Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trong phòng làm việc của Isaac :

Tình cảnh bây giờ vẫn giống như lúc ở dưới phòng khách, kẻ đứng người ngồi. Nhưng chỉ có điều, chỉ có Thanh Trúc là vẫn trừng mắt nhìn Isaac , còn hắn thì thoải mái ngồi gác chân lên bàn uống rượu, không thèm liếc cô dù chỉ một cái. Đã 15 phút trôi qua, hắn bắt cô đứng im một chỗ mà không nói gì. Đến lúc đôi chân cô mất dần cảm giác, sắp không đứng nổi nữa thì hắn bất chợt quay lại, nhìn vào mắt cô mà nói:

– Cô có biết dám làm vậy với tôi sẽ có hậu quả gì không?

– Là anh sai trước! Sao lại bắt tôi chịu phạt?

Hắn nhướn mày nhìn cô thích thú:

– Tôi sai sao?

– Đúng vậy! – Cô vênh mặt – Tại sao vào phòng người khác mà không gõ cửa. Anh không biết phép lịch sự tối thiểu đó sao?

Hắn bật cười rồi đứng dậy tiến đến gần cô, nhìn khuôn mặt tức giận của cô, lên tiếng:

– Đây là nhà tôi! Tôi muốn vào đâu mà quyền của tôi.

– Nhưng anh đã cho tôi ở trong phòng đó thì có nghĩa nó là của tôi!

Hắn cười thêm một tiếng rồi lùi lại vài bước. Khuôn mặt hắn chợt đanh lại:

– Cô nên nhớ, chính cô là người van xin tôi cho cô ở lại đây làm việc cho tôi. Cái mạng của cô là do tôi cứu. Cái gì của cô giờ cũng đều thuộc về tôi!

Cô kinh ngạc nhìn hắn rồi cúi đầu, cắn môi cam chịu. Đúng là cô đã van xin hắn, giờ biết cãi lại như thế nào đây?

– Vì vậy… – Hắn ngồi lại vào bàn, đan hai tay vào nhau rồi nhìn cô – ngay bây giờ hãy xuống sân dưới, quỳ ở đó cho đến khi nào tôi tha cho cô, không được phép ăn uống, không được đứng lên khi không có lệnh của tôi. Nếu không cô biết hậu quả rồi đấy. Tôi làm vậy đã là nhân nhượng cho cô lắm rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Môi cô vô thức nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng khi nghe hắn nói. Giọng nói của cô không còn thể hiện sự tức giận nữa, nó trở về âm vực lạnh lùng:

– Vâng thưa anh hai.

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng. Còn hắn ngồi đó, sững người nhìn bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa. Hắn chợt nhớ lại hình ảnh đêm qua, cũng tấm lưng gầy gò, cô độc ấy, nhưng đã không còn sự run rẩy, mỏng manh nữa mà thay vào đó là sự cứng rắn đến lạnh lẽo. Hắn làm vậy, liệu có quá đáng không?

Lắc đầu, hắn cười nhạt vì sự yếu đuối của mình. Hắn không giết cô đã là may mắn lắm rồi. Cô dù sao cũng chỉ là một cô nhóc van xin sự thương hại của hắn lúc khó khăn. Cô cũng chỉ giống những tên đàn em bình thường khác. Đúng! Cô không là gì cả! Yên tâm với suy nghĩ của mình, hắn cúi đầu và tiếp tục làm việc. Khang sắp đến rồi…

BB và Min Xù đau lòng nhìn theo bóng dáng của Thanh Trúc đang quỳ giữa trời nắng gắt mà không thể làm gì. Những người khác cũng lắc đầu thở dài. Họ biết, anh hai của cô làm như vậy là đã quá nhân từ rồi, giờ họ có làm gì cũng vô ích.

Tuấn Khang ngồi trên xe bus ngắm nhìn vùng ngoại ô Sài Gòn . Đã năm năm rồi nó mới trở lại quê hương, trong lòng không khỏi vui mừng. Bước xuống xe, nhìn quanh một lượt, nó mở điện thoại rồi bắt đầu tìm địa chỉ mà Isaac đưa cho nó. 10 phút sau, Tuấn Khang đứng trước một ngôi biệt thự rộng gấp năm lần căn biệt thự của nhà ChiPu. Nó nhún vai, anh họ nó giàu mà. Bấm bấm vào điện thoại, nó áp lên tai:

[Alo!]

– Em đến rồi đây! Anh mau xuống mở cửa cho em đi!

Tút…tút…tút…

Nó thở dài, cất điện thoại rồi đút tay vào túi quần chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa sắt dần dần mở ra, một người con trai mặt mũi xinh xắn ra nhìn nó tươi cười:

– Chào cậu Lê, tôi là BB. Anh hai đang chờ cậu. Chúng ta đi thôi!

Nó gật đầu rồi bước theo BB. Nhưng vừa đi được vài bước, nó sững lại vì một vật đang chắn đường đi của nó. Quay sang BB, nó ngạc nhiên hỏi:

– Anh BB! Cái gì kia?

– À thực ra… – BB gãi đầu cười trừ – Đó là một người làm trong nhà bị anh hai phạt. Cậu đừng bận tâm làm gì. Đi tiếp thôi.

Nói rồi BB kéo nó đi thẳng. Tuấn Khang chỉ kịp quay lại nhìn người đó, một thân người nhỏ bé quỳ giữa ánh nắng chói chang của buổi trưa, trông mới cô độc làm sao…

Cốc… cốc..

Rầm!!!

Isaac nhíu mày nhìn lên, chỉ thấy Tuấn Khang đang thản nhiên bước vào, phía sau là đôi mắt trợn tròn của BB. Hắn gật đầu ra hiệu cho BB đóng cửa lại rồi quay sang cậu em đang ngồi gác chân rất thoải mái của mình.

– Em học cái thói vô phép đấy ở đâu vậy?

– Đằng nào chả được vào, gõ cửa làm gì cho mất việc.

Tuấn Khang nói nhưng mắt không thèm nhìn hắn mà chỉ săm soi quanh căn phòng.

– Rộng thật đấy! Anh càng ngày càng giàu nha.

Nó nhìn Isaac rồi cười toe toét. Hắn thì chỉ nhún vai, đan hai tay vào nhau, hắn hất mặt nhìn nó:

– Em về Việt Nam mà sao không đến nhà anh mà ở lại lang thang ở đâu thế hả?

– Em ở nhà bạn, nhà bạn em tuy không rộng bằng ở đây nhưng cũng thoải mái lắm. Anh không cần phải lo. – Tuấn Khang nhe răng cười nhìn Isaac .

Hắn vươn người ra gõ vào đầu Tuấn Khang một cái rồi lườm lườm nó:

– Anh mà thèm lo cho em á? Nói vậy cho có thôi, em thích ở đâu thì mặc em. Đến lúc bạn nó đuổi thì đừng vác mặt về đây xin anh cho ở nhờ đấy!

Nó nhăn nhó nhìn hắn rồi bĩu môi:

– Ai mà thèm chứ! Anh là cái đồ keo kiệt!

Hắn bật cười. Ở cùng những người thân thiết luôn làm hắn cảm thấy thoải mái.

– À mà anh Noo đâu?

– Nó vừa đi chơi với người yêu về nên đi ngủ rồi. Haishh…

Tuấn Khang trợn mắt nhìn Isaac đang thở dài não nề:

– Cái gì? Anh ấy mà cũng có người yêu sao? Có thật không vậy???

Hắn nhún vai tỏ ý không biết trong khi tay lật vài xấp hồ sơ xem xét:

– Chắc thế! Anh cũng không biết con bé nào vô phúc yêu phải nó nữa.

– Tuấn Khang bật cười thích thú. Đợt này về nó phải tìm cho bằng được người yêu của Noo.

– À mà anh Isaac này…

Hắn ngẩng lên nhìn Tuấn Khang lắp bắp:

– Sao vậy?

– Việc anh nhờ em…

Mải nói chuyện, hắn chợt quên mất lý do hắn gọi nó đến đây. Tiếp tục cúi đầu xem xét, giọng hắn nhỏ hẳn đi:

– Em nói đi!

– Thực ra… – Tuấn Khang thở dài – Không có người nào ở Việt Nam này tên là Lê Thanh Nữ hết.

Hắn lập tức ngẩng lên, nhìn Tuấn Khang với ánh mắt ngạc nhiên.

– Em nói không có ai tên Lê Thanh Nữ ư? Thật sao? Đã điều tra kĩ chưa? Cả những tên ăn mày đầu đường xó chợ…

– Anh! – Tuấn Khang nhăn mặt cắt ngang lời Isaac – Em đã điều tra cả những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài rồi, không sót một ai cả. Anh nghi ngờ tài năng của em đấy à?

– À không! Anh chỉ nói vậy thôi.

Hắn mỉm cười nhìn Tuấn Khang rồi ngả người ra ghế. Lần đầu tiên thấy anh trai mình như vậy, Tuấn Khang không khỏi thắc mắc:

– Rốt cuộc Lê Thanh Nữ là ai mà anh lại muốn em tìm hiểu vậy? Mà tại sao khi không tìm được anh lại không hề nổi giận?

– Tuấn Khang à! Em không hiểu được đâu! – Hắn nhếch mép cười rồi quay ghế sang ngang, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuấn Khang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, nó chợt hỏi vội vã:

– Isaac ! Sao anh lại bắt người làm quỳ dưới sân trong thời tiết như thế này hả? Người đó đã làm sai chuyện gì mà anh phạt người ta như vậy?

Nhìn vẻ mặt bất bình của Tuấn Khang , hắn nháy mắt với nó:

– Đó là chuyện của anh, em không cần phải quan tâm! Giờ xuống ăn cái gì đi. Lát nữa anh dẫn em đi chơi.

– Nhưng…

– Em không nghe lời anh sao?

Nó im bặt khi thấy cái nhìn nghiêm túc của hắn. Ngậm ngùi đứng dậy, nó nguýt dài:

– Mặc kệ anh. Em xuống ăn đây. Làm gì thì làm nhanh lên, em hết quần áo mặc rồi đấy!

Rồi nó ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Còn lại một mình, Isaac nhắm hờ mắt, đôi môi nhếch lên thành một đường cong.

“Tôi biết mà! Dám lừa gạt tôi ư? Thân phận cô có vẻ không đơn giản nhỉ, Lê Thanh Nữ ?”

Ngoài kia, ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn bao giờ hết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac