
Chap 1
“Tin mới nhất: Tập đoàn Pham.Co đã trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á nhờ vào tài lãnh đạo sáng suốt của chủ tịch Phạm Lưu Tuấn Tài – tỉ phú trẻ tuổi nhất tại Việt Nam . Anh đã đưa nền kinh tế nước nhà lên một tầm cao mới, sánh ngang với các cường quốc phương Tây. Chủ tịch Phạm quả là một tài năng trẻ hiếm có, là nguồn sức mạnh lớn lao của Việt Nam chúng ta…”
PHỤT!!!
– Cái gì mà tài năng hiếm có? Cái gì mà nguồn sức mạnh lớn lao? Chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy những hành động bẩn thỉu của hắn ta mà thôi! Bọn nhà báo nông cạn!
Ném mạnh chiếc remote xuống sàn sau khi đã tắt TV đang chiếu bản tin ca ngợi Tuấn Tài, người con gái đang ngả mình trên chiếc salong đắt tiền khẽ nhếch mép. Ánh nắng từ chiếc cửa kính to sụ tham lam sà xuống âu yếm xung quanh người con gái xinh đẹp, từng đường nét của khuôn mặt hoàn mĩ cứ thế hiện lên dưới ánh sáng vàng rực rỡ. Đôi lông mày thanh tú đang nhíu lại cùng với vẻ mặt bực tức cũng không làm giảm bớt nét đẹp thiên sứ trên khuôn mặt kia.
Cô đứng dậy đi đến bên chiếc tủ kính, lấy ra chai rượu whisky Macallan đắt tiền và rót một chút vào chiếc ly làm bằng pha lê lộng lẫy. Nhâm nhi từng chút một để vị cay nồng của rượu thấm vào trong cổ họng, ánh mắt cô chợt đanh lại. “Phải rồi Phạm Lưu Tuấn Tài , tôi sẽ làm cho anh phải nhục nhã mà quỳ xuống dưới chân tôi van xin tha mạng, nhất định là như thế!”
Vứt ly rượu lăn lóc xuống chiếc thảm lông trắng muốt, cô ngả người ra chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ, đôi mắt khẽ nhắm lại một cách mệt mỏi. Thời tiết Sài Gòn cuối thu thật kỳ lạ, nắng chói chang nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, làm sức khỏe vốn yếu ớt của cô lại dở chứng mất rồi.
Bỗng…
RẦM!!!!
Tiếng đạp cửa vang lên không thương tiếc, kèm theo đó là tiếng hét chói tai:
– THANH TRÚCCCCCCCC!!! CHỊ ĐẾN RỒI ĐÂY!!! EM CÓ PHẢI CHỜ LÂ…
– Hằnggggg! Em đã bảo với chị bao nhiêu lần rồi! Từ nay phải gọi em là Gil! Chị muốn vứt công sức giữ kín thân thế của em bao năm nay xuống sông xuống bể hả?
Thanh Trúc khẽ ngắt lời của Minh Hằng, giọng nói vang lên lãm đạm không chút cảm xúc. Từ lúc chị vào cô không hề mở mắt, vì người duy nhất dám đạp cửa phòng của cô mà hét ầm lên như vậy chỉ có Minh Hằng – Chị gái ruột của cô.
Minh Hằng bĩu bĩu môi làm vẻ mặt giận dỗi, giọng điệu có phần hờn trách:
– Em đối xử với chị của em như vậy đó hả? Đây là nhà của chúng ta, đến bọn đàn em còn chưa bao giờ nhìn thấy bóng của em dù chỉ một lần. Em còn lo cái gì chứ???
– Xin lỗi chị nhưng bây giờ em không tin ai được cả! Chị còn không nghe lời em thì từ sau đừng đến đây tìm em nữa!
– Trúcccccc…
– Thôi được rồi! – Cô lại một lần nữa ngắt lời chị – Việc em nhờ chị làm đến đâu rồi?
Vẻ mặt nhăn nhở nãy giờ của Minh Hằng biến mất, chị nghiêm túc nhìn thẳng vào người con gái nãy giỡ vẫn đang nhắm mắt nằm thư giãn trên ghế và lên tiếng:
– Chị đã điều tra rồi! Hiện Hắc Long bang của Phạm Lưu Tuấn Tài mọi vị trí đều đã được hắn tuyển chọn kĩ lưỡng. Kể cả tạp vụ hắn cũng đích thân chọn lựa. Xem ra không dễ gì xâm nhập được vào đâu Trúc à!
– Chẳng lẽ không còn một vị trí nào sao? Sát thủ, vệ sĩ??? Gì cũng được! Lẽ ra phải còn chứ!
Thanh Trúc chợt lớn tiếng. Cô đã ngồi bật dậy sau câu nói của Minh Hằng. Khuôn mặt cô thoáng đỏ vì tức giận. Không thể để kế hoạch của cô thất bại được!
– Thực ra cũng không phải là không có! Nhưng…
Cô nhướn mày nhìn Minh Hằng lắp bắp. Ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm của cô xoáy sâu vào chị. Chị biết mình không thể không nói.
– Hiện giờ bên cạnh Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ còn thiếu vị trí Đại Tỉ. Tất cả ông chủ của các bang phái lớn nhỏ đều có bên mình một mỹ nhân luôn theo sát bên cạnh trong các vụ làm ăn hay thanh trừng bang phái. Người càng đẹp càng thể hiện bang phái đó có quyền lực càng mạnh. Nhưng rất kỳ lạ là dù Phạm Lưu Tuấn Tài là ông chủ của bang phái có thế lực mạnh nhất thế giới ngầm của Việt Nam nhưng vị trí đại tỉ đó vẫn luôn bị bỏ trống dù cho xung quanh hắn có rất nhiều mỹ nhân. Nhưng vì thế lực của hắn quá lớn nên cũng không ai dám đả động gì đến việc đó.
Thanh Trúc nghe vậy chỉ nhếch mép cười, trong mắt cô ánh lên tia nhìn thích thú. Và Minh Hằng thấy được trong đó cả sự thách thức.
Chị chợt giật mình, nhìn phản ứng của cô như vậy, không lẽ…
– Trúcccc… chẳng lẽ em định…
– Phải! Vị trí đó quá hoàn hảo cho kế hoạch của em. Em nhất định phải ngồi được vào vị trí Đại Tỉ của Hắc Long!
– Nhưng việc đó quá nguy hiểm, với cả em biết Phạm Lưu Tuấn Tài là người thủ đoạn như thế nào rồi đấy! Hắn không dễ bị mắc lừa đâu! Chị xin em! Đừng làm thế mà!
– Thôi chị không cần phải nói nữa! Em đã quyết định rồi. Nếu hắn muốn chơi em sẽ chơi đến cùng với hắn. Chỉ có làm như vậy mới bảo vệ được Bạch Hổ của chúng ta. Chị không thấy Hắc Long đang nhăm nhe địa bàn của chúng ta sao? Nếu không hành động ngay e rằng chúng ta sẽ bị hắn thâu tóm mất! Em không thể ngồi yên nhìn công sức gây dựng cả một đời của ba chúng ta sụp đổ được! Chị à! Hiểu cho em đi có được không?
Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Minh Hằng, âm điệu vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó bi đát trong lời nói. Minh Hằng hiểu, và chị biết mình không thể ngăn cản được cô em gái bướng bỉnh này!
– Vậy em định ra mặt sao? Không phải em đã quyết giữ kín thân phận mình đến cùng sao?
– Đúng! Em không ra mặt bao năm qua là để chờ thời khắc này! Phạm Lưu Tuấn Tài có giỏi giang đến mấy cũng sẽ không biết được em mới là cô chủ thực sự của Bạch Hổ đâu!
Lại cái nhếch mép quen thuộc, khuôn mặt cô trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu. Đã từ rất lâu rồi, cô không thể có nổi một nụ cười thật sự. Tất cả là do hắn, hắn đã gây ra mọi chuyện!
– …
Nhận thấy sự im lặng của Minh Hằng , Thanh Trúc bước tới gần chị, ánh mắt hiện rõ vẻ yêu thương:
– Chị không cần phải lo cho em. Em nhất định sẽ không sao! Em là ai chứ? Chị không tin tưởng em sao?
Nghe cô nói vậy trong lòng chị sự bất an cũng vơi đi phần nào, chị mỉm cười yếu ớt:
– Chị biết bản thân mình không thể ngăn cản em, vậy nên chỉ có thể ủng hộ và bảo vệ em hết mình thôi! Nhưng em hãy nhớ! Nếu em mà xảy ra bất cứ chuyện gì, chị nhất định sẽ liều mạng với hắn!
Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Hằng đanh lại. Thanh Trúc là người em mà chị đã thề cả đời này sẽ yêu thương và chăm sóc, nhất định chị sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Thanh Trúc mỉm cười hiền từ ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của Minh Hằng, khẽ thì thầm:
– Tốt! Lát nữa chị hãy gọi Cát Tường vào cho em, em muốn nói chuyện với nó!
– Được! Vậy em nghỉ ngơi đi! Chị ra ngoài trước!
Đợi Minh Hằng đi khỏi, cô mới dám để lộ ra tiếng thở dài! Biết là nguy hiểm, nhưng trách nhiệm đang đè năng lên vai không cho phép cô lẩn tránh. Vì Minh Hằng , vì Mèo nhỏ bé của cô và cả vì lời hứa năm xưa với ba, cô nhất định phải cố gắng! Đôi mắt nâu trong vắt hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ nheo lại vì ánh nắng chói chang. Nắng to thật đấy! Nhưng sau nhưng tia nắng rực rỡ kia, giông tố đang đến gần…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro