Là người xuất sắc nhất
_4 năm sau_
Hôm nay là ngày bắt đầu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Cô là học sinh giỏi nhất trường. Kể từ ngày anh bỏ đi,Nancy cũng ko còn xuất hiện và làm khó cô,còn cô sau 4 năm cô trở thành một người ít nói,ít cười, cô chỉ cười với người bạn thân của cô tên là Park jimin, jimin ko biết về taehyung và chuyện giữa cô và anh, cô được 1 cậu thanh niên lớn hơn cô 1 tuổi và là học trưởng của cô luôn đi theo bảo vệ cô, hết lần này đến lần khác tỏ tình với cô nhưng đều bị cô từ chối. Vào ngày cô ra trường thì có một quân đội đến trường cô, người này có địa vị cao trong xã hội, ông là người chỉ huy quân đội đi chiến tranh, đã dành được nhiều huy chương và chiến thắng nhiều nước. Hôm nay họ tới đây có lẽ là chọn người để đi làm nhiệm vụ, trong đó có cô và jimin, học trưởng và jisoo, họ đều là người giỏi nhất nhì trong trường (trừ jimin vì cô là tự nguyện,) sau khi chọn xong người, đại tá lệnh cho Suga đưa mọi người về chuẩn bị để đi. Sau khi chuẩn bị xong mọi người đều đi lên sân thượng để lên trực thăng. "
Jimin :wow...!Jungkook à nhìn xem là trực thăng kìa tô quá đi mất.
Jungkook : jimin à nhà cậu cũng có trực thăng mà?
Jimin : haha...đúng là có nhưng ko to như vậy? Hahah.....
"Trực thăng đáp xuống sau đó là một dàn quân đội đáp xuống jimin nhìn mà muốn lé mắt, còn jungkook cô nhìn người đàn ông đi xuống cuối cùng mà ko thể kiềm được nước mắt, lúc đó cô thật sự chỉ muốn chạy lại ôm người đó. Ko ai khác người đàn ông đó chính là Kim Taehyung, người mà cô ko thể quên. Nhưng nụ cười nở trên môi chưa được bao lâu thì lại vụt tắt vì anh còn nắm tay một người phụ nữ khi đi xuống, đó là Nancy, ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và ả đang muốn chứng tỏ cô đã thua ả, ả ôm lấy anh và quay lại liếc cô rồi cười khẩy. Bỗng jimin lên tiếng "
Jimin :Jungkook à! Thấy sao hả,anh ta đẹp trai quá nhưng tiếc là đã có chủ rồi, bộ mày thích anh ta sao?
Jungkook : làm gì có chứ!
Jimin :nhưng mà đẹp đến mấy cũng ko phải gu của tao,người tao để ý là anh ta Min Suga!há...há...hashaha
Jungkook : con nhỏ này! Cái giọng cười của mày.....!
Suga: mọi người tập hợp! Đây là các học sinh giỏi nhất nhì trường quốc tế! Họ sẽ là các bác sĩ giúp mọi người trong lúc bị thương và chiến đấu! Mọi người giới thiệu đi!
Bam Bam: Xin chào mọi người! Tôi tên là Lai Bam Bam,tôi là học trưởng của trường! Tôi lớn hơn họ 1 tuổi!
Jisoo:dạ xin chào mọi người, em tên jisoo,....ừm....em là học sinh của trường và đứng TOP 2 sau jungkook ạ!
Jimin : Còn em là Park jimin! Còn đây là bạn thân của em tên là Jeon jungkook, cậu ấy là học sinh giỏi nhất của trường đó!
Jungkook :jimin à! Dạ chào mọi người ạ! Rất mong mọi người giúp đỡ ạ!
Mark Son:chào em!
Mark Tuan: Chào mọi người !
Jeabum: Chào mọi người !
Suga: các cậu giới thiệu đi!
Mark Son :chào em jungkook! Anh tên Mark Son,anh giỏi về môn bắn tỉa.
Mark Tuan: Anh cũng vậy,anh tên Mark Tuan,anh nhất định sẽ bảo vệ cho em jungkook!
Jeabum: chào mọi người, anh thuộc về các loại bom,anh cí thể gỡ và kích hoạt nó, anh tên jeabum.
Vernon: chào !Tôi thuộc về bản đồ!
Suga: còn tôi là Suga!Đây là Taehyung,là đội trưởng của mọi người. Cũng tới lúc đi rồi mọi người mau lên trực thăng!
"Trong lúc đang lên trực thăng thì jungkook bị trượt chân té vào người Taehyung, mọi người đều trố mắt lên nhìn, anh nhìn cô sau đó thì lơ đi,cô nhanh chóng rời khỏi người anh rồi đi đến chỗ jimin. Vừa đi đến 1 khu rừng jungkook nắm chặt tay sau đó đi đến chỗ Suga "
Jungkook :anh Suga! Ko biết anh có thể cho người đáp xuống khu rừng bồ công anh này được ko?
Suga: ở dưới đó có gì hả?
Jungkook :à....dạ...
Taehyung : cứ cho xuống!
Suga: ừmk! Tao biết rồi!
Đáp xuống khu rừng đó đi!
"Sau khi đáp xuống, mọi người chạy đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác,chỉ riêng ko thấy jungkook, taehyung và Suga. Phía jungkook, cô đến chỗ mà anh và cô đã từng đến, cô ngồi xuống một gốc cây và đào đất lên ,giường như cô đang tìm thứ gì đó. Chưa đào xong thì có 1 lực mạnh đánh vào cổ cô làm cô ngất ngay sau đó. 1 tiếng sau mọi người tập trung đầy đủ ở chiếc trực thăng nhưng lại thiếu jungkook. Mọi người bắt đầu đi tìm cô,1 lúc sau vẫn ko tìm thấy, anh bắt đầu lo lắng ,chạy đến chỗ cô trước đó ,nhưng chỉ thấy mớ đất đã bị bới lên nhưng chiếc hộp vẫn còn đó ,mọi người đi xung quanh đó thì thấy 1 vệt dài trên đất và 1 chiếc nhẫn khắc chữ V,vừa nhìn thì anh nhận ra luôn. Anh chạy thẳng vào rừng, mọi người cũng chạy theo. Còn cô sau khi bị bắt đã bị nhốt vào một nơi rất tối,đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Mọi người thì rối rít đi tìm cô,ai cũng mệt rã rời. Đến khoảng 1,2h sáng thì mọi người đều lên trực thăng nghỉ ngơi để sáng tìm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro