1 . Chuyến xe đầu tiên❤
6h sáng ...
Cái đồng hồ báo thức ầm ĩ vang bên tai , nó chợt thức dậy , tay phải loay hoay tìm nút tắt của chiếc đồng hồ . Nó thòng 2 chân xuống giường rồi mang đôi dép bông màu hồng mà nó thích nhất vào .
Nó bước xuống cầu thang với gương mặt vẫn còn đang say ngủ , rồi nó chợt thấy mẹ , nó bảo :
- Mẹ à sáng nay ăn gì thế ?
- Cơm chiên ! - Rồi hai mắt nó từ say ngủ trở nên tròn xoe thấy rõ 2 con ngươi màu nâu đen lấp lánh .
Nó vội chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa đàng hoàng, sạch sẽ . Rồi nó lao xuống căn bếp nghi ngút mùi thơm của món cơm chiên . Trước tiên , nó với lấy chiếc thìa inox rồi múc thử một muỗng . Khuôn mặt nó bỗng biến sắc , cuộc đời nó như nở hoa khi mà mẹ nó làm món cơm chiên và nó được vinh hạnh là người đầu tiên ăn . Nó thích ăn cơm chiên dữ dội lắm . Có 1 lần , mẹ nó làm món này (làm nhiều để cho 2 ngày ăn ) thế nhưng sang này thứ 2 là bát cơm to đùng còn lại đã hết sạch.
6h30 sáng ...
Sau khi đã no nê dùng bữa sáng thì nó bắt đầu chuẩn bị đi học .
Quãng đường từ nhà nó tới trường những 20p đi bộ , nó lười lắm. Nên nó phải đi xe buýt
Chiếc xe buýt nó cần cũng đã đến trạm . Nó bước lên xe , quẹt chiếc thẻ Học sinh của nó vào rồi lấy chỗ cạnh bên cửa sổ . Tầm 10p sau đó , 1 chàng trai tầm tuổi nó vào chỗ kế bên nó . ( kiểu như soái ca trường học í ) đẹp trai vô cùng ! Nó quay sang, thì ...ôi !! Là Tiểu Vũ . Soái ca của trường nó , hoàn hảo đến không tưởng !! Gia đình khá giả, học vừa giỏi , vừa tài năng , lại còn đẹp trai nữa ! Giống như Tiêu Nại vậy đấy , nhưng có điều , Tiểu Vũ lạnh lùng hơn Tiêu Nại nhiều . Độ sát thương vô cùng lớn ! Tiểu Vũ là hình mẫu lý tưởng của nó và nó đã thích thầm Tiểu Vũ được 4 năm. Woaa ! Đúng là 1 kỳ tích .
Bình thường , trạm xe buýt cách trường nó 100m , nó rất lười lếch vào trường nhưng hôm nay bỗng có Tiểu Vũ nên đoạn đường sao mà ngắn vô cùng !
- Tiểu Vũ , cậu đi nhanh thế đợi mình !! - Nó chạy hồng hộc theo sau .
Rồi bỗng , Tiểu Vũ quay ra sau , bảo nó :
- Sao tôi lại phải đợi cậu ? 1 đứa con gái hậu đậu ! . Rồi Tiểu Vũ ngoảnh mặt đi .
Nó chẳng nói gì , lặng lẽ đi vào trường :
- Là nó đấy , tự tin thế cơ mà ! Chỉ được cái mồm . Đồ Hà Lạc Hy đáng ghét ! - Đúng , nó là Hà Lạc Hy , Lạc Hy sao chổi , Lạc Hy vụng về . Mọi người thường gọi nó như vậy . Nhiều lúc , nó tủi thân lắm nhưng biết nói với ai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro