Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




(1942 words mn tiếp tục ủng hộ tớ nhé 😘)





Sáng sớm Tô Khinh cùng nô tỳ Nguyệt Nhi đến Tô Tiểu Cửu sân, Liên Hoa cũng vừa hầu hạ Tô Tiểu Cửu xúc miệng rửa mặt xong, nàng bê chậu nước ra ngoài. Thấy Liên Hoa ra Nguyệt Nhi liền tiến lên ngăn lại nàng lớn tiếng quát: "Nhị tiểu thư bị mất cây trâm cài tóc bằng ngọc, có phải Tô Tiểu Cửu lấy trộm hay không?" Liên Hoa sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống giải thích :"Tam tiểu thư hôm qua không bước ra ngoài sân nửa bước, cửa cũng không bước qua, xin Nhị tiểu thư đừng oan uổng tiểu thư nhà ta....", "bốp" không chờ Liên Hoa nói xong, Nguyệt Nhi đã tát mạnh vào má nàng, Liên Hoa tay ôm má cắn môi trắng bệch. Tô Tiểu Cửu ở bên trong đã sớm nghe rành mạch, nàng nhếch môi cười lạnh, Tô Khinh này đúng là ăn no rửng mỡ không có việc gì tới nơi này vu oan nàng. Tô Tiểu Cửu hừ lạnh nếu không phải hiện tại thực lực của nàng còn yếu, nàng nhất định sẽ không để yên cho họ , Tô Tiểu Cửu hoá trang một chút , véo đùi đến khi đau chảy nước mắt rồi mới chạy ra ngoài. "Đừng đánh Liên Hoa, đừng đánh.." Giọng Tô Tiểu Cửu nức nở vang lên, mọi người thấy một thân hình nhỏ bé gầy yếu lao ra che trước người Liên Hoa. Liên Hoa thấy Tô Tiểu Cửu che trước người mình cảm động : "Tiểu thư...", Tô Tiểu Cửu hai mắt đẫm lệ vừa bảo vệ Liên Hoa vừa khóc nói: "Ô...ô...Nhị tỷ... Tiểu Cửu không làm...ô..ô.." Tô Khinh ánh mắt khinh bỉ chỉ tay mắng Tô Tiểu Cửu: "Tiện nhân, lấy trộm trâm ngọc của ta còn dám nói láo, Nguyệt Nhi vào lục soát cho ta". Nguyệt Nhi tay vốn dấu trâm ngọc, nàng vâng lệnh mạnh tay đẩy ngã Tô Tiểu Cửu, sau đó đi vào trong căn nhà gỗ tồi tàn. Thấy Tô Tiểu Cửu bị ngã Liên Hoa vội vàng đỡ nàng, Tô Tiểu Cửu khóc lê hoa đái vũ đáng thương vô cùng, lúc sau thấy Nguyệt Nhi tay cầm một cây trâm ngọc ánh mắt ngoan độc liếc Tô Tiểu Cửu, dâng lên cho Tô Khinh. Tô Tiểu Cửu tuy mắt đẫm lễ nhưng nhìn trước mặt một màn trong lòng châm chọc không ngờ bọn họ lại sử dụng cách tiểu nhân ti bỉ này để vu oan nàng, những gì họ đối xử với nàng, một ngày Tô Tiểu Cửu nàng hội báo thật tốt. Tô Khinh cầm ngọc trâm mắt đắc ý nhìn Tô Tiểu Cửu, ngoan độc nói: "Tô Tiểu Cửu ngươi giỏi lắm, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là cái ngu ngốc, không nghĩ người còn ăn cắp đồ trong phủ, hừ còn cãi hay không ?" Tô Tiểu Cửu kinh hãi mở to mắt, lắp bắp: "Nhị Tỷ...Tiểu Cửu...thật sự không làm...Tiểu Cửu không lấy...ô..ô.." Liên Hoa hoảng sợ, lòng thầm kêu không ổn, chắc chắn Nhị tiểu thư cố ý hại Tam tiểu thư, chủ tử mới ốm dậy thân thể còn yêu ớt như vậy, nếu bị Nhị tiểu thư đánh thì chắc chắn thần tiên cũng cứu không nổi, Liên Hoa bật dậy, quỳ xuống chân Tô Khinh dập đầu liên tục, luôn miệng nói: "Nhị tiểu thư là nô tỳ lấy trộm, là nô tỳ tự ý lấy Tam tiểu thư hoàn toàn không biết, nô tỳ biết sai rồi xin Nhị tiểu thư đừng trách Tam tiểu thư..." Liên Hoa vừa nói vừa dập đầu, Tô Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn Liên Hoa, trán nàng ta vì dập đầu mạnh đã cháy máu, nàng không ngờ Liên Hoa lại nhận lỗi về mình, lần này nàng thật sự cảm động, nước mắt Tô Tiểu Cửu không tự chủ tuôn ra, Tô Tiểu Cửu oán bản thân vì không thể bảo vệ bản thân và Liên Hoa, nàng âm thầm thề, sau này sẽ là nàng bảo vệ Liên Hoa, trả lại Tô Khinh tất cả những gì nàng hứng chịu. Tô Khinh tức giận nhìn Liên Hoa, con tiện tỳ chết dẫm này, khiến kế hoạch của nàng thất bại, nâng chân đạp vào người Liên Hoa, Nguyệt Nhi đứng sau biết chủ tử tức giận liền hét: "Thật to gan dám trộm đồ của Nhị tiểu thư! Người đâu đánh nàng cho ta" gia đinh đứng sau liền nhanh chóng cầm gậy lên, đánh túi bụi vào người Liên Hoa. Liên Hoa không ngừng kêu rên, Tô Tiểu Cửu nghe tiếng Liên Hoa vừa đau lòng vừa giận nóng mặt, nàng chạy lại xô hai tên gia đinh gần nàng, không cho bọn hắn đánh Liên Hoa, thân hình vốn đã yếu ớt sao có thể chống lại hai người đàn ông khoẻ mạnh, Tô Tiểu Cửu liền bị bọn hắn xô ngã, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng dậy, tay kéo bọn hắn miệng la lớn: "Không được đánh Liên Hoa...không được đánh..ô..ô..hỗn đản..tránh ra các ngươi tránh ra..ô..ô" Nguyệt Nhi chạy lại tóm lấy Tô Tiểu Cửu tát nàng, hung dữ mắng: "Tiện nhân tránh ra, ngươi cũng muốn ăn đòn phải không.." Tô Tiểu Cửu không kịp tránh nên lãnh trọn cái tát, Nguyệt Nhi vốn là dùng lực mạnh tát nên Tô Tiểu Cửu choáng váng, nhưng nàng vẫn cố đẩy hai tên gia đinh. Nguyệt Nhi tức giận tóm Tô Tiểu Cửu lôi ra tay giơ lên, Tô Tiểu Cửu một bên má đã nóng đỏ lên khuôn mặt vốn đẫm lệ giờ càng thêm đáng thương, mắt nàng nhìn theo bàn sắp hạ xuống mặt mình, bỗng "oành" một tiếng, Tô Tiểu Cửu thấy Nguyệt Nhi như con diều đứt dây văng ra, va mạnh vào tường rơi xuống đất trợn mắt không còn một hơi thở, còn nàng thì rơi vào một vòng tay ấm áp. Lăng Tuyệt vừa phi thân tới thì chính là thấy một màn như vậy, hắn không nghĩ ngợi nhiều lập tức vung tay lên, đả thương vật nhỏ chính là đáng chết. nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt sưng đỏ và vết thương trên mặt Tô Tiểu Cửu tử mâu lập tức lạnh lẽo, sát khí quanh thân Lăng Tuyệt toả ra khiến Tô Khinh và tất cả gia đinh run rẩy. Mị đuổi đến nơi thì kinh ngạc đến rớt hàm, chủ tử ôm một cô gái quanh thân toả ra sát khí khinh khủng, khiến hắn không hỏi lạnh sống lưng. Lúc Ảnh vừa báo cáo có người khi dễ Tô gia Tam tiểu thư, chủ tử liền biến mất chỉ để lại tàn ảnh, từ hồi Tiêu quý phi qua đời, chủ từ chưa từng khẩn trương đến vậy. Lăng Tuyệt ôm lấy Tô Tiểu Cửu quay người định phi thân đi, Tô Tiểu Cửu vội kéo tay áo hắn nhỏ giọng: "Liên Hoa nàng ấy..." Vì khóc quá nhiều giọng nàng khản đi nghe vô cùng đáng thương, Lăng Tuyệt phân phó Mị: "Mang theo nàng ta" sau đó lắc mình biến mất, phía sau Mị cũng ôm lấy Liên Hoa phi thân theo sau. Đám người Tô Khinh run sợ, Tam tiểu thư được Nhiếp Chính Vương cao cao tại thương ôm vào ngực, biến mất ngay trước mặt họ. Tô Khinh run rẩy sợ hãi, lập tức chạy đi tìm phụ thân. Tô Tiểu Cửu ngước lên nhìn Lăng Tuyệt, tử mâu trong mắt tràn ngập yêu thương cùng đau lòng, vòng tay hắn cũng thật ấm áp không hề lạnh lẽo, nàng cảm thấy an toàn khi được hắn ôm, bất giác Tô Tiểu Cửu càng thêm dựa vào Lăng Tuyệt. Đối với người cô độc như nàng, hơi ấm chính là thứ nàng khát khao lâu rồi, nhưng nàng sợ hãi không dám tìm kiếm, vì nàng sợ bản thân sẽ bị tổn thương. Nhưng đối với Lặng Tuyệt nàng cảm thấy khát khao sự ấm áp của hắn, chỉ muốn nắm lấy hơi ấm đó không buông. Lăng Tuyệt tuy vẫn chăm chú phi thân về phủ nhưng tâm trí vẫn luôn để ý tới tiểu nữ nhân trong lòng, thấy nàng ỷ lại mình thì lòng hắn rất cao hứng. Rất nhanh Lăng Tuyệt đưa Tô Tiểu Cửu đến phủ Nhiếp Chinh Vương, Lăng Tuyệt ôm Tô Tiểu Cửu vào phòng, lập tức phân phó: "Lấy Tuyết Lộ Cao", hắn đặt Tô Tiểu Cửu lên giường, tử mâu tràn đầy lo lắng khiến Tô Tiểu Cửu chìm đắm trong đó. Bỗng nàng thấy bên má phải truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tô Tiểu Cửu mới nhận ra mình thất thần nãy giờ, Lăng Tuyệt nhìn nàng phản ứng như vậy liền nhẹ nhàng cười, giọng dỗ dành: "Vật nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, ta bôi thuốc cho nàng được không ?" Tô Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn khuôn mặt cực phẩm, trước mặt ngoan ngoãn gật đầu, Lăng Tuyệt thấy nàng phản ứng như vậy rất vui vẻ, nhận Tuyết Lộ Cao từ tay Mị hắn nhẹ nhàng bôi lên gò má của Tô Tiểu Cửu. Tuyết Lộ Cao quả là cực phẩm, bôi xong vết thương trên mặt không còn thấy nóng rát, vết đỏ cũng dần tan đi. Lăng Tuyệt bôi thuốc một lần nữa cho Tô Tiểu Cửu, sau đó nâng nhẹ cằm nàng để quan sát hai bên má, thấy vết thương không còn lộ rõ trên gò má mịn màng thì mới gật đầu hài lòng. Suốt thời gian Lăng Tuyệt bôi thuốc cho mình, Tô Tiểu Cửu vẫn ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang khẽ nhíu mày, tỉ mỉ bôi thuốc cho nàng, hắn cẩn thận bôi thuốc như sợ nàng đau vậy, cẩn thận giống như nâng niu một món đồ quý giá vậy. Nàng cảm động. Lăng Tuyệt lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, vết hoá trang cũng dần nhoè vì nước mắt của Tô Tiểu Cửu được Lăng Tuyệt lau sạch. Khuôn mặt tuyệt sắc không tô phấn điểm son mang thêm chút trẻ con của Tô Tiểu Cửu dần hiện ra, thấy nàng vẫn ngơ ngác Lăng Tuyệt mỉn cười, ôn nhu vuốt tóc nàng khẽ hỏi: " Ta đẹp mặt sao ?" Tô Tiểu Cửu vô ý thức gật đầu, sau khi hiểu ra hành động vô ý thức của mình nàng đỏ mặt. Lăng Tuyệt vuốt qua má nàng, đau lòng nói :"Sau này ta sẽ không để nàng chịu thêm bất cứ sự uất ức nào nữa". Từ sâu trong lòng, Tô Tiểu Cửu không hề có cảm giác khó chịu khi Lăng Tuyệt chạm vào người, nàng rất thích hơi ấm từ người hắn. Tô Tiểu Cửu nhìn thẳng vào tử mâu tuyệt mỹ của Lăng Tuyệt, trang ngốc hỏi: "Mỹ nam ca ca thích Tiểu Cửu ?" Lăng Tuyệt thấy nàng trang ngốc thì phì cười, vỗ nhẹ đầu nàng trêu chọc : " Thích, vậy sắc nữ muội muội thích ca ca sao ?" "Thích!" Tô Tiểu Cửu không hề do dự đáp, khoé mắt nàng cong cong, môi cười rạng rỡ. Tim Lăng Tuyệt như chậm một nhịp, một cảm giác khó tả dần dần xâm lấn trong tim hắn, hình như đó là cảm giác hạnh phúc mà mẫu phi kể với hắn, câu trả lời của nàng như hoà tan sự cô độc trong lòng hắn. Hắn ôm chầm lấy Tô Tiểu Cửu, Tô Tiểu Cửu bất ngờ, những nàng cũng đưa tay ôm cổ hắn, vì nàng thật sự rất thích nam nhân này dù nàng mới gặp hắn hai lần, nhưng sự chân thành của hắn khiến nàng cảm thấy quen thuộc, quen đến khao khát được lại gần hắn hơn. Hắn như một ánh nắng chiếu vào cuộc đời ảm đạm lạnh lẽo của nàng vậy, một sự ấm áp nàng không muốn mất.

( cặp đôi nhà mình đã có bước tiến quan trọng rồi ahihi :"> cầu ủng hộ cầu bình chọn cầu cất kho~ 😚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro