1.Tiểu Vương Phi Lạnh Lùng
Thời tiết vào cuối thu trời khá lạnh. Một đoàn người khiên một chiếc kiệu hoa , kèn sáo thổi "tò te" bên trong chiếc kiệu Hàn Nguyệt khoát lên mình thân hỷ phục đỏ rực tay vịn chặt vai trái mặt mày tái nhợt đôi mày hơi nhíu hình như là vai trái đang bị thương....
Bên Tần Vương phủ Từ Vũ đứng chấp tay sau lưng hít vào ngụm khí lạnh " chuẩn bị hỷ phục" hắn lạnh như băng mà ra lệnh.
Dương Khải lĩnh mệnh tay cầm đoãn kiếm chấp tay " tuân mệnh".
Từ Vũ hắn không muốn cưới nhưng đây là thánh chỉ hắn không thể cãi lại nên phải nghe theo mà đi cưới.
Dương Khải đem hỷ phục đến rồi đặt cạnh chổ của Từ Vũ " vương gia , kiệu hoa sắp đến rồi".
Từ Vũ "ân" một tiếng!!
Kiệu hoa đến trước Tần Vương phủ , Hàn Nguyệt được dìu xuống kiệu hoa dẫn vào bên trong phủ!!!
Từ Vũ cũng một thân hỷ phục đỏ bước ra , không khí đang náo nhiệt đột ngột im lặng ánh mắt đều hướng Từ Vũ đang tới gần. Các tiểu công chúa, tiểu cô nương đến dự hôn lễ đều đưa mắt ra mà nhìn không chóp , chậc nam nhân này thật tuấn tú a , đám người họ ít ai được nhìn thấy qua Từ Vũ chỉ biết người đời nói hắn rất tuấn tú lại là người xuất chúng , bây giờ được tận mắt nhìn thấy người quả thật hắn còn đẹp hơn so với bọn họ tưởng đẹp đến mức các nam tử nữ tử được xưng là đệ nhất kinh thành cũng phải kém mấy phần.
Hàn Nguyệt cùng lúc được một ma ma đỡ vào " tân nương đã đến".
Tiếng hô đó khiến đám người này bất chợt hoàn hồn ánh mắt nhanh chóng đảo qua Hàn Nguyệt đang đi tới.Đám người trong kinh thành này chưa từng có ai gặp qua Hàn Nguyệt vì nàng từ lúc nhỏ không hề bước ra khỏi cửa nữa bước, cũng vì vậy mà nhiều người đồn đại có lẽ nàng quá xấu nên Quốc Công đại nhân không dám cho nàng ra ngoài , có người lại nói nàng có lẽ là bị bệnh gì truyền nhiễm sắp chết?.Tin đồn này rồi lại tin đồn nọ lan truyền khắp nơi có người còn bỏ thêm mắm muối vào làm cho Hàn Nguyệt bị đồn là phế vật bất tài rồi những thứ khác.
Hàn Nguyệt thân váy đỏ cầm theo chiếc quạt tròn có lông vũ màu xanh phỉ thúy đi tới , nàng liếc nhìn về đám đông trước mặt , nàng thấy bọn người đó đứng như người mất hồn mà nhìn nàng , tệ hơn nữa là những tên nam nhân đang lặng lẽ nuốt ngụm khí như đang cố kìm nén.
Hàn Nguyệt thở nhẹ mang theo tức khí im lặng mà đi đến bên cạnh Từ Vũ.
Đám người xung quanh lễ cưới đều kinh ngạc , không phải người đời đồn đại nữ nhân này rất xấu bệnh tật còn phế tài nhưng sau bây giờ rõ ràng là một tiểu cô nương 15 tuổi khuynh quốc khuynh thành nét đẹp kiều mị mà lạnh lùng , đám người họ bắt đầu đánh giá nàng từ trên xuống dưới.Chậc thực sự quá đẹp a đẹp đến mức mà Từ Vũ kém mấy vạn phần chậc , Từ Vũ nổi tiếng tuấn tú nhất kinh thành còn đẹp hơn cả nữ nhân nhưng giờ đây đứng kế nữ nhân này hắn một góc cũng không bằng.
Hàn Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của đám người này nhìn mình chằm chằm lặng lẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo mà trầm mặt xuống.
Bà mai thấy không ổn vì sự im lặng này nhanh chóng lên tiếng
" a...ha...tân lang tân nương chuẩn bị bái đường " lời này nói ra làm đám người trong tiệc này tức khắc hoàn hồn từng người rồi từng người vỗ tay chúc mừng cười cười nói nói.
Trong tiếng cười sôn xao Từ Vũ và Hàn Nguyệt tiến hành lễ bái đường , xong rồi Hàn Nguyệt được đưa vào phòng còn Từ Vũ ở lại cùng mọi người uống rượu.....người tới chúc mừng rồi lại tới kính rượu cứ như vậy mà trôi qua...
Hàn Nguyệt ngồi trong tân phòng đầu tựa vào thành giường vẻ mặt tái nhợt , môi nhỏ cắn chặt , đôi mày nhíu lại , tay đang đặt trên vai trái có máu chảy ra , cánh tay cùng thân thể nàng rung rung , hình như vết thương rất nặng a.
3 ngày trước !!!!
Hàn Nguyệt thân bạch y choàng lên chiếc áo choàng màu đen , đeo lên một chiếc mặt nạ đen che nữa phần khuôn mặt, nàng ngồi trên ghế tay phải xoa xoa trán lạnh nhạt gọi người.
Chu Tước từ bên ngoài nghe chủ tử gọi nhanh chóng đi vào , hắn một thân áo đen tay cầm kiếm giọng nói trầm ổn " chủ tử có chuyện gì?".
Hàn Nguyệt nhắm mắt tay vẫn chóng trên trán " chuẩn bị tối nay hành động.....".
Chu Tước phục mệnh " tuân mệnh..." hắn im lặng một lát rồi bồn chồn lên tiếng " chủ tử....chuyện này rất nguy hiểm người nắm chắc sẽ an toàn?....lỡ người xảy ra chuyện.....".
Hàn Nguyệt mở mắt , ánh mắt lạnh lẽo đứng dậy lướt qua người hắn " yên tâm " nàng lạnh lùng để lại một câu rồi đi mất.
Chu Tước đứng ngớ ra , tim hắn mềm nhũn , từ lâu hắn đã rất thích nàng nhưng làm sao hắn có thể nói ra , hắn không xứng với nàng ,hắn biết , vì vậy hắn chỉ âm thầm ở bên cạnh nàng giúp được nàng điều gì thì hay điều đó.
Hắn luôn thầm nghĩ nàng có thích hắn không? Rồi nhanh chóng bát bỏ , nàng sao có thể thích hắn, đúng vậy một người lạnh lùng như nàng chắc cả đời này cũng không biết thích một người là gì , như vậy cũng tốt nàng không thích ai thì hắn vẫn có cơ hội.
Chu Tước lặng lẽ cười cười mà nhìn theo hướng nàng vừa mới biến mất " chủ tử ta sẽ không để người gặp bất trắc gì" hắn thầm nhỏ giọng rồi cũng đi mất.
Nữa đêm Chu Tước tập hợp mấy nhóm người trong Du Lạc môn mục đích là đến Tiêu Dao môn cướp người và đi lấy một món đồ quan trọng , Du Lạc môn chia ra thành 5 nhóm , nhóm thứ nhất trà trộn vào đoàn người đang chở người mà bọn hắn cần , nhóm thứ hai dẫn người đi phóng hỏa đánh lạc hướng, nhóm thứ 3 phòng thủ chờ tập kích , nhóm thứ tư chờ lúc hoản loạn mà tìm mật thất cất dấu chứng cứ , nhóm cuối cùng là của Hàn Nguyệt đi giết chết môn chủ của Tiêu Dao môn tên gọi Thẩm Tình
Tiêu Dao thành rất đông lại có thế mạnh nên Hàn Nguyệt để tính và thực hiện kế sách này đã chờ rất lâu , hôm nay chính là ngày chết của Tiêu Dao môn.
Theo kế hoạch đám ngươi bọn họ chia ra , một đoàn người xe ngựa đang chở một tên phạm nhân , đó là một nữ nhân không chỉ vậy còn là một tiểu cô nương chỉ mới 12 thôi a , tiểu cô nương trên người loang lổ máu nằm trong xe nhốt phạm nhân bất tĩnh nhân sự , thân thể yếu ớt đang thương.
Đám người phụng mệnh cướp ngươi ra hiệu đồng loạt xong ra " giết..." ngay sau âm thanh đó tiếng kiếm tiếng đao chém nhau , lần lượt từng người máu chảy ra rồi ngã chết.....một vài tên của Hàn Nguyệt đang tính bay lại cứu tiểu cô nương trong xe thì lại bị đám người chặn lại kẻ đánh kẻ chém....
Phía bên nhóm người trà trộn vào mật thất động tĩnh khá yên lặng , bọn họ đề phòng khắp nơi tay cầm kiếm từng bước di chuyển , nữa đường họ đột nhiên bị bao vây , một đám người Tiêu Dao môn đứng thành vòng tròn quanh bọn họ , người của Hàn Nguyệt đứng xát vào nhau nhìn nhau gật đầu một cái rồi cùng đồng loạt ra tay xuất chiếu thoát ẩn thoát hiện mà cũng đánh chém....
Bọn người ở Tiêu Dao môn phía bên chổ để lương khô vàng bạc và các thức quý khác vang lên một âm thất thanh " cháy cháy!!! Cháy rồi dập lửa!!mau".
Bọn họ la toáng lên kẻ chạy lấy nước kẻ lại cứu người hỗn loạn vô cùng. Cứ như vậy từng xô rồi lại từng xô nữa tạt vào nhưng đám lửa như một núi dung nham lớn họ tát thế nào đều không xê xích, bọn họ cật lực mà dập lửa , họ đều động cả những người canh giữ nơi chủ tử bọn họ và các nơi khác đều đến để dập lửa , nơi này rất quan trọng a không thể cháy được bên trong không những chỉ là lương thực còn có một số thứ quan trọng khác.
Phía bên của nhóm người Hàn Nguyệt nàng chỉ đem theo 3 người đó là Chu Tước , Chu Mộc và Chu Văn ba người họ là huynh đệ từ nhỏ không cha không mẹ mà kết nghĩa huynh đệ với nhau sau này đi theo nàng và mang họ Chu.
Hàn Nguyệt liếc mắt thấy đám người của Tiêu Dao môn đã điều động đi dập lửa ở Tây viện gần hết, nàng hướng nhìn 3 người đi theo nàng " hành động " lại lời nói lạnh như băng nàng bay vụt đi.
Ba huynh đệ Chu Tước nhìn nhau gật đầu rồi bay theo sát chủ tử của mình.
Hàn Nguyệt dừng ở trước cánh cửa ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu mọi thứ, mắt nàng thấy cánh cửa đang dần dần mở ra một tên nam nhân cầm kiếm đi ra , phía sao là một đám hắc y nhân lần lượt bước ra , tiếp sao đó trái phảo trên dưới lần lượt xuất hiện một đám rồi một đám hắc y phút chóc đã bao quanh bọn người Hàn Nguyệt.
Chu Tước cùng hai huynh đệ của hắn kinh hải rút trường kiếm ra đề phong , Hàn Nguyệt tay cầm sáo bạch ngọc , phía trên cây sáo có những vệt hoa văn tinh tế màu phỉ thúy , phía đầu sáo lại có một miếng ngọc bội nhỏ trắng tuyết.Nàng cầm cây sao đứng im bặt mặt không biểu cảm không nói một lời.
Thẩm Tình bước tới vừa đi vừa cười haha , hắn cách nàng khoảng 5 bước chân thì lớn thì dừng lại , hai tay chấp sai lưng đắc chí " haha..ta biết hôm nay thế nào người cũng sẽ ra tay mà, ta biết con con bé đó chắc quan trọng với ngươi lắm mà hahaha".
Thẩm Tình bày ra vẻ mặt chế giễu lại mang theo vài phần thèm khát mà liếm môi một cái " môn chủ Du Lạc môn....ha hôm nay ta có thể tha cho ngươi một con đường sống và thả con bé kia ra nhưng mà....."hắn cười đầy ẩn ý.
Hàn Nguyệt bên này đeo chiếc mặt nạ , ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn vị đứng trước mặt mình , nàng hừ lạnh rồi phất tay ra hiệu cho 3 người Chu Tước đừng manh động , bỏ kiếm xuống, Hàn Nguyệt một tay chấp về phía sau một tay lại cầm thanh sáo ngọc lắc lư , âm thanh nàng lạnh lẽo phát r" ngươi muốn thế nào?!!" chỉ bằng với giọng nói lạnh như băng này đủ khiến cho đám người Tiêu Dao môn phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Thẩm Tình hơi cứng người vài giây liền cười tà mị " nếu....hôm nay ngươi tháo mặt nạ cho ta nhìn ngắm rồi hậu hạ ta thật tốt thì ta......" hắn kéo dài thanh âm cuối hồi lâu rồi tiếp tục lời " sẽ tha cho các người đi và cũng sẽ thả tiểu cô nương kia ra!!!"
Bên phía Hàn Nguyệt Chu Tước nổi giận quát " hoang đường!!!ta khinh ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói với chủ tử ta như vậy....hừ hôm nay ta phải giết chết ngươi" lời vừa dứt hắn ở thế tấn công cầm kiếm lên thì lại bị tay của Hàn Nguyệt ngăn trước mặt.
Hàn Nguyệt không nhìn hắn " chậm đã"
Chu Tước nhìn nàng đầy nghi hoặc, hai huynh đệ của hắn lúc nãy cũng tính tay nhưng bị lời nói của Hàn nên từ sớm đã nén xuống lúc này bọn hắn cũng nhìn chầm chầm vào nàng.
Hắn khẽ nhếch môi , nụ cười này đến rất nhanh và đi cũng nhanh vô cùng, bọn họ vẫn chưa ai nhìn thấy thì nụ cười trên mặt nàng đã biến mất.
Thẩm Tình nhìn nàng cười đầy ẩn ý " thế nào cô đồng ý sao hahaa.....cô..."
Hắn đang tính nói tiếp thì Hàn Nguyệt ngắt ngang lời của hắn " Thẩm Tình ngày này năm sau....sẽ là ngày giỗ của ngươi " giọng nói lạnh lùng băng lãnh khiến người ta cảm thấy sợ.
Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Tình cứng lại , ngay sau đó lại tiếp tục cười phá lên " ngươi...ngươi nói cái gì....hahaha ngươi đang ở địa bàn của ta......mà còn dám hóng hách!!!được vậy hôm nay để ta coi ngươi làm sao thoát khỏi tay ta....đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà!!!".
Thẩm Tình phất tay chuẩn bị ra hiệu để đánh nhưng một tên nô gia gấp gáp chạy vào thở hộc hệt " môn chủ cháy..cháy rồi....biệt viện phía Đông cháy rồi!!!".
Thẩm Tình giất nảy ngươi không tin những gì mình nghe thấy " ngươi vừa nói cái gì!!! " hắn gần như róng lên.
Tên nô gia sợ hãi quỳd xuống lấp bấp " môn...môn chủ....biệt...viện.....".
Hắn chưa nói hết câu một tên hắc y nhân cũng chạy vào quỳ ập xuống
" môn chủ có người cướp phạm nhân , người của chúng ta.....sắp không trụ nổi".
Thẩm Tình mặt mày tái nhợt còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thêm một tin khác " môn chủ....thiếu gia canh giữ mật thất....bị nhóm áo đen lẻn vào....bắt đi rồi , còn nữa.......sổ sách quan trọng đều....bị lấy mất!!!!".
Thẩm Tình gần như sực tỉnh ra hướng Hàn Nguyệt rống giận " là ngươi làm đúng không? Hôm nay Thẩm Tình ta nhất định phải giết chết ngươi".
Thẩm Tình gần như tức điên lên phất tay ra hiệu cung tiễn hướng Hàn Nguyệt bắn tới nhưng đột nhiên đám cung tiễn đột ngột đổi hướng bắn vào Thẩm Tình!!! Một mũi tên nhanh chóng vụt tới bắn xuyên qua cánh tay của Thẩm Tình , cảm giác đau ập tới hắn há hốc mồm khuôn mặt tái xanh!!!.
Thẩm Tình lập tức vịn lấy cánh tay bị tên bắn chúng ánh mắt đau đớn cay nghiệt nhìn qua tên bắn ra cung tiễn, hắn là thuộc hạ cận thân của Thẩm Tình tự Đỗ Tấn.
Thẩm Tình cánh tay run run cắn chặt răn " ngươi...tại sao?".
Đỗ Tấn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt " tại sao hả....ha ngươi nói coi là tại sao? Ngươi không nghĩ lại mấy năm qua ta đi theo ngươi ngươi đã đối xử với ta thế nào?".
Thẩm Tình căm giận róng lên " ta trước giờ vẫn luôn tin...tưởng ngươi...vẫn đối tốt với ngươi...tại sao chứ...".
Đỗ Tấn nắm chặt tay rặn từng chữ " năm xưa..ngươi chính tay...giết chết cả nhà ta..rồi lại giả từ bi thu nhận ta làm việc cho ngươi...bề ngoài ngươi tỏ ra tin tưởng ta....nhưng sau lưng ta ngươi lại cho ngươi theo giỏi ta...ngươi trước nay đều không hề tin tưởng ta...à còn một điều nữa đáng câm hận nhất là ngươi đã cấu kết với người khác mà diệt môn của bọn ta rồi lại thu nhận bọn ta , ngươi đem bọn ta phải đi nối giáo cho giặc mấy năm trời , hôm nay toàn bôn Tiêu Dao môn này , các huynh đệ Tiêu Dao môn sẽ nợ máu trả máu với ngươi!!!".
Đỗ Tấn dừng một lát rút thanh đoãn kiếm bước tới gần Thẩm Tình " hôm nay ta sẽ chính tay giết chết ngươi trả thù cho gia đình taaa và cả dòng tộc của người Tiêu Dao ".
Thẩm Tình thấy hắn từng bước tới gần kinh hãi mà lùi lại , miệng lẩm nhẩm " đừng...đừng...ngươi đừng qua đây....ngươi....!!".
Hắn chưa nói hết thì Đỗ Tấn đã nhanh chóng tiến lại một nhát đâm thẳng vào tim của Thẩm Tình , máu chảy ra Thẩm Tình chết không nhắm mắt.
Đỗ Tấn hít một hơi thật sâu lạnh lùng liếc nhìn xác vừa mới chết trước mặt " là ngươi....đáng phải nhận!!!"
Bình tĩnh lại Đỗ Tấn quay người hướng Hàn Nguyệt đi tới , Chu Tước cùng hai người kia hết mực khẩn trương tiến lên chặn ngang người bảo vệ Hàn Nguyệt.
Chu Văn trầm mặt " ngươi muốn làm gì?"
Chu Tước tay nắm chặt kiếm chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào
Chu Mộc cũng đề phòng cảnh giác chuẩn bị nghênh chiến
3 người bọn họ đã vào sẵn tư thế chiến đấu nhưng ai biết Đỗ Tấn đột ngột quỳ xuống , chấp hai tay dập đầu " đa tạ người giúp sư huynh đệ trong môn chúng ta có cơ hội giết chết Thẩm Tình trả thù cho tộc!!! Từ hôm nay Đỗ Tấn nguyện đi theo Lạc Du môn , mong người thu nhận!!!"
Đám người Tiêu Dao đồng loạt quỳ xuống đồng thanh " xin thu nhận chúng tôi, mong người thu nhận"
Ba bọn người Chu Tước nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi lại nghiêng đầu nhìn Hàn Nguyệt, bọn hắn đang chờ câu giải thích a.
Hàn Nguyệt không có biểu cảm gì chỉ nói một câu " Tiêu Dao môn do ngươi tiếp quản , phải tuyệt đối trung thành".
Đỗ Tấn ngẫn đầu vui mừng " tuân mệnh môn chủ , Đỗ Tấn tuyệt đối trung thành , có trời đất chứng giám tuyệt đối trung thành nếu trái lời ngũ mã phanh thây".
Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái không nói câu nào quay người bỏ đi.Đám người Chu Tước cũng gấp gáp chạy theo , bọn hắn vẫn chưa hiểu được vấn đề gì đang xảy ra đâu....
Đỗ Tấn nhìn theo bóng dáng Hàn Nguyệt đi xa lặng lẽ cười nhẹ , hắn thích nàng rồi.....hắn cảm nhận được , hắn nguyện dùng mạng của hắn để bảo vệ nàng được an toàn.
Đỗ Tấn trịnh trọng đứng trước đám người Tiêu Dao " hôm nay huynh đệ dòng tộc ta trả được mối thù diệt môn năm xưa đều là nhờ vào ơn nghĩa của môn chủ , sau này....chúng ta quyết bảo vệ môn chủ , sống chết không từ nan"
Đám người Tiêu Dao đồng thanh vung kiếm lên xuống " sống chết không từ , quyết trung thành với môn chủ"
Đỗ Tấn cảm khái mà cười , đêm hôm đó hắn bận rộn chỉnh đốn lại Tiêu Dao môn
Ở bên bên phía Hàn Nguyệt Chu Tước cùng 2 người kia chạy theo sau , Chu Tước nghi hoặc hỏi " chủ tử chuyện này là sao?"
Hàn Nguyệt lạnh nhạt mà kể " 13 năm trước Tiêu Dao môn bị Thẩm Tình cấu kết với người Hán Quốc mà diệt toàn môn , chỉ chừa lại trẻ 5 tuổi đảo xuống là không giết, bắt chúng làm người của hắn , mười mấy năm bọn họ trung thành với Thẩm Tình không biết sự thật , ta cho người bí mật điều tra rồi nói cho họ..." nói tới đây Hàn Nguyệt lười nói thêm , nàng im lặng mà đi tiếp.
Bọn người Chu Tước trong lòng bái phục nữ nhân này, thật không ngờ nàng lại điều tra thân thế của toàn môn. Chu Tước thầm nghĩ: nàng thông minh như vậy , võ công lại siêu quần....đúng là trước đây hắn lo xa. Hèn gì nàng lại kêu hắn yên tâm...thì ra đã có tính toán, hắn cười đầy ôn nhu nhìn bóng dáng nàng bước đi trong đêm tối........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro