Chương 2 : Tiểu thiếu gia này đúng là xinh đẹp hơn hoa!
Tựa như nghe được điều gì đó rất buồn cười, Mặc Khang Hiên ghé sát mặt gần cậu, đôi mắt có vài phần giảo hoạt thẳng thừng đối diện với đôi mắt sáng rực của Nhan Khả mà cười thành tiếng.
"Chúng mày nói xem, tiểu thiếu gia này đúng là xinh đẹp hơn hoa đúng không?" Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới, càn cỡ mà nói "Ai mà ngờ được lão cáo già Nhan Bích Xuyên đó lại nuôi ra một phế vật xinh đẹp như vậy. Không chỉ ngây ngô thanh thuần, đến cả mặt mũi lẫn cơ thể đều rất tuyệt."
Vừa nói, Nhan Bích Xuyên lại vươn tay nâng cằm cậu lên mà nhìn ngắm, đôi mắt âm trầm lóe lên một tia vui sướng.
Xúc cảm mềm mịn mát mẻ trong lòng bàn tay khiến người ta vui vẻ, hắn càng siết mạnh làn da căng bóng, siết đến nỗi Nhan Khả phải hô đau một tiếng rồi vùng vẫy tránh đi.
Đệt. Nam chính đại nhân hắn viết ra thế mà lại có bệnh!!
Nhan Khả âm thầm chửi thề trong lòng, lúc viết ra bộ truyện cậu thường xuyên sử dụng ngôn ngữ cường hoá đến mức quá đà, gì mà âm trầm giảo hoạt, gì mà sâu không thấy đáy, gì mà tâm lý bất ổn sáng mưa chiều nắng hắn đều dùng hết lên người nam chính rồi!!
Tự mình hại mình! Tự mình hại mình!!
Nhan Khả bùng nổ trong lòng một hồi, ngoài mặt vẫn trưng ra nét mặt sợ hãi mềm yếu. Bộ đồng phục trắng tinh bên ngoài đã bị nhàu nhĩ đến khó coi, vết bẩn thành từng mảng lớn, cả cơ thể không có chỗ nào sạch sẽ dễ nhìn, nhìn qua thảm hại như thế rồi mà nam chính lại vẫn còn tâm trí trêu đùa cậu aaaaa!!
Mẹ nó đúng là có bệnh! Không phải chỉ là ký một cái tên, chuyển nhượng một ít đất thôi sao, nam chính đại nhân hắn trực tiếp đe doạ là được rồi, còn rảnh rỗi mà chơi trò lưu manh cướp sắc ở đây, đúng là có bệnh!
Mặc Khang Hiên dường như cũng không còn hứng thú, hắn một tay bấm bấm điện thoại gửi đi cái gì đó, đợi một lúc lại xoay qua đối diện Nhan Khả còn đang thất thố chụp chụp mấy tấm ảnh làm bằng chứng, một lát sau liền truyền đến một đoạn âm thanh thông báo cuộc gọi.
"Mẹ mày nữa Mặc Khang Hiên! Mày dám đụng đến một sợi tóc của cháu trai tao tao tao liền giết chết mày!!"
Xuyên qua loa điện thoại là giọng nói đầy phẫn nộ của Nhan Bích Xuyên, tựa hồ là gào rống lên bằng tất cả sức lực, khiến cho Nhan Khả nghe cũng giật bắn mình.
Mặc Khang Hiên bật loa ngoài, khiêu khích " Được đó Nhan tổng, tôi sợ quá đi thôi, nhìn thấy Nhan đại thiếu gia trắng trắng mềm mềm xinh xắn đến như vậy thật là khiến tâm can tôi run lên từng hồi, ngài nuôi dưỡng kiểu gì được vậy, có bí quyết mong được chỉ giáo."
"Mẹ nó nữa Mặc Khang Hiên! Mày hèn hạ, mày muốn như thế nào mới chịu thả người?!"
Mặc Khang Hiên cười khanh khách, nhướng mi liếc qua Nhan Khả đang mơ hồ nhìn về phía này, trong lòng không nhịn được kích thích "Mảnh đất ở trung tâm Nam thành, ký kết chuyển nhượng phê duyệt ngay lập tức. Tôi sẽ cho người đến bàn với Nhan tổng, trong ngày hôm nay phải thoả thuận xong, sau đó tôi sẽ đích thân thả tiểu thiếu gia."
Nhan Bích Xuyên cơ hồ là gào lên "Được!!", sau đó lại vội vã nói "Mày đưa máy cho Nhan Nhi, tao muốn nói chuyện với nó!"
Mặc Khang Hiên cũng là kẻ thức thời, đưa điện thoại tới tai Nhan Khả, nhếch miệng cười.
"Alo Nhan Nhi? Con có sao không, là ông đây, ai dám động vào một sợi tóc của con đều phải chết, con yên tâm đợi ông một chút nhé!"
Nhan Khả nghe được lời bảo đảm này, tâm trí an ổn được đôi phần, nhẹ giọng nói "Vâng, ông."
Nhan Bích Xuyên nghe được giọng run run của Nhan Khả, tâm trạng thấp thỏm mới dần dần hạ xuống, Nhan Khả liếc mắt nhìn Mặc Khang Hiên đang nhếch miệng nhìn mình, trong lòng sợ run lên từng đợt nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Cậu đương nhiên biết bản thân sẽ không có nguy hiểm gì, thậm chí đến một vết thương nhẹ cũng không có.
Mặc Khang Hiên là kẻ liều lĩnh nhưng cũng biết suy nghĩ, Nhan Khả mà có chuyện gì hắn sẽ không thể sống yên ổn, Nhan Bích Xuyên bao bọc Nhan Khả, như thể đặt cậu ở đầu quả tim mà nuông chiều. Ông xây dựng lên một Nhan thị hưng thịnh to lớn đều vì muốn cho tương lai cậu một con đường rộng mở, thậm chí đến cả những người xung quanh cũng là thân tín để chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ của cậu.
Cũng đúng, vì Nhan Bích Xuyên chỉ còn duy nhất mình Nhan Khả là cháu trai. Con trai của ông, cũng là cha mẹ của Nhan Khả đều đã qua đời do một vụ tai nạn bất thường. Nhan Bích Xuyên cùng lúc mất đi con trai con dâu, còn duy nhất đứa cháu trai độc tôn là cậu đây, cưng chiều đến nỗi hận không thể hái sao trên trời xuống cho cậu nghịch. Đến kẻ ngu cũng biết Nhan Khả là máu đầu quả tim mà Nhan Bích Xuyên hết lòng cưng phụng, cậu mà có mệnh hệ gì thì Nhan Bích Xuyên sẽ không màng tất cả mà khiến cho những kẻ tổn thương cậu cùng chết.
Ngày hôm nay Mặc Khang Hiên đụng đến Nhan Khả đây, mục đích có thể đạt được, nhưng chắc chắn không thoát được cơn phẫn nộ của Nhan Bích Xuyên, từ đó mới có một đống chuyện loạn thất bát tao sau này.
Nhan Khả nghĩ nghĩ một hồi, biết được hoàn cảnh hiện tại của mình thì ung dung hơn hết. Cũng may cậu không viết kết cục của Nhan Khả này là chết, chỉ là sống trong hèn mọn đói khát hơn người bình thường, nếu cậu cố gắng tự gom góp tích trữ thì đợi đến khi kết thúc mọi chuyện vẫn có thể làm ăn kiếm tiền, sống những ngày tháng vô ưu vô lo cùng Nhan Bích Xuyên.
Mặc Khang Hiên đạt được mục đích cũng không có thời gian rảnh rỗi mà trêu chọc Nhan Khả, đến như gió mà đi cũng như gió, chỉ để lại hai tên trông chừng cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Có lẽ là bị trói ngô lâu, cả cơ thể cậu tê cứng, nhức mỏi đau đớn đến lợi hại. Cơ thể này từ bé đến lớn sống trong bông mềm vải thơm, chưa từng gặp phải chuyện gì khổ cực đến vậy, mỏi đến nỗi Nhan Khả kêu rên không ngừng, khiến cho hai tên trông chừng cậu sợ đến nỗi vội vàng cởi trói, cuối cùng còn rất có lòng tốt lót áo cho cậu nằm xuống một góc sạch sẽ nhất căn phòng.
Trên tay Nhan Khả để lại một vài vết tím bầm do dây trói, cả cơ thể nhức mỏi dã dời, lúc này mới thoải mái chút ít như được sống. Mơ mơ màng màng một hồi, mí mắt cậu nặng trĩu, tâm trí dần dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhan Khả là bị rung lắc đến tỉnh.
Cậu nằm trong một chiếc xe, nhìn nội thất thì chắc là Maybach, xe rung rung lắc lắc như thể đi vào mấy cái hố sâu, khiến cho cậu khó chịu đến lạ. Cậu dần dần lấy lại được ý thức, ngay lập tức ngồi bật dậy, lại không để ý mà đập cả đầu vào cánh tay người ngồi bên cạnh. Cánh tay cứng rắn hữu lực, vest đen tuyền. Mà chủ nhân của cánh tay này lại là tên nam chính đại nhân đã khiến cậu chịu không ít khổ cực, Mặc Khang Hiên.
Nhan Khả ngay lập tức cứng người.
Trong xe ngoại trừ cậu và Mặc Khang Hiên còn có một người lái xe, cậu và hắn ngồi ghế sau. Dựa vào tình huống lúc nãy thì hình như... Nhan Khả cậu tựa đầu vào "đùi" nam chính mà ngủ?
Nhan Khả vừa nghĩ đã thấy hoảng, vội đưa mắt nhìn qua Mặc Khang Hiên đang cầm mấy tờ giấy gì đó đọc, thấy cậu tỉnh cũng không thèm liếc mắt nhìn, toàn thân toả ra khí thế trầm ổn chính chắn.
Nhan Khả lắp bắp "Chúng ta đi, đi, đi đâu vậy?"
Mặc Khang Hiên gấp lại tờ giấy, đưa mắt nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên "Nhan đại thiếu gia đúng là dung mạo như hoa, ngủ chảy dãi cũng đẹp đến rung động lòng người, thật sự bái phục."
Nhan Khả : "..." ?
Mẹ nó đúng là có bệnh!! Nhan Khả âm thầm tức tối, kiềm chế lắm mới không vung tay cho tên nam chính này một bạt tai, dứt khoát không để ý đến nữa mà ngồi xoay lưng lại. Dù gì cũng không động vào cậu được, sợ cái gì? Cứ thản nhiên mà sống!
Mặc Khang Hiên thấy hành động của cậu, cảm thấy trêu đùa vị tiểu thiếu gia không hiểu sự đời này một chút cũng không tệ. Hắn điều chỉnh giọng nói, làm như thể rất hung giữ, kéo tay lật người Nhan Khả mặt đối mặt với mình, con ngươi đảo qua gương mặt trong trẻo trắng nõn kia một hồi, kiềm lòng không đặng mà vươn tay chạm tới đôi môi đỏ mọng kia của cậu, chà xát.
Nhan Khả nghiến răng, da gà run lên từng đợt. m thầm phỉ nhổ 18 đời nhà Mặc Khang Hiên, nhưng cũng biết được một định nghĩa bất hủ – không nên cứng đối cứng với nam chính nhà người ta, cuối cùng cũng nhịn được cơn tức tối trong lòng xuống. Cậu âm thầm nghĩ, bây giờ đang là con tin trong tay hắn, lực bất tòng tâm, chỉ có một con đường duy nhất là giả đáng thương nhu nhược, khiến cho hắn biết rằng mình là quả hồng mềm dễ bắt nạt, vậy mới có thể để người ta vui lòng mà tha cho cậu.
Vậy nên, Mặc Khang Hiên thấy được vị tiểu thiếu gia mềm yếu này khẽ rụt lại đằng sau, hốc mắt ươn ướt, đôi mắt đen nháy xinh đẹp đầy trốn tránh, cả cơ thể run nhẹ lên, mím đôi môi dịch qua bên cạnh. Làn da cậu trắng trẻo hồng hào khiến cậu như một viên ngọc thạch cao quý, mái tóc đen dài sắp chạm mắt, đôi con ngươi đen nhánh lấp lánh ánh sáng rực rỡ, lông mi cong vút, sống mũi thẳng nhu hoà, đôi môi căng mọng đỏ hồng đầy dụ hoặc.
Mặc Khang Hiên gặp qua bao nhiêu người, hình tượng gì cũng có, chỉ có vị tiểu thiếu gia này toát lên một loại khí chất sạch sẽ đến khó tin, trong trắng ngây thơ mà không nhu nhược, đẹp đến động lòng nhưng không dính tạp trần, toàn thân toát lên bốn chữ "Thiên chân vô tà".
Có lẽ vì được bảo bọc đến một chút gió cũng không lọt vào, vì vậy cậu không phải lo lắng hoài nghi bất cứ thứ gì, cả đời như sống trong bông, được người khác cung phụng chăm sóc. Cậu có một người ông hô phong hoán vũ, một gia cảnh hiển hách bao người mơ ước, một cơ thể hoàn hảo tuyệt đẹp, vì vậy chỉ cần sống và hưởng thụ.
Nếu là Mặc Khang Hiên của 10 - 15 năm về trước có lẽ sẽ ghen tị đến đỏ mắt hoàn cảnh của Nhan Khả, sẽ mơ mộng hão huyền về một cuộc sống nhung lụa như vậy. Nhưng còn Mặc Khang Hiên hiện tại, hắn chỉ có thể cười nhếch mép cho qua chuyện, không ghen tị, không cảm thán, không có bất cứ cảm xúc gì ngoài coi thường cho qua.
Hắn nghĩ – họ cứ sống vô ưu hưởng thụ như vậy đi, tốt nhất là an nhiên cả đời, đừng để xảy ra bất cứ biến cố gì rồi bị xã hội tàn nhẫn vùi dập đến chết.
Nhan Khả này, quen sống trong cung phụng lo toan, một khi có chuyện gì ngoài ý muốn không thể kiểm soát xảy ra sẽ phải hứng chịu những cảm xúc mà người như hắn vốn đã chai lì, thậm chí suy sụp, đau đớn đến nỗi không thiết sống.
Hắn lại nghĩ "Sẽ tội nghiệp biết bao."
Mặc Khang Hiên buông tay, không để ý đến cậu nữa mà lấy điện thoại ra soạn một hàng chữ, gửi đi.
Bọn họ dừng lại bên một ven đường đi vào thành phố. Nam thành về đêm không khác gì ban ngày, ánh sáng đủ màu rực rỡ chiếu sáng muôn nơi, khắp mọi ngõ ngách nào cũng có người đi người đến, âm thanh, ánh sáng khiến cho Nam thành như bừng tỉnh giữa màn đêm đen kịt.
Chừng chưa đầy 5 phút sau, cửa kính xe được người ta gõ gõ 2 cái, Mặc Khang Hiên hạ kính liếc người bên ngoài, nhếch mép cười rồi gật đầu, quay qua phía Nhan Khả, giọng điệu chế giễu : "Nhan đại thiếu gia, đến giờ về của cậu rồi."
Nhan Khả thầm oán hận Mặc Khang Hiên, không chút chần chừ mà mở cửa vụt ra, một ánh mắt cũng không nhìn tới hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro