỉ, chỉ cần có hắn ở bên, cùng nhau đi đến chân trời góc bể, đối với cô đã là quá viên mãn rồi. Nhưng liệu cô có quá tham lam chăng? Khi mà riêng bản thân hắn và cô đã chẳng phải là những người bình thường. Cái sợi dây thù hận đã mờ đi nhưng không hề biến mất, nó chỉ tạm thời lấp sau tấm màn hạnh phúc hiện thời, để sau này khi hạnh phúc bị tháo bỏ, nó sẽ lại trào lên lấn át con người. Nhưng tất nhiên là không phải lúc này, mà là một ngày nào đó…

Đặt thân hình èo uột xuống giường, hắn ưỡn lưng vặn vẹo vài cái. Tuy thân hình nhỏ bé nhưng cô lại nặng và săn chắc đến kinh ngạc, khiến một người to con như hắn phải bế một lúc cũng thấy xương cốt rã rời. Isaac cởi áo khoác, tắt đèn rồi trèo lên giường, đắp chăn kín đến tận cổ, hắn vòng tay ôm lấy cô. Thanh Trúc bất giác cũng rúc vào người hắn để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Trước khi bóng đêm bao trùm tất cả, nụ cười hạnh phúc đã kịp nhen nhóm trên khóe môi…

Thanh Trúc chán nản nhìn ngó xung quanh sân bay khi cô và hắn ngồi chờ để lên máy bay. Dù tình trạng bây giờ cũng không khác khi đến là mấy nhưng cô không quan tâm. Mặc kệ những người khác đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vẫn vô tư ngó ngang ngó dọc, rồi lại chạy đi mua đồ ăn ăn ngon lành. Nhưng đến khi cô định đứng dậy lần thứ n để mua đồ uống, Isaac bất ngờ kéo cô lại, hắn thì thâm vào tai cậu:

– Em có thể ngồi yên một lúc được không? Em có biết người ta đang nhìn em với ánh mắt như thế nào không hả?

Hắn nghiến răng trừng mắt với những tên đang ngó đăm đăm vào cô rồi khẽ vòng tay ra đằng sau kéo cô sát vào người mình. Đôi má trắng mịn đột nhiên ửng lên một màu hồng phớt, cô nhéo nhẹ vào chân hắn, mắt cứ thi thoảng lại liếc về những người đang nhìn mình bàn tán:

– Isaac , bỏ ra đi. Người ta nhìn mình kìa!

– Kệ đi. Để cho bọn đàn ông ở đây biết em là của anh.

– Xì!

Cô phì cười nhìn bộ dạng của hắn đang ra sức lườm nguýt những tên nào dám nhìn cô. Để im cho hắn ôm, cô cũng khẽ đánh mắt về phía những cô gái đang nhìn về phía mình mà chép miệng tiếng nuối, trong lòng bỗng thấy hả hê.

Do đêm qua ngủ muộn, sáng nay lại phải dậy sớm nên vừa lên máy bay được một lúc, cô đã ngủ ngon lành trên vai hắn từ lúc nào. Phì cười với bộ dạng đáng yêu đó, hắn nhích người về phía cô, chỉnh lại tư thế để cô dựa hẳn vào người mình. Khẽ ngân nga một giai điệu đang phát ra từ chiếc earphone, đôi môi cong lên một nụ cười quyến rũ. Nụ cười chỉ dành riêng cho thiên thần…

Sau sáu tiếng bay lượn trên bầu trời, Thanh Trúc nhăn mặt khi một bàn tay đang vỗ nhẹ trên mặt mình, kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng:

– Dậy đi em. Về nhà rồi!

Mệt mỏi ngồi thẳng dậy, cô lấy tay dụi dụi mắt vài cái rồi lờ đờ theo hắn xuống sân bay. Nhưng khi vừa ra tới cổng, tình trạng ngái ngủ chợt biến mất khi cô bang hoàng hoàng khi thấy một vật đang lao thẳng đến mình kèm theo tiếng hét:

– A Thanh Nữ! Cô về rồi. Tôi nhớ cô quá!

Trong khi Thanh Trúc vẫn đang đơ ra ngạc nhiên thì hắn chỉ đứng bên cạnh nhíu mày. Dù biết BB yêu quý cô nhưng cái cảnh ôm ấp này làm hắn sôi máu. Ho vài tiếng, hắn trầm giọng:

– Mới đi có mấy ngày làm gì mà cứ như mấy năm vậy? Bỏ cô ta ra đi.

Thanh Trúc nín cười nhìn khuôn mặt đang đanh lại của hắn. Cô nhẹ nhàng gỡ tay BB ra khỏi mìm rồi nở nụ cười nhẹ:

– Cảm ơn BB. Giờ tôi hơi mệt, chúng ta về nhà nhé!

BB đơ ra mất mấy giây rồi cười toe toét. Đây là lần đầu tiên Thanh Trúc cười với cậu dịu dàng như thế. Liếc khẽ sang phía hắn vẫn đang đứng hằn học, cậu chỉ cười cười rồi kéo Thanh Trúc ra xe.

– BB, Noo sao rồi?

Isaac nói vọng lên phía trên khi cả ba đã yên ổn trong xe. Nghe đến Noo, vẻ mặt của BB chợt trùng xuống đôi chút.

– Mấy ngày nay cậu ấy chỉ ở lì trong nhà. Tối đến chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi lại chui lên phòng uống rượu. Bọn em đã giấu hết rượu của cậu ấy đi nhưng cậu ấy lại gào thét chửi bới rồi đập phá đồ đạc. Anh về khuyên nhủ cậu ấy giúp em đi, cậu ấy sắp điên mất rồi.

Cả một khoảng lặng bao trùm, Isaac nhíu mày đôi chút nhưng cũng từ từ dãn ra, lấy lại vẻ thản nhiên như ban đầu. Còn khuôn mặt Thanh Trúc khi nghe BB nói xong cũng đã nhăn lại. Cắn môi, cÔ hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính nơi những con đường quen thuộc đang dần dần lướt qua trước mắt. Noo còn như vậy, thì liệu Mèo của cô sẽ ra sao đây?

“Cát Tường , em nhất định phải thật mạnh mẽ. Chị xin lỗi.”

Thở dài, cảm giác tội lỗi lại len lỏi trong lòng cô. Cô ước gì bây giờ mình có thể ở bên Cát Tường để vỗ về, an ủi nó, để lau nước mắt cho nó những lúc nó đau khổ. Cô làm chị mà lại không thể ở bên che chở cho nó. Cô phải làm sao đây?

Mải chìm trong suy nghĩ riêng, Thanh Trúc không biết từng biểu hiện của mình đã lọt hết vào tầm mắt của người bên cạnh. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Hắn đã có một kế hoạch thú vị dành cho thằng em họ của mình rồi…

“Nguyễn Phước Thịnh , nể tình em là em họ thân thiết của anh, anh sẽ ra tay giúp em một lần!”

Chìm trong cơn mê man của rượu, Noo vẫn cảm nhận được một cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac