2
Con gái làng chúng tôi làm việc không ngơi tay. Buổi sáng thì dậy từ 3h sáng ra sông bắt cua, bắt tôm để ra chợ kiếm vài xu lẻ. Sau đó lại về cắt cỏ lợn, được ăn một cái màn thầu bé bằng nửa bàn tay.
Tối lại phải ra đồng bắt thêm ếch, nhái để bán vào sáng hôm sau. Đêm khuya thanh vắng, quần áo chỉ có một manh, lạnh rét vô cùng.
Tiểu Yến vì cơ thể còn yếu đã bị bắt ra đồng bắt ếch, lại còn ăn duy nhất một nắm cơm khô.Đêm hôm ấy, sau khi từ đồng về, Tiểu Yến bị cảm lạnh, hắt hơi liên tục, mặt đỏ bừng bừng.Tôi nhường hết chăn cho em ấy, lấy thêm giẻ nhét vào những khe hở trên cửa sổ, nhưng dường như vô dụng, vì không có thuốc.
4h sáng hôm sau, tôi dặn Tiểu Yến ở yên trong phòng, không cần đi bắt cua. Em ấy ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng tôi chưa kịp ra khỏi cửa thì mẹ đã mở cửa xông vào, tát Tiểu Yến một cái thật mạnh:
"Cái thứ con gái lười biếng nhà m.ày! Đã 4h rồi đấy! M.ày còn định ngủ đến bao giờ hả con r.anh?!Rồi sau này sẽ chẳng có thằng đàn ông nào thèm lấy đứa con gái lười nhác như m.ày đâu"
Bà ta lôi đầu em ấy dậy, định kéo ra ngoài cửa thì bị tôi chặn lại:
"Mẹ...! Tiểu Yến đêm qua bị ốm, mẹ để em ấy ở nhà dưỡng sức một chút không được sao?!"
Mẹ tôi bị tôi nói cho tức đỏ cả mặt, ném Tiểu Yến xuống đất, rồi hầm hầm đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bẩm:
"Hai con ti.ện nhân chúng m.ày...Ta.o đúng là xui xẻo mới đẻ ra chúng m.ày....Sao không chịu cưới thằng đàn ông giàu có nào rồi mau cú.t đi..."
Tôi dìu Tiểu Yến lên dường, lấy tay lau nước mắt trên mặt em ấy, rồi đắp chăn cho em ấy.
Tiểu Yến à, ước vọng cả cuộc đời rẻ mạt của chị là được ra khỏi cái làng này.
Em cũng thế có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro