Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tại biệt thự họ Lê:

~Chó Luto gọi... Chó đáng yêu gọi...~

Cát Tường ngáp ngắn ngáp dài, tay quờ quạng xung quanh giường để tìm cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi. Áp cái điện thoại lên tai, giọng ngái ngủ của cô vang lên:

- Luuuu à!

[Mèo yêu! Em vẫn còn ngủ hả?]

- Uhm... Vẫn còn sớm mà. Anh gọi có việc gì không?

[Chẳng lẽ phải có việc mới được gọi cho em hả?]

Đầu dây bên kia vang lên giọng nũng nịu giận dỗi khiến Cát Tường bất giác mỉm cười nhưng cô lại dở giọng điệu trêu trọc:

- Nếu không có việc gì thì em cúp máy nha. Buồn ngủ quá đi! Có gì tối gặp rồi nói.

[Ơ ơ đừng mà!]

Cát Tường nén cười khi thấy giọng hoảng hốt của Noo đầu giây bên kia. Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy.

- Thế anh nói nhanh lên nào.

[À ừm... Méo à... Anh..]

- Anh sao?

[Anh nói nhưng em không được giận nhé!]

Cát Tường nhíu mày. Y nói thế với cô là sao?

- Em xem đã. Anh nói mau đi!

[Ừ... Thực ra... Tối nay anh có việc bận mất rồi, không thể đi với em được. Để hôm khác anh sẽ đưa em đi chơi bù nhé!]

- ...

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Noo bắt đầu hốt hoảng, Mèo của y lại giận mất rồi...

- Mèo à! Em đừng giận mà. Anh hứa...

[Thôi! Có việc bận thì anh cứ đi đi. Em không làm phiền đâu! Chào!]

Tút...tút...tút...

Noo thở dài nhìn vào màn hình điện thoại. Cát Tường lại giận y nữa rồi. Cũng phải thôi, dạo này công việc tăng lên đột xuất khiến y bận tối mắt. Năm lần bảy lượt hẹn với Cát Tường nhưng đều bị hủy giữa chừng. Lần này thì gay to rồi. Y hậm hực mắng Isaac trong đầu. Tại hắn nên y mới bị lỡ hẹn với người yêu như thế này đây. Nốt tối hôm nay thôi, y sẽ nghỉ hẳn một tháng cho biết xác. Hừ!!!

Ném điện thoại sang một bên sau khi đã gửi một tin nhắn ngọt ngào đến cô người yêu bé nhỏ, y hậm hực bỏ vào nhà tắm. Sắp đến giờ bị Isaac lôi đi nữa rồi.

Trong lúc đó:

...

...

...

- AAAAAAAAAAAAA NGUYỄN PHƯỚC THỊNH CHẾT TIỆT! LẦN THỨ BA RỒI ĐẤY! LÀM BẢO VỆ THÌ CÓ GÌ MÀ BẬN HẢ? TÊN CHÓ CHẾT TIỆT. TỪ GIỜ TÔI THỀ SẼ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ANH NỮA!!! BIẾN HẾT ĐI!!!

Sau khi nghe Noo nói, Cát Tường bật dậy mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, cô lạnh lùng nói với y một câu rồi cúp máy. Đang ngồi cắn răng cắn lợi chịu đựng, đè nén nỗi bực tức xuống thì cái tin nhắn sến súa cùng cái bản mặt chó hiện lên trên điện thoại làm cô điên tiết. Bực tức bùng nổ, cô hất văng cả cái điện thoại xuống đất rồi ngồi đập phá trên giường. Bây giờ cái giường của cô không khác gì một bãi chiến trường ngổn ngang. Cũng phải thôi, sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ!

Đập phá chán chê, Cát Tường ôm lấy cái gối ôm hình mèo, vùi mặt vào đó mà thút thít. Dù đã dặn bản thân mình không được khóc vì y nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh y có người khác mà bỏ rơi cô, cô lại không kìm được.

- Đáng ghét! Nguyễn Phước Thịnh đáng ghét!

Giấu mặt trong cái gối ôm, tay cô liên tục đánh vào phần thân của nó, những tiếng lầm bầm phát cứ liên tục phát ra từ dưới cái gối. Cô thực sự đang buồn lắm...

- Cát Tường à! Chị dậy chưa?

Tiếng ChiPi vang lên từ phía ngoài làm Cát Tường giật mình. Quệt nhanh vệt nước trên mặt, cô vuốt vuốt lại tóc rồi hắng giọng:

- Chị dậy rồi. Em vào đi!

ChiPi mở cửa bước vào rồi trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Cát Tường . Nó lắp bắp:

- Chị... Chih định phá phòng hả?

- À... Tại chị mộng du đó mà. Tối ngủ chị hay đạp đồ lung tung lắm.

Cát Tường chỉ gãi đầu cười trừ, làm sao cô dám nói thật cho ChiPi đây? Nó thấy vẻ ngượng ngùng của Cát thì thôi không hỏi nữa. Nó ngồi xuống bên cạnh cô, nhướn mày rồi nói:

- Cát Tường ! Tối nay chị có bận gì không?

- Hả? Tối nay?

Cát Tường ngạc nhiên nhìn ChiPi. Lẽ ra tối nay cô có hẹn với y nhưng vừa bị hủy rồi. Nghĩ lại lại thấy tức. Cắn môi kiềm chế, cô cố gắng mỉm cười:

- À chị không bận gì đâu! Sao vậy?

- Ừm... Em muốn...

Cát Tường ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ChiPi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không lành. Sao vậy nhỉ?

- Đêm nay chị hãy đi cùng bọn em đến chỗ làm ăn với Hắc Long...

...

Nhà hàng Dai-ichi, trung tâm Sài Gòn  - 9.00 PM:

Dai-ichi là một chuỗi nhà hàng phục vụ đồ ăn Nhật Bản truyền thống ngay trên đất nước Việt Nam . Đây là thương hiệu nhà hàng rất nổi tiếng và được ưa chuộng. Tất cả các nhà hàng thuộc Dai-ichi đều mang một phong cách đậm chất Nhật Bản. Không gian thoáng và rộng rãi, gồm một dãy nhà hình vuông, ở giữa là một bãi đất trống trồng rất nhiều loài hoa. Dãy nhà chính nằm phía bên ngoài, là nơi đón tiếp khách và cũng là nhà bếp. Ba dãy nhà còn lại chia ra làm ba khu: khu bình dân, khu thượng lưu và khu VIP.

Tại một phòng phía trong cùng của khu VIP:

- Noo! Em cất ngay cái bộ mặt nhăn nhó đó đi!

Isaac nhíu mày nhìn bộ mặt hậm hực của Noo. Từ lúc đi đến giờ y liên tục nhăn nhó, lầm bầm, dậm tay dậm chân làm hắn bực mình. Gì chứ? Không đi chơi được với người yêu một ngày thì chết hay sao?

- Kệ em! Em nói cho anh biết! Sau vụ này em sẽ nghỉ một tháng luôn. Anh cứ liệu đấy!

Isaac lắc đầu chịu thua. Dạo này công việc khá bận rộn khiến mọi người trong bang cũng bận tối mắt tối mũi. Có khi hắn cũng nên cho mọi người nghỉ một thời gian.

- Thôi được rồi! - Hắn vỗ vỗ vào vai Noo - Sau vụ này anh cho em nghỉ hai tuần. Chỉ hai tuần thôi. Đó là ưu tiên lắm rồi đó.

- Vậy còn em thì sao? - Thuận Nguyễn chen mồm vào - Bọn em cũng làm việc vất vả mà. Anh hai, chúng em cũng phải được nghỉ chứ.

Hắn liếc bộ mặt xị xuống của Thuận Nguyễn rồi cũng đành gật gù.

- Thôi được. Cho các cậu nghỉ hai tuần. Sau đó thì cấm kêu ca gì nữa và phải làm việc thật chăm chỉ. Nghe chưa?

Noo và Thuận Nguyễn dù rất thắc mắc việc tốt bụng đột xuất của hắn nhưng cũng hí hửng ra mặt. Được nghỉ tận hai tuần, ai chả thích chứ? Nhưng hình như chỉ có một người là không có phản ứng gì với cái tin đáng để ăn mừng đó.

Thanh Trúc nãy giờ chỉ ngồi bên cạnh hắn mà không nói gì. Trong đầu cô đang ngổn ngang suy nghĩ. Lát nữa Minh Hằng và ChiPi đến cô sẽ phải làm sao đây? Đóng kịch được với ai chứ với người thân của mình, cô sợ mình không làm được. Hơn nữa, hắn còn bắt cô làm những hành động rất... Trời ơi! Hắn dám bắt cô làm như vậy sao?

Lườm lườm sang người bên cạnh, Thanh Trúc nghiến răng, sao hắn ta lại có thể nghĩ ra cái chuyện như thế được chứ? Nhận thấy có một ánh mắt như muốn đốt cháy mặt mình, hắn nhếch mép cười đểu giả rồi quay sang nhìn cô:

- Giấy tờ đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ rồi!

- Tốt! Lát nữa hãy nhớ kĩ những gì tôi nói đấy!

Hắn lại nở một nụ cười thỏa mãn. Sắp có trò hay rồi!

30 phút sau:

- Mời hai vị theo lối này!

Tiếng nói của một cô gái vang lên từ đầu hành lang làm cô giật mình, còn hắn thì vẫn thản nhiên uống rượu. Người đã đến rồi!

Xoẹt!

Cánh cửa gỗ được kéo ra, bước vào là một người con gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ, đi sau là một cậu con trai có khuôn mặt đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn hai người mới đến.

"ChiPi không đi cùng sao?"

- Chào cô Minh Hằng !

Isaac nở nụ cười lịch sự rồi đứng dậy bắt tay Minh Hằng . Thấy vậy cô cũng vội vàng đứng lên, che giấu sự ngạc nhiên của mình.

- Chào anh Phạm ! Hôm nay được đích thân anh đến đây như thế này. Thật vinh dự cho chúng tôi.

Vừa nói, chị vừa liếc khẽ cái dáng nhỏ bé đang đứng bên cạnh, trong đáy mắt ánh lên một tia ấm áp.

- Cô Lê cũng ở đây sao?

Thanh Trúc giật mình nhìn lên thì thấy nụ cười ấm áp của Minh Hằng và bàn tay đang giơ lên trước mặt. Cô nhẹ nhàng nắm lấy nó, lắc nhẹ:

- Xin chào chị!

Hơi ấm quen thuộc từ bàn tay Minh Hằng làm cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cô nhìn chị nở một nụ cười rạng rỡ làm Isaac đứng bên cạnh phải nhíu mày.

"Vui đến thế sao?"

Chào hỏi xong, cả hai bên đều ngồi xuống và bắt đầu nói về chuyện mua bán vũ khí và hàng trắng. Đã lâu không làm ăn với nhau nên cả hai bên đều tỏ ra e dè, dò xét. Như bình thường, Noo và Thanh Duy là nói nhiều nhất. Còn hắn chỉ ngồi im lặng bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm. Được một lúc, hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn, làm cô mất đà ngã nhào vào khuôn ngực rắn chắc...

Cả người nép sát vào khuôn ngực ấy, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Tay hắn ôm hờ qua eo cô, cố định thân người cô lại một chỗ. Bên cạnh, Noo và Thanh Duy chỉ che miệng cười.

- Trúc 's POV -​

Không ngờ hắn lại làm thật. Trời ơi! Thật xấu hổ chết đi được. Làm thế này trước mặt Minh Hằng thì chị ấy sẽ nghĩ gì đây? Mình phải làm sao đây?

Sao ngực hắn lại cứng như vậy nhỉ? Nhưng sao lại ấm thế này?

Aishhh... Lê Thanh Trúc , mày đang nghĩ đi đâu thế hả?

- End Trúc 's POV -​

Thấy cái đầu nhỏ trên ngực mình bỗng lắc nhẹ, hắn mỉm cười. Cô quả thực rất đáng yêu. Hơn nữa lại được đường đường chính chính ôm cô như thế này. Hắn quả thật đang rất hạnh phúc.

Minh Hằng tròn mắt nhìn cô đang nép vào người hắn như con mèo nhỏ. Chị có nhìn lầm không? Cô và hắn... thật sự đã thân thiết đến vậy rồi sao?

- Có vẻ anh Phạm và cô Lê đây rất thân mật thì phải?

Chị cố giấu đi sự ngạc nhiên, nhìn hắn bằng con mắt dò xét.

- Cảm ơn! - Hắn bỗng cười lớn - Cô ấy cứ như con mèo nhỏ của tôi vậy. Rất đáng yêu đúng không?

Thanh Trúc bặm môi khi nghe hắn nói. Cái gì chứ? Dám nói cô là mèo nhỏ sao? Hắn đang lấn lướt quá rồi. Khẽ nhúc nhích, cô cố thoát ra khỏi người hắn nhưng bị bàn tay rắn chắc giữ lại. Hắn thì thầm vào tai cô:

- Ngồi yên! Không nhớ tôi đã dặn gì sao?

Giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự uy hiếp khiến cô sượng người. Ngồi im trong lòng hắn, cô cố tránh ánh nhìn của Minh Hằng . Sao lại khổ như vậy chứ?

- Quyết định như vậy đi! Ngày này tuần sau chúng tôi sẽ giao hàng cho bên các vị. Các vị muốn giao hàng ở đâu?

- Bãi đất trống gần cảng Đồng Nai.

- Được! Cảm ơn đã hợp tác.

Isaac đẩy nhẹ Thanh Trúc ra rồi đứng dậy nở nụ cười xã giao với Minh Hằng . Chị cũng nhìn hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô. Cảm thấy an tâm phần nào, cô gật đầu kín đáo nhìn Minh Hằng . Khuôn mặt chị bỗng chốc dãn ra.

- Mong từ nay chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh Phạm !

Minh Hằng bắt tay hắn rồi cả hai đều sửa soạn để đi ra ngoài. Nhưng đến khi cánh cửa vừa được mở ra thì...

Xoẹt!

- Cát Tường / Mèo!

Minh Hằng và Noo đồng thanh nói khi nhìn thấy Cát Tường đang đứng trước cửa phòng. Đôi mắt cô ngập nước. Hướng cái nhìn oán trách về phía hai người vừa gọi tên mình, cô khẽ nhếch mép rồi bỏ chạy.

- Mèo! Mèo à!

Thấy cái bóng bé nhỏ chạy vụt đi, Noo vô thức đuổi theo sau. Mèo của y, cô... đã biết ư?

Năm người còn lại chỉ đứng sững ở cửa mà không nói gì. Trong đôi mắt của Minh Hằng , sự lo lắng hiện lên rõ rệt. Khẽ liếc về phía Thanh Trúc còn đang ngỡ ngàng, chị thở dài rồi nói với Isaac :

- Chúng tôi xin phép!

Minh Hằng đi rồi. Isaac mới để ý thấy khuôn mặt hoang mang của Thanh Trúc . Ánh mắt cô bỗng chốc đờ đẫn, tay phải vịn vào cánh cửa. Hắn nhìn cô lo lắng:

- Thanh Nữ! Em không sao chứ?

- Cô bé đó... là gì với Noo vậy?

- Tên là Cát Tường , thì chắc là người yêu của Noo đấy!

Tay nắm chặt vào thành cửa, Thanh Trúc thấy người mình như không đứng vững nữa. Mèo của cô, em gái bé bỏng của cô. Hắn thấy cô chỉ trực khụy xuống thì nhanh chóng đỡ lấy rồi dìu cô ra xe, Thanh Duy đi phía sau cũng không khỏi lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Từ trong góc khuất, một người con gái bé nhỏ bước ra. Tay nắm chặt thành nắm đấm, người con gái ấy cúi đầu lê từng bước nặng nhọc trên hành lang bằng gỗ, không để ý thấy ở một góc khuất khác, có mỗi đôi mắt đang dõi theo mình.

"ChiPi! Cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi!"

Tiếng nói khẽ như tan ra vào trong màn đêm u tịch. Một đêm đầy nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac