Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chiếc xe của Isaac vòng ra phía sân sau của khu biệt thự. Hắn không muốn phá hỏng việc chuẩn bị của mọi người ở sân trước và cũng không muốn ai nhìn thấy Trúc của hắn lúc này cả. Phải, Trúc CỦA hắn! Trước khi xuống xe, hắn nói nhưng không nhìn cô:

- Lát nữa đi cửa sau mà lên, đừng để ai nhìn thấy. Sau đó thì lên phòng làm việc của anh ngay!

Rồi hắn lạnh lùng sập cửa, để lại cô vẫn ngơ ngác ngồi đó. Nắm chặt lấy gấu áo vest, cô cắn môi mở cửa xe rồi đi lên. Không hiểu sao từ khi thấy bộ dạng mới của cô, hắn lại tỏ ra lạnh lùng và cứ cố tình tránh mặt mặt cô như thế. Cả lúc đi trên xe hắn cũng không thèm nói với cô một câu nào. Khó chịu - đó là cảm xúc bây giờ của cô. Thật sự rất khó chịu.

Cô bước thật nhanh qua dãy hành lang vắng, thật may vì mọi người đều đang tất bật chuẩn bị ở bên dưới nên sẽ không ai lên đây lúc này. Đứng trước cánh cửa gỗ, cô chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì đã có một giọng nói trầm khàn vang lên:

- Vào luôn đi!

Thanh Trúc giật mình. Hít một hơi dài, cô giữ lại cho tâm trạng mình thật bình tĩnh. Cô không sợ hắn, không quan tâm đến việc hắn đối xử với mình thế nào nữa. Quan trọng là buổi tối nay, buổi tối đánh dấu bước ngoặt lớn trong kế hoạch và cả cuộc đời của cô. Đóng cánh cửa lại, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn hắn vô cảm:

- Anh hai có gì cần dặn dò?

Hắn nhíu mày nhìn cô, sau đó nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ:

- Thay đổi bộ dạng xong rồi, bây giờ đến lượt tôi dạy cho em các quy tắc cơ bản của chức vụ mà em sắp đảm nhiệm.

- Vâng thưa anh hai! - Cô cúi đầu che đi cái nhếch mép quen thuộc. Cô mà cần hắn dạy sao?

- Ngẩng mặt lên đi! Từ nay không được phép cúi đầu với bất cứ ai trừ anh. - Hắn đanh giọng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Nghe vậy Thanh Trúc cũng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt hắn. Phớt lờ đôi mắt đen láy đang chĩa thẳng vào mình, hắn nhâm nhi ly rượu vang đỏ thầm để che giấu sự bối rối. Cố giữ cho giọng mình thật bình thường, hắn tiếp tục:

- Vị trí này không cao hơn các chức vụ khác là mấy nhưng sẽ cực kì nguy hiểm. Em luôn phải theo sát thôi, ở bên cạnh tôi mọi lúc. Hơn nữa, dù có gặp nguy hiểm đến mấy, cũng không bao giờ được phép sợ sệt, đầu hàng kẻ thù, có chết cũng không được phản bội lại bang. Em hiểu chứ?

- Vâng tôi hiểu! - Môi cô cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, nhưng sao nó lại lạnh lẽo đến thế?

Hắn nhướn mày nhìn nụ cười của cô, trong vô thức môi hắn cũng vẽ thành một nụ cười. Hòa hợp...

- Còn nữa, không có sự cho phép của anh, không được phép mở miệng nói một tiếng, hành động gì cũng phải hỏi ý kiến của ang. Từ bây giờ, mọi hành động và lời nói của em đều ảnh hưởng đến sự an nguy của cả bang. Hãy nhớ rõ lời anh!

Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Được lắm! Mọi chuyện rất hoàn hảo, thật sự rất hoàn hảo.

- Và... - Đột nhiên hắn nhìn cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng Thanh Trúc thấy sự gian tà ẩn hiện đâu đó dưới cái nhếch môi kia. Cô bỗng thấy một sự bất an dâng lên trong lòng - Em phải...

...

Biệt thự Shadow - 7.00 PM:

Một loạt những chiếc xe sang trọng đỗ thành hàng dài chiếc cổng biệt thự của Hắc Long. Các bang phái lớn nhỏ nhận được giấy mời của Hắc Long đều đến dự rất đầy đủ. Một phần vì muốn thăm dò thế lực của đối phương, một phần cũng vì tò mò xem mỹ nhân nào có vinh dự được làm Đại Tỷ của bang phái lớn nhất thế giới ngầm ở Sài Gòn này.

Những ôm trùm lớn ai cũng mặc một bộ vest bảnh bao, đi bên cạnh là phu nhân hoặc vị mỹ nhân của riêng mình, cũng ăn mặc vô cùng lộng lẫy, còn phía sau là vài tên đàn em thân cận. Dù đây là bữa tiệc xã giao nhưng khi đi vào khu vực của kẻ thù, ai cũng phải đề phòng cẩn thận.

ChiPi và Minh Hằng ngồi trên xe, nhìn dòng người tấp nập trước mắt thì chỉ thở dài. ChiPi quay sang nhìn Minh Hằng đang dựa vào cửa kính xe đầy lo lắng thì chỉ vỗ vỗ lên vai chị an ủi:

- Không sao đâu chị! Chúng ta còn chưa biết có phải Thanh Trúc không mà!

Chị nghe vậy thì chỉ quay sang nhìn nó lắc đầu:

- Chị vẫn thấy bất an lắm Yến à! Chị sợ...

- Chị Minh Hằng! ChiPi! Đến nơi rồi! Hai người xuống đi! Em và Hương Giang sẽ theo sau ngay!

Quang Hiếu quay xuống nói với Minh Hằng khi đã đỗ xe vào bãi. Thấy vậy Minh Hằng cũng chỉ mỉm cười yếu ớt với ChiPi rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Đêm nay... sẽ rất thú vị!

ChiPi nhìn quanh chỗ mình ngồi một lượt rồi quay sang Minh Hằng , ngạc nhiên hỏi:

- Chị! Chúng ta đâu có thân thiết gì với Hắc Long? Tại sao lại được ngồi bàn đầu thế này?

Minh Hằng nghe vậy chỉ khẽ cười, không trả lời ChiPi, chị quay mặt lên nhìn vào chiếc bàn đang được đặt trên bục cao kia.

"Phạm Lưu Tuấn Tài ! Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"

- Alo alo! Xin mọi người chú ý vào đây

Một giọng nói trong trẻo cất lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Một cậu con trai dễ thương mặc bộ đồ vest đen, trên cổ còn cài một cái nơ đỏ, cầm cái micro cười toe toét. Khi thấy mọi người đã im lặng và đều nhìn về phía mình chăm chú, cậu ho vài tiếng rồi tiếp tục:

- Rất vinh dự cho chúng tôi khi hôm nay được đón tiếp các vị ở chính trụ sở của Hắc Long. Và chân thành cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian quý báu để đến chung vui cùng chúng tôi. Hôm nay, Hắc Long bang tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng Hắc Long bang có một vị Đại Tỷ mới. Sau đây, tôi xin mời ngài Phạm Lưu Tuấn Tài , bang chủ Hắc Long bang lên nói vài lời với quý vị.

Minh Xù cúi đầu lịch sự rồi lui dần ra phía sau. Isaac từ đằng sau bước ra, đứng hiên ngang trước đám đông. Giọng hắn trầm xuống, khiến người nghe đều cảm thấy cái bá khí nặng nề đang dần dần tỏa ra xung quanh:

- Xin chào mọi người. Chắc hẳn ai đến đây cũng đều là những bạn bè thân thiết với Hắc Long nên tôi cũng sẽ không nói vòng vo nữa. Cảm ơn các vị đã nể mặt tôi mà bớt chút thời gian đến đây. Và sau đây, Đại Tỷ của Hắc Long chúng tôi xin ra mắt tất cả mọi người.

Nói rồi hắn quay lưng lại, đi về phía chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, ngồi gác chân trên chiếc ghế lông. Trông hắn cứ như một vị vua oai nghiêm đang ngắm nhìn thần dân của mình. Dù không muốn nhưng ai cũng đều phải công nhận từ hắn tỏa ra một bá khí khiến mọi người phải sợ hãi mà tuân theo, thật không hổ danh là ông vua của thế giới ngầm.

Hắn nhếch mép nhìn xuống bến dưới. Búng ngón tay, hắn ung dung ngồi thưởng thức ly rượu vang trên bàn. Chưa đầy năm giây sau, một dáng người trong bộ vest trắng bước ra từ phía cổng. Đôi giày da màu trắng lượt nhẹ trên chiếc thảm đỏ. Mắt hướng về phía con người đang ngồi trên cao kia, cô bước từng bước nhẹ nhàng nhưng thái độ thì vô cùng kiên quyết. Từ lúc cô bước vào, những tiếng xì xầm tắt hẳn, mọi người đều im lặng dõi theo cô. Khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ chút cảm chúc, nước da trắng ngần nổi bật lên giữa trời đêm. Đôi môi căng mọng, đỏ như máu thi thoảng lại vẽ nên thành một nụ cười. Mái tóc đen mượt áp sát vào khuôn mặt khiến vẻ đẹp của cô càng thêm mê mị. Cô đẹp, đẹp một cách tội lỗi.

Các ông trùm khác nhìn cô như muốn rớt mắt ra ngoài, ai cũng đều có chung một suy nghĩ:

"Đẹp! Đẹp như một thiên thần!"

Mọi người trong Hắc Long bang dù không phải gặp cô lần đầu nhưng với bộ dạng này, ai cũng phải trợn mắt ngạc nhiên. Will kéo kéo vạt áo Roker, mắt vẫn không dời cô lấy một giây, lắp bắp hỏi:

- Anh... anh à! Là... Thanh Nữ sao???

- Ừ... ừ...

Không khác với Will là bao, Roker cũng sững sỡ khi nhìn thấy Thanh Trúc . Lúc trước gã đã nhận thấy cô có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng mái tóc dài lòa xòa cộng với việc cô hay cúi đầu làm gã không thấy hết được vẻ đẹp của cô. Nay nhìn cô với bộ dạng này, thật sự là khó tin...

Phía bên kia, ChiPi và Minh Hằng cũng trong tình trạng tương tự. Nó nhìn Minh Hằng sững sờ rồi lại nhìn theo bóng dáng cô đang từ từ bước đến.

"Là chị... là chị thật sao Thanh Trúc ?"

Thanh Trúc phớt lờ những ánh nhìn thèm khát đang chĩa về phía mình. Cô từ tốn bước lên trên và đứng bên phải hắn. Isaac mỉm cười hài lòng nhìn mọi người bên dưới, khẽ liếc qua bộ mặt sững sờ của Minh Hằng và ChiPi, hắn nói nhưng không quay lại nhìn cô:

- Thanh Nữ! Chào khách đi!

Thấy cái phẩy tay kín đáo dưới lớp khăn trải bàn, cô hiểu ý tiến lên đứng ngang với chiếc ghế của hắn. Nhìn xung quanh một lượt, cô lên tiếng:

- Xin chào mọi người, tên tôi là Lê Thanh Nữ, từ nay sẽ là Đại Tỷ của Hắc Long bang. Từ nay về sau xin nhờ mọi người giúp đỡ. Cảm ơn!

Cô nói nhưng nét mặt không hề thay đổi. Chỉ khi liếc thấy bóng dáng của ChiPi và Minh Hằng , mắt cô ánh lên một tia bối rối nhưng nó ngay lập tức biến mất, trả lại cho đôi mắt sự lãnh đạm ban đầu. Thấy những người bên dưới vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô. Hắn nhíu mày không vừa ý rồi vỗ vỗ tay:

- Thôi được rồi! Chào hỏi đã xong! Giờ mọi người hãy vui vẻ đi. Không say không về nhé!

Giọng nói nghe qua thì vui vẻ nhưng lại có phần uy hiếp của hắn làm những người bên dưới sực tỉnh. Âm thanh ồn ã bắt đầu vang lên, đâu đó còn có những tiếng thì thầm nhận xét. Nhếch mép cười, hắn biết, những con người dưới kia đâu thể thoát được vòng xoáy tội lỗi của thiên thần?

Từ lúc Thanh Trúc bước vào đến giờ, ChiPi và Minh Hằng vẫn không thôi ngỡ ngàng. ChiPi thì cắn môi suy nghĩ, cứ một lúc lại nhìn lên phía cô và hắn. Còn Minh Hằng thì chỉ ngồi thẫn thờ, đôi mắt chị cứ dán chặt vào hình ảnh người em gái thân thương. Đứa em bé bỏng của chị, rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì?

Suốt buổi tối hôm ấy, dù có mê mẩn vẻ đẹp của Thanh Trúc đến đâu cũng không ai dám có cái nhìn quá khích đối với cô. Tất cả bọn họ đều e dè Isaac . Hắn ngồi đó, ánh mắt thách thức mọi người như để khẳng định rằng chỉ có hắn mới có thể sở hữu cô, tất cả những người có ý đồ với cô đều sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp gì. Nhưng cả Isaac và Thanh Trúc đều không nhận thấy, có một ánh mắt phía chiếc bàn cuối sân, đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần. Nhấp một ngụm rượu, gã gọi tên đàn em phía sau cúi xuống thì thầm vào tai tên đó. Rồi gã cười, một nụ cười ghê rợn và khả ố:

- Thiên thần à! Phạm Lưu Tuấn Tài không xứng đáng có được em. Em nhất định, phải là của ta!

Trong đêm đen, một đám mây đen bay qua che lấp mặt trăng đang tỏa ánh sáng vằng vặc... Bi kịch... hãy còn ở phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac