Chương 1: Mới vào đã bị nam chính bắt cóc đe doạ!
—- tinh, tinh, tinh.
Ánh sáng của đèn noel chiếu từ trên trần nhà xuống phủ lên người thiếu nên ở chính giữa sân tập một vầng sáng tinh khiết. Người đó mặc trên người bộ đồng phục học sinh cao trung, mái tóc đen hơi dài rũ xuống gần mắt, trên tay cầm một chiếc đàn violin màu nâu nhạt. Khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt đen nhánh hơi híp như thể đang hưởng thụ bầu không khí yên bình của sự tự do, ngũ quan của người nọ hài hoà tạo nên một loại khí chất trầm ổn thành thục, so ra còn nổi bật hơn hẳn người bình thường.
Ngay phút sau, người nọ nâng tay kéo đàn. Từng đợt âm thanh gấp gáp có nhịp điệu trong trẻo được kéo lên, cùng với ánh đèn ấm áp như vậy tạo nên một khung cảnh hữu ý. Ánh sáng khiến người kéo đàn nọ như thể đang phát sáng, thân thể đung đưa theo nhạc, người nọ cao gầy lại khiến cho người khác nhìn vào không nhịn được đắm chìm vào khung cảnh này.
Trường trung học tư thục mới vào đầu khai giảng, khác với mọi năm, năm nay trường đặc biệt đề cao sự chuẩn bị gấp rút cho năm học mới. Không chỉ giáo viên, các khối học sinh cũ mà ngay cả những gương mặt non nớt mới vào trường cũng được đặc biệt chọn lựa ra những người có tài năng hơn người để chuẩn bị cho lễ khai giảng, không chỉ là bộ mặt của nhà trường mà 1 phần là do ban truyền hình quốc gia sẽ tới truyền hình trực tiếp ở đây, vì vậy nhà trường đặc biệt chú ý đến những nghi thức trong buổi lễ khai giảng.
Sau một hồi kéo đàn, người nọ kết thúc bằng một tư thế cúi chào tiêu chuẩn. Tiếp đó là âm thanh vỗ tay ầm ầm lác đác từ phía khán đài và ánh sáng bất chợt vụt tắt.
"Nhan Kha, làm tốt lắm." Trần Ninh Lan khen ngợi một tiếng sau đó cầm bút tích lên cuốn sổ tay, cô có gương mặt thanh tú toát lên mấy phần thanh tao của tiểu thư đài các, khí chất thanh thuần và trưởng thành khiến người khác chỉ muốn phục tùng, cô nói :"Được rồi Nhan Kha, vậy chốt phần biểu diễn này của em sẽ được đưa vào chính thức nhé, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần cho buổi khai giảng, đến hôm đó đi sớm một chút chuẩn bị là được rồi."
Nhan Kha ôm cây đàn trong lòng, đôi mắt đen nhánh, lông mi cong cong cười rộ lên khiến cho xung quanh cậu như có như không toả ra ánh sáng rực rỡ chói loà, cậu khẽ gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đó khiến Trần Ninh Lan yêu thích không thôi. Nhan Kha là đàn em trong khoá 10 vào trường năm nay, đúng thời điểm cô còn đau đầu vì chọn tiết mục biểu diễn cho buổi lễ thì bắt gặp cậu, gương mặt đẹp đến nỗi vô thực và khí chất hơn người kia khiến Trần Ninh Lan ấn tượng sâu đậm, cô lấy hết can đảm ngỏ lời thì chợt nhận ra thiếu niên trong trẻo này lại ngoan ngoãn tài giỏi đến vậy, không chỉ hoà đồng dễ mến, mà ngay cả giọng nói, tính cách cũng vô cùng đáng yêu.
"Đàn chị, vậy em xin phép được về trước nhé." Nhan Khả nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ trong lòng Trần Ninh Lan, cô gật đầu một cái, sau đó chào tạm biệt rồi cùng 2 người khác đi chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn.
Nhan Khả cho đàn vào trong một chiếc túi da sẫm màu, đôi mắt sáng như sao trời lúc nào cũng có một chút tinh nghịch của độ tuổi thiếu niên khiến ai nhìn cũng thích. Cậu bấm bấm chiếc điện thoại, gửi đi một dòng chữ rồi nhẹ nhàng đi xuống cổng trường tư thục.
Trời đã vào cuối hạ, ánh nắng nhẹ nhàng trên trời chiếu sáng khiến cho đâu đâu cũng lộ ra vẻ tươi mát tinh khôi, từng cơn gió thổi qua mang chút hơi ẩm nóng bức.
Nhan Khả vốn không muốn tham gia vào nhiều sự kiện tập thể cho lắm, nhưng chung quy vẫn phải vớt vát chút hình tượng thiếu niên trong sáng thiện lương phòng trừ trường hợp nào đó trong tương lai — a, chính là diễn biến của thế giới đô thị tình duyên đầy drama sóng gió trong cuốn tiểu thuyết "1001 cách trở thành người đàn ông bản lĩnh" này, nên đã tham gia vào mấy hoạt động mang tính biểu tượng cọ xát này.
Nhan Khả, thanh niên trạch nam 14 xuân xanh không yêu đương, không dính mùi đời — xuyên sách!!
Xuyên vào tác phẩm do chính tay mình đào hố "1001 cách trở thành người đàn ông bản lĩnh"!! Không những thế còn xuyên vào nam phụ nhiều đất diễn nhất nhì truyện "Nhan Khả".
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ gói gọn trong 1 chữ "thảm".
Nhan Khả, cháu nội đích tôn của Nhan Bích Xuyên, đối thủ sống chết 1 mất 1 còn của nam chính thế giới này "Mặc Khang Hiên", chính là kiểu đối thủ không đội trời chung luôn luôn đối đầu với nam chính, cuối cùng bị bàn tay vàng K.O, kết cục thảm thương tứ cố vô thân đó – aaa
Nguyên tác chính của "1001 cách trở thành người đàn ông bản lĩnh" nói về cuộc đời lên voi xuống chó không ngừng nghỉ của nam chính Mặc Khang Hiên, sống trong cô nhi viện từ bé, có khao khát mãnh liệt với tiền tài danh vọng nên đã bước lên con đường xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, gặp trăm đắng nghìn cay, nhân vật qua đường, nhân vật phản diện abcd ngáng đường mà vượt lên trở thành một tổng tài quyền quý đầy mình.
Mà trong đó, nhân vật phản diện thứ nhì của truyện "Nhan Bích Xuyên" là ông nội của Nhan Khả, mà mọi chuyện Nhan Bích Xuyên làm ra đều vì muốn xây dựng giang sơn cho đứa cháu nội duy nhất của mình là Nhan Khả đây.
Kết cục của Nhan gia cuối cùng là bị nam chính bức đến đường cùng, tán gia bại sản, cơ nghiệp trăm năm sụp đổ, cả gia tộc tứ cố vô thân..
Đủ drama, đủ kịch tính, đủ gay go!
Nhan Khả giờ đây chính là tự mình hại mình!! Tự mình hại mình!!
Nhan Khả khẽ thở dài một hơi, đỉnh đầu có hơi đau nhức, gương mặt có chút mờ mịt, cuối cùng đành gạt bỏ hết những suy nghĩ tán loạn trong đầu ra một bên. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu thiếu gia Nhan Khả này được ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, tính tình ngạo mạn bệnh kiều, bình thường chỉ thở thôi cũng khiến người khác lo lắng cho hết mực, vậy mà lại bị bao bọc đến nỗi trở thành một tên phế vật vô dụng bị nam chính chơi trong lòng bàn tay, cả đời không hại người nhưng lại lưu lạc đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, rốt cục là bất hạnh hay may mắn đây.
Bình thường viết truyện, Nhan Khả sẽ thường không để ý đến cảm nhận và góc nhìn của những nhân vật phụ mà chỉ chăm chăm vào nhân vật chính, vì vậy khi viết ra kết cục của nhân vật Nhan Khả này cậu cũng không để ý nhiều đến tâm lý cũng như "góc nhìn" của nhân vật. Cuối cùng chính mình xuyên vào thân thể này mới cẩn thận suy nghĩ đến tương lai và kết cục của mình.
Cứ ngẩn ngơ như vậy, thân hình đơn bạc hoà vào ánh bình minh đỏ nhạt đang đổ về phía chân trời, người cậu như phủ lên một vầng hào quang nhu hoà mềm mại, khiến cậu xa xa như một thiên xứ không nhiễm bụi trần.
"Buýt—" một tiếng dài, Nhan Khả giật mình quay phắt lại đằng sau. Bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, trước mắt bất chợt đen kịt, thân hình mảnh khảnh của cậu cứ như vậy bị 3 4 tên mặc 1 thân đen xì nửa khiêng nửa kéo vào một chiếc Maybach đen đằng sau.
Nhan Khả có lại được ý thức tự chủ đã là một khoảng thời gian lâu sau. Đỉnh đầu như thể bị ai đó hung hăng cầm một cây gậy chọc vào khấy đảo, đau đến nỗi trợn mắt há mồm. Trước mắt là một màu đen kịt giơ tay không thấy rõ 5 ngón, cả người Nhan Khả bị trói ngô lại, phần bả vai vừa động đã nghe thấy âm thanh răng rắc của xương khớp, nhức nhối đến lợi hại.
Nhan Khả thầm mắng một tiếng trong đầu, cậu loay hoay cựa quậy cánh tay muốn thoát khỏi trói buộc nhưng vô ích, cả cơ thể vô lực, động một chút là mệt tới run lẩy bẩy, dường như bị thứ gì đó áp chế đi lực đạo tứ chi, bất lực vô vọng.
Thế mà cậu quên mất tình tiết này! Còn chưa kịp chuẩn bị gì đã thua, dường như chính cậu cũng muốn tự vả cho mình vài cái thanh tỉnh.
Tình tiết đầu tiên khiến Nhan Khả xuất hiện trong truyện.
Mặc Khang Hiên cho người bắt cóc cậu, đơn giản vì ông nội tốt của cậu Nhan Bích Xuyên đắc tội với em gái mưa hết lòng vì nhân vật chính vào sinh ra tử, khiến nam chính đại nhân ghi thù, thế là liền bắt cóc cậu đồng thời cảnh cáo Nhan Bích Xuyên, ra đòn phủ đầu giết gà dọa khỉ. Sau sự kiện đó, Nhan Bích Xuyên tức giận vô cùng, liền liên thủ với đại phản diện lớn nhất của truyện – Tần Nguyên đạp cho công ty của nam chính đổ ùm ụp, khiến nam chính Mặc Khang Hiên nợ cả đống tiền, táng gia bại sản, sống nhục nhã mấy năm trời.
Và đây là khởi đầu của Nhan Khả, cũng là bước ngoặt lớn khiến nam chính trưởng thành, bước vào con đường xây dựng giang sơn của mình.
"1001 cách trở thành người đàn ông bản lĩnh" được Nhan Khả lấy cảm hứng từ một tác phẩm xây dựng sự nghiệp trong thế giới nguyên bản của cậu. Ban đầu viết với tâm thế nhiệt huyết bừng bừng, bày hết mưu trí để sáng tác, cuối cùng vì chán nản và lười biếng mà tác phẩm bị cậu bỏ qua một bên, thậm chí cậu còn không nhớ rõ được tác phẩm có kết cục như thế nào.
Nhan Khả có chút bất lực. Trí nhớ của cậu không phải dạng tốt, bình thường sống mơ mơ màng màng cho qua ngày, tuyệt đối không hề nghĩ đến trường hợp này. Cũng có lẽ do cậu thường xuyên mơ màng mà quên mất bản thân đang ở trong tình huống gì, thế giới bây giờ cậu sống đâu đâu cũng thấy nguy hiểm, ai ai cũng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Vì thế Nhan Khả bắt đầu động não về tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra.
Mặc Khang Hiên bắt cóc cậu đe doạ Nhan Bích Xuyên kí kết vào hợp đồng chuyển nhượng đất nhằm mục đích kiếm được số tiền lợi khổng lồ tạo lập ra công ty, mà Nhan Khả lại là cháu trai cưng của Nhan Bích Xuyên nên ông tạm thời thoả thuận, sau đó liên hợp với Tần Nguyên âm thầm nhúng tay vào dự án, khiến cho con đường sự nghiệp của Mặc Khang Hiên sụp đổ trong chớp mắt.
Suy nghĩ một hồi, thần trí của Nhan Khả dần dần rõ ràng, đầu bị bọc lại bằng vải đen khiến cậu không nhìn được hoàn cảnh xung quanh, tay chân bị trói đến căng cứng đặc biệt khó chịu, một mùi hương hôi nồng bốc lên khiến Nhan Kha nổi lên từng đợt da gà.
Đúng lúc này, âm thanh lạch cạch của cánh cửa sắt kin kít vang lên từng hồi, tiếp đó là một chuỗi âm thanh lộp bộp của bước chân, có vẻ không chỉ một hai người đang tiến lại gần. Nhan Khả hơi căng thẳng, hô hấp không nhịn được thả chậm lại, bỗng nhiên ai đó đột ngột giữ đầu kéo thứ che đầu cậu đi, một luồng ánh sáng chói loá tức thì khiến Nhan Khả không thích ứng được mà nhắm tịt mắt, một hồi sau mới chậm rãi đưa mắt nhìn được xung quanh.
Đây có vẻ như là một nhà kho bỏ hoang ở đâu đó, xung quanh toàn là rác rưởi hôi thối, nhìn kĩ còn có cả xác côn trùng thối rữa. Bốn bức tường bôi đầy sơn đỏ đen đủ màu, viết đầy những lời nguyền rủa chửi bới tục tĩu. Trên đỉnh đầu có duy nhất 1 chiếc đèn được lắp qua loa, nhìn có vẻ mới tinh, mà ở trước mặt cậu là một đoàn người mặc đồng phục đen, chân đi giày da trông ngập tràn khí thế của xã hội đen, ai cũng bừng bừng lệ khí, ánh mắt sắc bén dọa người.
Nhan Khả nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho mình ở trong lòng.
"Nhan đại thiếu gia." Âm thanh trầm thấp có đôi chút ngây ngô bất chợt khiến Nhan Khả giật thót mình, cậu đưa đôi mắt nhìn vào trong đám người trước mặt, một thanh niên dáng vẻ nổi bật hơn hẳn đám người dần dần tiến lên phía trước, người nọ có vẻ cao trên dưới 1m80, mái tóc dài gần chạm mắt, ngũ quan sắc sảo nhưng vẫn còn khí chất của thiếu niên, đôi mắt đen trầm tịch có vài phần tinh ranh, mũi cao thẳng, môi hơi mím, làn da trắng nổi bật.
Nhan Khả nhìn người nọ một hồi, chợt nghĩ xem đây có phải nam chính trong tác phẩm "1001 cách trở thành người đàn ông bản lĩnh" Mặc Khang Hiên hay không.
Nhan sắc hơn người, khí chất cũng hơn người, đúng là hình tượng nam chính điển hình mà Nhan Khả hay để ý tới nhất, nhưng trong trường hợp mơ màng này Nhan Khả không dám nói gì tránh sai xót ở đâu.
Tựa hồ như giải đáp thắc mắc trong đầu cậu, thanh niên trước mắt tự giới thiệu : "Tôi là Mặc Khang Hiên, hân hạnh làm quen với Nhan đại thiếu gia." Mặc Khang Hiên tiếp đó còn cười cười, tựa hồ như đang ngồi châm trà bàn truyện chứ không phải trong hoàn cảnh khó lòng nhìn thẳng như thế này.
Nhan Khả mím môi, khe khẽ thở dài hỏi "Mấy người là ai?", tiếp đó hơi run giọng "Thả tôi ra, nhà tôi rất nhiều tiền, mấy người muốn bao nhiêu cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro