#5
Sau câu nói của Thùy Tiên vào buổi chiều hôm ấy, Vy vẫn đang cố gắng hoàn thành thật tốt công việc ở phim trường để về gặp chị.
Tiên vẫn như thường ngày là lên công ty để xem qua lịch làm việc của mình, đang ngồi nghĩ về một số việc thì Phương Anh lại vỗ vai.
- Đang nhớ Tiểu Vy à.
Tiên quay lưng lại đưa ngón tay lên nhắc là không được nói lớn.
- Trời bà định giết tui đấy hả.
Phương Anh cười lớn.
- Có đâu, thấy bà ngồi nghĩ gì đấy nên chắc bà đang nhớ Tiểu Vy của bà đúng không.
- Gì mà Tiểu Vy của bà nữa vậy trời.
- Không lẽ Tiểu Vy của tui trời.
Tiên đứng lên lại gần Phương Anh rồi nói.
- Dạo này không có Thảo ở gần cái đi ghẹo chọc người ta vậy hả trời.
- Ủa, ai biết gì đâu.
- Tui biết hết đấy nhá đừng lừa tui.
Vài ngày nữa Vy về rồi có dự định gì không ta.
- Thì ẻm về thì phải dẫn ẻm đi ăn uống đồ đó.
Phương Anh cười cười rồi đáp.
- Ủa chứ hong phải đi hẹn hò đôi lứa hả.
Tiên quay qua đánh vai Phương Anh.
- Gì mà hẹn hò đôi lứa ở đây.
Dì Dung đi từ phía sau lên nói vào tai Tiên và Phương Anh rồi nói.
- Chuyện đôi lứa gì vậy mấy đứa.
Cả hai cùng giật mình quay lại phía sau.
- Đâu tụi em có nói gì đâu chị.
Phương Anh cũng lia lịa nói theo.
- Dạ đâu có đôi lứa gì đâu ạ,tui em đang nói về chuyện đi chơi đồ thôi á chị Dung.
- Vậy hả, vài bữa nữa xuống nhà chị Dung ăn tất niên nha, lúc đó con Vy nó cũng quay phim xong.
Nghe tới tên Vy là Tiên lại ngại ngại cuối đầu xuống.
- Tiên em nói Vy dùm chị Dung nha.
Tiên ngạc nhiên nhìn chị Dung.
- Ủa sao là em là người gọi vậy, sao chị không gọi luôn.
Dì Dung định nói thì Phương Anh lên tiếng.
- Không bà thì ai ở đây, chị Dung kêu thì Vy ít đi lắm tui nghĩ bà kêu Tiểu Vy sẽ đi đấy.
Phương Anh đanh đá nhìn Thùy Tiên.
- Rồi vậy Tiên gọi cho Vy nha, hai đứa nói chuyện đi chị đi công việc đây.
- Dạ bye chị Dung.
Thôi vậy tui cũng đi đây bái bai bà.
- Ê tui.....
Chưa kịp lôi Phương Anh lại thì bả đã chùn mất tiêu.
Hoàn thành công việc Tiên về nhà bỏ túi xách trên bàn tựa lưng vào ghế, mở điện thoại lên tìm số em rồi bấm gọi, vừa bấm gọi chưa được lâu là đầu bên đấy đã bắt máy, giọng nói ôn nhu ấy lại cất lên.
- Em nghe đây chị Tiên.
- Em làm việc xong chưa đó.
- Em làm xong rồi, bộ có chuyện gì ạ, chị nhớ em rồi hả.
Đầu dây bên đây im lặng một lúc.
- Alo chị Tiên ơi.
Rồi Tiên cất tiếng nói.
- Ừ chị nhớ em rồi.
- Em thì siêu siêu nhớ chị, em sắp xong công việc rồi em sẽ về với chị ngay thôi.
- Làm việc gì cũng phải nhớ giữ sức khỏe nha.
- Xin ghi nhận lời của chị Tiên.
- À chị quên nói với em, sau khi em quay phim về là nhà chị Dung có tiệc luôn nên em cố gắng đi cho chị Dung vui.
Tiểu Vy cười thầm rồi nói.
- Ở đâu có chị là em đi tất.
Thùy Tiên cười bất lực với cô bé bên đầu dây bên kia.
- Thiệt không ta ơi.
- Thiệt mà, hứa luôn đấy ạ.
- Rồi được rồi cô nương, đi ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi mai còn đi quay nữa.
- Tuân lệnh chị Tiên.
Buông điện thoại xuống Tiên nhắm mắt lại suy nghĩ về Tiểu Vy, con bé quá thương mình mà mình lại để bé đau khổ lâu đến vậy, khoảng thời gian sau này phải cố bù đắp cho em rồi.
______
hé lô cả nhà yêu của mềnh, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhà, chúc mọi người đọc fic vui vẻ. ʰᵒⁿᵍ ⁿᵒ́ᶦ ᵛᵒ̛́ᶦ ᵐᵒ̣ᶦ ⁿᵍᵘ̛ᵒ̛̀ᶦ ˡᵃ̀ ᵐᵃᶦ ˢᶦⁿʰ ⁿʰᵃ̣̂ᵗ ᵗᵘᶦ đᵃ̂ᵘ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro