Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Bar L - 11h30 PM:

Bar L là quán bar đình đám nhất ở Sài Gòn . Tiếng tăm của nó không chỉ lan khắp trong giới trẻ mà kể cả những ông trùm giàu có cũng thường đến đây để phô trương danh tiếng. Đây là thiên đường dành cho các cậu ấm cô chiêu đến để khoe khoang của cải, vung tiền vào những trò chơi vô bổ như ma túy và thuốc lắc. Vũ trường này hoạt động về đêm, chỉ mở cửa từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng.

Lúc này, trong quán bar xập xình nhạc đến nhức óc, các nhân viên phục vụ đi đi lại lại giữa các dãy bàn ghế làm bằng da sang trọng để phục vụ cho những quý ông lắm tiền nhiều của. Ánh sáng mờ ảo của quán bar là điều kiện lý tưởng để những đôi tình nhân mới quen âu yếm nhau ngay trên ghế ngồi. Ở trung tâm quán bar là một cái bục cao hẳn lên, ở giữa là một cây cột bằng inox cao tới tận trần nhà. Và đang chơi đùa với cây cột ấy là một cô vũ nữ với thân hình nóng bỏng. Cô mặc một bộ đồ lót hai mảnh trễ hết cỡ để khoe những đường cong không thể hoàn hảo hơn. Cô uốn éo xung quanh chiếc cột, để mặc những người đàn ông bên dưới đang gào thét gọi tên mình. Dù vậy, nhưng cô ả không hề rời mắt khỏi một căn phòng được che rèm ở khu bên trái quán bar...

- Tài! Khả Ngân nhìn anh muốn lòi mắt ra rồi kìa.

Noo vừa nói vừa cười khúc khích, nhưng khi nhận được cái liếc cháy mặt của Isaac thì y vội im bặt. Thanh Trúc ngồi cạnh hắn nãy giờ không nói gì chỉ cắm đầu vào ly cooktai của mình. Cô nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác khó chịu nãy giờ vẫn không thể nào giảm bớt đi được.

- Trúc 's POV -​

Phạm Lưu Tuấn Tài ! Không ngờ anh lại là tên đốn mạt như vậy! Chọn địa điểm giao dịch ở đâu không chọn, lại đi đến cái quán bar ầm ĩ này.

Ôi cái đầu tôi! Đau chết mất!

Lại còn cô ả Khả Ngân kia nữa. Uốn éo ngứa mắt phát bực! Mà làm gì từ lúc tên Isaac đi vào cô ả cứ nhìn chằm chằm vào hắn thế không biết? Hắn cũng liếc mắt đưa tình với cô ta nữa chứ! Phạm Lưu Tuấn Tài ! Khẩu vị của anh cũng hay thật, bây giờ lại thích những cô ả vũ nữ trong bar sao?

Tên khốn Phạm Lưu Tuấn Tài !!! Nếu không vì trả thù thì tôi đã bắn chết anh ngay lập tức rồi!!!

Mà sao lại gọi cooktai cho tôi chứ??? Tôi muốn uống whisky!!! Tên khốn nạn!!!

- End Trúc 's POV -​

Không hiểu sao khi nhìn thấy Khả Ngân nhìn hắn và hắn cũng đáp lại cái nhìn của cô ả, Thanh Trúc cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ngồi đó mím chặt môi để ngăn không cho tiếng chửi rủa phát ra ngoài, tay bấu chặt lấy ly cooktai như muốn bóp nát nó. Mặc kệ những âm thanh ầm ĩ ở ngoài kia, trong đầu cô bây giờ chỉ có những tiếng chửi rủa cái tên đang ngồi uống rượu một cách thoải mái ở bên cạnh. Cô hận không thể đạp vào cái mặt của hắn ngay lúc này! Bỗng câu nói của Noo đập vào tai cô:

- Ơ Tài! Khả Ngân ... Cô ta đang đi về phía chúng ta kìa!!!

Cô ngước lên thì thấy cô ả đang đi giữa một đám đàn ông đang cố gắng chạm vào mình, tiến về phía căn phòng của cô đang ngồi. Chợt cô thấy có gì đó rất bất an. Thấy cô ta đến gần, Noo bật dậy chạy sang chỗ cô và choàng tay qua tay cô, ngồi khép nép như bị bắt nạt.

- Thịnh! Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra! - Thanh Trúc nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng bệnh của y - Cậu bênh hả???

- Trời ơi Thanh Nữ!! Cô ta... cô ta lại đến rồi!!! - Noo nép mình vào sau lưng Thanh Trúc , giọng y run run đến tội nghiệp.

- Thịnh! Em không cần phải làm quá lên như vậy đâu! Đây đâu phải lần đầu tiên em gặp cô ta! - Isaac nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh tay của Noo đang ôm lấy Thanh Trúc . Bỗng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất khó chịu... Hắn cũng không biết đó là cảm giác gì nữa!

Trong khi hắn mải nhìn Noo và Thanh Trúc thì một cánh tay mềm mại choàng qua tay hắn, một cánh tay khác thì vuốt ve khuôn mặt nam tính và mùi nước hoa xộc thẳng lên mũi làm hắn buồn nôn. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn quay ra, nở một nụ cười mê hoặc:

- Khả Ngân ! Em đến rồi sao?

- Isaac à... Xin lỗi! Anh chờ em có lâu không?

Nghe đến đây, bỗng chốc cả Thanh Trúc và Noo đều rùng mình một cái. Thanh Trúc mới nghe thì không sao, nhưng không hiểu sao Noo đã nghe đến hơn chục lần mà cái chất giọng nhão nhoét kia vẫn không thể nào lọt qua tai y được. Thanh Trúc quay ra khẽ thì thầm vào tai Noo:

- Thịnh! Sao cô ta lại có vẻ thân thiết với anh hai vậy?

- Cô mới đến nên không biết thôi! Hồi trước cô ta là người tình của Tài! Nhưng đó là lúc trước thôi. Giờ Tài chán cô ta rồi nhưng cô ta vẫn bám lấy anh ấy. Thật khiến người khác khó chịu!

- Vậy sao anh hai không đuổi cô ta đi? Cô ta đâu phải tiểu thư danh giá gì?

- Chỉ ngăn không cho cô ta bén mảng đến biệt thự được thôi! - Noo lắc đầu chán nản - Nhưng mỗi lần chúng tôi đến đây cô ta đều bám lấy Tài không rời. Cũng vì cô ta là vũ nữ hạng sang, chỉ quan hệ với các đại gia có máu mặt nên anh ấy cũng lợi dụng cô ta được ít nhiều. Nếu không giờ chắc cô ta đã thành ma rồi nếu cứ dám làm phiền Tài như thế này!

Thanh Trúc nghe vậy thì không tự chủ liếc qua phía Isaac một cái. Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Khả Ngân đang ngồi trên đùi Isaac , hai tay ả quàng qua cổ Isaac . Nhưng điều làm cô sốc nhất là hai người... đang hôn nhau... Cô trợn mắt nhìn bàn tay Isaac đang vuốt ve đùi cô ả trong khi môi hai người vẫn cuốn lấy nhau. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một ngọn lửa ham muốn, ham muốn được bắn chết hai người trước mặt mình ngay lập tức. Cô nắm chặt tay, nghiến răng trong khi tâm trí đang gào thét đòi giết chết hai người mà cô cho là khốn nạn nhất kia. Trong khi đó, Noo nhìn thấy thì nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm như đọc kinh:

- Trời ơi lại nữa rồi! Mèo... Mèo à! Cứu anh!!!!!!

Thanh Trúc một tay siết lại thành nắm đấm, một tay bấu chặt lấy gấu quần. Trong tim cô, có cái gì đó đang nhộn nhạo rất khó chịu. Một cái gì đó căm phẫn, tức giận sục sôi. Nhưng bên cạnh đó là một cảm giác đau đớn len lỏi. Nó rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được...

"Cảm giác này... cảm giác này là sao chứ?"

Thanh Trúc quay mặt đi, cầm ly cooktai và tu một hơi hết sạch, sau đó cô dằn mạnh chiếc ly xuống bàn rồi quay ra đẩy Noo ra khỏi tay mình. Đôi mắt cô lại trở về một vẻ vô cảm... Tiếng chiếc ly va chạm với mặt bàn cùng với tiếng kêu của Noo khi bị Thanh Trúc đẩy ra làm hắn giật mình. Dứt ra khỏi nụ hôn dài trước vẻ tiếc nuối của Khả Ngân , hắn nhăn mặt nhìn Noo đang xoa cái bàn tọa.

- Thịnh! Mấy giờ rồi?

Dù đau nhưng Noo cũng cố gắng đưa tay ra vỗ vỗ vào chân Thanh Trúc . Khuôn mặt y nhăn nhó đến phát tội:

- Thanh Nữ! Mấy giờ rồi kìa???

- 11h50!

Thanh Trúc đáp gọn lỏn. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ly đã trống rỗng mà không nhìn Isaac lấy một lần. Thấy vậy, hắn lập tức đẩy Khả Ngân ra khỏi người mình. Hắn cũng không giải thích được tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Trúc , hắn lại hành động như vậy, giống như một kiểu... phản xạ...

Chỉnh lại cái áo sơmi đã xộc xệch rất nhiều và cài lại hai chiếc cúc vừa bị Khả Ngân mở bung ra. Hắn cầm ly rượu nhấp một chút rồi quay sang cười với cô ả:

- Cưng à! Giờ anh có việc rồi! Cưng thông cảm nhé!

Nhìn thấy vẻ mặt xị ra của Khả Ngân trong khi tay cô ả vẫn đang nắm lấy gấu áo mình. Hắn nhếch môi cười nhưng kèm theo đó là giọng nói như ra lệnh:

- Thôi nào Ngân! Giờ anh không muốn ai làm phiền cả. Em biết việc làm ăn của anh quan trọng như thế nào mà!

Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào Khả Ngân khiến cô ả lạnh sống lưng. Khuôn mặt cô thoáng chút bối rối nhưng sau đó ngay lập tức lấy lại vẻ lẳng lơ:

- Thôi được rồi! Bây giờ em tha cho anh! Nhưng lát nữa xong việc em muốn đến chỗ anh. Được chứ?

Vừa nói cô ả vừa vuốt ve khuôn ngực săn chắc của hắn. Isaac không nói gì chỉ nhún vai. Khả Ngân thấy vậy liền nở nụ cười rạng rỡ:

- Vậy em chờ anh ở cửa. Xong việc thì alo cho em nhé! Bye cưng!

Cô ả đứng dậy, õng ẹo đi ra phía cửa, trước khi đi còn quay lại tặng cho Isaac một nụ hôn gió khiến Noo lại một lần nữa rùng mình. Y nhăn nhó đi đến chỗ cũ của mình rồi ngồi xuống.

- Tài! Làm sao anh có thể chịu được cô ta cơ chứ? Nhìn thấy cô ta là em đã muốn nôn ngay lập tức rồi! Từ sau hai người muốn âu yếm nhau thì ra chỗ khác chứ đừng làm trước mặt người ta. Ngứa mắt lắm!

Noo nguýt dài liếc Isaac . Hắn khó chịu nhưng chỉ im lặng, chính hắn còn thấy ghê tởm cô ta nữa là... Quay sang Thanh Trúc , hắn phát hiện nãy giờ cô vẫn ngồi một chỗ, một tư thế, và đôi mắt thì cũng chỉ hướng về phía ly cooktai đã hết nhẵn từ bao giờ...

- Thanh Nữ! - Hắn lên tiếng, không hiểu sao hắn ghét cái dáng vẻ của cô bây giờ.

- Vâng thưa anh hai! - Cô ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm.

Bất chợt hắn quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt to và đen láy ấy. Hắn sợ, sợ nếu chỉ nhìn thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ bị đôi mắt ấy nhấn chìm...

- Giấy tờ cô đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ thưa anh. Anh có cần xem qua không?

- Thôi không cần!

Nói rồi, cả hai người đều im lặng. Noo thấy không khí nặng nề cũng cảm thấy lạ. Y nhìn Isaac , nhận thấy trong mắt hắn có gì đó xao động. Nhưng y không thể đoán được nét xao động đó từ đâu mà ra...

Vài phút sau, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một gã to con mặc vest đen bước vào trong. Hai người họ chính là đại diện của Kawai. Kawai là một đường tổ chức xã hội đen lớn ở Nhật nhưng ở Việt, thế lực của nó không thể bằng Hắc Long của Isaac . Hắn đứng dậy bắt tay người đàn ông đó. Phía sau Thanh Trúc và Noo cũng đứng lên cúi đầu. Cả hai bên nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực ra là đang dò xét thực lực của nhau... Mối quan hệ trong thế giới ngầm, luôn là những mối quan hệ giả tạo.

Suốt buổi giao dịch, chỉ có Noo là nói nhiều nhất. Hắn chỉ ngồi nghe và uống rượu, thỉnh thoảng nói vài câu cho có phép lịch sự. Chỉ riêng Thanh Trúc là ngồi im. Cô chỉ ngồi đó, nghe, lấy giấy tờ, cất giấy tờ, rồi lại ngồi nghe. Có những lúc người đàn ông kia liếc nhìn cô kín đáo rồi hỏi han nhưng cô không trả lời, thậm chí còn không ngẩng mặt lên dù chỉ một lần. Những lúc đó hắn luôn là người đỡ lời cho cô.

Sau 1 tiếng, vụ giao dịch diễn ra thành công tốt đẹp. Cả hai bên bắt tay nhau tỏ vẻ hữu nghị. Trước khi đi, người đàn ông liếc khẽ về phía cô rồi quay sang nói với hắn:

- Cậu Phạm. Cậu quả thật có một người trợ lý rất xinh đẹp. Nhưng hình như có vẻ cô ấy khá nhút nhát. Lần sau giao dịch hãy để cô ấy đi cùng để học hỏi thêm nhé.

Sau đó ông ta cười lớn rồi quay đi. Lúc này, hắn tức giận quay sang quát thẳng vào mặt cô:

- Lê Thanh Nữ! Cô định phá chuyện làm ăn của tôi phải không? Cô câm hay sao mà ai hỏi gì cũng không trả lời như thế? Nếu là người khác nóng tính thì chắc chắn đã xảy ra đánh nhau rồi. Cô làm thế là coi thường đối tác đấy có biết không?

Thanh Trúc nghe hắn mắng mình thì nhếch mép cười cay đắng. Cô ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt nhuốm màu u uất. Giọng nói cô trầm xuống:

- Xin lỗi anh hai. Là tôi không biết phép tắc. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Hắn nhìn cô như vậy thì cứng họng không thể nói gì thêm. Hắn thật sự bị đôi mắt kia nuốt trọn rồi...

Bỗng giọng nói của Noo vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người:

- Hai người còn đứng đó mà nhìn nhau hả? Mau đi về thôi em buồn ngủ sắp chết rồi!!!

Nói rồi y bỏ ra ngoài, theo sau là Isaac và Thanh Trúc cũng vừa sực tỉnh. Ánh mắt của đối phương... là điều mà họ sẽ không thể quên...

Isaac ra đến cửa thì thấy Thanh Trúc đã đứng đợi mình từ bao giờ. Cô ả thấy hắn thì lập tức chạy lại choàng lấy tay hắn mà nũng nịu:

- Sao anh lâu quá vậy? Làm em chờ nãy giờ!

Hắn quay sang vuốt lên khuôn mặt chát đầy phấn của cô và nháy mắt:

- Vậy để tối nay anh đền cho cưng nhé!

Nói rồi hắn tiến thẳng ra xe. Trước khi bước vào ghế lái, hắn nói nhưng không quay lại:

- Thịnh, Thanh Nữ , hai người gọi Thuận Nguyễn đến đón đi. Xe này tôi sẽ dùng để về trước.

Noo đứng nhìn Isaac mở cửa cho Khả Ngân thì hậm hực lên tiếng:

- Lại về hú hí với nhau rồi. Thật không hiểu nổi Anh Tài nghĩ cái gì nữa!

Thanh Trúc hờ hững nhìn theo từng cử chỉ dịu dàng của Isaac dành cho Khả Ngân , sống mũi cô bỗng chốc xay xè. Cắn chặt môi, cô cay đắng nhìn theo bóng chiếc xe mất hút vào màn đêm...

Đêm nay... sẽ có người mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil#isaac